ba mươi tám.
Cha Eun Woo bị đâm một nhát chí mạng, tổ chức của anh cũng đang rơi vào thế bị động khi cảnh sát mở rộng điều tra, lật từng hồ sơ, từng đường dây. Tin tức về việc Eun Woo trọng thương không chỉ gây xôn xao trong nội bộ, mà còn ngay lập tức châm ngòi cho những kẻ luôn ẩn mình chờ cơ hội phản công, đặc biệt Lee Dongyul.
Tin con trai mình bị đâm khiến Lee Donghyuk lập tức động binh. Ông là người không chấp nhận bất cứ mối nguy nào đến với người mang huyết thống của mình, đặc biệt là đứa con trai ông kỳ vọng sẽ kế thừa vị trí lãnh đạo tương lai. Ông phái người đi truy lùng Jeon Jungkook. Nhưng người của ông lại bị cản trở bởi người của Cha Eun Woo. Anh đã phát lệnh toàn bộ không ai được phép động đến một sợi tóc của Jeon Jungkook cho đến khi anh hồi phục và giải quyết xong với phía cảnh sát.
"Con nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả?!" Giọng Lee Donghyuk gằn lên, gót giày ông nện xuống nền sàn đầy giận dữ. Ông bước nhanh đến bên giường, đôi mắt đỏ ngầu. "Thằng nhóc đó đã đâm con! Nó muốn giết con! Vậy mà con vẫn muốn bảo vệ nó sao?!"
Cha Eun Woo đang dựa lưng vào gối, thân trên vẫn băng chặt bằng dải vải y tế trắng toát. Hơi thở còn nặng nhọc, nhưng ánh mắt vẫn không hề lơ đễnh. Bên cạnh giường, Teresa đang khẽ lau tay sau khi thay băng xong.
Cha Eun Woo từ tốn ngước mắt nhìn bố, ánh mắt không hề né tránh.
"Con không chết được đâu."
"Không chết?!" Lee Donghyuk nheo mắt, nghiến răng. "Vậy nó đã làm gì với con? Bỏ bùa hả? Con chưa bao giờ ngu muội như thế này!"
Eun Woo không đáp, chỉ liếc sang Teresa. Cô hiểu ý, đặt khay bông xuống, khẽ nói:
"Vết đâm không nông, nhưng không chạm tim. Dao lệch sang trái, bị xương sườn chặn lại, không tổn thương nội tạng."
Lee Donghyuk gằn giọng: "Cô nói những thứ này để làm gì? Chứng minh rằng nó không cố ý giết con à?"
Cha Eun Woo quay đi, ánh mắt u tối.
Lee Donghyuk nhếch môi cười khẩy: "Hay thật. Biết nó là cảnh sát ngầm, vẫn giữ nó cạnh bên. Rồi còn định kết hôn với nó cơ đấy. Giờ thì sao? Nó đâm con một nhát, con vẫn còn bênh nó hả?"
Một nhịp lặng căng như dây đàn. Eun Woo khẽ thở ra, rồi nói chậm rãi:
"Con không nhu nhược. Con chỉ muốn là người đích thân xử tội Jeon Jungkook."
Câu nói khiến không khí trong phòng lạnh xuống một độ.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt bắn thẳng vào mắt Lee Donghyuk:
"Từ giờ cho đến lúc đó... kể cả bố, cũng không được phép động vào Jeon Jungkook."
Lee Donghyuk im lặng, rồi đột ngột phá lên cười lạnh, tiếng cười khô khốc như gió rít qua khe đá.
"Giỏi rồi..." Ông nói, ánh nhìn phức tạp không rõ giận dữ hay thất vọng. "Con khiến ta thật sự phải suy nghĩ lại về vị trí thừa kế rồi đấy."
Không đợi phản hồi, ông xoay người, bước nhanh ra khỏi phòng.
****
"Cậu lại bỏ bữa nữa sao?"
Cảnh chính Baek khoanh tay đứng trước bàn ăn trong phòng bếp, ánh mắt khó chịu nhìn mâm cơm đã nguội ngắt từ sáng đến giờ không vơi đi một miếng nào. Bà nghiêng đầu nhìn về phía phòng khách, nơi Jeon Jungkook đang ngồi lặng thinh, không nhúc nhích lấy một lần từ lúc bà rời khỏi nhà buổi sáng. Mắt cậu dán vào màn hình tivi đã tắt, hệt như một con rối bị giật đứt dây, sống mòn mỏi trong không gian vô thanh vô sắc.
"Jeon Jungkook." Bà gọi một lần nữa, giọng trầm xuống, nhưng cậu vẫn không phản ứng. Chỉ có lồng ngực cậu là còn phập phồng nhẹ, chứng minh rằng cậu chưa phải người đã chết.
Cảnh chính Baek thở dài một hơi, chép miệng rồi xoay người bước ra khỏi cửa. Nhưng chưa đầy năm phút sau, bà đã quay trở lại, tay xách theo một túi lớn, bên trong là vài bịch thức ăn đóng gói, bát inox, gối nệm nhỏ và một con chó con trắng muốt với bộ lông xù đáng yêu đang nằm ngoan ngoãn trong giỏ. Vừa mở cửa, tiếng sủa lanh lảnh vang lên khiến không gian tĩnh lặng như bị xé toạc. Jungkook khẽ quay đầu lại, đôi mắt trống rỗng có chút rung động vì tiếng động lạ.
Con chó bông trắng nhỏ lập tức nhảy khỏi giỏ, bốn chân ngắn cũn chạy lon ton đến chỗ cậu, vừa sủa vừa dụi mũi vào cổ chân Jungkook, cái đuôi nhỏ đung đưa không ngừng. Cậu rũ mắt nhìn nó, không đón lấy cũng không xua đuổi.
Cảnh chính Baek đóng cửa lại, bước vào, tiện tay đặt đồ lên bàn, hất hàm nói: "Ở nhà thờ mới nhận nuôi mấy đứa trẻ sơ sinh nên tạm thời không thể nuôi nó được. Cậu ở nhà thì trông nó đi."
Jungkook vẫn im lặng. Con chó con dường như không nhận ra chủ nhân mới của mình đang trong trạng thái khủng hoảng, nó vẫn quấn lấy cậu không buông, đôi mắt đen láy long lanh như cầu xin sự vuốt ve.
"Tôi đã mua thức ăn cho nó và đồ chơi đây rồi." Cảnh chính Baek tiếp tục, điềm đạm đặt mọi thứ lên kệ "Tôi cũng không rành lũ chó con này thích gì nên mua đại theo hướng dẫn của nhân viên cửa hàng thôi. Ở nhà nếu thiếu gì thì nhắn tôi."
Một lúc sau, Jungkook mới chậm rãi ngước lên. Gương mặt cậu hốc hác, quầng mắt thâm sì, nhưng giọng nói vẫn giữ được chút mạch lạc, khàn khàn:
"Bà có tin tức gì về Cha Eun Woo không?"
Bà Baek liếc nhìn cậu, rồi quay đi, chậm rãi nói:
"Hắn không chết được đâu. Nếu hắn dễ chết thế thì tôi đã có kế hoạch nghỉ hưu sớm rồi."
Jungkook không nói gì thêm. Cậu mím mím môi, cúi đầu nhìn con chó đang rúc vào chân mình, mắt cụp xuống.
Mấy ngày sau đó, Jeon Jungkook chỉ quanh quẩn trong căn hộ của Cảnh chính Baek, ngày nào cũng ngồi im lìm trước màn hình ti vi chẳng buồn bật lên, thi thoảng mới liếc qua bản tin thời sự, còn lại phần lớn thời gian là trông con chó con lăng xăng chạy quanh nhà. Con chó bông trắng nhỏ khiến không khí trong nhà bớt u ám, ít ra cũng khiến Jungkook có cái để chăm sóc, không đến mức để mình rơi vào trầm tư lâu.
Cảnh chính Baek đi làm cả ngày, chỉ thỉnh thoảng mới nhắn vài tin hỏi han tình hình ở nhà. Bà biết rõ Jungkook vẫn đang chìm trong khủng hoảng, và con chó kia chính là cái cớ để cậu phải cử động, phải ăn, phải chịu trách nhiệm với một sinh vật sống, như một liệu pháp cưỡng chế tâm lý.
Chiều hôm đó, ngày thứ mười, trong lúc Jungkook đang lúi húi trong bếp múc đồ ăn cho chó, ngoài phòng khách bỗng vang lên tiếng kính vỡ chát chúa. Ngay sau đó là tiếng sủa dữ dội, liên tục, gay gắt bất thường của con chó.
Jungkook lập tức chạy ra.
Cửa kính lớn phía phòng khách đã bị đập vỡ. Mảnh thủy tinh văng vãi khắp nơi. Dưới sàn, giữa đống mảnh vỡ, là một viên gạch và một mảnh giấy được dán lên trên.
Đến tối muộn, khi Cảnh chính Baek về nhà, con chó con lập tức lao ra sủa ầm lên trước cửa, không giống mọi hôm. Bà nhíu mày, đẩy cửa bước vào, lập tức nhận ra khung cảnh hỗn độn của phòng khách, kính vỡ toang, mảnh thủy tinh còn vương khắp sàn. Nhưng không có bóng dáng Jungkook đâu.
Sắc mặt bà lập tức tối sầm.
19:00. Công trình bỏ hoang khu Tây số 3. Jeon Jungkook lặng lẽ bước đến. Cậu đứng giữa những dãy bê tông đổ nát, cốt thép trơ ra như xương cá, chưa kịp ngó nghiêng xung quanh đã nghe tiếng lên đạn "cạch" lạnh người.
Một giọng đàn ông cất lên, lẫn với tiếng gió:
"Đến đây một mình với tay không tấc sắt, xem ra cậu cũng chờ chết mòn mỏi lắm rồi."
Jungkook quay sang. Dù ánh sáng trong khu công trình khá tệ, nhưng cậu vẫn nhận ra khuôn mặt đó, tên cảnh sát ngầm mà cậu từng gặp trong nhà vệ sinh ở biệt thự nhà họ Lee.
"Cậu nghĩ người của Cha Eun Woo đến giết cậu à?"
Jungkook không trả lời.
"Nếu để người của hắn bắt được cậu trước thì sẽ bất lợi cho chúng ta lắm. Cấp trên yêu cầu phải xử lý cậu trước."
"Anh nhận lệnh từ ai?" Jungkook nghiêng đầu.
"Tổng cảnh Nam. Nhớ chứ? Người mà cậu từng đập chậu cây vào đầu đấy."
Jungkook nheo mắt.
"Sẵn tiện hôm nay cậu chết, tôi kể cho cậu nghe vài chuyện. Coi như trả công cho những đóng góp của cậu dành cho Sở cảnh sát."
Hắn bắt đầu kể, giọng đều đều:
"Sau khi cậu hành hung Tổng cảnh, đáng ra sẽ bị cách chức, nhưng Cảnh chính Baek đã đứng ra trước Hội đồng và xin giữ cậu lại, Hội đồng chỉ đồng ý với một điều kiện là để cậu lấy công chuộc tội. Làm gián điệp hai mang cực kỳ nguy hiểm, nên họ không muốn dùng người đã có vị trí cao, sẽ khó kiểm soát nếu có biến. Một tân binh giỏi, tốt nghiệp xuất sắc, có hoàn cảnh dễ điều khiển chính là lựa chọn thích hợp nhất.
Người duy nhất phản đối việc này là Tổng cảnh Nam. Ông ta muốn cậu bị kỷ luật và bị đuổi việc chứ không chỉ bị giáng chức thế này."
Jungkook hơi nhíu mày.
"Tổng cảnh Nam cũng không có thiện cảm với Cảnh chính Baek do bà ta đã bênh vực cậu trước Hội đồng và tố cáo ông ta, nên ông ta đã có một kế hoạch. Đó là cản trở nhiệm vụ của Cảnh chính Baek và trở thành người đích thân vạch trần tổ chức tội phạm của Cha Eun Woo."
Jungkook sững người, môi mím chặt.
"Việc nghị sĩ Hong ăn tiền hối lộ để mắt nhắm mắt mở cho những tàu hàng cấm ở cảng không phải cảnh sát không biết, mà là vì ông ta có người hậu thuẫn. Chính là Tổng cảnh Nam. Cũng có thể nói nghị sĩ Hong là một tên hai mang. Lão nắm giữ vài bằng chứng tội phạm của tổ chức, và lợi dụng nó để nhử mồi Cha Eun Woo. Tức là chuyện xảy ra tối hôm đó là tính toán của lão và Tổng cảnh Nam cả rồi. Nhưng chỉ có một biến cố đó là cậu. Trong kế hoạch không hề tính toán đến chuyện người đoạt mạng Cha Eun Woo là cậu. Vốn dĩ bọn họ không ai nghĩ đến chuyện dám giết hắn.
Nhưng biến cố này không gây ảnh hưởng đến kế hoạch, thậm chí cậu còn đã giúp phân tán sự chú ý của Lee Group về phía bọn họ."
Hắn nheo mắt.
Jungkook run lên, cậu hỏi qua kẽ răng: "Nếu hôm đó tôi không ra tay thì sao?"
"Nói là biến cố, nhưng thực ra chuyện đó cũng có thể dự đoán được. Mục đích của Tổng cảnh Nam là làm thất bại nhiệm vụ của Cảnh chính Baek, trong đó cậu là mắt xích quan trọng nhất. Một kẻ không có gì như cậu, thứ duy nhất để nắm giữ lòng tin của cậu với cảnh sát là người mẹ nuôi bệnh tim kia."
Jungkook trừng mắt, nghiến răng.
"Nghị sĩ Hong có hợp tác làm ăn với Cha Eun Woo, ông ta có thể lấy cớ mượn người và xe của tổ chức. Thậm chí trong tổ chức cũng có tay chân của lão."
Não Jungkook căng dần, hơi thở dồn lên. Cậu có cảm giác câu tiếp theo hắn nói sẽ khiến cậu sụp đổ hoàn toàn.
"Tổ chức của Cha Eun Woo không trực tiếp giết chết mẹ nuôi cậu. Nói ngắn gọn dễ hiểu, Tổng cảnh Nam và nghị sĩ Hong đã mượn xe và người của hắn để làm việc đó"
"?!"
Jeon Jungkook chết lặng. Cơn lạnh bủa vây từ sống lưng lan đến toàn thân Jungkook. Cậu mở to mắt, chân lùi lại một bước, không phải vì sợ hãi, mà vì không tin nổi.
Đồng tử cậu như mờ đục đi, ánh nhìn trống rỗng. Đầu mũi nghẹn lại, hơi thở như bị bóp nghẹt. Đại não mờ nhòe, bên tai ù ù như có ai đó đang đập dồn dập từ bên trong. Thế giới quanh cậu đột nhiên trở nên chênh vênh, chao đảo như không có điểm tựa.
Người kia nhìn phản ứng của cậu, khẽ nhếch môi:
"Seong Myungdae và những tình tiết khác, tất cả đều là mồi nhử do Tổng cảnh Nam và nghị sĩ Hong dàn dựng để khiến cậu mất hoàn toàn niềm tin vào Baek Yejin. Và rõ ràng, kế hoạch đó đã thành công mỹ mãn."
Jungkook vẫn đứng yên, như thể không còn nghe thấy gì nữa.
Hắn tiếp tục:
"Nhiệm vụ của Cảnh chính Baek đã thất bại. Cậu cũng đã bị cách chức vì không thể lấy công chuộc tội. Còn Cha Eun Woo thì đang ở thế bị động, không thể cứu vãn. Trong vụ này, Tổng cảnh Nam là kẻ duy nhất hưởng lợi lớn."
Dứt lời, hắn giơ súng lên, nòng súng đen ngòm chỉa thẳng vào Jungkook.
"Giờ thì cậu đã biết hết sự thật. Toại nguyện rồi đúng không? Để tránh rò rỉ thông tin, tôi phải xử lý cậu."
Jeon Jungkook không động đậy. Đôi mắt trống rỗng dán vào khoảng không phía trước. Gương mặt cậu không còn chút máu, làn da trắng bệch như tượng sáp. Cậu không né tránh, cũng không run rẩy. Chỉ đơn giản là... không còn gì nữa. Như thể hồn vía đã lìa khỏi thân xác.
"ĐOÀNG!"
Tiếng súng nổ chát chúa xé toạc không khí.
"ARGH!" Gã đàn ông gào lên, buông rơi khẩu súng, tay ôm lấy cổ tay đang chảy máu ròng ròng.
Một phát súng nữa vang lên. Viên đạn găm thẳng vào đầu gối hắn, khiến hắn quỵ hẳn xuống, thét lên đau đớn.
Cảnh chính Baek bước tới, súng vẫn lăm lăm trên tay. Bà nhanh chóng đá văng khẩu súng của hắn vào góc tường, rồi quay người, lao đến bên Jungkook.
"Jeon Jungkook!" Bà gọi lớn, nắm lấy vai cậu, lay mạnh "Cậu không sao chứ?!"
Nhưng Jungkook chẳng đáp lại. Cậu khuỵu xuống, toàn thân mềm nhũn như thể không còn sức sống. Hai mắt rưng rưng, từng giọt nước mắt trong veo bắt đầu lăn dài.
Cậu siết chặt môi, căn nghiến đến bật máu, rồi bất chợt nấc lên. Đôi vai gầy run rẩy như bị gió quật. Cảnh chính Baek cúi người đỡ lấy thân thể đang run bần bật.
"Jungkook..." Bà gọi tên cậu, giọng trầm và khuôn mặt hiếm hoi lộ vẻ lo lắng.
Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ hoe, nhòe nước. Ánh nhìn như van xin, tuyệt vọng và thống khổ.
"...Tôi... tôi đã làm cái gì thế này..."
Cậu chới với đưa tay nắm lấy tay bà, rồi đột ngột siết chặt, như thể đó là thứ duy nhất còn giúp mình bấu víu vào hiện thực. Khuôn mặt cậu co lại, rồi bật khóc.
"Anh ấy không giết mẹ tôi..." Cậu gào lên "Là tôi... Tôi đã gián tiếp giết chết bà ấy... Là tôi!"
"Jungkook..." Cảnh chính Baek khẽ gọi, ánh mắt bà hoảng loạn khi thấy cậu như muốn tự đổ sập xuống.
"Nếu... nếu hôm đó tôi không đánh ông ta... có lẽ... mẹ tôi đã không chết... Có lẽ tôi đã không phải đâm vào tim anh ấy... Tất cả là tại tôi... Là tại tôi hết!"
"Jeon Jungkook!" Cảnh chính Baek gắt lên, nắm lấy vai cậu, lắc mạnh "Không được nghĩ sai lầm như thế! Hôm đó ông ta quấy rối cậu, cậu chỉ phản kháng. Đó là tự vệ, cậu không có lỗi!"
Jungkook lắc đầu, nước mắt không ngừng tuôn ra như dòng thác vỡ bờ. Miệng cậu bật ra những tiếng nấc nghẹn, từng câu, từng chữ như cứa vào tim.
"Khốn kiếp... Tất cả đều là tại tôi... Là tôi đã hại anh ấy... Là tôi đã làm mẹ chết... Tại tôi..."
"Jungkook!" Cảnh chính Baek siết chặt cậu vào lòng, một tay vuốt dọc sống lưng đang run lên từng chập "Bình tĩnh lại... Là bọn họ giăng bẫy cậu. Là bọn họ đẩy cậu đến bước đường này. Không phải lỗi của cậu."
Nhưng Jeon Jungkook không nghe thấy gì nữa. Cậu khóc như một đứa trẻ, không kiềm chế, không giấu giếm, không còn giữ nổi bất kỳ lớp vỏ nào từng bao bọc lấy mình. Tất cả sụp đổ. Tất cả hóa tro tàn.
——————
Ngủ ngon rồi nhé các vk ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com