Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 +5


【Đôi lời của tác giả:】

Tuy chương ngắn nhưng vẫn ra mỗi ngày... Cầu xin phiếu bầu _(:з)∠)_ Gần đây là vòng playoffs của LPL nên lịch ra chương dự kiến sẽ trồi sụt theo kết quả thi đấu. Tô Yến Ninh là kiểu công ngựa giống, là một con hồ ly tinh, đẳng cấp tình trường chắc chắn không cao bằng phu nhân thanh thuần, mỹ mạo, ưu nhã, hào phóng (✘) rồi, nhưng đáng tiếc phu nhân lại là kiểu người ngoài mặt ngây thơ nhưng bụng dạ đen tối. Tôi viết H thật sự là cà giựt cà tàng, lung ta lung tung, có hơi nghi ngờ đầu óc của mình.

Cố Thiên Dã không hề biết mình vừa bị chạm vào cửa tử cung, lời nói của Tô Yến Ninh gần như đã đè sụp hoàn toàn tinh thần của cậu. Cậu chưa bao giờ có kinh nguyệt, nên tự nhiên cũng chỉ coi nơi đó là một bộ phận dị dạng thừa thãi. Chỉ trong một đêm, cậu vừa bị một người đàn ông phá đi huyệt xử nữ, lại vừa bị cho biết mình có bào cung để mang thai như phụ nữ. Một người đàn ông được gia đình giàu có nuôi lớn ít nhiều cũng mang chút tư tưởng đại nam tử, giờ đây lòng tự tôn nam tính của Cố Thiên Dã đã bị người ta nghiền nát hoàn toàn. Đầu óc hỗn loạn, cậu cũng chẳng buồn nghĩ đến việc phản kháng, chỉ biết chống tay, đôi mắt đỏ hoe khóc đến mức cặp ngực bị giày vò đến xanh tím lốm đốm cũng run lên theo.

"Sao lại chỉ biết khóc thế, tiểu nương đã bắt nạt ngươi khi nào đâu." Tô Yến Ninh mở mắt nói láo. Hắn đổi tư thế, ôm cậu lên đùi mình, vươn tay lau qua loa hai hàng nước mắt cho cậu một cách chẳng mấy dịu dàng. Nhìn thì như là an ủi cho có lệ, nhưng hành động này lại khiến toàn bộ trọng lượng của Cố Thiên Dã đè lên người hắn, làm cho cái huyệt mềm bất lực nuốt trọn dương vật của hắn vào nơi sâu nhất, khiến cậu lại bật lên một tiếng khóc tuyệt vọng.

Cây gậy thịt dữ tợn đang căng cứng cảm nhận được sự lấy lòng yếu ớt của tiểu huyệt, nhưng hắn hiển nhiên vẫn không quên được cảm giác tê dại khi quy đầu bị cửa tử cung mút lấy. Đã thao là phải thao cho tới, huyệt của người này nông như vậy, cứ thế cắm xuyên tử cung cũng không phải lỗi của hắn. Tô Yến Ninh nheo lại đôi mắt đào hoa mị thái trăm chiều, hoàn toàn không đoái hoài đến việc Cố Thiên Dã vẫn chỉ là một người mới vừa bị phá thân. Cây gậy thịt nhắm thẳng vào cái miệng nhỏ đang khép chặt kia mà mạnh mẽ đột phá, lại muốn trực tiếp thao vào nơi sâu thẳm kín mật ấy.

Cố Thiên Dã há miệng thở hổn hển. Cửa tử cung ướt át mềm mại bị va chạm mang đến sự kích thích quá đỗi mãnh liệt, khiến cả bắp đùi cậu run rẩy, toàn bộ bụng dưới cũng đau nhói theo từng cú thúc mạnh mẽ. Đau quá, nhưng lại xen lẫn một cảm giác tê dại đâm thẳng vào thần kinh. Cậu đã không còn phân biệt được giữa đau đớn và khoái cảm, đôi mắt mất đi tiêu cự, mặc cho Tô Yến Ninh hôn cắn đôi môi đầy đặn của mình, mặc cho chiếc lưỡi đỏ tươi như con rắn độc nguy hiểm khuấy đảo khoang miệng cậu, quấn quýt giao hòa.

"Đến cả cái miệng cũng ngọt như vậy, sau này phải thường xuyên khẩu giao cho tiểu nương đấy." Tô Yến Ninh nhận ra cậu đang thất thần, lối vào mềm mại kia cũng đã bị đỉnh đến trơn tuột và hơi thả lỏng, hắn lại mổ nhẹ lên môi cậu vài cái, hai tay di chuyển đến bên hông, vuốt ve phần cơ bụng đang run rẩy của cậu. Sau đó, hắn đột nhiên nhấc eo cậu lên rồi dùng sức ấn mạnh xuống, nhân lúc cái miệng nhỏ kia chưa kịp phản ứng, hắn dồn sức thúc mạnh cây gậy thịt nóng rẫy như hình cụ vào sâu trong tử cung non nớt của cậu.

"A a!" Cố Thiên Dã không nhịn được mà hét lên thảm thiết, nước bọt chảy dài theo khóe miệng. Cậu ngẩng đầu lên rồi lại nhanh chóng rũ xuống một cách yếu ớt, cả người hoàn toàn mềm nhũn trên người Tô Yến Ninh, phát ra tiếng nức nở bi thảm như một con thú nhỏ.

Tô Yến Ninh gần như bị người đàn ông này làm cho mê muội, trong đầu chỉ còn ý nghĩ làm sao để thao nát cái huyệt này. Dương vật được một dòng dâm dịch lớn tưới đẫm, tử cung của cậu nhỏ đến mức chỉ có thể chứa được đỉnh của cây gậy thịt, hắn chỉ cần tùy ý cử động một chút là nơi đó sẽ co rút kịch liệt để hầu hạ hắn. Lúc này, Tô Yến Ninh đâu còn giữ được cái giá của đệ nhất mỹ nhân thành Lâm An nữa, trông hắn cũng như bao gã đàn ông động dục khác, hai mắt đỏ ngầu như một con chó đực chỉ biết thao lồn gieo giống.

Thẩm Ngọc Trầm vội vã chạy đến nơi ở của Cố Thiên Dã, dùng chiếc chìa khóa mà cậu đưa cho để mở cửa căn nhà kiểu Tây nhỏ. Thấy trong phòng không một bóng người, hắn tưởng Cố Thiên Dã đã ngủ nên định lên lầu vào phòng ngủ tìm cậu, nhưng lại nghe thấy tiếng khóc nấc và thở dốc bị đè nén của một người đàn ông vọng xuống từ trên lầu. Hắn vừa nghe đã biết đó là tiếng của Cố Thiên Dã. Đôi mày liễu nhíu lại, hắn bỗng nghe thấy một giọng nam khác mang theo ngữ điệu ngả ngớn đang chửi bới: "Đồ lẳng lơ, A Dã trời sinh đã là con chó cái nhỏ của tiểu nương rồi, cái lồn đĩ có phải bị tiểu nương thao cho chảy nước không? Tiểu nương dùng dương vật lấp kín cho ngươi..."

Hàng mi đen như lông quạ run rẩy hai cái, rồi nhẹ nhàng cụp xuống. Đôi môi màu nhạt mím chặt, sau đó nhếch lên một nụ cười lạnh. Hay cho lắm, hắn thật sự không tính đến chuyện này, Tô Yến Ninh nói với hắn là đi lấy chút thù lao, hóa ra lại là lấy thân thể của vị Cố thiếu gia này. Hắn đứng yên một lúc, sau đó vẫn giữ thái độ không nhanh không chậm bước lên cầu thang. Nhưng đôi mắt phượng đen láy ngày thường luôn mang ý cười dịu dàng giờ đây lại ngập tràn sát khí âm u.

(Ghi chú của tác giả: Cái dáng vẻ hoàn toàn tin tưởng Thẩm Ngọc Trầm của cậu ấy, phải chịu thiệt vài lần mới biết sửa.)

【Đôi lời của tác giả:】

Hôm nay cũng đã cập nhật~ Mọi người đừng coi phu nhân là công dịu dàng nhé, hắn không gánh nổi đâu. _(:з)∠)_ Ngày kia lúc hắn vừa dịu dàng tấn công vừa PUA tẩy não thì mọi người đừng mắng hắn là được rồi! Còn về tiểu Tô, hắn vẫn não tàn như cũ ha ha ha ha ha, chỉ vì tùy tiện giở trò mà mấy chương tới hắn sẽ không được ăn thịt đâu, chương sau đại phu nhân sẽ ra tay. Về phần Cố lão gia thì tạm thời vẫn có thể sống thêm một thời gian nữa ⁄(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)⁄ Tiếp tục cầu donate cầu phiếu, 1/5 chắc sẽ có ngoại truyện nha~

"Két——" Tiếng cửa phòng bị đẩy ra khiến Tô Yến Ninh, kẻ đang làm càn trên người cậu trai, phải nheo mắt lại, nhưng hắn vẫn không dừng động tác. Hắn nhìn về phía người đang đứng ở cửa: "Thẩm phu nhân đêm hôm khuya khoắt không đi hầu hạ lão gia, chạy đến chỗ thiếu gia chúng tôi làm gì đây?" Một giọng điệu đậm chất hồ ly tinh. Ngược lại, người đang bị thao vốn đã thuận theo trên người hắn lại run lên một cái, khiến cho hoa tâm cũng co thắt liên hồi làm Tô Yến Ninh sướng đến rên khẽ.

"Phu nhân!" Cố Thiên Dã bị người ta ôm vào lòng, quay lưng về phía cửa. Nghe thấy lời này, cậu biết là Thẩm Ngọc Trầm đã đến, lập tức kích động hẳn lên, quay đầu nhìn lại, giọng nức nở gọi người tới. Tô Yến Ninh tức khắc không vui, liền vỗ mạnh mấy cái vào mông thịt của cậu, đánh đến mức thịt mông dợn sóng: "Đồ lẳng lơ, ở trên giường mà còn dám gọi tên đàn ông hoang khác, cái lồn này không muốn nữa à?" Cố Thiên Dã đau đến mức vặn vẹo mông, lại kéo theo huyệt thịt bị kích thích không nhẹ, nức nở không dám nói thêm lời nào.

"Tô lão bản đúng là thủ đoạn cao tay, Ngọc Trầm cũng không biết ngài còn có sở thích cưỡng gian con riêng thế này." Thẩm Ngọc Trầm cười lạnh, ngón tay xanh xao vuốt ve chiếc nhẫn ngọc bích, ánh mắt lại khẽ dao động theo cặp mông hồng phấn đang lúc lắc kia, sau đó mới dừng lại. Tô Yến Ninh là hạng người gì, đã lăn lộn ở chốn phong nguyệt và trên sân khấu, tâm tư của đàn ông có gì mà hắn không hiểu? Chỉ một ánh mắt đó là hắn đã biết Thẩm Ngọc Trầm, người nổi danh hiền đức này, e là sớm đã có ý đồ với Cố thiếu gia, bây giờ phần lớn là đang tức giận vì mình nhanh chân đến trước mà thôi.

"Tiếc thật, nào có cưỡng gian hay không cưỡng gian gì đâu, thiếp thân chẳng qua là lo thiếu gia đêm dài không ai hầu hạ, nên đến bầu bạn với cậu ấy thôi." Tô Yến Ninh thậm chí còn bày ra bộ dạng của người hầu trong nhà, tự xưng là "thiếp thân" một cách khiêm tốn. Nhưng động tác trên tay lại là xoay người cậu trai lại, mặc kệ cậu phản kháng mà kéo hai chân cậu ra đối diện với Thẩm Ngọc Trầm. "Ngài nhìn mà xem cái lồn nhỏ vừa dâm vừa non này đi, mới thao vào đã cắn chặt lấy dương vật của tôi, trách sao tôi lại phá mất đêm đầu của cậu ấy được?"

Cái huyệt thịt ướt át màu đỏ tươi hoàn toàn mở rộng về phía Thẩm Ngọc Trầm. Trước đây hắn đã được Cố Tùng Việt cho biết về thân thể của Cố Thiên Dã, chỉ là vì một vài nguyên nhân nên chưa bao giờ động vào. Bây giờ hắn cũng không muốn giấu giếm nữa. Hắn ở Cố gia nhiều năm như vậy, người duy nhất hắn thích chính là vị Cố thiếu gia này. Hắn coi cậu như một con thú cưng được nuôi nấng tỉ mỉ, xem cậu như báu vật, thứ báo đáp đầu tiên hắn muốn nhận được chính là thân xử nữ của cậu.

Thẩm Ngọc Trầm thật sự rất tức giận. Bây giờ lại có một kẻ xuất thân hạ tiện phá hủy báu vật mà hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng, một người mà hắn một lòng che chở lại bị kẻ khác thao như một con điếm, nói không chừng còn bị bắn thứ tinh chó vào người. Thật không đáng thương tiếc, đợi hắn xử lý xong những chuyện này, nhất định phải khóa con điếm này trong phòng. Vất vả lắm mới nuôi lớn mà đến cả cái màng trinh cũng không giữ được, tự nhiên là phải dạy dỗ cho tốt. Còn về Tô Yến Ninh, hắn thừa nhận bây giờ chưa động đến được, giữ lại hắn cũng có chỗ hữu dụng.

Thế là, hắn vẫn như trước đây, đôi mày liễu thanh tú khẽ nhíu lại, đôi mắt biếc long lanh nhìn Cố Thiên Dã đang bị người ta ép phải phô bày huyệt thịt một cách đau đớn. "Ngươi đừng sỉ nhục cậu ấy nữa, mau thả A Dã ra trước, ta có thể tạm thời không truy cứu chuyện hôm nay." Cố Thiên Dã cũng đầm đìa nước mắt, rên rỉ từng tiếng "Phu nhân".

Tô Yến Ninh vốn khinh thường cái vẻ giả tạo của Thẩm Ngọc Trầm, tâm cơ sâu không lường được mà cứ thích giả làm Bồ Tát giả nhân giả nghĩa, lại càng tức giận khi thấy Cố Thiên Dã một lòng hướng về hắn cầu cứu. Hắn vươn tay véo mạnh một cái vào hạt thịt sưng to, khiến cậu trai rên lên một tiếng, rồi lại đâm rút loạn xạ vào trong hoa tâm mấy chục cái. Sau khi làm cho hoa huyệt dâm dịch tràn trề, hắn cắn liếm bên tai cậu, cố ý cao giọng tuyên bố: "Tiểu nương phải cho A Dã ăn tinh đây, kẹp chặt cái lồn vào, đừng để chảy ra." Dương vật giật lên một hồi, dòng dịch nóng bỏng toàn bộ tưới vào trong huyệt tâm. Sau khi rút gậy thịt ra, huyệt thịt dâm mị thậm chí còn làm ra động tác níu kéo, phát ra một tiếng "Phốc". Thân thể cậu trai run rẩy dữ dội, huyệt thịt co thắt một hồi, thế mà thật sự không để lọt một giọt nào, toàn bộ đều bị kẹp lại trong cơ thể.

Tô Yến Ninh tùy ý khoác vội quần áo lên, nhìn tên thiếu gia ngốc nghếch kia đang tủi thân cuộn tròn trên giường, đưa mắt nhìn Thẩm Ngọc Trầm đang đi đến bên giường. Nếu thật sự muốn ngăn cản thì Thẩm Ngọc Trầm đã ra tay từ sớm rồi, nói không chừng là đã nhìn đến dương vật cương cứng mới chịu đến làm người tốt. Hắn thấy bộ dạng trông mong đấng cứu thế của Cố Thiên Dã liền tức điên. Cậu đã bị Thẩm Ngọc Ninh tẩy não triệt để rồi, muốn sửa thì cách tốt nhất là để cậu chịu thiệt vài lần là sẽ hiểu, hắn không ngại cho cậu chút thời gian.

"A Dã ngoan, không sao rồi, là mẫu thân đến chậm, mẫu thân đưa con về nhà, sẽ không để hắn bắt nạt con nữa." Thẩm Ngọc Trầm dịu giọng nói, ôm lấy cậu mà dỗ dành. Tô Yến Ninh nhìn bàn tay hắn đang vuốt ve sống lưng trần bóng loáng của cậu, cười mắng một tiếng rồi đóng sầm cửa bỏ đi.

Huyệt của Cố Thiên Dã còn ngậm đầy tinh dịch của đàn ông, cũng bị thao đến rỉ nước không ngừng. Cuối cùng cậu cũng đợi được vị phu nhân mà mình ngày đêm mong nhớ, liền vùi cả đầu vào lồng ngực người ta để hít lấy mùi hương thanh lạnh ấy. Thẩm Ngọc Trầm thấy cậu không còn chút sức lực nào, cũng không thay quần áo cho cậu, chỉ mặc cho cậu cái quần dài, cởi áo khoác của mình choàng nửa người lên cậu, rồi trực tiếp bế ngang người đàn ông vạm vỡ hơn mình nửa vòng lên, không hề có cảm giác gắng sức, định đưa về Cố phủ. Người khác nhìn thấy có lẽ sẽ kinh ngạc vì một người trông mảnh mai như vậy lại có sức lực đến thế, nhưng Cố Thiên Dã lại cảm thấy vô cùng an tâm. Cậu dậy thì sớm, từ thuở thiếu niên đã có thân hình cường tráng như vậy. Có khi Thẩm Ngọc Trầm dạy cậu đọc sách tính sổ, cậu to con nhưng lại không có hứng thú, đầu óc lại chậm chạp, nghe một chút là mệt, thường là Thẩm Ngọc Trầm bế cậu lên giường ngủ, lâu dần cũng thành thói quen.

Mấy người gác cổng Cố phủ được một phen ngỡ ngàng. Phu nhân ra ngoài tìm người cuối cùng cũng đã về, nhưng thiếu gia bị ôm về trong tình trạng quần áo xộc xệch này là chuyện gì? Nhưng phu nhân đã lên tiếng phân phó không được nhiều lời một chữ, họ cũng chỉ có thể nhìn thiếu gia bị phu nhân đưa một mạch về nơi ở của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com