Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

" Vương Hiểu Giai em đang làm trò hề à?"

Nhìn chiếc cà vạt được thắt không thể nào tệ hơn, Tưởng Vân thật muốn đánh người, còn cái người có nguy cơ bị ăn đòn kia thì dùng ánh mắt vô tội nhìn lại cô.

" Em không biết thắt cà vạt, chị giúp em với"

" Chị không biết thắt giùm người khác em đợi chút" Cô tự thắt cho mình một cái rồi nới rộng, lấy ra khỏi cổ áo đưa cho nàng.

Vương Hiểu Giai như đạt được ý muốn, cười vui vẻ.

" Sao mà cười giống cún thế?"

" Cún thì sao? Cún dễ thương mà"

Gần đây còn biết phản bác nữa, Cún con ngoan ngoãn muốn tạo phản rồi. Cô búng vào trán nàng.

" A...đau" Nàng bĩu môi

" Đau chết em đi"

" Chị nỡ lòng nào..."

" Chị chính là người không có lòng thương xót như vậy đấy"

" Được thôi..." Nàng chu môi, ấm ức đeo cà vạt vào. Tưởng Vân hình như trêu nàng trêu đến nghiện, nhìn thấy nàng uỷ khuất, bị cô khi dễ thì lòng cô càng vui vẻ.

" Thiên Thảo, Vân tỷ tới lượt hai người rồi"

" Tới đây"

Bài hát lần này tên là " Chỉ thiếu một chút nữa thôi" hai người họ cùng xây dựng một câu chuyện về tình yêu của hai cô bạn tuổi niên thiếu. Vương Hiểu Giai tiểu cún ngốc nghếch cùng bạn học Tưởng Vân soái tỷ, lạnh lùng.

Cả hai ngồi trên ghế sofa tựa đầu vào nhau yên giấc ngủ, Vương Hiểu Giai mở đầu cho bài hát nàng vươn vai, tỉnh giấc nhìn người bên cạnh vẫn còn đang ngủ say liền nhanh chóng lấy điện thoại chụp lén, nhưng chỉ vừa bấm nút người nào đó đã tỉnh giấc, biết mình bị chụp lén cô rướn người đến muốn đoạt lấy điện thoại trong tay nàng.

Vương Hiểu Giai nào để cô lấy được nàng đưa điện lên cao hòng tránh bàn tay của cô, ai ngờ Tưởng Vân bắt lấy cánh tay nàng kéo cả người nàng ngã lên người cô. Dù đây là cảnh đã diễn tập nhiều lần nhưng Vương Hiểu Giai vẫn cố gắng gồng người để giảm sức nặng đè lên người cô, tay còn cố ý đặt sau đầu của cô tránh làm cô bị đập đầu vào cạnh ghế. Mặt nàng gần sát người Tưởng Vân, mùi hương thanh mát từ người chị ấy thoáng nơi đầu mũi, tiếng la hét của mọi người như làm nàng bừng tỉnh, nhanh chóng ngồi dậy.

Cả hai cởi áo khoác ngủ, bên trong là một bộ đồng phục, áo sơ mi, cà vạt, váy ngắn. Cảm giác của thanh xuân vườn trường tràn ngập. Nàng cùng cô ngồi vài hai chiếc bàn, Vương Hiểu Giai viết vài từ vào tờ giấy tập rồi xé nhỏ rụt rè quăng sang cho Tưởng Vân, cô mở ra xem rồi lạnh lùng vứt đi. Vương Hiểu Giai mếu máo, cô thấy thế liền cầm bút quay sang muốn viết lên tập nàng, không ngờ cô nhóc nghịch ngợm lại lấy trong ngăn bàn một cục socola hình phân đặt lên bàn. Tưởng Vân nhíu mày nhìn cái thứ kì quặc ấy xoay vòng vòng trên bàn, cô muốn lấy cuốn tập đang cầm trên tay đẩy nó xuống nhưng cuối cùng lại dùng chính cuốn tập của nàng tống cổ cục socola ấy về với đất mẹ. Vương Cún Con mếu tập hai, nàng rụt cổ đứng dậy chạy về phía sau, chui vào thùng ca tông trong lúc đợi Tưởng Vân hát. 

Đồ chơi hình đầu cún nhỏ được gắn trên tay nàng được giơ lên, hành động trẻ con ấy bị Tưởng Vân ghét bỏ cô đẩy tay nàng vào rồi đóng luôn cái thùng lại. Nàng vội đứng dậy quăng đầu cún nhỏ xuống, bước ra khỏi thùng chạy đến ôm lấy cô từ phía sau. Tiếp đến nàng ngồi xuống tấm thảm picnic, cô cũng theo đó nằm lên đùi của nàng cùng cuốn sách che mặt mình lại như đang ngủ. Vương Hiểu Giai lấy cuốn sách ra cúi đầu xuống thấp một chút rồi không dám thêm một bước nữa. Cô phát hiện nàng định hôn lén mới ngồi dậy, từ từ tiến sát lại, khoảng khắc đối mắt đó nàng không giấu được sự ngượng ngùng, cô ngày càng gần nàng, hơi thở chỉ cách nhau vài centimet, đầu mũi chạm vào nhau, Vương Hiểu Giai hơi rụt người né tránh.

Lúc diễn tập đâu có gần như vậy, tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đúng lúc đó đèn tắt, Tưởng Vân lập tức buông nàng ra để đi lấy cây đàn. Sự hụt hẫng ập đến, Vương Hiểu Giai thở một hơi, nàng tự nhắc nhở bản thân đây là sân khấu mọi hành động đều là diễn, nàng không nên suy nghĩ nhiều.

Theo kịch bản cô đàn hát tặng nàng bài Happy Birthday vì ngày mai chính là sinh nhật của Vương Hiểu Giai, xem như là ăn sinh nhật sớm. Nhưng hát xong rồi, cô lại lấy trong túi áo một tờ giấy, Vương Hiểu Giai ngẩn người, ánh mắt đầy nghi hoặc, nàng chồm người về trước muốn xem là gì thì giai điệu quen thuộc vang lên. 

Là bài hát " Gương một chiều" của nàng sáng tác! Vương Hiểu Giai gần như không thể kiềm lại được nước mắt đang trực trào, nàng quay mặt đi, lặng lẽ lau khoé mắt ẩm ướt.

Nhưng tôi thực sự muốn viết một lá thư cho cậu

Viết ra những lí do tôi nghiện cậu

Gấp lại thành một chiếc máy bay giấy tung lên trời

Bay về phía cậu

Tôi thực sự muốn cậu biết về sự tồn tại của tôi

Hát bài hát không tên vài lần nữa

Gió buổi tổi lướt qua các phím đàn piano

Đến tai của cậu

Chị ấy đã tặng cho nàng một sự kinh hỉ rất lớn, thật sự rất cảm động. Vương Hiểu Giai đứng dậy nắm lấy tay cô tiến đến trung tâm sân khấu, chỉ còn đoạn nhảy cuối nữa thôi. Nhưng chỉ có một mình nàng nhảy, cô chỉ đứng yên ở đó.

Không phải chị ấy quên bài đó chứ?...

Trong lúc nàng còn bận suy nghĩ xem nên làm thế nào thì cô mỉm cười đưa hai tay nắm lại trước mặt nàng, ý bảo nàng chọn bên trái hoặc bên phải. Vương Hiểu Giai khựng lại trong chốc lát.

Chị đang muốn làm gì a? 

Dù đang hoảng loạn nhưng nàng vẫn theo ý của Tưởng Vân, chọn bên trái không có, chọn ngược lại bên phải cũng không có gì. Vẻ mặt bất lực của Vương Hiểu Giai đổi lấy nụ cười tươi hiếm thấy trên mặt Tưởng Vân.

Nàng thấy cô lấy trong túi áo một chiếc nhẫn, nàng nghĩ mình sắp bị cô làm cho hồn vía lên mây rồi, run rẩy đưa tay cho cô đeo nhẫn vào. Vương Hiểu Giai đưa ngón giữa nhưng Tưởng Vân lại tìm đến ngón áp út của nàng mà đeo vào, đây có phải là một lời khẳng định. 

Em là người của chị 

Nàng bị ý nghĩ đó doạ sợ, hô hấp trở nên dồn dập. Vương Hiểu Giai thẫn thờ nhìn chiếc nhẫn sáng loáng trên ngón tay.

Tưởng Vân biết cún con bị cô làm cho phát ngốc rồi, nên chủ động nắm lấy tay nàng bước đến ngồi lên sofa, theo kịch bản mà đưa cho nàng ly coca vị chanh. Vương Hiểu Giai uống một ngụm coca mát lạnh cơ thể căng cứng được thả lỏng một chút, nàng đưa lại ly nước cho cô, chuẩn bị làm làm trái tim kết thúc bài hát.

Nhịp tim nàng vốn đang dần ổn định bị hành động tiếp theo của cô làm cho nhảy vọt lên mây, Tưởng Vân vậy mà uống ly nước đó của nàng, cùng một cái ống hút.

Tim nàng như muốn nổ tung, không kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, đến bản thân tên gì cũng chẳng nhớ nữa. Nàng muốn cảm ơn cô, ngay lúc này lời cảm ơn tốt nhất mà nàng nghĩ được đó chính là thay vì làm một trái tim nhỏ bé, Vương Hiểu Giai hôn vào má trái của cô. 

Tưởng Vân hoàn toàn không cho nàng một đường lui. Giống như để nàng chọn giữa tay trái hay tay phải, dù chọn như thế nào đi chăng nữa, chiếc nhẫn ấy vẫn được đeo vào ngón tay nàng. 



Kết thúc buổi diễn, Tưởng Vân dắt Vương Hiểu Giai đến Disney một lần nữa. Trên người cả hai vẫn chưa thay đổi y phục, từ lúc rời khỏi trường nàng và cô không nhắc đến một chữ về sân khấu. Khi đến Disney rồi, nàng đột nhiên giữ lấy tay cô.

" Cảm ơn chị về ngày hôm nay"

" Là chị làm đó" 

" Rất đẹp" 

" Chị đi làm cho bản thân một chiếc, sẵn tiện sắp đến sinh nhật em nên làm tặng luôn" Tưởng Vân vẫn là bản tính ngạo kiều không đổi.

" Em rất thích" Nàng cũng không vạch trần cô, chỉ xoay xoay chiếc nhẫn, cười ngọt ngào.

" Thích gì?" 

Mau thổ lộ đi!

" Thích chị" 

Nghe được lời muốn nghe, Tưởng Vân cực kì hài lòng.

" Chị biết" 

" Chị thì sao?"

" Ờ, chị cũng thích em"

" Theo kiểu nào?" Nàng cắn môi.

Tưởng Vân thật sự cạn lời, Vương Hiểu Giai muốn chọc cô tức chết mà. 

" Hôn cũng đã hôn rồi, em còn hỏi kiểu nào!"

Chỉ chờ có thể Vương Cún Con nhát gan ngày nào ngay lập tức nhào đến ôm lấy Tưởng Vân, vùi đầu vào hõm vai của cô.

" Vân Vân tử em thật sự rất thích chị" 

Từng chữ đều lọt vào tai Tưởng Vân, âm thanh êm dịu như rót mật vào tim cô. Thì ra yêu đương là loại cảm giác hạnh phúc như vậy.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ftcy#snh48