Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Thời điểm tiến hành cầu hôn

11. Con đường theo đuổi vợ của chồng cậu còn xa lắm

Quân Tử Phi thừa nhận, hắn là một kẻ hèn nhát.

Hắn không dám thừa nhận trước mặt Chu Tầm nói hắn thích Cảnh Siêu, ít nhất hiện tại còn không được, bởi vì... kiếp trước ngay sau khi Chu Tầm biết hắn và Cảnh Siêu kết hôn, người này đã phái người bắt cóc Cảnh Siêu, làm mất đi đứa con còn chưa đủ tháng của bọn họ, còn hại Cảnh Siêu vĩnh viễn không thể sinh con được nữa.

Quân Tử Phi không thể không thừa nhận, Chu Tầm là người rất có năng lực, hắn có thể lợi dụng tất cả những gì có thể lợi dụng bên người, để đạt được mục đích của mình.

Kiếp trước sau khi điều tra rõ ràng là Chu Tầm sai người bắt cóc Cảnh Siêu, Quân Tử Phi liền nghĩ biện pháp đưa người ra khỏi nước.

Sau đó Chu Tầm còn nhiều lần khiêu khích giới hạn, hắn không thể nhịn được nữa bèn đưa người vào viện dưỡng lão kiểu khép kín.

Nhưng điều này vĩnh viễn vẫn không đủ.

Người theo đuổi Chu Tầm rất nhiều, luôn có mấy người nguyện ý giúp hắn dọn dẹp hậu quả, Chung Khải Anh chính là một trong số đó, sau đó còn bởi vì phóng hỏa, lấy tội cố ý đả thương người mà thay Chu Tầm ngồi tù, mãi cho đến trước khi bọn họ sống lại hắn vẫn chưa ra tù.

Cho nên Quân Tử Phi không dám mạo hiểm.

Nhưng hắn trăm triệu lần không ngờ, cuộc đối thoại của bọn họ sẽ bị Cảnh Siêu nghe thấy, chính mình vì bảo vệ Cảnh Siêu mà nói ra lời phủ nhận, vừa vặn lại một lần nữa đem trái tim Cảnh Siêu sớm đã xuất hiện vết nứt xé rách ra một lỗ hổng lớn hơn.

Cảnh Siêu không cách nào hình dung tâm tình hiện tại của mình, cậu như bị bóp cổ dìm vào một thùng nước đá, lại giống như là bị người ta ấn trên mặt đất dùng chân hung hăng dẫm vào đầu, tóm lại là đầu váng mắt hoa, lạnh như băng thấu xương.

Sau đó hai người nói cái gì Cảnh Siêu hoàn toàn không nghe vào nữa.

Quân Tử Việt nhìn sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt của Cảnh Siêu, há miệng, vừa định an ủi, đối phương lại quay đầu rời đi. Quân Tử Việt gấp đến độ nhìn bên này lại nhìn bên kia, cuối cùng vẫn mang theo vẻ mặt khổ sở đuổi theo Cảnh Siêu.

"Tiểu Siêu! Tiểu Siêu! Cậu từ từ đã!" Mãi cho đến khi đuổi theo một khoảng cách nhất định Quân Tử Việt mới dám lên tiếng gọi người.

Cảnh Siêu lại mắt điếc tai ngơ, trực tiếp đi về phía thang máy.

Thang máy đang dừng ở tầng một, Cảnh Siêu đi vào trực tiếp ấn lên tầng bốn, nếu không phải Quân Tử Việt chân dài, chỉ sợ sẽ thật sự bị Cảnh Siêu nhốt ở ngoài thang máy.

Quân Tử Việt bám vào cửa thang máy, thở hồng hộc: "Tiểu Siêu, cậu nghe tôi giải thích đã."

Cảnh Siêu ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng, khàn giọng nói: "Vì sao cậu không sớm nói cho tôi biết anh trai cậu đã có người mình thích rồi?" Khó trách kiếp trước Quân Tử Phi đối với cậu không nhiệt tình lắm, thì ra trong lòng anh ấy sớm đã có người khác, là Cảnh Siêu cậu chim sẻ chiếm tổ người khác.

Vậy cái ôm sáng nay là sao? Nụ hôn trong rừng là sao?!

Trái tim nhỏ bé của Cảnh Siêu co rút đau đớn.

"Anh trai tôi đúng là có người thích, nhưng..."

"Không có nhưng nhị gì cả, tôi tất thất vọng về cậu!" Cảnh Siêu hung hăng trừng mắt nhìn Quân Tử Việt một cái, cậu quay lưng lại, không để ý tới hắn nữa.

"Haiz, cậu đừng vô cớ gây sự có được không." Quân Tử Việt cũng nóng nảy: "Cậu cũng không nghe tôi nói hết, kỳ thật người anh trai tôi thích chính là cậu, nếu cậu không tin tôi có thể cho cậu xem..." Dứt lời dừng lại, tay móc điện thoại cũng dừng ở trong túi áo. Lúc này Quân Tử Việt mới nhớ tới, anh trai hắn là người nhàm chán, ngày thường chú ý đến Cảnh Siêu phần lớn là hỏi hắn bằng miệng, chứng cứ đối thoại thực chất lại không tìm ra được, hoàn toàn không giống Cảnh Siêu có thể lấy ra ảnh chụp màn hình đối thoại wechat.

"Thích tôi?" Cảnh Siêu cười khẽ một tiếng: "Tử Việt, tôi biết cậu đang an ủi tôi, nhưng những lời này sẽ không làm cho tôi cảm thấy vui vẻ, sau này cậu không cần nói nữa đi."

"Đây không phải là an ủi!" Quân Tử Việt gấp đến độ vò đầu bứt tóc.

Thang máy lúc này lại đến tầng bốn, Cảnh Siêu trực tiếp vòng qua Quân Tử Việt đi ra ngoài, Quân Tử Việt đành phải vội vàng đi theo.

Mãi cho đến khi Cảnh Siêu đi vào phòng, không nói hai lời bắt đầu sửa sang lại hành lý, Quân Tử Việt mới biết sự tình thật sự náo đến mức loạn. Hắn biết không ngăn được Cảnh Siêu liền lập tức trốn vào phòng vệ sinh gọi điện thoại cho anh trai mình, ngắn gọn súc tích nói ra trọng điểm Cảnh Siêu muốn rời đi.

Đợi đến khi Cảnh Siêu sửa sang lại hành lý của mình, Quân Tử Phi vẫn không xuất hiện.

Quân Tử Việt gấp đến sứt đầu mẻ trán, một đường đi theo Cảnh Siêu xuống lầu, đi tới cửa khách sạn, sau đó khiếp sợ phát hiện anh trai hắn cư nhiên đã không một tiếng động xuất hiện ở đó.

Cảnh Siêu cũng nhìn thấy Quân Tử Phi, cậu sợ đối phương đến ngăn cản mình, bước chân hơi dừng lại, sau đó cúi đầu, khí thế quyết tuyệt đi về phía trước, rất có tư thế nếu Quân Tử Phi mà dám ngăn cậu, cậu liền đem hắn đánh bay.

Nhưng ai cũng không nghĩ tới, ngay khi Cảnh Siêu đi ngang qua trước mặt Quân Tử Phi, hắn chỉ nói một câu: "Tử Việt, em ở lại, anh đưa Tiểu Siêu về nhà." Nói xong liền đi theo sau Cảnh Siêu.

Quân Tử Việt: "???"

Chuyện gì đang diễn ra vậy?!

Cảnh Siêu sải bước đi phía trước, Quân Tử Phi không nói một lời đi theo phía sau.

Cảnh Siêu vốn định để hắn tránh xa mình một chút, nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy mình không nên nói chuyện với người này nữa, liền giận dỗi nuốt lời trở về, bất tri bất giác liền đi lạc.

Thẳng đến lúc này, Quân Tử Phi rốt cục cũng đưa tay bắt lấy cậu, tiện tay đưa chìa khóa xe cho người trông xe.

Lực của Quân Tử Phi rất lớn, Cảnh Siêu hoàn toàn tránh không thoát, Cậu không muốn ở trước mặt mọi người náo loạn quá khó coi, chỉ đành theo Quân Tử Phi đi đến dưới bóng cây ven đường.

"Vì sao bỗng nhiên muốn rời đi?" Quân Tử Phi hỏi.

Cảnh Siêu quay mặt ra chỗ khác không thèm để ý hắn.

Quân Tử Phi cũng không truy vấn, hắn trực tiếp gọi điện thoại cho Quân Tử Việt, chỉ hỏi một câu "Chuyện gì xảy ra", đầu kia liền như ống trúc đảo đậu đem tất cả quá trình kể lại một lần.

Quân Tử Phi nghe được nhíu mày, nhưng cũng hiểu vì sao Cảnh Siêu lại đột nhiên tức giận như vậy.

Cảnh Siêu tuy rằng không để ý tới Quân Tử Phi, nhưng vẫn nghe hắn nói chuyện, vốn tưởng rằng sau khi hắn hỏi Quân Tử Phi xong sẽ nghĩ biện pháp giải thích hoặc là tìm cớ, ai ngờ cho đến khi người trông xe lái xe ra, sau khi mình bị kéo lên ghế phụ, Quân Tử Phi cũng không nói nửa câu nào nữa, mà đưa cậu đến dưới tòa nhà chung cư mới thuê.

Cảnh Siêu tâm phiền ý loạn cũng không chú ý tới Quân Tử Phi cư nhiên biết địa chỉ của cậu, cậu mở cửa định xuống xe lại phát hiện khóa cửa vẫn chốt.

"... Làm phiền mở cửa ra." Không tình nguyện, Cảnh Siêu bất đắc dĩ mở miệng.

"Tử Việt nói em nghe thấy tôi và Chu Tầm nói chuyện." Quân Tử Phi sừng sững bất động.

"Ừ, nghe thấy." Cảnh Siêu nhắm mắt lại: "Làm ơn hãy mở cửa ra."

Quân Tử Phi nói: "Nó còn nói, em không tin tôi thích em."

Cảnh Siêu nghe vậy lạnh mặt: "Đó là chuyện của ngài Quân đây, cũng chẳng liên quan gì đến tôi đi? Làm ơn mở cửa, tôi muốn xuống xe."

Xưng hô từ Quân đại ca biến thành ngài Quân, xem ra là tức giận thật.

Quân Tử Phi đưa tay ra nắm lấy tay trái của cậu, cơ hồ là cắn răng nói: "Vậy nếu tôi tự mình nói với em tôi thích em thì sao?" Nói xong liền không dám nhìn biểu tình của Cảnh Siêu.

Cảnh Siêu lại bỗng nhiên im lặng.

Quân Tử Phi nhịn một lát, vẫn không nhịn được ghé mắt, lại cùng một lúc, cảm giác được có một giọt chất lỏng nóng bỏng rơi trên mu bàn tay mình, nóng rực người.

Lúc này ngoại trừ không biết làm sao, Quân Tử Phi hoàn toàn không cảm thụ được tâm tình khác.

Kết hôn năm năm, cho dù là mất con, biết mình không thể sinh con nữa, hoặc là sau khi biết mình bị mù, Cảnh Siêu cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt trước mặt hắn.

Cảnh Siêu chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt có chút bối rối của Quân Tử Phi, chợt cười: " Quân Tử Phi, tôi không cần anh thương hại tôi."

Rõ ràng đang cười nhưng Quân Tử Phi ại cảm thấy so với bi thương còn mãnh liệt hơn.

Cảnh Siêu thừa dịp này ấn nút mở khóa trên vô lăng, trực tiếp đẩy cửa xe chạy đi.

Quân Tử Phi muốn đuổi theo, do dự một lúc lâu, vẫn là buông tha. Hắn không rõ lời tỏ tình của mình xảy ra sai xót ở chỗ nào, vì sao Cảnh Siêu lại không tin hắn, lại khóc thương tâm như vậy, nhưng hắn biết, giờ phút này Cảnh Siêu cũng không hy vọng hắn xuất hiện trước mặt mình.

Quân Tử Phi ở trong xe ngồi một lát, lúc này mới quay đầu lái xe về phía ôn tuyền sơn trang.

Cảnh Siêu kết thúc chuyến đi suối nước nóng trước thời hạn, cả ngày cuối tuần cậu đều ở nhà, đầu óc trống rỗng.

Thỉnh thoảng lướt weibo, hot search đã bị gỡ xuống nhưng nội dung chửi rủa cậu vẫn còn, người đại diện của Quân Tử Việt bên kia cũng không thấy động tĩnh gì, Cảnh Siêu dứt khoát ném điện thoại sang một bên, chuyên tâm phỏng đoán kịch bản "Người trở về".

Nhân vật cậu lấy được lần này, xem thứ hạng xếp hạng cũng chỉ là nam ba.

Nhưng đối với loại phim đa nhân vật chính này, mỗi một nhân vật đều cực kỳ quan trọng, huống chi lần này cậu còn vào vai không phải là một nam ba bình thường mà là một nam nhân có sở thích dị trang, cực kỳ độc hành.

Đây là thử thách mà Cảnh Siêu chưa bao giờ có, sau khi thử đối diễn vài đoạn với gương liền nghênh đón màn đêm, sau một giấc ngủ lại là một ngày mới.

Sáng thứ 2 Cảnh Siêu có tiết đầu tiên, tiết thứ hai lại trống.

Cậu dậy giường sớm, ngồi một tiếng rưỡi trong lớp học liền nghênh đón tiếng chuông tan học, chuẩn bị tìm một chỗ yên tĩnh tiếp tục đọc kịch bản.

Nhưng đi được nửa đường lại bị một bàn tay túm lại kéo vào toilet.

Cảnh Siêu xiêu vẹo hai cái mới đứng vững, sau khi thấy rõ mặt đối phương, đáy lòng không khỏi cười lạnh, cậu còn chưa tìm Hàn Thư Lê tính sổ, Hàn Thư Lê cư nhiên đã chủ động đưa tới cửa!

Lại thấy Hàn Thư Lê lấy điện thoại ra, gõ gõ vài chữ rồi đam điện thoại dí vào mặt Cảnh Siêu đồng thời gầm nhẹ: "Cảnh Siêu, cậu cũng không biết xấu hổ lắm rồi đấy! Cư nhiên đem Quân Tử Phi trở thành bước đệm cho mình."

Cảnh Siêu tức giận kéo tay hắn ra, sau khi nhìn rõ những con số trên màn hình, lửa giận trong lòng nhất thời bị khiếp sợ thay thế.

Tình huống gì vậy? Vì sao chỉ trong một đêm số lượng fan weibo của cậu đã vượt qua trăm vạn người rồi?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com