Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tranh


con ông hội đồng nhà họ hàn cưới về người vợ lẻ.

thời năm thê bảy thiếp mấy ai lạ chuyện đó đâu, người đời chỉ lạ, do làm sao hàn chí thành cưới về một người con trai.

đúng là con trai, chứ chả phải bất kì cô nàng diễm lệ nào trong huyện cả.

nhưng mà chuyện đồn, rằng người con trai kia vốn không có yêu đương gì với cậu hai, cậu hai cưới về bằng chục thửa ruộng. mà cưới về còn lạnh nhạt với cậu.

người ta còn nhớ bữa cậu thành đi rước dâu, xe hoa lộng lẫy còn hơn đám cưới trước của cậu. cậu mang đến cho nhà bên kia nhiều của hồi môn, đếm ra cũng là một góc gia tài của cậu. mà bỏ ra nhiều vàng bạc, hột xoàn quý giá, lẫn cả chục thửa ruộng cho nhà kia, âu là bởi cậu thành mong được cưới cậu kia quá chừng.

gia nhân trong nhà còn kể, hôm rước được người trong lòng về, cậu hai thành tự mình mở cửa xe hoa, dắt tay vợ lẻ vào nhà. trước đó cậu cho trải thảm từ lối ngoài vào trong, dắt vợ lẻ đi trên thảm đỏ vào tận nhà chính thắp nhang bề trên. bữa trước hôm cưới vợ về, cậu còn dặn mấy người ở dọn cái buồng cho vợ hai thiệt kĩ, phải để vào cái giường đẹp nhất, cái mền ấm nhất, cái gối êm nhất trong nhà.

thế mà rước vợ lẻ về được có tầm chưa đến hai năm, cậu hai thành phải lên thành phố một chuyến xa. cậu đi công tác rất lâu, đợi mòn trông mong, đến khi quay về nhà thì được thủ thỉ vào tai chuyện kinh hoàng.

vợ lẻ của cậu, thế mà âm mưu hại nàng vợ cả.


hàn chí thành có hai người vợ, vợ cả là một người phụ nữ kiều diễm nhà họ thân, vợ lẻ là một chàng thơ trẻ xuất thân nghèo hèn nhưng học thức uyên bác.

người vợ cả của cậu, vốn là cưới về để thuận chuyện làm ăn, cai quản mấy đồn điền, chứ cậu chẳng có thương gì nàng. nhưng nàng lại nổi tiếng là người phụ nữ có tính hay ghen, ghen đến trời long đất lở.

còn lý long phúc, người chí thành yêu đến đắm say từ những phút đầu nghe thấy tiếng em. em chỉ đơn thuần là một con người dịu dàng, một nét đẹp nên thơ giữa dòng đời gập ghềnh xấu xí, một người tuy chẳng đủ bát cơm ăn nhưng tri thức sâu rộng, chữ nghĩa nằm lòng, thơ văn thông thạo.

lần đầu tiên gặp lý long phúc, giữa con đường chợ huyện nhộn nhịp. nhìn em thơ thẩn cất lên những vần thơ câu chữ, cậu đã biết, em là bông hoa duy nhất giữa bãi cỏ khô cằn trong lòng cậu.

con trai ông hội đồng từ đó, bắt đầu thường xuyên ghé qua lối nhỏ, ló đầu vào căn nhà tranh xập xệ ngắm tình thơ. tình thơ của cậu chẳng những biết đọc chữ rành rọt, biết viết văn, viết thơ, mà còn biết đàn biết hát. long phúc tài sắc như một món quà từ tuốt tận trời cao, khiến chí thành chẳng có phút giây nào ngừng yêu mến em.

lý long phúc không có biết, nét cười trên đôi môi em là vầng ánh dương chiếu xuống, rọi cả một thôn làng.

cậu muốn cưới em về, muốn để em làm vợ cả, muốn dành cho em những gì đẹp đẽ nhất, đưa em khỏi cuộc đời bần túng nghèo khổ nơi đây. em nên được mặc những bộ đồ sạch sẽ, nên được đeo vòng, đeo ngọc, tóc tai nên được chải chuốt gọn gàng chớ há có phải bần tiện luộm thuộm nghèo nàn.

nhưng lý long phúc nào có chịu, em sẽ không rời khỏi mái nhà tranh để lấy chồng. em từ chối thẳng ngay từ lúc con trai ông hội đồng kịp dứt lời hỏi cưới.

long phúc là một người biết thân biết phận, em giản đơn như vậy.

hàn chí thành thực sự rất muốn đưa em về, muốn tha muốn thiết. nên cậu ngỏ lời với cha, siết chặt thuế má ruộng đất lên một tí, đổ nợ oan lên căn nhà tranh nơi em ở. rồi cậu đợi nhiều hôm, lựa ngày nhà long phúc gần như chết mòn trong cái đói nghèo, cậu ôm theo mấy chỉ vàng, vòng tay trang sức, lúa gạo và giấy tờ chia ruộng đến ngỏ lời cưới em.

thế rồi cậu cũng cưới được em về làm vợ lẻ, cưới được người đẹp của lòng cậu về nhà.

nhưng mà cậu chẳng có ngờ, nàng vợ cả của mình vốn là một người phụ nữ ghen tuông như cơm bữa. nàng ta ghen ác, ghen đến mức đứa ở đợ nào lại gần chí thành cũng tức tối.

cưới được lý long phúc, hàn chí thành đã phải khổ sở năn nỉ vợ cả biết bao nhiêu. bởi vì cậu có yêu nàng ta đâu, người phụ nữ đó có là cái gì đâu chứ. thế nhưng không có nàng ta, việc làm ăn phương xa của ông hội đồng sẽ trắc trở. chỉ cần nàng ta không vừa ý một chút, coi như rắc rối sẽ ập đến đầu cha con hàn chí thành như một trò chơi.

thế, cậu đâu có dám làm nàng ta giận. hôm rước vợ lẻ về, đêm động phòng chỉ gần gũi em một chút, rồi vội về buồng trùm chăn nằm.

cậu cũng đâu có đến gần được bên em mấy hồi, khi nàng vợ cả cứ mang chuyện nhà ra xây rào chắn.

thêm nữa, có cố bắt chuyện đến mấy, long phúc cũng không đáp lại cậu, bởi chắc em vẫn phiền lòng khi phải đi làm vợ lẻ người ta.

nhưng hàn chí thành biết một điều, được trông thấy em hiện hữu trong ngôi nhà lớn, được thấy em ăn mặc no ấm, quanh em là người hầu kẻ hạ. với cậu, như vậy đã là hài lòng rồi.



cậu hoàn toàn không biết được, lúc cậu đi, ở nhà có bấy nhiêu chuyện.

nào là những lời thủ thỉ vào tai của mấy đứa người ở, rằng vợ lẻ cậu mưu đồ ám hại bà cả.

rằng lý long phúc, ánh mặt trời hiền lành chẳng dám động vào một con kiến, năm lần bảy lượt hạ thuốc vợ cả cậu.

rằng em độc ác khôn cùng, còn âm thầm gọi thầy bùa chơi ngải về bỏ ngải nàng vợ cả khiến nàng ốm đau.

hàn chí thành không tin, tất nhiên. em thơ của cậu, người dịu dàng hơn cả ánh trăng tĩnh, sao có thể nào sinh ra mưu đồ làm hại người khác, nhất là khi người mà chúng nó nói còn là vợ cả của cậu. mặc dầu nàng sinh lòng ghen ghét em, em vẫn một mực kính trọng nàng hết mức.

lý long phúc sẽ không làm những chuyện kinh hoàng đến thế.

thế nhưng không phải chỉ là một lời thì thầm thủ thỉ, mà còn là lời tố cáo của tất cả gia nhân trong nhà.

từ con tú hầu bà cả, đến chú hạo đầu bếp, hay thằng mân làm vườn. tất cả, tất cả đều nói rằng đường đường chính chính vợ lẻ cậu thành muốn giết bà cả.

đến cả hàng xóm cũng nói với cậu như vậy.

bọn họ còn đem ra cái bằng chứng, những bao trà hay pha cho nàng vợ cả ngấm trong mùi thuốc chuột, gã thầy bùa đầu huyện mồm miệng luôn bảo là do lý long phúc sai bảo mới bỏ ngải nàng.

nhưng cậu hai thành, cậu không tin. cậu không có dám tin...





cậu phải tin.

ngay khi trông thấy nàng vợ cả thoi thóp trên giường bệnh, như một con cá mắc cạn.

nàng ta xanh xao ốm yếu, gầy gò như một bộ xương khô. hốc mắt đỏ hoe, tóc tai bù xù xác xơ, khóe môi luôn rỉ ra loại nước lạ màu nâu đen gớm ghiếc.

từ một đài hoa kiêu hãnh xinh đẹp, nàng vợ cả hóa thành một cây bông tàn chỉ chờ giờ tử.

thầy lang trong huyện đến chữa bệnh, mãi không có thuốc nào giải được. từ thuốc đông đến thuốc nam, hay thậm chí thuốc tây cậu hai thành phải bỏ tiền mua của bọn giặc tây, không một thứ gì cứu nổi nàng vợ cả.

nàng ta chìm trong căn bệnh quái ác, cổ họng như bị cào xé không thốt lên nổi một câu, nhưng vẫn gắng gượng túm lấy bàn tay chí thành, miệng cố phát ra cái tên mơ hồ.

"long..phúc..."

không đời nào! lý long phúc có lý do gì để làm ra chuyện tày trời thế này?

em hiền như tơ lụa, đôi tay đó chỉ để làm thơ, viết chữ, chứ không phải để nhún vào những tội lỗi bất dung.

em sẽ không làm những chuyện hại người như thế, phải không em?

"sao tao không thấy cậu hai tụi mày đâu?"

"thưa cậu, bà cả vì không ưa cậu hai, đã đuổi cậu hai ra cái buồng trống tít ngoài ao sen ở lâu rồi."

"mà cậu, từ bữa bà cả đổ bệnh, cậu hai không ra khỏi cái buồng nữa, đáng nghi lắm.."

nghi lắm...

à, phải. đã là con người ắt luôn có giới hạn cho sức chịu đựng. dù có hiền đến mấy, có lòng dạ mềm mỏng đến mấy, rồi cũng sẽ có lúc giọt nước tràn ly, sinh hận muốn trả thù. nàng vợ cả của cậu thành vốn ghen tuông, chẳng biết đã làm ra cái chuyện gì với long phúc chỉ vì lòng ghen ghét của bản thân.

"sau bữa cậu cưới cậu hai về, bà cả có răn cậu hai không được lại gần cậu."

"bà cả còn kêu, cậu gọi hỏi gì cũng không được đáp lại ngọt ngào."

"hôm cậu đi, bà cả cấm cậu hai gởi thư cho cậu, thư cậu gởi về bà cũng đốt hết. rồi bà đuổi cậu hai ra ngoài kia."

bởi lẽ thế, chắc cũng là nguyên do long phúc khó mà chịu được nàng vợ cả.

nhưng... chỉ vì những chuyện như thế mà em thực sự để lòng mình ô uế bởi sự tức giận, thù hằn hay sao?

em của cậu sẽ không có như thế đâu, bởi cậu biết đời có bao nhiêu kẻ từng giận hờn ghen ghét em, nhưng em nào có để tâm vào.

họa chăng...

"cậu có nghĩ, cậu hai cũng muốn lên chức vợ cả không?"

"cậu có nghĩ với những cái ưu ái mà cậu dành cho cậu hai từ lúc bước chân vào cái nhà này làm dâu. cậu ấy có muốn leo lên bậc cao hơn không?"

"con người luôn có lòng tham mà cậu, cản không được."

con người có thể có giới hạn chịu đựng cách người khác đối đãi với mình, nhưng cũng sẽ tồn tại một lòng tham ẩn sâu trong lòng.

cũng giống như chính chí thành đây, cậu cũng là kẻ tham lam, cậu cũng muốn bằng mọi giá cưới được em về nhà.

dù có phải làm những chuyện ác ôn như siết thuế, nhờ cha dựng chuyện để bắt nhà em trả nợ nhiều hơn, để nhà em rơi vào cảnh hoạn nạn. cũng bởi cái lòng tham, cậu vẫn làm tất, để rước được em về.

thì lý long phúc cũng thế, em cũng sẽ có cái tham, có tâm cơ, có âm mưu trong lòng.

cậu cảm thông cho em, cho người vợ lẻ mà cậu thương biết bao dù đã làm nên điều sai trái.

nhưng vợ cả của cậu không thể chết được, bởi cái chết của nàng ta sẽ dẫn đến sự sụp đổ của ông hội đồng, và của cả cái nhà họ hàn, của cậu nữa.

bởi thế, cậu sẽ đến tìm long phúc, sẽ hỏi xin em tha thứ cho nàng vợ cả, phá cái ngải bỏ lên nàng đi.

rồi sẽ dỗ ngọt em bằng nhiều vàng vòng, của cải, tất cả cậu đều sẽ cho em. chỉ là vị trí của nàng vợ cả, không thể để em ngồi lên được.

nếu nàng vợ cả rời khỏi vị trí đó, nếu nàng ta mích lòng, chuyện làm ăn của nhà họ hàn sẽ hỏng bét.





hàn chí thành quyết định tìm đến căn buồng tuốt ngoài ao sen, nơi bao trùm lên nó là vẻ hoang sơ, tăm tối, mù mịt.

đây vốn không phải nơi một con người nên ở. khi ao sen quanh đó đã nhuộm màu tàn tạ, cây hoa trồng cạnh cũng chết yểu mà thành gốc cây khô. nắng có rọi cũng chẳng soi sáng nổi căn buồng âm u.

cửa chánh lẫn cửa sổ đóng kín bít bù, một âm thanh nhỏ cũng không lọt ra khỏi những vách tường gỗ mục. khó có mà tin long phúc vẫn còn ở căn buồng này.

"cậu về rồi đó hở."

bên hông căn buồng có đứa người ở, còn con nít, người ngợm bần tiện đi ra. hàn chí thành nhớ không lầm, hồi cưới long phúc về, cậu để thằng nhỏ này theo hầu riêng em. em đi đâu, nó theo đó, thảo nào em ở đây, nó cũng ở đây.

thằng nhỏ nó họ lương, gọi là dần, trên mặt không có tí gì gọi là mừng khi thấy con trai ông hội đồng về.

nó chỉ cười, như một người điên.

"cậu vô đi, cậu hai đợi cậu lâu lắm, khóc quá chừng."

khóc? long phúc cũng khóc vì đợi cậu về đó sao?

cứ ngỡ em có bao giờ thương mến cậu đâu.

"cậu vô lẹ đi cậu, lẹ lên!"

chí thành đẩy cửa vào trong căn buồng, xộc vào mũi cậu là mùi ẩm mốc của gỗ, mùi chuột chết bốc lên, lẫn mùi cháy khét hệt như đã có vật gì bị đốt cháy trong tuyệt vọng.

căn buồng tối đen như mực, nếu không có chút ít nắng rọi vào chắc cũng đã không trông thấy gì. bàn trà cũ kĩ vẫn ở đó, phủ một lớp bụi dày như đã lâu chẳng ai quét dọn. khắp bên cửa sổ là những lớp màn mỏng rách tưa, nương vào cơn gió chẳng biết từ đâu ra mà đong đưa động đậy.

long phúc đã ở đây bao lâu, sao trông như chốn nhà hoang chẳng có lấy một bóng người?

ngăn giữa bên ngoài và gian phòng ngủ cửa đóng chặt là một vách gỗ mỏng dánh, cách cửa phòng vài phân có khung cửa, từa tựa cửa sổ, phủ lên một lớp màn mỏng trắng xóa. từ khung cửa nhỏ, chí thành có thể nghe loáng thoáng tiếng xột xoạt từ bên trong, rồi, một thanh âm vọng ra từ đấy.

"ai về chỉ thấy cửa son xưa

bóng nhỏ cành đào nương nắng xế

hay hồn ta đó đứng chơ vơ..."

giọng đọc thơ buồn tủi, mỏi mệt, lẫn vào là một chút nhung nhớ, mong ngóng người ngồi bên ngoài.

hàn chí thành biết đó là long phúc, đó chắc chắn là em.

bởi lẽ rằng cậu biết, năm xưa đã từng nghe em đọc nằm lòng phần dư tập của phùng tiểu thanh.

từ khung cửa treo màn hiện rõ lên bóng người ngồi trong phòng, bận một chiếc áo đẹp lộng lẫy. cổ đeo vòng, tay đeo nhẫn, thướt tha đến lừng làn tóc bay.

lý long phúc xuất hiện trước tầm mắt của hàn chí thành, em vẫn như ngày nào một vẻ đẹp xinh không thay đổi. vẫn gương mặt khiến cậu xao xuyến, vẫn đôi mắt thơ như sao trời long lanh, vẫn dáng người yêu kiều thương nhớ. em vẫn trao cho cậu hai thành rộn rã từ tận đáy tim.

nhưng em chỉ ngồi đấy, sau tấm màn phất phơ lấm tấm bụi. chí thành chỉ trông thấy rõ đôi mắt em, đôi mắt như tỏa sáng giữa không gian tối thui của căn phòng trống vắng.

"lâu quá cậu mới về."

hàn chí thành ngẩn ngơ nhìn bóng người ngày đêm cậu thao thức nhớ về ẩn hiện trong gian phòng ngủ. biết em oán trách mình đi suốt bấy lâu, để nàng vợ cả ghen tuông đày đọa xua đuổi em đến nơi hoang tàn. cậu rối rắm trong lòng, chỉ có thể cắn rứt thốt lên.

"thứ cho anh phụ em, anh phụ lòng em mất rồi."

nhưng đôi mắt lý long phúc một chút không lay động, tiếng cười khúc khích phát ra từ bên trong. màn mỏng phất phơ che mất khiến cậu không nhìn rõ khuôn mặt em, nhưng cậu biết chắc, em đang cười tự giễu.

"nhưng xin em đừng, đừng làm hại người phụ nữ kia."

"đừng làm hại nàng chỉ vì những lời ghen tức chóng vánh."

"anh nguyện thứ tha cho những gì em đã làm với nàng."

"chỉ cầu em chừa cho nàng một con đường sống."

từng lời cầu mong da diết vọng vào sau tấm màn, lý long phúc nghe đến đâu cười đến đấy.

hàn chí thành không biết vì sao em cười, cậu cũng chẳng trông thấy gì ngoài đôi mắt cong nhếch lên kia.

long phúc khẽ gật đầu một cái, chớp chớp đôi mắt lấp lánh, lại nhìn cậu bằng ánh nhìn trìu mến.

"tha, thì tha."

"em chẳng đòi hỏi chi vàng bạc nhung lụa."

"cũng chẳng mê mẩn gì chức vợ cả cao sang."

"chỉ cần cậu nguyện lòng, yêu em mãi mãi."

tất nhiên rồi tình thơ, hàn chí thành yêu em hơn cả tất thảy trên thế gian.

yêu hơn 'tất thảy'.

có phải không nhỉ?

chí thành ngắm nhìn em bằng sự hạnh phúc nhen nhóm trong lòng, khi tất cả những gì em cần chỉ là một tình yêu chứ há có phải chức vợ cả cao sang quyền quý.

cậu vội vàng đồng ý, nước mắt ngắn dài trào khỏi khóe mắt, vui mừng không sao tả nổi.

lý long phúc vẫn chỉ ngồi một chỗ ở nơi đó, chẳng hề động đậy. chỉ có điều, chốt cửa phòng ngủ phát ra tiếng lạch cạch, rồi hé mở ra. từ bên trong vang vọng ra tiếng mời gọi:

"cậu vô đây với em đi."

"em đọc thơ cho cậu nghe nhé."

"như hồi đầu mình gặp nhau đó."






cửa căn buồng khóa lại, lương tinh dần cất chìa khóa cũ vào trong túi quần.

nó xoay đi, ôm theo mình một hộp gỗ lộc cộc.

trời bất chợt đổ mưa như xối nước lên ao sen tàn tạ. tinh dần vẫn hiên ngang dầm mưa đi khỏi, mà lòng nó lạnh tanh.

nó đi ngang qua nhà chính, nghe vọng ra tiếng gào thất thanh kinh hãi của ả đàn bà nào đó rồi tắt ngủm.

xong xuôi cả rồi.

cậu phúc rửa được oán phong lưu rồi.

tinh dần cũng thấy hả dạ cho cậu phúc, bởi lý lẽ đâu khi người tài hoa như cậu bị đay nghiến mà lại chẳng trả thù.



_

người ta tìm được gần chục cái thi thể rữa nát trong nhà con ông hội đồng.

xác bà vợ cả của cậu hàn là cái xác lành lặn nhất, mắt trắng dã trợn ngược, mồm sủi bọt mép, tay chân uốn éo cong vòng.

còn cậu con trai, hàn chí thành vừa đi công tác về hai hôm trước thảm kịch, bỗng dưng mất tích, chẳng ai tìm thấy.

khi tìm đến tít tận căn buồng cũ kĩ ngoài ao sen cạn, họ chỉ trông thấy một bức tranh treo trên vách ngăn vào phòng ngủ.

tranh họa người con trai đẹp như vầng ánh dương, mặc áo đẹp lộng lẫy, tay đeo nhẫn vàng, cổ đeo vòng bạc, tóc thướt tha tựa như có làn gió thổi, môi thắm nụ cười.

chỉ có đôi mắt của bức họa, hệt như lúc vẽ, người họa sĩ đã thêm hết cái hồn của người được vẽ vào trong đôi mắt, khiến nó chân thực đến đáng ngợi khen.

họ tìm thấy trong buồng, những tập thơ của phùng tiểu thanh chi chít chữ, những cánh quạt nang vẽ lên ao sen đẹp mơ mộng. nhưng một nửa đã bị đốt rụi thành tro, khiến góc phòng đen sì như cháy xém.

nhưng, thú thật, chẳng ai tìm ra hàn chí thành, cũng chẳng ai lý giải nổi cái chết của những người ở trong nhà cùng nàng vợ cả.




lúc lương tinh dần đã bắt chuyến xe đò đi thật xa, nó chỉ trách đám người kia không thể nào biết được.

rằng lý long phúc từ lúc bước chân vào làm dâu đã bị ả vợ cả đày đọa.

rằng ả sai người đổ thuốc chuột vào cơm canh của cậu biết bao nhiêu lần. nhưng mệnh lớn, mỗi lần ăn phải đều cứu kịp thời.

rằng ả ghen tức đến mức cấm cản cậu không được nói chuyện cùng cậu hai thành, để cậu hai thành nghĩ cậu không hề yêu đương gì cậu ta.

rằng ả vướng mắt cậu phúc, đuổi cậu ra căn buồng ngoài ao sen, căn buồng hôi thối cũ kĩ, mà cậu vẫn xem như bình thường cố sống qua ngày.

rằng, ả mới là người thuê thầy bùa, bỏ ngải cậu phúc. từ đó cậu mắc bệnh nặng, ốm đau dày vò, rồi bỏ mạng ngoài nơi lạnh lẽo kia.

rồi ả vẽ chuyện, thêu kịch, đổ hết lỗi lên cậu phúc vì hám danh hám lợi mới mưu hại ả. đút tiền cho chúng người ở trong nhà lẫn hàng xóm thủ thỉ vào tai cậu thành như thế.

đến cả những tập thơ của phùng tiểu thanh mà cậu yêu thích, cũng những cánh quạt nang cậu vẽ nên những ngày cô đơn cũng bị ả đốt đi gần hết vì sợ cậu hai thành thấy.

ả đàn bà đáng chết.

cậu thành yêu cậu phúc lắm, nhưng cũng đáng chết.

long phúc trước khi nhắm mắt chỉ nói với đứa theo hầu mình, nhờ vả nó một chuyện.

gọi một người họa sĩ đến, thay ra bộ đồ đẹp nhất, để người ta vẽ lại chân dung cậu.

vẽ đến bức thứ ba, khi đôi mắt đã được tay họa sĩ họ hoàng trau chuốt đến như kéo cái hồn cậu vào, cậu mới ưng.

trước khi nhắm mắt xuôi tay bởi bệnh tình trở nặng, long phúc để lại cho lương tinh dần cái hộp gỗ chứa chút ít vàng xem như trả công nó theo giúp cậu bấy lâu, chỉ dặn nó một điều.

bức tranh hoàn hảo nhất mà cậu ưng đấy, bảo nó treo lên vách ngăn tường.

dặn nó, nhất định phải để hàn chí thành vào buồng.


nhất định phải để cậu thành gặp bức tranh.

_
kwà cư tê muộn gửi choa aigayuki_ay aye aye ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com