bảy.
Cứ thế, gần hai tháng trôi qua trong cái nhịp sống tù túng và đơn điệu của trại giam. Jeon Jungkook không đếm được bao nhiêu ngày đã trôi, chỉ biết những buổi sáng gió luồn qua song cửa, rồi đến trưa nắng hắt lên nền xi măng, chiều lại u uất như thể thời gian cũng mỏi mệt mà chậm rãi lê từng bước. Chiều hôm đó, trời phủ một lớp mây xám, gió rít từng cơn khe khẽ qua dãy hành lang. Đang dọn dẹp ở cầu thang tầng ba, cậu được một quản giáo gọi tên, bảo có điện thoại ở bốt bên ngoài văn phòng.
Jungkook rửa vội tay, lau khô bằng vạt áo rồi chạy nhanh về phía bốt. Trong lòng cậu không khỏi khấp khởi — đã gần hai tháng rồi mẹ không liên lạc gì. Cậu gần như nhào đến bên bốt, nhấc ống nghe, giọng bật ra còn chưa kịp chuẩn bị:
"M-Mẹ ạ?"
Nhưng đầu dây bên kia không phải giọng người phụ nữ cậu quen thuộc. Mà là một chất giọng lạ, khô khốc và nghiêm nghị:
"Đây có phải Jeon Jungkook, con trai của Jeon Kyungsoon không?"
Cậu thoáng sững lại, mày khẽ chau, tim hẫng đi một nhịp. "...Phải, là tôi."
Bên kia tiếp lời, rõ ràng từng chữ một như thể sợ cậu không nghe được:
"Tôi là cảnh sát phường Geumho, thành phố Suwon, tỉnh Gyeonggi..."
Jungkook đứng chết lặng. Mắt trợn tròn, miệng khô rát. Những gì được nói sau đó cứ như thể tiếng ù ù xa lạ, không rõ ràng, không thực tế. Chỉ thấy cơn choáng xộc lên óc, gió buốt hơn lúc nãy, và những tiếng vỡ vụn âm vang đâu đó trong lồng ngực.
Cậu siết chặt ống nghe đến mức các khớp tay trắng bệch, miệng run run hỏi lại, như cố níu lấy một chút hy vọng mong manh nào đó:
"Đ-đây... đây là một trò đùa đúng không ạ? Bọn trẻ hay gọi linh tinh đến mấy số nhà tù... Anh chỉ đang đùa thôi, đúng không?"
Viên cảnh sát im lặng một chút, rồi nói bằng giọng trầm xuống:
"Cậu Jeon, tôi hiểu cảm giác của cậu lúc này. Văn phòng ở nơi cậu đang cải huấn sẽ nhận được bản fax địa chỉ nhà đại thể trong ngày hôm nay. Một lần nữa, trân trọng chia buồn."
Jungkook cảm thấy hai chân mình như không còn trụ vững. Nỗi đau không bùng nổ như bom, mà lặng lẽ rỉ ra từ từng mạch máu, lạnh buốt, nghẹt thở.
"...Anh... anh đọc lại dãy số đó lần nữa được không?" Cậu cố gắng để giọng mình không bật ra thành tiếng nấc nghẹn, nhưng hai bên mắt đã đỏ hoe.
Bên kia đáp:
"Vâng. 126시3108, Hyundai Elantra màu đen."
Đến lúc này, mọi thứ trong đầu cậu chợt vỡ tan. Cậu cúi đầu xuống, trán gần như tựa vào thành kính bốt điện thoại. Dưới mũi giày, vài giọt nước nhỏ xuống lộp độp, không biết là nước mắt, hay mưa đầu mùa vừa bắt đầu rơi. Đầu mũi cậu nghẹn lại, bờ môi cắn chặt đến bật máu. Cậu lặng lẽ đặt lại ống nghe vào chỗ cũ.
Và đứng yên như vậy, cho đến khi chiều tắt hẳn.
.
Mẹ cậu bị tai nạn khi đang đi bộ qua đường, lúc 16 giờ 51 phút chiều hôm qua... Đoạn đường đó vắng, không có người chứng kiến... Khi được đưa đến bệnh viện, bà ấy đã không qua khỏi...
Chi phí bồi thường đã được bên gây tai nạn thanh toán đầy đủ. Theo kiểm tra của chúng tôi, chiếc xe đó thuộc quyền sở hữu của một tổ chức lớn ngoài nhà nước ở Seoul, tập đoàn Lee Empire Group.
.
"Ủa? Nay cậu ta không đi ăn tối sao?"
Woo Young chống cằm lên lan can tầng hai của nhà ăn, mắt đảo quanh đám người đang chen chúc dưới kia.
Cha Eun Woo không nói gì, ánh mắt hờ hững quét qua từng dòng chữ trên tờ báo.
Woo Young liếc sang, bĩu môi: "Nói chuyện với cậu cứ như đang tự hài độc thoại vậy."
Không có hồi đáp. Chỉ có tiếng lật trang báo khẽ xột xoạt.
Woo Young nhăn mặt, đẩy khay thức ăn qua lại trước mặt, thìa gõ lạch cạch lên miếng thịt nguội: "Ê mà một tháng nữa cậu được ra ngoài rồi, vậy cậu ta thì sao đây?"
Lần này Cha Eun Woo mới dừng lại. Anh ta không nhìn hắn mà chỉ hờ hững hỏi: "Ai?"
Woo Young phì cười, giọng nửa mỉa mai nửa tò mò: "Còn giả vờ không biết gì à? Cả cái nhà tù này còn ai được cậu công khai bảo kê như vậy không?"
Cha Eun Woo cụp mắt thêm chút nữa, lặng im nhìn dòng chữ in ngược dưới tờ báo một lúc, rồi mới ngẩng lên nhìn thẳng xuống khu nhà ăn phía dưới. Giọng anh ta bình thản:
"Sau khi cậu ta ra khỏi đây thì sẽ làm việc dưới trướng tôi."
Woo Young khựng thìa lại, hơi nhướng mày. "Cậu ta biết chuyện này chưa?"
Im lặng.
"ĐM." Woo Young nhăn mặt. "Cậu tự quyết luôn mà không hỏi ý kiến người ta à? Lỡ đâu người ta không đồng ý thì sao?"
Cha Eun Woo chẳng buồn quay lại, chỉ lạnh lùng đáp:
"Tôi đã quyết thì cậu ta có thể thay đổi sao?"
Woo Young nhìn anh ta nhăn mặt đánh giá:
"Ai lọt vào mắt cậu đúng là xui xẻo thật."
Cha Eun Woo thở ra, tay gập tờ báo lại, ném phịch lên mặt bàn.
"Tôi có cách để cậu ấy phải làm việc cho tôi."
.
.
.
Sau giờ ăn tối, Woo Young ngậm kẹo mút, trong túi áo cũng rủng rỉnh mấy cái kẹo ngậm đi xuống tầng hai tìm Jeon Jungkook.
Hắn liếm môi, ngẩng đầu nhìn cầu thang dẫn lên tầng hai.
"Tầng hai... tầng hai..." Woo Young lầm bầm, mắt quét một lượt dãy phòng dọc hành lang "Không biết số phòng, phiền thật."
Vừa lúc đó, một gã tù nhân từ trong phòng vệ sinh đi ra, còn chưa kịp buộc dây quần thì cổ áo đã bị ai đó túm giữ lại. Woo Young nghiêng đầu, nhếch môi cười:
"Này cu, biết Jeon Jungkook ở phòng nào không?"
Tên kia giật mình nhìn hắn, thoáng chần chừ một giây rồi nhanh chóng chỉ về cuối dãy, "Phòng số 208."
"Good boy." Woo Young vỗ nhẹ lên má hắn rồi thả ra, tiếp tục đi về phía đó, miệng vẫn ngậm kẹo mút lách cách vui tai.
Đến trước phòng 208, hắn gõ ba tiếng.
Cửa vừa hé ra, Suhyun lấp ló sau khe cửa lập tức giật nảy người khi thấy người đứng trước là Woo Young.
"Jeon Jungkook ở phòng này đúng không?" Woo Young nghiêng đầu, giọng nhẹ hều.
"Đ-đúng..." Suhyun lí nhí.
Woo Young cong môi cười, rút một viên kẹo ngậm từ túi áo ra, giơ lên lắc lắc:
"Hôm nay cậu ấy không xuống ăn tối, nên tôi mang kẹo lên cho cậu ấy."
"À... ừm..." Suhyun nuốt khan, rồi gãi gãi đầu, ngập ngừng nói "Chiều nay cậu ấy dầm mưa nên bị cảm rồi. Lúc về phòng thì ướt như chuột lột, chắc mệt quá nên nằm luôn. Tôi mới xuống lấy cơm cho cậu ấy xong, có gọi vài lần mà cậu ấy không đáp, chắc ngủ rồi..."
Nghe đến đó, Woo Young chớp mắt một cái, rồi hơi nghiêng người nhìn vào trong. Với chiều cao 1m85, hắn dễ dàng thấy cái bọc chăn nằm im lìm trên giường tầng hai.
"Để tôi xem thử." Hắn vừa nói vừa bước vào, giơ tay lên khẽ lay bọc chăn "Này, sao cậu--?!"
Bàn tay vừa chạm vào, cảm giác kỳ lạ lập tức khiến Woo Young cau mày.
Hắn vội vàng giật tung chăn lên. Bên dưới toàn là quần áo độn vào và cái gối được xếp thành hình người.
Gương mặt hắn thoáng biến sắc.
"Jeon Jungkook đâu rồi?!" Hắn quay phắt lại, nhìn Suhyun chằm chằm.
Suhyun xanh mặt, lắp bắp: "Tôi... tôi không biết... lúc tôi ra ngoài lấy cơm còn thấy cậu ấy đang nằm ở đó mà..."
.
.
Jeon Jungkook bám hai tay vào khung cửa sổ tầng hai khu nhà giam, nhắm đúng khoảng thời gian đèn rọi của tháp canh vừa quét qua, cậu nhún người nhảy phịch xuống sân xi măng phía dưới. Mắt cá chân tê rần vì va chạm mạnh, nhưng Jungkook chẳng buồn dừng lại. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, ánh đèn tròn quét một vòng rồi tắt lịm vào vùng tối. Không để lỡ nhịp, cậu lập tức lom khom chạy men theo những mảng bóng đổ sát chân tường, hướng về phía hàng rào cuối sân.
Bức tường bao cao tới năm mét, bên trên lại được gia cố thêm một lớp thép gai đan chéo sắc lẻm. Mắt Jungkook lóe lên tia dứt khoát. Cậu lùi lại vài bước, hít một hơi thật sâu rồi phóng người lên như một con báo đang săn mồi. Tay cậu bám lấy rìa tường, cơ bắp tay gồng lên trong nỗ lực kéo cả cơ thể. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc tiếp xúc, gai thép đã kịp xé rách da thịt. Máu bắt đầu chảy, đỏ sẫm lòng bàn tay.
Jungkook nghiến răng, không rên một tiếng. Cậu dồn sức đạp lên vách tường, rướn người định vượt nốt phần đỉnh...
Ánh đèn pin đột ngột quét từ phía sau, chiếu thẳng vào người cậu.
"Đứng yên!!" Một tiếng quát vang lên.
"Tù nhân 0901! Phát hiện đào tẩu!"
Chết tiệt.
Jungkook không ngoảnh lại. Cậu vội rướn lên. Nhưng khi chỉ còn một chút nữa là vượt được, bàn chân cậu bị ai đó tóm chặt. Một lực mạnh kéo xuống, khiến cả người cậu trượt ngược về dưới. Tay cậu tuột khỏi rìa tường, lớp gai thép sắc lẹm kịp cào rách mu bàn tay, để lại một đường rướm máu đỏ lòm.
Không kịp suy nghĩ, Jungkook giơ chân còn lại, đạp mạnh vào người phía sau. Tiếng rên đau bật lên, nhưng ngay sau đó đã có thêm hai, ba lính gác khác lao tới.
"Giữ chặt nó!"
"Nhanh lên, nó định leo tường!"
Cậu bị vật ngã xuống nền xi măng, hai tay bị bẻ ngoặt ra sau, còng số 8 lạnh ngắt khóa lại. Một quản giáo vừa bị cậu đạp thở hổn hển, mắt đỏ ngầu vì giận. Hắn rút baton từ thắt lưng, không chần chừ vụt thẳng một phát vào bắp chân Jungkook.
"Chó chết!"
Hắn gằn giọng, giơ tay định đánh tiếp thì bị đồng nghiệp giữ lại, nhỏ giọng nói khẽ, "Vậy là đủ rồi, người của Cha Eun Woo đấy."
Nghe vậy, tên quản giáo khựng lại, tặc lưỡi đầy bất mãn, đành giắt baton trở lại.
Jungkook bị lôi xềnh xệch. Bọn họ kéo cậu về phía khu biệt giam, nhưng đi được một đoạn, điện thoại của viên quản giáo kêu lên.
"Alo... vâng... đã rõ."
Quản giáo cúp máy, ngoái đầu ra lệnh: "Đưa lên văn phòng giám thị."
.
Cánh cửa văn phòng bị đẩy mạnh, Jungkook bị xô vào bên trong.
Trong căn phòng rộng rãi, giám thị Joo đang chậm rãi rót cà phê, vẻ ngoài đầy ung dung. Ông ta ngẩng đầu, nhếch một bên mày khi thấy cậu.
"Ồ..." Giám thị bật cười khẽ, miệng lầm bầm câu gì không rõ, rồi từ từ đứng dậy, lôi từ ngăn kéo ra một mảnh giấy nhỏ. Ông ta bước tới gần Jungkook, nhét tờ giấy vào túi áo cậu, thấp giọng khàn khàn:
"Vội vã muốn vượt ngục như vậy, hẳn là vì chuyện này đúng không?"
Jungkook giật mình, tay khẽ nắm chặt tờ giấy trong túi áo. Cậu rụt rè nhìn xuống, rồi môi mấp máy:
"Mẹ tôi..."
"CHÁT!"
Một cái tát nảy lửa giáng thẳng vào mặt cậu, khiến đầu nghiêng hẳn sang bên. Tai cậu ù đặc, mắt hoa lên.
Chưa kịp lấy lại thăng bằng, hai má cậu bị giám thị bóp chặt, ép cậu quay lại.
"Mẹ kiếp! Mày không thể chờ đến ngày mai rồi hẵng bỏ trốn à?! Hôm nay có thanh tra xuống kiểm tra, vậy mà mày lại làm loạn? Tao đã nhân nhượng cho lũ chúng mày, mày còn không biết điều... ARGHH!!"
Tiếng hét vang lên khi giám thị cảm thấy đau nhói nơi bàn tay.
Jungkook đã cắn thật mạnh. Mắt cậu đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp.
"Con mẹ mày thứ cặn bã!" Giám thị điên tiết, lại vung tay tát cậu thêm lần nữa. Sau đó, ông ta lao về phía bàn trà, với lấy cái gạt tàn bằng sứ.
Ông ta giơ cao, gạt tàn trong tay hướng thẳng về đầu Jungkook—
"Cạch."
Cửa văn phòng bật mở.
Một giọng nói lạnh tanh vang lên:
"Giám thị Joo, công chức gương mẫu của Nhà nước sao có thể cầm gạt tàn đánh phạm nhân như vậy?"
Không khí như đông cứng lại.
Jungkook cúi đầu, tóc mái rũ xuống che đi gương mặt sưng đỏ. Nhưng cậu nhận ra giọng nói ấy.
Cha Eun Woo bước vào, bước chân thong thả, đá nhẹ cánh cửa đóng lại phía sau.
Giám thị Joo hạ gạt tàn xuống, cố nặn ra vẻ bình tĩnh: "Tôi nào đã đánh cậu ta. Cậu phải hiểu cho tôi, hôm nay có thanh tra xuống nên..."
Nhưng Cha Eun Woo không mảy may để lọt tai. Anh ta nhìn về phía Jungkook.
"Ngẩng lên xem nào."
Jungkook cắn môi. Một lúc sau cậu mới ngẩng đầu. Hai ánh mắt chạm nhau.
Cha Eun Woo nhíu mày. Anh ta nói chậm rãi, rõ từng chữ: "Sau khi được thả, tôi muốn cậu đầu quân cho tôi."
Jungkook nhíu mày: "Tại sao?"
Cha Eun Woo đáp: "Tôi sẽ không để cậu thiệt thòi đâu."
Cậu rũ mi: "Tôi không cần tiền nữa rồi."
Anh ta khẽ nhếch môi, "Tôi không chỉ nói về tiền."
Nói rồi, Cha Eun Woo quay sang giám thị Joo, vung tay—
"BỐP!"
Một cái tát như trời giáng khiến giám thị lảo đảo, mắt kính văng xuống sàn.
Ông ta còn chưa kịp hoàn hồn thì một cái bạt tai thứ hai giáng tới, mạnh đến mức khiến ông ta ngã gục luôn xuống đất, bất tỉnh.
Jungkook chết trân tại chỗ, nhìn giám thị nằm co rúm dưới chân mình, rồi lại ngẩng lên nhìn Cha Eun Woo.
Người đàn ông ấy nhìn cậu, giọng nói rõ ràng mà trầm thấp:
"Nếu đồng ý, không ai có thể bắt nạt được cậu nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com