Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Vương Hiểu Giai khoác vội áo khoác chạy đến địa chỉ mà Ngô Triết Hàm gửi qua, Dương Băng Di thấy nàng gấp gáp như vậy, ân cần hỏi.

" Có cần tớ đi với cậu không?"

" Không cần đâu, còn có Triết Hàm tiền bối ở đó nữa" Chủ yếu là khi nãy Triết Hàm tiền bối kêu đừng cho ai khác đi cùng, nếu không ngày mai Tưởng Vân sẽ giết chết chị ấy.

" Vậy cậu đi cẩn thận có gì thì gọi cho tớ. Để tớ gọi Kì Tĩnh qua phòng nhờ cậu ấy điểm danh giúp cậu"

" Cảm ơn hai cậu nhiều. Tớ đi đây"

Mất 15' để Vương Hiểu Giai đến nơi, nàng nhìn quanh, liền nhìn thấy Ngô Triết Hàm đứng vẫy vẫy tay cách đó không xa.

" Bên này! Bên này!"

Vương Hiểu Giai nhanh chân chạy đến, nàng đã tưởng tượng ra dáng vẻ khi say của Tưởng Vân trên đường đến đây chỉ là khi nhìn thấy thực tế thì vẫn không nhịn được xôn xao trong lòng. Nàng vừa chạy đến Ngô Triết Hàm cũng vừa nhận được điện thoại, nét mặt cô trở nên nghiêm trọng. Vương Hiểu Giai nghĩ là chị ấy có việc gấp cần phải giải quyết nên nàng chủ động mở lời.

" Tiền bối chị có việc thì cứ đi đi ạ, em có thể lo cho chị ấy"

" Vậy nhờ em, chị cần phải đi gấp" Ngô Triết Hàm nói rồi chạy đi, Vương Hiểu Giai nhìn theo bóng lưng vội vã của tiền bối. Không hiểu sao nàng có cảm giác chị ấy đang đi gặp một người rất quan trọng.

Tưởng Vân hai má đỏ bừng, ngồi tựa lưng vào ghế, nhắm nghiền mắt. Vương Hiểu Giai ngồi xổm xuống trước mặt cô, lấy tay lay nhẹ cô dậy.

Chị ấy chậm rãi mở mắt nhìn nàng, đôi mắt bảy phần say ba phần tỉnh, không còn vẻ sắc bén, lạnh nhạt như mọi khi thay vào đó là cảm giác ngây ngốc, còn có uỷ khuất?

Vương Hiểu Giai nói thầm trong lòng.

" Hảo khả ái"

" Vân b-" Nàng lúng túng sửa miệng

"Vân tỷ"

" Em đưa chị về nhé"

Tưởng Vân nhìn gương mặt quen thuộc mà cô nhớ nhung.

" Giai nhi, có phải chị uống say quá rồi không nên mới có thể nhìn thấy em gần như vậy?"

Vương Hiểu Giai đau lòng, sờ lấy mặt cô, cảm giác lạnh lẽo truyền đến lòng bàn tay.

" Chúng ta về trước có được không? Còn ngồi ở đây chị sẽ cảm mạo mất"

Tưởng Vân lắc đầu " Không muốn, về rồi sẽ không thấy em nữa"

" Em hứa sẽ không đi, chúng ta mau về nhé" Nàng lo lắng cho sức khoẻ của Tưởng Vân, gấp gáp đến muốn khóc rồi.

Không đợi cô trả lời, Vương Hiểu Giai bắt lấy cánh tay Tưởng Vân quàng qua cổ nàng, tay đặt ở eo dùng sức nâng người chị ấy lên lên. Hai người chiều cao không chênh lệch nhau nhiều, cô lại gầy nên nàng không mất nhiều sức đã có thể giúp cô đứng dậy, dựa vào người nàng.

Vương Hiểu Giai quyết định sẽ đưa cô đến ở tạm khách sạn vì giờ này kí túc xá đã đóng cửa rồi, với lại nếu đưa cô về với tình trạng này thì không ổn tí nào. May là Tưởng Vân khi say trở rất ngoan ngoãn, nên nàng cũng không mất quá nhiều sức để đưa cô đến một khách sạn gần đó.

" Phòng hai giường cảm ơn" Nàng để Tưởng Vân ngồi xuống ghế đợi, chọn hai giường là vì muốn để cho cô nằm thoải mái hơn.

" Một giường" Cô đột nhiên lên tiếng

Vương Hiểu Giai bị ánh mắt mang theo ý cười của cô nhân viên ở quầy tiếp tân làm cho xấu hổ, nàng đánh nhẹ vào vai cô.

" Chị đừng quấy"

" Lúc trước chúng ta cũng từng ngủ chung rồi, em sợ cái gì"

Tiếng cười khúc khích của những nhân viên gần đó lọt vào tai nàng, Vương Hiểu Giai chỉ hận không thể lấy thứ gì đó nhét vào miệng của cô.

" Vậy lấy phòng một giường giúp tôi. À có thể pha giúp tôi một ly trà nóng được không?"

" Vâng thẻ phòng của quý khách, trà chúng tôi sẽ đưa lên ngay"

" Cảm ơn"

Nàng nhanh chóng lấy thẻ phòng rồi đưa cô đi, sợ nếu còn kì kèo Tưởng Vân sẽ còn nói những lời xấu hổ hơn nữa thì nàng có nước chui xuống đất mà trốn. Đặt được cô xuống giường, trà cũng được đem đến, Vương Hiểu Giai ra ngoài lấy trà vừa bước vào phòng đã thấy cô ném áo khoác xuống đất, hai nút áo sơ mi trên cùng cũng được cởi ra.

Phong cách ăn mặc của Tưởng Vân thường có chút bảo thủ, ai biết được khi say lại trở nên tùy hứng như vậy. Vương Hiểu Giai nhìn xương quai xanh lấp ló bên trong cổ áo, yết hầu vô thức chuyển động. Nhận ra tâm tư của bản thân nàng lắc đầu xua đi mấy ý nghĩ kì quái ấy, tự cảm thấy ngượng ngùng.

" Nè, chị uống chút trà rồi hẵng ngủ" Vương Hiểu Giai nâng đầu cô dậy, để cô tựa lưng vào thanh giường. Tưởng Vân nghe lời nàng mà uống hết phân nửa, giúp cô tỉnh táo hơn vài phần.

" Chị nằm xuống nghỉ ngơi đi, em lấy khăn ấm giúp chị lau mặt"

Vương Hiểu Giai vừa quay người đị thì Tưởng Vân đã bắt lấy tay nàng lại, tông giọng trầm xuống, mang theo vẻ yếu ớt không nói thành lời.

" Chị ngủ rồi em sẽ đi sao?"

" Em đã hứa là sẽ không đi rồi mà"

" Lúc trước em cũng nói là sẽ luôn ở bên cạnh chị" Tưởng Vân hờn dỗi cùng bất lực.

Nghe được lời này lòng Vương Hiểu Giai dâng lên mỗi nỗi chua chát, như có ngàn mảnh gai nhọn châm chích vào trái tim. Nàng ngồi xuống giường, vươn người đến ôm lấy Tưởng Vân, thủ thỉ bên tai cô.

" Em xin lỗi..."

" Vân, chị sẽ cho em một cơ hội để được bên cạnh chị chứ? Em thật sự nhớ chị đến sắp không khống chế nỗi bản thân nữa"

" Em sẽ ở đây, đợi chị dù chị có đi đâu đi nữa thì em vẫn sẽ dõi theo chị như cách mà em đã làm suốt năm năm qua. Em đã chờ chị suốt 5 năm thì 2 năm nữa có là vấn đề gì nếu như chị cũng yêu em"

" Vân em không trốn chạy nữa, em thẳng thắn nói với chị rằng chị phải theo đuổi ước mơ của mình, em ở đây cố gắng làm bản thân trở nên tốt hơn để đợi chị trở về"

"Khi đó em sẽ cầu hôn chị"

Vương Hiểu Giai buông cô ra, đặt lên trán cô một nụ hôn trân quý, giọng nói kiên định.

" Cho nên, Vân bảo chị nhất định không được từ chối cơ hội đi du học"

Tưởng Vân giờ khắc này hoàn toàn tỉnh táo, từng câu từng chữ của Vương Hiểu Giai đều chạy thẳng vào tim cô, hóa nó thành một vũng nước.

Tay Tưởng Vân đặt sau gáy của Vương Hiểu Giai kéo nàng về phía mình, đôi môi mềm mại của nàng bị cô hung hăng cướp lấy, đây không phải lần đầu bọn họ hôn môi, nhưng đây là lần đầu Tưởng Vân mất bình tĩnh như thế này, ngọn lửa trong cô vì Vương Hiểu Giai mà bùng cháy nên nàng phải chịu trách nhiệm.

Cánh môi bị cô gặm cắn đến phát đau, Vương Hiểu Giai chỉ có thể phát ra vài âm thanh yếu ớt kháng nghị.

" Ưm~"

Cho đến khi Vương Hiểu Giai nghĩ sắp không thở được nữa thì Tưởng Vân cũng chịu buông tha cho nàng. Tưởng Vân dùng ngón tay vẽ theo cánh môi vừa bị cô dày vò mà trở nên sưng đỏ, vuốt ve vài lần, ánh mắt cũng dần trở nên tối hơn.

Tưởng Vân thường nói cô thích nhất ở Vương Hiểu Giai là đôi mắt cún con của nàng, nhưng cô chưa bao giờ nói cho Vương Hiểu Giai biết môi của nàng cũng là thứ mà cô yêu thích không kém. Dáng môi nàng rất đẹp, mỗi lần nhìn đều không nhịn được muốn mạnh bạo hôn lên, chỉ là trước đây cô luôn kiềm chế nên mỗi lần thân mật đều cố gắng dịu dàng, tránh làm nàng cảm thấy đau. Bản chất của Tưởng Vân không chính trực như vẻ ngoài cô có, sâu thẳm bên trong là những khát vọng thuần túy của một kẻ đang rơi vào lưới tình.

Tưởng Vân thấy nàng vô thức cắn môi, đáy mắt cô tối sầm, một đường đẩy ngã Vương Hiểu Giai xuống giường, một lần nữa chiếm hữu lấy đôi môi xinh đẹp của nàng, nụ hôn dịu dàng hơn nhưng cũng không kém phần cuồng nhiệt, cô cắn lấy môi dưới của nàng. Vương Hiểu Giai vì đau mà hơi hé môi, Tưởng Vân nhân cơ hội đó đưa đầu lưỡi nóng bỏng xâm chiếm khoan miệng của nàng, tìm đến người bạn màu hồng đang rụt rè né tránh, chủ động quấn lấy. Vương Hiểu Giai bị cô làm cho ý loạn tình mê, cảm giác ngại ngùng gì đó vứt ra ngàn cây số, nhiệt tình đáp lại Tưởng Vân.

Hai người hôn đến trời đất quay cuồng, Vương Hiểu Giai đầu óc choáng váng vì thiếu không khí nên dùng sức đẩy cô ra, giữa hai đôi môi lóe lên sợi chỉ bạc rồi đứt đoạn theo cái nhấc đầu của Tưởng Vân. Hơi thở cả hai rối loạn, trong căn phòng im lặng chỉ nghe được tiếng thở dốc đầy ái muội.

Tưởng Vân đột ngột bị nàng đẩy ra, có chút không vui, rồi lại nhìn người dưới thân gương mặt vì thiếu khí mà đỏ bừng, ánh mắt vốn ngây ngô thường ngày giờ như phủ một tầng sương mỏng, ướt át, mê ly.

Cô nhịn không được muốn tiếp tục hôn nhưng lại sợ nàng không thoải mái nên cô nghiêng đầu tìm đến vành tai đỏ như máu của nàng vươn đầu lưỡi liếm nhẹ, cảm nhận được người nàng run lên, Tưởng Vân càng thêm càng rỡ chơi đùa với tai của nàng rồi lướt xuống cần cổ trắng ngần, mút mạnh, in lại vài ấn kí nổi bật đánh dấu chủ quyền.

Vương Hiểu Giai là của riêng cô, của một mình cô mà thôi.

Những nơi mẫn cảm bị Tưởng Vân trêu chọc, Vương Hiểu Giai cảm thấy cơ thể nàng như bị thiêu đốt, nóng đến lợi hại, những âm thanh nỉ non không kìm được mà bật ra. Nhưng nàng chợt nhớ một chuyện, hoảng hốt đẩy mạnh Tưởng Vân đang làm loạn trên người nàng sang một bên.

" Vân không được!"

Tưởng Vân một lần nữa bị ngắt mạnh cảm xúc, vẻ mặt tràn đầy bất mãn, như con sói nhìn thấy mồi ngon trước mắt nhưng bị cướp lấy, lần nữa muốn lao đến đã bị một câu của Vương Hiểu Giai đánh gãy.

" Em đang tới ngày"

Vương Hiểu Giai vừa ái náy vừa buồn cười bởi biểu tình của Tưởng Vân. Từ bất mãn, ngỡ ngàng, suy tư cho đến bất lực cam chịu.

" Chị chỉ ôm em ngủ thôi vậy..." Giọng nói không giấu được sự thất vọng y như tiểu hài tử bị người lớn cấm không cho ăn kẹo. Tưởng Vân xoay người đối diện nàng, đưa tay ôm lấy eo Vương Hiểu Giai, kéo nàng sát vào người mình. Đơn thuần là ôm nàng ngủ.

" Em xin lỗi" Vương Hiểu Giai mỉm cười, sờ sờ mặt cô.

" Lần sau nhất định chị sẽ đòi đủ cả vốn lẫn lời"

" Nhất định em sẽ trả đủ" Nàng nói đùa lại, còn cười rất ngọt ngào.

Nếu Vương Hiểu Giai thấy được tương lai chắc chắn nàng sẽ không dại dột nói như vậy. Chỉ trách Vương Hiểu Giai đã quá xem nhẹ lời của một con sói bị hụt mất một lần ăn no. Thù dai lắm đấy...

















H hụt như đã nói nha cả nhà, chắc Vân tỷ tức lắm. Để chap sau em bù cho tỷ. Việt Nam nói là làm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ftcy#snh48