Chương 2: Hoàng cung làm gì có chữ " Tình"
Dựa theo quy nơi cung cấm,dù bản thân phi tần được sủng hạnh thì sáng sớm cũng phải tới thỉnh an Hoàng hậu. Tuy nhiên đôi khi vẫn có ngoại lê, như Hoàng đế thương tiếc thê thiếp của mình cũng sẽ miễn cho người đó thỉnh an.
La Xử Nữ cười trừ, nàng cũng may được cái diễm phúc nhỏ nhoi ấy.
Nếu là La Xử Nữ nàng của ngày xưa, chắc chắn sẽ nhất quyết không màn thỉnh an, cậy có sủng ái của Hoàng đế mà ngạo mạng đến cùng.
Nhưng nàng đã chết một lần rồi, nàng biết thế nào là sợ hãi chứ. Bản lĩnh mê hoặc lòng người nàng không có, vậy thì càng phải biết làm thế nào để sống sót.
La Xử Nữ lệnh nữ tỳ trang điểm và ăn mặc đúng phẩm vị tài nhân, nhất quyết không được quá hoa lệ, cũng không được giản đơn, bởi vì cố tình khiến bản thân trông giản dị lại thành một kiểu giả dối không thôi, kẻ khác nhìn thấy sẽ không khỏi chướng mắt.
Hoàng hậu bây giờ cũng đã không còn như trước, khoảng thời gian gần đây, Hoàng Đế gặp Hoàng Hậu không chật buổi nào, chung quy nàng được nghe đồn. Đều bảo là họ chỉ đàm đạo, còn đàm đạo chuyện gì thì chẳng ai có gan dám biết.
Điều này không nằm trong kiếp trước, nên nàng cũng không bớt lo. Nhưng thấy Hoàng Hậu không làm khó làm dễ nàng như xưa. Âu cũng coi như được một điều tốt đẹp ở kiếp này.
Trong chốn cung cấm này, mất đi sủng hạnh thì dễ, bản thân kẻ tầm thường ấy phục lại được sủng mới gọi là có tâm cơ. Nhìn thấy La Xử Nữ hiên ngang tới thỉnh an Thiên Nguyệt Hoàng hậu, trong lòng các thị thiếp kia đúng thật là khó chịu không thôi. Dù gì cũng chỉ là một ả đàn bà chẳng được bao nhiêu phần nhan sắc, thủ đoạn cũng chẳng đáng là gì, vậy mà dám lấy đi sự chú ý của Hoàng thượng, rõ ràng là không biết tốt xấu hay sao?
- La Tài Nhân bái kiến Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an.
La Xử Nữ hành lễ vái lạy xong, nhận thấy Hoàng hậu phất tay liền lui khéo về vị trí tọa của nàng.
- La Tài nhân cũng thật là, Hoàng thượng đã bảo bổn cung miễn muội thỉnh an sáng nay, vậy mà muội vẫn cứng đầu, ra lại sợ bổn cung vậy sao?.
Vẻ ngoài của Thiên Nguyệt Hoàng hậu không lạnh không nhạt, chỉ vẻ một chút mỉm cười nhìn La Xử Nữ. Tựa do xét ý nàng.
- Được Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương ưng thuận như vậy là vinh hạnh cho họ La, cũng là vinh hạnh của La Tài nhân muội. Chỉ là muội dặn lòng là bản thân không vì sự ưng thuận của nương nương mà sinh ngạo, nên hôm nay mới tới quấy rầy Hoàng hậu nương nương, người đừng chê trách muội muội mà.
La Xử Nữ cười lạnh sau lưng, cô không đến thỉnh an, chắc chắn là tự tìm đường chết.
- Về sau tỷ tỷ ta bảo sao thì muội cư vậy mà làm, như hôm nay là tỷ không ưng thuận muội nữa đâu đấy.
Nghe lời Dương Cự Giải vừa cất, nếu bản thân đang uống phải trà thì đúng là thực sự suýt sặc. La Xử Nữ không khỏi khó tin ngước nhìn hoàng hậu, đương nhiên không phải mình nàng, mà các tiểu thiếp kia cũng phải cả kinh một phen. Cái này có nên gọi là, cô đang được Hoàng Hậu sủng hay không?
- Thục phi tới, Mai quý nhân tới.
La Xử Nữ đứng thẳng, nhìn hai nữ tử nhẹ nhàng bước vào.
Trước là một mĩ nhân diễm lệ mặc chiếc váy dài màu liễu, dáng người mềm mại như nước nhưng khuôn mặt vẫn không giấu nét ngạo mạn, nàng đương nhiên nhớ mặt ả ta - Thục phi Trần Bảo Bình
Phía sau nàng ta là kẻ đẩy bao tội trạng kiếp trước cho La Xử Nữ nàng, nữ tử đó cũng có dung mạo hơn người, nhưng phong thái đương nhiên có chút tùy tiện- Mai Bạch Dương
- Phi mỗ bái kiến Hoàng hậu nương nương.
Thục phi dịu dàng vái lạy, động tác thuần thục trang nhã vô cùng khiến La Xử Nữ thầm khó chịu, cô ta vẫn cáo già giỏi như vậy bảo sao không lấy được ân sủng dễ dàng.
Vừa xong, thái giám bên ngoài báo, Phạm tiệp dư tới rồi.
Nữ tử yêu kiều bước vào, nhan sắc nổi bật hẳn so với Thục phi, từng cái nhấc tay đều lộ ra nhan sắc yểu điệu động lòng. Nàng ta bước vào, liếc nhìn các phi tần hẳn một lượt, sau đó mới tiến lên thỉnh an Dương Cự Giải.
Cô đối với nàng ta thật ra có chút yêu thích cũng có chút chán ghét. Yêu thích chính là vì nhan sắc tuyệt phẩm của nàng ta, chán ghét lại vì con người này trong truyện dù có tâm cơ hơn người nhưng chung quy là cũng là nữ tử thời xưa, thành ra thủ đoạn hạn hẹp, tầm nhìn không xa, kết cục lại là tự mang vạ vào thân. Không khác Hà tiệp dư là bao.
- Nay ở chỗ Hoàng hậu nương nương thật náo nhiệt lạ thường!
Ánh mắt Phạm quý nhân - Phạm Kiều Thiên Bình dừng đến người La Xử Nữ thì ra vẻ cười thân thiện lắm, còn chủ động tiến đến trước mặt nàng.
- Chắc là nhờ La Tài Nhân đây nhỉ?
La Xử Nữ đứng dậy hành lễ, không quên treo thêm một nụ cười tươi.
- Nghe nói muội bị cảm phong hàn, vậy mà tỷ lại không tiện ghé thăm, không hay giờ muội muội đã đỡ hơn chưa?
Phạm tiệp dư khẽ nhẹ nghiêng về Thục phi, mắt lấp lánh ý cười:
- Thục Phi tỉ trông xem, liệu chừng phải gương mặt tươi tắn của tài nhân muội muội có lẽ đã tiều tụy đi nhiều rồi chăng?"
- Tài nhân muội muội hảo có hơi tiều tụy đi nhiều. Muội nên quan tâm hơn một chút nga.
Thục phi nhìn La Xử Nữ, ánh mắt thập phần dò xét biểu cảm của nàng, giọng nói lại tựa sương mai:
- Nếu ngặt cái chi thì cứ tới lĩnh Hoàng hậu nương nương tỷ ấy hay mấy vị tỷ tỷ ở đây nhờ một tiếng, đừng ngại.
- La tài nhân tạ ơn các vị tỷ tỷ, chỗ muội không ngặt thứ gì, lỗi lại khiến các vị tỉ tỉ lo lắng nhiều.
La Xử Nữ dịu dàng ngồi xuống, tâm cũng chẳng yên, đúng là chốn hậu cung phiền hà, toàn là cử chỉ dò xét, hạ bệ gia chức của nàng kém những ả ta, rõ rõ ràng ràng ngầm bảo nàng đừng ỷ sủng sinh kiêu đây mà.
- Cũng nên thuận cả tâm thì hảo tâm Hoàng Hậu ta đây coi như bớt nhọc. Tâm tình ta cũng coi như tốt, thôi thì miễn lễ nghi hôm nay, các vị muội muội nếu không có thỉnh cầu gì thì quay về sớm đi.
Dương Cự Giải dùng trà xong thì cũng tiện nhận được vài cái chột dạ ở dưới, cô không khỏi muốn nôn, gì mà tỷ tỷ muội muội, cô nghe trong đó toàn là dao cùn chưa mài sắc, suy nghĩ tối giản, khó trách nữ nhân ngày xưa được mấy người có tầm rộng như Hai Bà Trưng, Bà triệu hay Bà chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương. Toàn là đi tranh chức vớ vẩn trông nản hết cả sức, nhưng bản thân cô cũng không có quyền phán xét họ, đành chỉ trách tư tưởng gồng kìm cổ đại kia mà thôi.
- Bẩm! Hoàng Hậu nương nương, muội muội ngu dốt, thật không thể hiểu ý này là như thế nào ạ ?
Giọng của Thục phi êm dịu vang lên, trong truyện, để tranh cãi với Hoàng hậu trước kia, đúng là không kẻ nào qua tay nổi Thục Phi. Chỉ đáng buồn cho nàng ta, người nàng đang cãi lại chính là một kẻ ngoài sách, lại còn tư tưởng của nữ cường thế kỷ 21. Cơ bản, nàng ta khó mà thành đối thủ của cô.
- Thục Phi được nhà họ Trần giáo dưỡng nhiều như vậy mà vẫn còn thiếu sót nhỉ? Thật là sơ ý quá rồi
Dương Cự Giải liếc nhìn, Thục Phi- Trần Bảo Bình trông ngượng chín mặt, Hoàng Hậu nói như vậy chẳng khác nào nói nàng ta ăn học không tới nơi tới chốn, phận làm thê thiếp còn dám lên mặt bắt lỗi Hoàng Hậu một nước?
Nghĩ đến đấy, Trần Bảo Bình không khỏi tái mặt, vội phân bua:
- Hoàng hậu nương nương, là phi mỗ nhiều lời!
Những phi tần khác cũng không khỏi xanh mặt, dạo gần đây đúng là Hoàng Hậu đã thay đổi nhiều, nhưng là ít lời và ánh nhìn có phần đáng sợ hơn trước kia. Không ngờ bây giờ vừa hạ giọng, là liền có thể đẩy người khác vào con đường tru di. Thật có chút cả kinh.
La Xử Nữ nhìn Dương Cự Giải cũng một phen thản thốt, thật sự không tránh nổi phấn khích. Bản thân nàng chưa từng được nhìn ngắm một Hoàng Hậu uy thế như vậy ở kiếp trước, lời nói như sóng nước nhẹ nhàng nhưng chẳng khác một đao chém xuống, trúng thẳng hồng tâm! Còn có cảm giác, nàng thật sự vừa được Hoàng hậu bênh vực hay sao ?
Dương Cự Giải chỉ nhìn mà không một cử chỉ đưa ra, không gian xung quanh cũng theo thế lặng như tề. Ba hồi sau, cô mới phất phất tay, ý cho lui. Mọi nữ tử cũng nhanh chóng theo thế mà hành lễ vái lạy rồi lui người khỏi cửa Khôn Thái cung.
- Thật sự là một phen bạt hồn, Thục Phi tỷ thấy sao?
Giọng Mai quý nhân không cao không thấp, cũng đủ vẹn để mấy người ở gần nghe rõ một chút.
- Cẩn thân một chút, miệng lưỡi của muội coi chừng cũng mất không kịp than đấy.
Thục phi nàng thật sự phiền muộn không thôi, trước đó đều là bố cục nàng sắp xếp không một lỗ hổng. Vậy mà thật không ngờ hết kẻ này đến kẻ khác thay đổi khiến nàng chẳng kịp trở tay, kế hoạch coi như hỏng cả. La tài nhân đáng lẽ bị đạp xuống vũng bùn cả đời cũng không ngóc đầu dậy nổi nhưng đáng trách là ả ta tự dưng biết lí lẽ như vậy, công trình nàng khích ả ta coi như công cốc hay sao?
Nhìn thấy sắc mặt Thục phi liên tục thay đổi, Phạm tiệp dư trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, ôn tồn:
- Thục phi tỷ đừng quá phiền lòng, hay đến chỗ muội dùng ít chè tuyết viên cho tâm tình qua mau.
Mai Tộ nhìn Phạm tiệp dư thật sự không khỏi ghét bỏ, lúc nào cũng tỏ ra "Tỷ tỷ muội muội thân thiết" để lợi dụng, không châm chọc thì thừa nước đục kéo lợi về mình, nàng chính là ghét nhất loại tệ hại như này, người đời cũng bảo " Khôn làm cột cái, dại làm cột con", cáo mà lòi cả đuôi thế kia thì tệ rồi.
Đương nhiên, hậu cung ai ai chẳng thế, nhưng cốt Mai Bạch Dương nàng đã ghét thì cần cái đinh gỉ gì gọi là lí do cơ chứ?
Sắc mặt Mai quý nhân khó chịu ra mặt, còn không thèm nhìn đến Phạm tiệp dư.
- Lúc Thục phi ta đang nói chuyện, nào có phần cho một tiệp dư như muội chen ngang chứ
Song Thục Phi lạnh lùng bồi thêm:
- Hay cần ta dạy muội lại phép tắc này?
- Phạm Tiệp dư muội muội thất nghi, mong tỉ tỉ thứ tội!
Thái độ Phạm Tiệp dư không khỏi càng lúc càng lúng túng, ý cười trên khóe miệng cũng coi như tắt hẳn.
- Ta cũng không hẹp hòi như vậy, lui đi.
Thục phi vừa cất lời. Phạm Tiệp dư cũng nhanh lẹ lui hẳn, nét mặt vẫn điềm nhiên lạ thường
Xa xa, Lệ tần nhìn sắc mặt bất dịch của Phạm Tiệp dư, nhướng mày ngài giễu cợt:
- Thủ đoạn của Phạm Tiệp dư tuy vẫn khiến người ta đề phòng nhưng tất yếu đầu óc lại càng ngắn đi.
Ba người tụ thành ở đây, Lệ tần và An tần cùng là ngũ giai, đứng kế là Huệ tần hiện đã hàng tứ giai. Vốn cùng vào cung một ngày, nên liên hợp thành tỷ muội có chút tình thâm. Tiến được tới giai vị này, cũng không chừa một ít mưu mô.
Các nàng ta đều đem thú vui xem kịch cung cấm là một loại giải trí thường niên khó thiếu, cứ tùy tiện bàn luận mổ xẻ vài cái rồi mới an lòng hả dạ mà quay người dẫn cung nữ rời đi. Đúng là đâu đâu cũng có mấy kẻ hoạt ngôn.
*****
Nói là không khó chịu cũng đúng, là giận dữ cũng phải, Hà tiệp dư Hà Ngọc Song Ngư nàng thật sự mong muốn La tài nhân ả ta bị thất sủng, bị đày vào lãnh cung. Thậm chí mong ả ta cứ thế biến mất khỏi hậu cung này.
Đến cuối cùng La Tài nhân đó rõ ràng đã thất sủng, rõ ràng đã làm ả Hoàng hậu không ưa, rốt cuộc là vì sao chỉ sau một đêm liền có lại được sủng ái, ngay cả đến thái độ của Hoàng hậu với ả ta cũng lập tức thay đổi nhanh đến vậy?
Bởi vì ả ta xinh đẹp hơn nàng? Hay bởi vì ả ta là con nhà quan?! Còn nàng....
- Chủ tử, nghe nói...
Tụ Na nhỏ giọng, thì thầm:
- Sớm nay, vị thái giám tổng quản Huỳnh Ngũ Phú đã tự mình đến Nội đình chọn vài cung nhân với thị nữ đưa tới Hạ Trang các, nghe bảo là do Hoàng thượng lo lắng nô tài ở chỗ La Tài nhân quá ít, sợ nàng ta chịu thiệt ạ.
- Chịu thiệt?! Tài nhân như ả chẳng phải nên có ngần ấy nô tài, sao tự như không lại thành thiệt thòi?
Rõ ràng, nàng đã cố gắng đến như thế này vẫn chỉ là một tiệp dư không thể thăng tiếp giai vị, chỉ vì gia thế... Chỉ vì cái gia thế chó chết đó hay sao...
- Chủ tử!!!
- Á!!
Vì tâm tư không yên, Song Ngư cứ thế mà lao nhanh hơn, thế la va hẳn một vật lạ làm nàng loạn choạng không thôi.
- Vị nương nương này không sao chứ? Thật thứ lỗi cho tội thần, đã thất lễ với người
Định thần lại, Song Ngư định chửi chết tên khốn nào lao trúng nàng. Vừa nhìn thấy, nàng lại thêm một phen cả kinh:
- Song Tử ? Là chàng...
Giọng Ngọc Thanh nhỏ dần, như hoảng hốt như vui mừng. Thị nữ kế bên thì đột ngột cúi lạy:
- Thị mỗ bái kiến Thụy viên hầu
- Ra là Hà tiệp dư, hạ quan thật thất lễ rồi!
- Không... không sao...
- Vậy hạ quan cáo lui... nương nương người.... giữ gìn sức khỏe..!
Quan nhân ấy sau đó đi thẳng, chỉ còn lại dáng người của Hà tiệp dư cùng những thị nữ theo hầu. Thở dài một trượng, nàng cũng quay đầu.
Đúng là vẫn có chút nuối tiếc.
*****
Cư nhiên hôm nay đuổi mấy vị phi tần đó về, đúng là vì cô có chuyện gấp. Tối qua, cô có xem lại vài tư liệu trong mật thất của Khôn Thái cung cùng với tư liệu mà cô nhờ vị huynh trưởng Dương Văn Hầu hiện là Thượng bảo khanh tức tốc tìm thêm, cuối cùng phát hiện ra có một vài điểm cực cực bất thường
Đầu tiên phải kể đến người vợ đã mất của nhân vật Hình bộ Thượng thư kiêm Võ Hiển điện Đại học sĩ( Hành khu Mật viện đại sứ ) Tước Chính Quốc Công - Lý Thiên Yết
Rõ ràng dữ kiện này trong truyện vốn không hề có, cũng không biết làm sao lại thành ra Lý Thiên Yết đã có một đời vợ. Đáng cả kinh hơn, người vợ này cưới được vài năm thì mất không lí do, một người có thể làm vợ của Lý Thiên Yết thì chẳng khác nào là một nhất phẩm phu nhân mà lại chỉ ghi là mất, đến một lí do, nơi chôn và dấu tích đều như bốc hơi thẳng.
Mà vào thời điểm vợ của Lý Thiên Yết được báo là đã mất cách hai ngày sau lại xuất hiện một Thục Phi Trần Bảo Bình được gả vào cung. Vấn đề nằm ở nhà Trần có tận 6 người con gái, trong đó, vợ của Lý Thiên Yết cũng mang họ Trần. Trong gia phả nhà Trần hiện tại có báo mất một người. Vậy mà trong "Nghĩa hòa chí lược sử" lại chẳng thấy mất đi người nào.
Thứ hai chính là sự trùng hợp giữa sự mất đi của Minh Khai đại vương và sự xuất hiện của Lý Thiên Yết, con nuôi của Võ Hiển điện Đại học sĩ đời trước Lý Tọa Thành.
"Nghĩa hòa chí lược sử", có chép:" Năm Đại Hà thứ 19, vua Vương Đại Hà ( Vương Gia Khâm )băng hà ở Luân Tôn , Vương Gia Hào cùng với 3 người khác là Đông Thành vương Vương Gia Xích, Trung Hạ vương Vương Gia Kính và người anh ruột là Khai Minh đại vương tranh giành ngôi vị. "
Câu chuyện này làm cô thật sự không thể nghĩ tới mối quan hệ rối ren giữa trần Cảnh, Thuận Thiên công chúa và Trần Liễu. Cô đoán khả năng cao Trần Bảo Bình chính là..
- Bẩm! Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, thái giám tổng quản Huỳnh Ngũ Phú theo lệnh của Hoàng thượng ạ.
Việc điều tra chưa tới đâu, tiếng vang lớn ở ngoài đã khiến Cự Giải bừng tỉnh khỏi suy nghĩ. Cô nhanh chóng ra ngoài nhận lệnh. Rốt cuộc là có chuyện gì?
- Bẩm! hoàng hậu nương nương, thật phiền người nghỉ ngơi nhưng Hoàng Thượng triệu ngươi đến Càn Thành cung có công chuyện gấp.
- Được, ngươi đi báo với Hoàng Thượng, không quá hai canh, ta sẽ tới.
- Dạ mệnh!
****
Tiếng tỳ nữ gọi làm Cự Giải bừng tỉnh, lúc đó mới hay đã đến cung Càn Thành. Thật sự không ngờ có ngày cô phải vào cung gấp như hôm nay, chỉnh trang cũng không được nhiều. Cô cùng hàng tỳ nữ nhanh nhẹn đến chánh điện. Dương Cự Giải chính là sợ lỡ đi một khắc, không biết mình có gặp phải rắc rối gì không?
- Thiên Nguyệt Hoàng hậu tới !!!!
Chánh điện mở ra, những nam nhân lạ bận áo quan cũng đã ở đó, cơ mặt cô liền cư thế mà đanh lại, thật sự không khỏi không khỏi hiếu kì. Vị Hoàng đế này là đang muốn là gì đây?
- Lễ bộ Thượng thư kiêm Đông Các Đại học sĩ Tước Thụy Viên hầu Vương Khắc Song Tử bái kiến Thiên Nguyệt Hoàng Hậu nương nương!
- Hình bộ Thượng thư kiêm Võ Hiển điện Đại học sĩ Tước Chính Quốc Công Lý Thiên Yết bái kiến Thiên Nguyệt Hoàng Hậu nương nương!
Khoaannnn!!! Mấy người nghe thấy gì không?
Trời ơi! Chính là nhân vật bias Lý Thiên Yết của bổn cung đó!!!!!!!
Dương Thị Nghi cô thật sự muốn chết chìm trong nhan sắc của hai vị quan nhân một tràm một thanh này nhaaaa.
Lý Tề của cô thì khỏi phải bạn cãi. Mắt dài ngài bén, sóng mũi thì thẳng tắp, thân hình lại rắn rỏi đâu ra đấy thật sự khiến cô không thể không sụp đỗ đi~
Còn nói đến quan nhân kia, cũng thật sự là một tuyêt phẩm đế quốc. Da trần trắng trẻo, hàn mi hơi rũ, nụ cười lại có chút đưa tình ghẹo tuyết. Chung quy vẫn kết luận một tiếng - đại mỹ nam.
Thấy lần đầu Dương Cự Giải có chút ngơ ngác, Sư Tử không khỏi hắn giọng nhắc nhở cô:
- Ta triệu nàng đến đây gấp vậy, nàng đoán xem có thể xảy ra việc gì ?
Nghe đến chính sự, Dương Cự Giải mới dẹp bớt thói mê nhan sắc của mình mà làm việc công chính liêm minh =)))
Cô tọa ngay đệm kề bên Hoàng thượng, từ từ nếm trà.Những người khác cũng lần lược ngồi xuống. Đôi mắt vẫn hướng về Cự Giải chờ đợi câu trả lời từ cô.
- Nước Nam Tể lại muốn cống phẩm quá đáng sao?
- Hoàng hậu nương nương, người... đoán ra sao?
Vương Khắc Song Tử nãy giờ vẫn vẫn đang dò xét cô, đối với hắn, chuyện một nữ tử ngồi đây dự bàn chính sự đã là chuyện không thể chấp nhận rồi, nhưng.. đúng là có một chút bất ngờ, hắn còn chưa định báo chuyện, làm sao mà nữ nhân có thể biết được? Cô đọc ý nghĩ của hắn?
- Sao, Thụy Viên hầu ? Nàng ấy nói có đúng không?
- Đúng... đúng thật là chuyện lần này hạ thần định báo cáo với Bệ hạ!
Nghe thế, miệng Lý Thiên Yết không khỏi vẻ thành một đường cong hoàn hảo, lần này coi như hắn tìm đúng chìa khóa của tên tiểu Hoàng đế này rồi. Hắn liết nhìn Dương Cự Giải không khỏi cảm thấy hứng thú, hiển nhiên có không ít tham vọng kéo người về phe mình.
Nghe được câu trả lời đúng ý, Vương Sư Tử Không nhìn đến Vương Khắc Song Tử nữa, hắn lại quay đến Dương hậu , nhếch mày mà sủng:
- Nàng nói cả thảy một lượt xem?
Cô nghe lệnh, lại trầm ngâm hẳn một hồi, Cự Giải nhớ đến chuyện đang điều tra mới nãy, chợt cảm thấy lạnh người.
Tên của các nhân vật đều có cả nhưng chi tiết trong truyện lại có chút không giống, cô đâm ra lại có chút lo, cái cảm giác những người này cho cô e rằng không hẳn thật như trong truyện, từ các mạch lịch sử của vùng đất này rất chân thật được ghi chép ra, cho đến những bí ẩn còn đang dấu nhẹm kia.
Những người cô đang đối mặt tuyệt đối không phải chỉ là một nhân vật đơn giản như lời tả mạch cảm xúc của họ được viết ra trong truyện "Độc tình Sủng Phi - nguyện loạn triều cương".
Chỉ sợ, người nào người nấy, mỗi hành động, đều là đầy rẫy dã tâm.
- Thần thiếp hôm nọ nghe Hoàng Thượng có bảo là Chiêng Thành mới đánh vào phía Nam nước ta, tuy là ta thắng thế, nhưng lương cùng quân đương nhiên sẽ bị tổn thất lớn. Cùng lúc bây giờ chỉ còn hai tháng đúng hạn nộp cống phẩm cho Nam Tể, nước đấy hiển nhiên dụng việc lũ bão mà đẩy nhanh hạn nộp, bắt chúng ta nộp gấp một chút, chúng ta lấy kiểu gì mà nộp đây? Cớ cũng đã có, cư nhiên sẽ đánh thôi. Đấy là còn chưa kể Vua Nam Tể hoàn toàn có thể sai quan tướng ngầm dấy binh người Man đang ở vùng ranh giới hai nước, còn có thể đe dọa không được giao thương với nước ta, gây cho ta đã tổn càng thêm tổn.
Nói một đặn, nàng lại nhấp một ngụm trà, nhớ lại những gì cô từng học kiếp trước. Với thế trận này, thật sự không thể không liên tưởng đến cách phá trận của Lý Thường Kiệt:
- Ngồi yên đợi giặc, chẳng bằng đem quân ra mà phá thế mạnh của giặc. Sau đó cứ theo thế lấy nhu phá cương thì thành!
Giọng đều đều của Dương Cự Giải vừa dứt. Cả thẩy ba người đều không cùng luận mà giật mình. Vương Khắc Song Tử cùng Lý Thiên Yết cũng đều được một phen kinh diễm, nhìn vị thần thánh trước mặt. Sau đó cả ba đều trầm ngâm hẳn.
Thế phá này đúng thật là rất đỗi lạ lẫm nhưng việc nàng ta chỉ dựa từ một lời nói của Hoàng Thượng liền có thể suy ra cả thẩy thế này thì thật sự không dám tin. Có người này về phe phải chăng là coi như đời không bạc. Vương Khắc Song Tử thật cảm thấy rất muốn cướp người về làm trợ thủ cho mình.
- Nàng nghĩ nên đánh trước ? Vậy nếu thua thì sao?
- Nước ta nhỏ hơn lại vừa tổn thất, ai dám nghĩ ta sẽ đánh trước?
Nghe thế, Vương Sư Tử không thể phản bát. Cứ theo cái nhịp độ ấy. Ba người liên tục bàn luận về thế phá, thời gian trôi qua cũng đã tới canh Thân mới xong việc chính cho sáng mai thượng triều.
- Các khanh vất vả rồi, về mà nghỉ ngơi đi!
- Tạ ân điểm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu! Hoàng Thượng Hoàng Hậu vạn phúc kim an. Chúng hạ thần xin cáo lui trước!
Nói rồi, hai vị quan nhân cũng lui dần về phía sau
... Mỗi người mang trong mình một trầm tư khó nói về đối phương. Kết cục vẫn là vì lợi ích của bản thân...
****
Tối muộn
Cung Càn Thành
Huỳnh Ngũ Phú dẫn kẻ thái giám của nội thị vào, thấy Hoàng đế vẫn đang bận lòng phê tấu chương liền vội hạ giọng hỏi
- Bẩm! Hoàng thượng, hôm nay có lật thẻ bài không ạ?
Vương Sư Tử thoáng dừng lại, trông lướt qua những thẻ bài trên khay, song bàn tay vươn về phía một thẻ bài bằng gỗ, trên đó khắc: "Hạ Trang các La thị tài nhân La Xử Nữ ", đầu ngón tay vừa chạm đến đột nhiên ngừng lại, chuyển hướng lật thẻ bài bằng ngọc tỷ. Hắn không khỏi lộ ra vẻ nghếch môi. Hôm nay chính sự coi như phải lên giường bàn rồi.
Nội thị nhìn thẻ bài, miệng vừa tuân một tiếng, liền gấp gáp đi truyền mệnh:
- Truyền khẩu dụ của Hoàng thượng, tối nay Khôn Thái cung thắp đèn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com