Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai mươi tám.




Khi Jeon Jungkook tỉnh dậy thì ánh sáng ngoài cửa sổ đã không còn gắt nữa. Nắng dịu hẳn đi, như thể cả thế giới đều đã sống nửa ngày, chỉ còn cậu là người duy nhất ngủ quên thời gian. Mí mắt nặng trĩu, đầu óc vẫn còn mơ hồ, nhưng cái cảm giác lạ lẫm đầu tiên là... sạch sẽ. Một kiểu sạch sẽ khiến Jungkook ngẩn người.

Ga giường đã được thay mới, mùi nước xả vải thoang thoảng. Da thịt trơn láng như vừa được tắm kỳ cọ cẩn thận. Và điều lạ lùng hơn cả là cậu chỉ mặc đúng một chiếc sơ mi trắng dài đến giữa đùi, vạt áo trước sau còn hơi nhăn nhúm. Cậu ngồi dậy, cẩn thận kéo cổ áo ra xem, rồi khựng lại vì ngay lập tức nhận ra mùi hương mờ nhạt vương trên vải — một mùi nước hoa nam mà cậu đã quá quen thuộc. Là của anh. Không cần nghĩ nhiều.

Mặt Jungkook nóng bừng như thể ai vừa bật lửa ngay dưới da. Cậu mím môi, hít một hơi thật sâu để bình ổn lại tâm trí đang chạy loạn lên vì xấu hổ. Chết tiệt thật. Cái cảnh cậu khóc nấc lên, chân tay run rẩy ôm lấy cổ anh đêm qua... làm sao mà không xấu hổ cho được?

Cậu ngồi yên thêm vài giây nữa, rồi chậm rãi đặt tay xuống giường, chống dậy. Vừa nhích người thì cơn đau liền đánh thẳng từ thắt lưng dội xuống. Cậu rít khẽ qua kẽ răng, chân mày nhíu lại vì đau nhói.

"Shhh... mẹ ơi..." Jungkook rên rỉ, thầm rủa không biết anh có thù oán gì với xương hông cậu hay không.

Cố gắng thở chậm để cơ thể thích nghi, cậu từ từ lật chăn, thả chân xuống sàn. Vừa đứng lên một cái, đầu gối đã khuỵu xuống như bột nhão. Jungkook kịp thời bấu vào tủ đầu giường mới không ngã lăn quay, sau đó lê từng bước chậm rãi đến tủ quần áo.

Khi cúi người mặc quần, ánh mắt cậu lướt qua hai bên đùi trong. Màu da trắng lúc này bị điểm lên bởi chi chít vết xanh tím, vài chỗ lằn rõ cả dấu ngón tay, còn có vết cắn lấm tấm như chứng cứ sống động cho một đêm bị "ăn thịt" đến cạn sức. Jungkook đỏ bừng cả mặt, nuốt khan một cái.

Alpha mà nổi máu thú lên thì đáng sợ thật sự. Cậu lầm bầm, tay run run kéo quần lên. Dù cho khi đó cậu có hoảng hốt cố kẹp chân vào rồi, anh vẫn dứt khoát bóp lấy đùi cậu bẻ ra để mà lâm trận tiếp cho được.

Sau hơn mười phút vật vã mới rời được khỏi phòng ngủ, Jungkook lết ra đến phòng ăn. Trên bàn đã được dọn sẵn một mâm cơm đủ món. Cậu liếc qua là biết không phải đồ anh nấu, giống được đặt hơn. Bên cạnh là một li sữa vẫn còn ấm nhẹ, dưới đáy li có đặt một mẩu giấy gấp đôi.

Cậu cẩn thận mở ra đọc. Nét chữ quen thuộc, ngay ngắn:

"Nhớ ăn cho hết. 17 giờ chiều tôi sẽ qua. Có bánh ngọt được giao đến."

Jungkook lặng người vài giây, rồi khẽ mím môi. Cặp răng thỏ cắn nhẹ lên môi dưới, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp kỳ lạ. Cậu quay đầu nhìn về phía cửa, linh tính mách bảo rằng...

Quả nhiên. Một hộp bánh được đóng gói cẩn thận, buộc nơ gọn gàng, đang nằm trước cửa. Hai mắt cậu sáng rỡ, cầm nó lên như trẻ con được tặng quà sinh nhật. Nhưng sự chú ý của Jungkook lập tức bị kéo sang vật khác.

Ngay cạnh hộp bánh là một bưu kiện bị vứt chỏng chơ, không ghi tên người gửi, không ghi chú thích. Một cái hộp nhỏ, nặng vừa tay. Jungkook nhíu mày, mang cả hai vào trong.

Cậu đặt hộp bánh sang bên, rồi lấy dao cắt từng lớp băng keo. Qua mấy vòng bọc dày như bọc áo phao, cuối cùng thứ bên trong lộ ra — một chiếc USB đen trơn, không nhãn mác, không logo.

Jungkook nhíu mày hoài nghi. Cậu cầm điện thoại lên, định nhắn hỏi anh có phải đã gửi nhầm cái gì đến cùng hộp bánh không, nhưng rồi tay khựng lại giữa màn hình đang gõ dở. Cảm giác bất an luồn vào từ đâu đó, khiến ngón tay cậu run khẽ.

Một phút sau, USB được cắm vào laptop. Jungkook mở ra, chỉ có một file video duy nhất. Cậu nhấn vào trình phát. Giao diện trích xuất từ camera an ninh, có cả ngày giờ ghi rõ góc trái màn hình.

Ban đầu chẳng có gì lạ. Nhưng chỉ vài giây sau, hình ảnh xuất hiện khiến cậu đông cứng người. Đồng tử co lại. Hơi thở đột ngột trở nên nặng nề. Lồng ngực phập phồng dữ dội như thể từng hơi thở đều mang theo cả khối đá đè nặng.

Trong đoạn video đó là một người quen thuộc. Quen đến mức khiến Jungkook không thở nổi.

Cậu đưa tay lên bịt miệng. Một khoảnh khắc dài không có tiếng động nào, chỉ còn nhịp tim thình thịch vang trong đầu. Rồi Jungkook gập sập laptop lại.

Jeon Jungkook ngồi lặng trên ghế, toàn thân cứng đờ, tay vẫn còn đặt hờ lên nắp laptop vừa bị gập lại trong cơn kích động.

Trong đoạn trích xuất từ camera là hình ảnh một người phụ nữ. Cậu nhìn là nhận ra ngay mẹ nuôi mình. Từng động tác, từng cử chỉ, thậm chí dáng đi... đều quen thuộc đến đau lòng.








___

Dưới ánh sáng nhạt của bức tượng Chúa toát lên sự nhân từ và trầm mặc, khói thuốc mỏng như sương bay lững lờ trong không khí lạnh lẽo của nhà nguyện vắng người. Mùi thuốc hòa với mùi gỗ cũ kỹ của băng ghế dài tạo nên cảm giác xưa cũ và đè nén.

Cảnh chính Baek rít một hơi sâu, nhả khói qua kẽ môi mỏng, ánh mắt vẫn không rời khỏi tượng Chúa giang tay cứu rỗi trên cao: "Cậu nhận ra tên đó đúng chứ?".

Jeon Jungkook không trả lời. Cậu ngồi thẳng lưng, tay nắm chặt gấu áo đặt trên đùi. Sau khi mẹ nuôi cậu bị xe tông, một người đàn ông đến kiểm tra xem bà còn sống không, đó là tên chuyên kiểm số lượng hàng ở cảng Incheon.

Cảnh chính Baek chậm rãi tiếp lời, giọng đều đặn:

"Tên lái xe thì chắc cậu đã biết rồi, Seong Myungdae. Tôi biết cậu đã tự đi điều tra về ông ta vì thắc mắc vì sao một kẻ như ông ta lại liên quan đến tổ chức của Cha Eun Woo."

Bà nhả khói lần nữa, làn khói lần này dày hơn, cuộn lấy khuôn mặt điềm tĩnh và đôi mắt đã nhìn quá nhiều máu đổ.

"Nhưng cậu biết đấy, cái hay của đám xã hội đen chính là việc biết cách hành động trong bóng tối. Mafia Ý từng công khai phủ nhận sự tồn tại của chính họ khi bị chất vấn. Vậy thì việc xử lý một người phụ nữ vô danh có cần thiết phải đích thân ra tay không? Hay chỉ cần vài cái lệnh miệng, vài đồng tiền, và một chút dọn dẹp hậu trường?".

Jungkook cụp mắt, vai hơi run. Tay cậu siết lại đến trắng bệch. Một cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong lồng ngực.

"Các người tống tôi vào tù nửa năm vì tôi đánh một kẻ quấy rối." Cậu nói, giọng nhỏ nhưng đầy chất vấn. "Tôi đón tin người thân duy nhất của mình chết trong tù, và bà còn chẳng thể cho tôi ra ngoài để lo hậu sự cho mẹ...".

"Và giờ cậu đang trách tôi," Cảnh chính Baek ngắt lời, lần đầu quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt bình thản nhưng không kém phần sắc bén "Vì không thể cho cậu những đặc quyền như hắn ta đã cho cậu?".

Jungkook siết chặt môi.

"Đã từng có những người như cậu, Jungkook. Trẻ. Đầy nhiệt huyết. Và rồi rơi vào bẫy. Hắn ta biết cách đánh vào sự ngây thơ. Hắn cho các cậu cảm giác được tôn trọng, được sống đúng nghĩa. Một chỗ ngủ êm, một bữa ăn nóng, một đôi giày mới. Rồi là tiền. Là tự do. Những đãi ngộ xa hoa mà hắn ban phát. Đó là cách để dụ dỗ những đứa trẻ thơ ngây tin rằng cái việc phạm pháp này thật ngầu, thật tuyệt vời, kiếm bộn tiền chỉ bằng vài việc đi răn đe, dọa dẫm, hay chỉ cần chuyển một túi thuốc giảm đau cho người khác. Đứa nào mà chả khoái, đúng chứ?".

Jungkook chỉ im lặng nhìn bà.

"Nhưng tôi biết," Baek hạ giọng, ánh mắt xuyên qua cậu như xé toạc vỏ bọc cậu khoác lên để tự vệ "Kẻ chẳng còn gì như cậu không bị cám dỗ bởi mấy thứ phù du đó. Mà chính là hắn ta".

Jungkook hơi ngẩng lên, đồng tử khẽ dao động.

"Hắn cho cậu cảm giác được quan tâm, được lắng nghe. Hắn biết cậu thiếu gì, khao khát gì. Và cậu yếu lòng. Cậu nhầm sự săn sóc đó là cứu rỗi, là yêu thương. Nhưng cậu biết rõ, đó là xiềng xích mềm mại nhất".

Bà đứng dậy, bước chầm chậm vài bước trong hành lang nhà nguyện, rồi dừng lại trước ghế Jungkook đang ngồi. Ánh sáng mờ từ cửa sổ kính màu chiếu lên vai bà, tạo nên thứ hào quang giả tạm.

"Chúng ta làm việc bằng lý trí, Jeon ạ. Cậu trách chúng tôi vì không cho cậu sự mềm mỏng như hắn? Vì không dỗ dành, không ôm lấy cậu lúc cậu đau khổ? Thế thì cậu quá yếu đuối, quá ngây thơ rồi."

Jungkook mím môi, trong lòng cuộn lên cơn sóng hỗn độn.





.

.

.

.

.

Trời đông không có mấy tia nắng, về chiều tối lại càng âm u. Gió khẽ thổi qua những tán cây trơ trọi lá, mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách. Jeon Jungkook đứng ngẩn ngơ trước tòa phức hợp, mắt nhìn mà tâm trí thì để đâu đâu. Cậu không rõ mình đã đứng đó bao lâu, chỉ cảm nhận được trong lồng ngực một khoảng trống mơ hồ.

Bất chợt, vai cậu khẽ trĩu xuống. Một luồng thân nhiệt ấm áp từ phía sau truyền đến, khiến cậu thoáng giật mình ngẩng lên. Cha Eun Woo nghiêng đầu nhìn cậu. Khí chất anh vẫn sắc lạnh như mọi khi, nhưng giọng nói lại trầm thấp dịu dàng:

"Sao lại đứng ngẩn ngơ ngoài này?"

Jungkook chớp mắt vài cái, rồi cụp mắt xuống, lí nhí:

"À, tôi..." Cậu ngẩng nhìn anh, "...em đi mua đồ, về đến đây thì không biết đã quên mua gì..."

Anh khẽ bật cười, môi cong nhẹ, rồi ghé sát xuống:

"Muốn lên xe tôi mình đi mua đồ, hay muốn lên nhà?"

Jungkook chớp mắt, môi cong lên nhẹ như một phản xạ:

"Em muốn đi ăn Burger."

Cha Eun Woo nhướn mày, giọng có chút bất lực:

"Sao em thích cái món ngấy đấy thế?" Nhưng vẫn vòng tay ôm vai cậu, dẫn về phía chiếc xe đậu ở gần đó.

Jungkook chỉ cười mà không nói gì.

Cả hai cùng lên xe. Cậu ngồi ghế phó lái, anh ngồi bên tay lái. Khi xe vừa khởi động, ánh mắt anh liếc sang hỏi khẽ:

"Trên người còn đau không? Bụng còn khó chịu nữa không?"

Jungkook lắc đầu:

"Không ạ. Cảm ơn ông chủ đã chuẩn bị bữa trưa."

Anh vẫn lái bằng một tay, tay còn lại chống nhẹ lên thái dương, nghiêng đầu nhìn cậu:

"Lúc chỉ có hai chúng ta, em không cần gọi tôi là ông chủ."

Cậu lơ đãng đáp:

"Sao lại vậy được? Như thế thì chẳng phải là vô phép sao ạ?"

"Tôi cho phép là được." Anh nhìn thẳng vào đoạn đường trước mặt, giọng vẫn đều đều nhưng nhẹ hẳn đi. "Em cứ nghỉ ngơi thêm một ngày nữa đi. Việc ở Dongjak cũng chưa cần vội,..."

Jungkook ngồi im lặng, mắt rũ xuống. Cậu lắng nghe từng lời anh nói như nước nhỏ từng giọt vào lòng. Cho đến khi anh dừng lời, cậu mới chậm rãi ngẩng lên, mắt nhìn anh:

"Ông chủ... sao anh lại tốt với em như vậy?"

Chân anh khẽ nhấn ga mạnh hơn một nhịp khiến xe giật nhẹ rồi chạy tiếp. Một khoảnh khắc ngắn, nhưng căng thẳng.

"Sao?" Anh liếc nhìn cậu.

"Em thắc mắc là sao anh lại đối xử đặc biệt với em như vậy." Giọng Jungkook đều đều, không cao không thấp. "Tại sao anh biết em là cớm chìm mà không giết em? Tại sao anh lại cho em nhiều thứ đắt giá như thế? Nhà, xe,... tất tần tật mọi thứ em được tận hưởng bây giờ đều là anh cho em. Giữa chúng ta còn chẳng phải quan hệ máu thịt. So với Simon, Judas hay Nathaniel, thời gian em làm việc cho anh còn chẳng bằng ngần ấy năm đóng góp của họ. Em..."

Xe lăn chậm lại rồi dừng hẳn bên vệ đường.

Cha Eun Woo quay đầu sang, khóe môi kéo lên một nụ cười khẩy:

"Là em ngốc thật hay em đang muốn trêu chọc tôi vậy?" Anh hỏi, giọng trầm hẳn đi. "Vậy theo em thì tại sao tôi lại đối xử với em như thế?"

Jungkook nhìn anh sững người, rồi khẽ nói:

"Ông chủ muốn tận dụng tôi để đối phó với Cảnh chính Baek--"

"Ha!" Tiếng cười lạnh cắt ngang lời cậu, gai góc và đầy khó chịu. Anh hít sâu một hơi, rồi bất ngờ vươn tay nắm lấy cằm cậu, kéo mặt cậu lại gần.

"Em ngốc thật à Jeon Jungkook? Nếu cần điệp viên hai mang để đối phó với bà ta, tôi đã chẳng giết những tên bà ta cử đến trước em."

Cậu nuốt khan. Ánh mắt trong veo của cậu làm anh thấy ngứa ngáy, lồng ngực bức bối. Mày anh nhíu chặt lại, giọng anh trầm hơn hẳn:

"Vậy là trước giờ em vẫn nghĩ tôi làm tất cả như vậy chỉ để lợi dụng em sao?"

Cậu không trả lời. Không gật cũng chẳng lắc. Chính sự im lặng ấy làm anh muốn phát điên.

Bàn tay trên vô lăng của anh siết chặt đến trắng khớp. Không khí trong xe dần trở nên đặc quánh.

Một lúc sau, anh hạ giọng, nhưng từng chữ vẫn rất rõ ràng:

"Nói thật với tôi đi, kể cả lúc hôn nhau và lúc làm tình, em vẫn nghĩ đó là vì công việc?"

"Em..."

Mắt cậu dao động, hơi nước lấp ló nơi khóe. Jungkook cố trả lời ngay, nhưng sự ngập ngừng sau đó đã nói lên hết thảy. Anh thấy rõ điều đó.

Anh siết nhẹ hàm, biểu cảm lạnh lẽo mà có phần cay đắng. Rồi anh buông tay khỏi cằm cậu, quay đi, đưa tay lên day day trán, che khuất gương mặt.

Jungkook muốn nói gì đó, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Cậu cúi đầu, ngón tay siết chặt vạt áo.

Đến khi ngẩng lên thì anh đã xoay lại, ánh mắt sắc lẻm:

"Em thấy tôi có bao giờ ôm hôn và làm tình với cấp dưới của mình chưa hả?"

Cậu cắn môi, rồi trả lời khẽ:

"Nếu em thấy thì em có thể làm gì sao?"

"Em--" Giọng anh gần như rít lên vì tức.

Jungkook giật mình, vội đáp: "Em đâu có quyền gì để can thiệp hay cấm đoán ông chủ nếu anh muốn ôm hôn người khác. Anh còn là cấp trên của em mà..."

Câu nói ấy khiến anh gần như phát điên. Bàn tay anh siết lấy hai vai cậu, lay nhẹ, ánh mắt xoáy sâu vào cậu:

"Vậy đối với em tôi là gì? Hả?"

"Dạ?..."

"Jungkook, trả lời tôi. Sau tất cả những gì trước đó và đêm qua, thì đối với em, tôi là gì?"

Jeon Jungkook như bị ai bóp nghẹt lồng ngực. Đôi vai cậu run khẽ trong tay anh. Câu hỏi ấy vang lên một cách dứt khoát, thẳng thắn, và đầy sức nặng, khiến mọi suy nghĩ trong đầu cậu như đông cứng lại. Cậu nhìn anh. Rất lâu.

Bên ngoài, bầu trời tháng Mười Hai xám đặc như chì. Không một cơn gió, không một tiếng còi xe, chỉ có nhịp tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, và đôi mắt của Cha Eun Woo, đang nhìn cậu, đợi cậu.

Jungkook nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Cậu rời mắt, khẽ cúi đầu:

"Em... em không biết."

"Không biết?" Giọng anh khẽ rơi xuống như kim châm vào da thịt, vừa lạnh vừa sắc. Tay anh từ vai cậu rút về, chậm rãi, như thể không còn sức để siết nữa. "Em không biết tôi là gì với em, sau từng ấy chuyện?"

"Là em không có tư cách," Jungkook thì thào "Em là người của Baek Yejin cài vào tổ chức của anh. Em chỉ là một con cờ. Dù có qua bao nhiêu chuyện đi nữa, dù anh có tốt với em ra sao, thì em cũng không thể, không dám—"

"Tôi không hỏi em về thân phận hay tư cách." Anh ngắt lời, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng như kìm chế một cơn bốc đồng nào đó sắp trào ra. "Tôi đang hỏi cảm xúc của em."

Jungkook ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ, không còn tránh né nữa. Cậu đáp khẽ:

"Em sợ cảm xúc của mình."

Eun Woo bật cười khẽ, tiếng cười không có lấy một chút vui vẻ. "Tôi có đáng sợ đến vậy à?"

"Không phải anh đáng sợ..." Cậu nói rất nhỏ.

Anh quay sang nhìn cậu thật lâu. Một lúc sau, anh thở ra, nói chậm rãi:

"Em không cần phải yêu tôi. Nhưng ít nhất, đừng phủ nhận những gì chúng ta đã có."

Câu nói ấy rơi xuống, nặng như tảng đá đè lên ngực Jungkook.

——————

Tròn thoát vòng luôn á bây 😭😭🥰🥰 đcm đúng là đấng bot, quân đội cũng không thể khiến cái baby aura của nhỏ nì hao mòn

Bot gồng lè (tau đang nuwsng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com