Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Thời điểm tiến hành cầu hôn

8. Nam phụ và nam chính lên hot search rồi

Ước chừng là có liên quan đến Quân Tử Phi cho nên đêm nay Cảnh Siêu ngủ cũng không an ổn.

Cũng không phải là gặp ác mộng, mà cậu mơ thấy một ít chuyện kiếp trước, vả lại không phải là ký ức không tốt đẹp gì, hoàn toàn ngược lại, đều là câu chuyện cùng Quân Tử Phi ở chung từng chút một.

Có thể nói, Quân Tử Phi xứng đáng là một người chồng mẫu mực.

Ngoại trừ ngày thường sắc mặt lạnh lùng một chút, ít nói hơn một chút, đối với Cảnh Siêu thì cũng không có gì để nói, muốn cái gì cho cái đó, đương nhiên, Cảnh Siêu cũng chưa từng muốn cái gì là được. Năm bọn họ mới kết hôn, Cảnh Siêu từng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới, mặc dù sau này không có con, cậu cũng được Quân Tử Phi che chở trải qua mấy tháng.

Đáng tiếc sau đó...

Cảnh Siêu tỉnh lại từ trong giấc ngủ, chỉ cảm thấy ngực rất buồn bực, giống như bị thứ gì đó siết chặt.

Cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, đập vào mắt là một mảnh lồng ngực màu mật ong, hơi thở quen thuộc quanh quẩn trong hô hấp làm cho đại não vốn không quá thanh tỉnh của cậu càng thêm hồ đồ, cậu còn tưởng rằng mình đang ở trong mộng, theo bản năng rúc vào trong ngực Quân Tử Phi.

Quân Tử Phi cũng ôm người vợ mất đi mà lấy lại được của mình, bàn tay từ vạt áo cậu vươn vào, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu.

Loại cảm giác quen thuộc này làm cho Cảnh Siêu nửa tỉnh nửa mê, thoải mái đến nổi da gà.

Từ sau khi cậu bị mù, ngoại trừ nói chuyện, tương tác nhiều nhất với Quân Tử Phi chính là tiếp xúc da, bởi vì chỉ có như vậy cậu mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, mới có thể cảm thấy an tâm.

Nhưng dần dần, Cảnh Siêu cảm giác được có gì đó không đúng.

Không phải cậu đã sống lại rồi sao, mắt cũng không mù, vẫn chứ kết hôn với chồng kiếp trước, hơn nữa quan trọng nhất là tối hôm qua cậu rõ ràng là cùng Quân Tử Phi ngủ chung giường!

Cảnh Siêu trong nháy mắt bừng tỉnh mở to mắt nhìn lồng ngực trước mặt, giống như bị xương cốt kẹt cổ họng, dơ ta một lúc lâu không thể nói lên lời.

"Ừm, em tỉnh rồi sao?"

Thanh âm của Quân Tử Phi vang lên trên đỉnh đầu, nghe ngữ khí, tựa hồ hắn đã tỉnh lại được một lúc.

Cảnh Siêu không nói gì, yên lặng kéo móng vuốt của đối phương vào trong quần áo mình ra, ý muốn rời giường nhưng lại bị Quân Tử Phi dễ dàng kéo trở về đặt ở dưới thân.

"Tiểu Siêu..." Quân Tử Phi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt Cảnh Siêu: "Đêm qua em ngủ ngon không?"

Hai gò má Cảnh Siêu nóng bỏng, cậu nhắm chặt hai mắt lại, không chịu nói chuyện.

Bàn tay thoáng kháng cự bị Quân Tử Phi bắt lấy, mười ngón tay nắm chặt lên giường, Cảnh Siêu cảm giác được nụ hôn của đối phương một đường từ ánh mắt trượt đến khóe miệng mình, khi sắp đụng phải môi, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ.

Theo đó truyền đến thanh âm lo lắng của Quân Tử Việt: "Anh, anh ơi! Anh ngủ dậy chưa? Có chuyện lớn rồi!"

Động tác của Quân Tử Phi dừng lại, năm giây sau, mới đen mặt đứng dậy đi tới cửa.

Cảnh Siêu cũng vội vàng từ trên giường nhảy xuống, xoa mặt trốn vào phòng tắm, rửa mặt bằng nước lạnh để nhiệt độ trên người mình nhanh chóng lui xuống. Nói thật, ngoại trừ lời nói, cậu còn chưa từng ở trong hành động cự tuyệt Quân Tử Phi, nếu không phải vừa rồi Quân Tử Việt cắt đứt, nói không chừng cậu sẽ thật sự...

Cảnh Siêu vì sự không kiên định của mình mà cảm thấy khinh bỉ sâu sắc.

Mà cửa phòng, Quân Tử Việt đang đối mặt với khuôn mặt đen lớn của Quân Tử Phi vẫn kiên trì chen vào giữa hắn và khung cửa, vừa đi vừa hô: "Tiểu Siêu đâu rồi, đã rời giường chưa?"

Quân Tử Phi lạnh giọng: "Đừng hỏi cái khác, có chuyện gì trực tiếp nói đi."

"À..." Quân Tử Việt cười gượng hai cái: "À thì, chuyện này phải có Tiểu Siêu ở đây cùng nhau nói, có liên quan đến cậu ấy."

Cửa phòng tắm hoàn toàn không cách âm, Cảnh Siêu nghe vậy đành phải mang theo một khuôn mặt đỏ chưa hoàn toàn hạ nhiệt đi ra. Cũng may Quân Tử Việt cũng không có tâm tình trêu chọc chị dâu tương lai, hắn trực tiếp lấy điện thoại ra, mở ra giao diện hot search weibo, sau đó "bộp" một cái đặt điện thoại lên bàn.

Cảnh Siêu và Quân Tử Phi không hẹn mà cùng tiến lại gần xem.

Tiêu đề [Diễn viên tiểu thịt tươi tuyến 18 ở tiệc đêm], phía sau còn có một chữ "bạo" đỏ chói mắt.

Tuy rằng không chỉ đích danh nhưng sau khi ấn vào, bài đăng trên hot đầu weibo trong đề tài chính là mấy tấm ảnh phối đồ mơ hồ nhưng hoàn toàn có thể nhìn rõ mặt, nhân vật chính chính là Cảnh Siêu và Quân Tử Việt.

Là một ngôi sao nam mới nổi trong hai năm qua, độ đề tài của Quân Tử Việt vẫn luôn ở mức cao.

Đương nhiên, cũng có vô số fan bạn gái và fan mẹ.

Mặc dù không mở bình luận, Cảnh Siêu cũng có thể thấy trước được mình chắc chắn sẽ bị mắng thảm hại như thế nào trong bình luận.

Hot weibo này đã sớm vượt qua hơn 100.000 người xem, bình luận lại càng tăng vọt. Rõ ràng là weibo mới phát ra sáng sớm hôm nay, có thể có nhiệt độ như vậy, không thể không làm cho người ta hoài nghi là có người ở phía sau giúp đỡ.

Quân Tử Việt thu hồi điện thoại lại, vẻ mặt đau khổ nhìn anh trai: "Làm sao bây giờ?"

Quân Tử Phi lãnh khốc nói: "Tự gây họa, tự mình giải quyết."

Quân Tử Việt khẩn cầu nhìn anh trai hắn, lại không thể làm cho lòng mềm lòng nửa phần, đành phải đau khổ cười nhạt ha ha tự mình liên hệ với người đại diện.

Cảnh Siêu ngược lại muốn hỗ trợ, nhưng cậu không có quyền hai không thế, cuối cùng chỉ có thể yên lặng thắp một cây hương cho Quân Tử Việt, cậu chỉ là diễn viên nhỏ tuyến 18, náo loạn chút scandal không có gì, còn Quân Tử Việt lại thật sự thảm.

Nhưng Cảnh Siêu tuyệt đối không ngờ, chẳng qua chỉ trong một lúc ăn sáng, toàn bộ hướng gió trên Weibo đã thay đổi.

Cậu vốn là muốn sau khi ăn cơm xong tùy tiện lướt Weibo, xem cái hot search kia có bị rút xuống hay không, vừa nhìn đã thấy hot search [Diễn viên tiểu thịt tươi tuyến 18] đã không còn, đề tài [Cảnh Siêu hào môn] lại bị đặt lên đầu tiên, phía sau còn có chữ "sôi trào".

Cảnh Siêu chớp chớp mắt, lại xoa xoa, xác định không phải mình không ăn no hoa mắt.

Đùa tôi đấy à! Tôi là hào môn từ bao giờ đấy???

Để xác định không phải cùng tên cùng họ, Cảnh Siêu còn ấn vào đề tài, tự ngược đãi xem toàn bộ hơn mười hot weibo một lần.

Hay lắm, tất cả đều mắng cậu.

Nhất là một acc nhỏ không biết tên, lại thẳng thừng tag tài khoản Weibo của cậu.

Cảnh Siêu đi dạo một vòng trên trang chủ của mình, bài đăng weibo mười ngày gần nhất của cậu đã bị fan Quân Tử Việt cùng các anh hùng bàn phím, có lẽ còn có thủy quân đến lọt không thể lọt vào mắt, ngay cả số lượng fan cũng rớt gần ba mươi nghìn, không thể nói là không bi tráng.

Buông điện thoại xuống, Cảnh Siêu thở phào nhẹ nhõm, ôm trái tim nhỏ bé, cảm thấy có chút choáng váng.

Rốt cuộc thì đó là ai? Cư nhiên lại ra tay lớn như vậy để thiết kế một diễn viên nhỏ không có tiếng tăm như cậu, giống như có thâm cừu đại hận vậy.

Một đạo linh quang bỗng nhiên từ trong đầu Cảnh Siêu hiện lên- Hàn Thư Lê!

Mẹ nó, nhất định là thằng khuyết tật não này làm!

Cảnh Siêu siết chặt điện thoại, chỉ cảm thấy lửa giận trong lồng ngực bốc lên, cơ hồ muốn phun ra tia lửa.

Một bàn tay hơi lạnh bỗng chốc đặt lên mu bàn tay cậu, Cảnh Siêu hơi ngẩn ra, lửa giận hơi dập, cậu nghiêng đầu, đập vào mắt là ánh mắt ân cần của Quân Tử Phi: "Có chuyện gì sao?"

Cảnh Siêu há miệng, giống như kiếp trước, cậu không thể đem suy nghĩ hoài nghi Hàn Thư Lê nói ra.

Có lẽ là trong tiềm thức không muốn phiền toái Quân Tử Phi, kiếp trước sau khi bị Hàn Thư Lê hãm hại, cậu chưa bao giờ oán giận với Quân Tử Phi, hoặc là cầu xin giúp đỡ, thế cho nên cậu có mấy lần khống chế không được muốn đánh Hàn Thư Lê đều bị Quân Tử Phi không rõ chân tướng ngăn cản.

Lúc này đây, Cảnh Siêu cũng không thể nói ra miệng.

"Không có gì." Cậu không nói nên lời cười cười: "Vừa rồi trên Weibo thấy được tin tức bắt cóc trẻ em, có chút bực mình mà thôi."

Quân Tử Phi hơi nhíu mày, ánh mắt không chớp mắt dừng trên mặt Cảnh Siêu.

Cảnh Siêu cứng đờ khuôn mặt tươi cười, cố gắng chống đỡ.

Lúc này, điện thoại vang lên.

Quân Tử Việt ngồi bên cạnh hai người lấy điện thoại ra nghe máy, đáp không được hai câu, sắc mặt liền thay đổi.

Còn không đợi Cảnh Siêu hỏi, Quân Tử Việt liền chột dạ nhìn cậu một cái, sau đó vỗ vỗ bả vai Quân Tử Phi, gọi hắn ra khỏi phòng ăn.

Cảnh Siêu tuy rằng tò mò, nhưng vẫn bị lửa giận chiếm cứ đại bộ phận cảm xúc, một bên nghĩ làm thế nào để giải quyết chuyện lần này, một bên đã nghĩ xem khi trở về đem Hàn Thư Lê đánh cho y sưng đầu kiểu tạo hình nào rồi.

Hành lang bên ngoài nhà hàng.

Quân Tử Việt cúp điện thoại của người đại diện, nơm nớp lo sợ nhìn anh trai hắn, tùy thời chuẩn bị bị đánh.

Nhưng ngoài dự liệu, Quân Tử Phi cũng không có ra tay, hắn thậm chí không để ý tới em trai nhà mình, mà là trực tiếp gọi điện thoại cho trợ lý phân phó một đống.

Chờ Quân Tử Phi nói xong, Quân Tử Việt mới cẩn thận xen vào: "Thế nào rồi anh?"

Quân Tử Phi nói: "Trước tiên đem hot search rút xuống, còn lại giao cho bộ phận quan hệ công chúng, chuyện lần này anh ước chừng biết là ai làm rồi, em cũng không cần quan tâm, trở về cũng đừng nói lung tung với Tiểu Siêu."

Quân Tử Việt liên tục gật đầu.

"Đúng rồi, anh!" Ngay khi Quân Tử Phi xoay người rời đi, Quân Tử Việt không nhịn được gọi hắn lại: "Đêm qua anh cùng Tiểu Siêu. Không có gì xảy ra đi?"

Quân Tử Phi nguy hiểm nheo mắt lại: "Đây là điều em nên quan tâm?"

Quân Tử Việt chửi thề một tiếng, cảm thấy oan uổng: "Anh cho rằng em muốn bát quái cuộc sống riêng tư chồng chồng của hai người sao? Em đây hoàn toàn là vì anh trai của em mà suy nghĩ đó có được không!"

Quân Tử Phi nhướng mày.

Quân Tử Việt bĩu môi nói: "Kỳ thật em vốn không muốn nói, nhưng nghẹn nhiều năm như vậy, ngày hôm qua Tiểu Siêu lại nói với em những lời kia, em cảm thấy nếu không mở miệng, giữa hai người thật sự sẽ xong luôn. Anh, em nói thật cho anh biết, kỳ thật Tiểu Siêu đã thầm mến anh gần bốn năm rồi!"

Quân Tử Phi: "..."

Quân Tử Việt thấy vẻ mặt kiểu "Mày đang đùa tao đấy à" của anh trai mình bỗng cảm thấy đau trứng: "Là thật đó! Tiểu Siêu không cho phép em nói, giống như anh không cho phép em nói cho Tiểu Siêu biết anh cũng thích cậu ấy, lần đầu tiên gặp anh vào năm lớp 12, cậu ấy đã thích anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com