13. Thời điểm tiến hành kết hôn
13. Đứa bé của nam phụ pháo hôi trở về rồi
Cảnh Siêu một đường vọt tới phòng vệ sinh, đẩy một gian phòng bên ngoài ra liền nôn luôn.
Đợi đến khi toàn bộ cơm chiều ăn xong nôn ra sạch sẽ, Cảnh Siêu ngồi trên mặt đất dựa vào bệ thở hổn hển, chỉ cảm thấy trong dạ dày hít từng cái thôi cũng đau đớn.
Cậu đưa tay xoa bụng, cố hết sức rút một xấp giấy vệ sinh lau miệng.
Đang lau, động tác của Cảnh Siêu bỗng nhiên dừng lại.
Tại sao mình đột nhiên lại... nôn?
Không phải chứ?
Tay Cảnh Siêu nhanh chóng trượt xuống, vuốt ve bụng mình, nơi đó vẫn bằng phẳng một mảnh.
Không, không, không, điều này là hoàn toàn không thể! Rõ ràng cậu đã uống thuốc sau khi xong chuyện rồi, hơn nữa còn mua ở hiệu thuốc chính quy, ông trời tuyệt đối sẽ không trêu đùa cậu như vậy.
Nhưng nếu như đứa nhỏ kia thật sự ngoan cường như vậy, nếu như đứa nhỏ kia cũng cảm thấy kiếp trước không thể cùng cậu làm ba con thật đáng tiếc, kiếp này vẫn kiên trì đầu thai vào trong bụng cậu thì sao?
Kiếp trước, đứa nhỏ kia cũng như vậy, đột nhiên xuất hiện trong sinh mệnh của cậu, lại rời đi trong tràn ngập tiếc nuối.
Trong lúc nhất thời, Cảnh Siêu bi hỉ đan xen.
Muốn khóc, lại muốn cười, nước mắt cũng không tự chủ được mà chảy xuống.
Bất luận như thế nào, hiện tại còn chưa hoàn toàn xác định, ngày mai đi hiệu thuốc mua một cây que thử thai thử qua một lần là biết. Nếu như nhỡ may thật sự mang thai đứa bé... Cậu cũng tuyệt đối sẽ không nhẫn tâm bóp chết sinh mệnh của đứa bé một lần nữa, cậu chắc chắn sẽ sinh ra đưa bé này, kể cả Quân Tử Phi cũng đừng hòng cướp đi!
Mà người ở ngoài cửa, đã đem tiếng nôn mửa cùng tiếng nức nở bên trong của cậu thu vào trong tai, trong lòng cũng ngũ vị tạp phần.
Chờ phản ứng của thân thể tiêu tan, cũng không có cảm giác muốn nôn, Cảnh Siêu liền định đứng dậy súc miệng. Nhưng vừa đẩy cửa phòng ra, lại phát hiện một người mình tuyệt đối không ngờ tới đang đứng ở ngoài cửa thần sắc phức tạp nhìn mình.
Thân thể Cảnh Siêu lập tức cứng đờ.
"Không phải em nói đã uống thuốc sau chuyện đó sao, vậy đây là..."
"Anh hiểu lầm rồi." Cảnh Siêu cắt ngang lời của Quân Tử Phi: "Hôm nay tôi cùng đoàn làm phim tụ tập ăn uống, có uống chút rượu nên có chút say, hiện tại nôn ra liền dễ chịu hơn nhiều thôi."
Quân Tử Phi không vạch trần cậu, cười nhạt nói: "Vậy sao?"
Cảnh Siêu "Ừ" một tiếng, liền vòng qua hắn đi đến bên bồn rửa tay khom lưng súc miệng.
Quân Tử Phi nhìn bóng lưng hơi đơn bạc của cậu, không nhịn được nói: "Vừa rồi em đã khóc, vì sao?"
Động tác rửa mặt của Cảnh Siêu dừng lại, ra vẻ trấn tĩnh nói: "Lúc nôn thường không phải đều chảy nước mắt sao, đây là phản ứng bình thường. Lại nói tiếp, Quân đại ca làm sao lại tới nơi này?"
Quân Tử Phi nói: "Hôm nay tôi đến bàn chuyện làm ăn, lúc ra ngoài vừa vặn nhìn thấy em lo em không thoải mái liền đi theo."
"Cám ơn Quân đại ca quan tâm." Thanh âm Cảnh Siêu lạnh nhạt: "Bây giờ tôi không có việc gì rồi, Quân đại ca đi bận việc của mình đi, tôi đi trước đây, tạm biệt." Nói xong liền chạy trối chết.
Vừa đi về phía phòng, Cảnh Siêu vừa che ngực mình lại.
Quá xui xẻo, không nghĩ tới đi ra ngoài ăn một bữa cơm lại có thể gặp được Quân Tử Phi, nhìn dáng vẻ vừa rồi, anh ấy khẳng định đã hoài nghi mình đi, nếu như kết quả kiểm tra thật sự trúng, cậu tuyệt đối không thể để cho Quân Tử Phi biết!
Sự xuất hiện của Quân Tử Phi khiến Cảnh Siêu càng thêm mất tập trung, cũng không biết hắn có liên lạc với Quân Tử Việt hay không, Cảnh Siêu càng suy nghĩ lại càng bất an đành phải chào hỏi Hạ Sưởng, nói mình uống nhiều rượu có chút không thoải mái, muốn trở về sớm.
Hạ Sưởng vui vẻ đồng ý.
Cảnh Siêu vốn không muốn chào hỏi Quân Tử Việt, ai ngờ cậu vừa động, ánh mắt Quân Tử Việt liền đi theo.
Cuối cùng như trong dự liệu, Quân Tử Việt liền đưa cậu về.
Cảnh Siêu không hỏi Quân Tử Phi có liên lạc với Quân Tử Việt hay không, mà sau khi trở lại phòng trọ, lại đợi hơn nửa tiếng đồng hồ mới mặc vào trang phục nữ mua lúc trước, bộ dáng cải trang thành nữ nhân ra cửa.
Gần căn hộ có hiệu thuốc, Cảnh Siêu mua que thử thai trở về, qua lại cũng không quá hai mươi phút, sẽ không bị người nhận ra. Để đảm bảo chắc ăn, cậu đã mua bảy hoặc tám loại trong một giây.
Cảnh Siêu giống như mang theo bảo vật trở về tòa nhà chung cư, hoàn toàn không biết hành động của mình đã sớm bị Quân Tử Phi thu hết vào trong mắt.
Quân Tử Phi lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng nữ trang của Cảnh Siêu cực kỳ kinh hách, nhưng chợt lại cảm thấy buồn cười, nhưng dần dần, lại vì bộ dáng thật cẩn thận này của cậu mà cảm thấy vô cùng đau lòng. Nếu Cảnh Siêu không bài xích cậu, bọn họ đã sớm có thể quang minh chính đại đến bệnh viện kiểm tra mà không cần lén lút như vậy.
Hơn nữa nhìn thái độ của Cảnh Siêu, tựa hồ cũng không có ý định đem sự thật nói cho hắn biết.
Quân Tử Phi cảm thấy một trận bất lực.
Quả nhiên Cảnh Siêu vẫn không đủ tín nhiệm hắn, thất vọng với hắn đi, bằng không không có khả năng thờ ơ với lời tỏ tình của hắn, cũng không có khả năng chỉ vì nghe được cuộc đối thoại giữa hắn và Chu Tầm mà tin tưởng không nghi ngờ, cảm thấy mình thích người khác, tỏ tình với cậu chỉ là xuất phát từ đồng tình.
Chuyện hot search weibo lúc trước đã điều tra rõ ràng, đúng như trong dự liệu là Chu Tầm tìm người làm.
Giống như kiếp trước, chỉ sợ Chu Tầm đã để mắt tới Cảnh Siêu từ rất sớm.
Nhưng Quân Tử Phi cũng không vội vàng đi chất vấn, như vậy chỉ có hại cho Cảnh Siêu. Kiếp trước hắn cho dù đã đem Chu Tầm nhốt vào viện dưỡng lão khép kín, Chu Tầm vẫn còn có thể thông đồng với những người khác phóng hỏa làm mù mắt Cảnh Siêu, lần này Quân Tử Phi không dám hành động thiếu suy nghĩ, hết thảy đều phải tính kế lâu dài, tốt nhất là để Chu Tầm mất đi tất cả trợ lực, sau đó mới đem hắn nhốt vào.
Hiện tại quan trọng nhất chính là phòng ngừa Chu Tầm, chông chừng Cảnh Siêu.
Nhưng Quân Tử Phi hai đời đều chỉ thích một mình Cảnh Siêu, lại cũng chưa từng theo đuổi người khác, trong lúc nhất thời lại không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt.
Quấn lấy không buông?
Như vậy có thể bị Cảnh Siêu chán ghét hơn hay không?
Tại thời điểm này trong căn hộ.
Ba phút chờ kết quả kiểm tra dài như ba năm.
Cảnh Siêu khẩn trương đến mức ngay cả váy cũng không thay, ngồi trên sô pha, gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn trà bị bày thành một hàng que thử thai, cậu không phút nào không cào cắn khớp ngón tay mình.
Mặc dù đã chuẩn bị tốt 90% khả năng sẽ làm ba, nhưng vẫn nhịn không được khẩn trương.
Ba phút trôi qua, đối mặt với hai vạch đỏ, Cảnh Siêu nói không nên lời là cao hứng hay bi thương.
Đứa nhỏ này, quả nhiên là vẫn luyến tiếc ba nó.
Cho nên, lúc này cậu tuyệt đối phải đem đứa nhỏ khỏe mạnh sinh ra.
Sáng hôm sau, Cảnh Siêu ngụy trang đơn giản một chút, liền đến bệnh viện, lần này là kiểm tra chính thức, cậu không dám mặc quần áo nữ, mà là chuẩn bị mũ kính râm và khẩu trang.
Hôm qua uống rượu, tuy rằng chỉ là một chén nhỏ nhưng Cảnh Siêu không dám khinh thường, vẫn phải nghe bác sĩ phán đoán mới dám yên tâm.
Người khám thai còn rất nhiều, Cảnh Siêu đăng ký, phía trước đã có mười mấy người xếp hàng, may mà cậu đến sớm.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một giờ trôi qua, người phía trước Cảnh Siêu rốt cục cũng chỉ còn lại một người.
Nhìn theo vị Lân Tử kia đi vào, Cảnh Siêu ngồi ở khu chờ ngoài cửa, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Đột nhiên, một tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Cảnh Siêu một lòng một dạ nghĩ tiếp theo đối mặt với bác sĩ dùng lý do gì, ví dụ như một người ba khác của đứa bé kia đâu liền không chú ý.
Nhưng cậu không nghĩ tới, tiếng bước chân kia lại dừng lại ở trước mặt mình.
Không đợi Cảnh Siêu ngẩng đầu, một bàn tay to mạnh mẽ bắt lấy cánh tay cậu, hơi dùng sức, Cảnh Siêu chưa kịp định hình đã bị kéo lên, tầm mắt cũng không tự chủ được di chuyển lên mặt đất, sau khi thấy rõ đồng tử của người tới chợt co rụt lại.
Là Quân Tử Phi.
Chỉ thấy trên mặt hắn mang theo vẻ tức giận không cách nào che dấu, lại mạnh mẽ hạ thấp thanh âm: "Cảnh Siêu, em đến bệnh viện làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com