Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười ba.

Jeon Jungkook đứng bất động trước cánh cửa, tay siết nhẹ túi huyết thanh. Hành lang yên tĩnh đến mức nghe rõ từng nhịp thở của chính mình. Cậu rũ mắt nhìn xuống, lặng lẽ hít sâu một hơi, như thể đang tự trấn an trước khi gõ cửa lần nữa.

Ai ngờ giây sau đó cửa bên trong "cạch" một tiếng. Jungkook khẽ giật mình, ngẩng lên. Cậu do dự giây lát, rồi vươn tay chạm vào tay nắm, vặn nhẹ.

Cánh cửa mở ra hoàn toàn, để lộ không gian thoang thoảng mùi tinh dầu bạc hà. Trong căn phòng tĩnh mịch, ánh mắt cậu lập tức bắt gặp Cha Eun Woo đang ngồi trên sô pha, cả người chỉ quấn vỏn vẹn một chiếc khăn tắm trắng quanh hông. Mái tóc ướt rủ về phía sau, để lộ trán cao và sống mũi thẳng tắp. Anh ngồi tựa người vào thành ghế, tay chống hờ lên thái dương, đôi mắt thẳng thắn nhìn cậu không hề tránh né. Trong cái nhìn ấy ẩn chứa thứ gì đó vừa ngạo nghễ, vừa sâu không lường nổi.

Jungkook khựng lại trong chốc lát, rồi từ từ bước vào. Cậu khép cửa sau lưng, giọng nhỏ và bình thản vang lên:

"Ông chủ, huyết thanh của anh—"

"Lại đây."

Giọng Cha Eun Woo vang lên, không lớn, nhưng đủ để ngắt lời cậu.

Jungkook khựng lại.

"Không phải nói sẽ giúp tôi sao?" Anh nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ như cười.

"À..."

Cậu chớp mắt, như sực nhớ ra điều gì, rồi ngoan ngoãn bước về phía sô pha. Ánh mắt Cha Eun Woo vẫn dán chặt lấy từng cử động của cậu, như thể đang chờ đợi một điều thú vị sẽ xảy ra.

"Làm đi."

Giọng anh nhẹ tênh, nhưng mệnh lệnh không thể kháng cự.

Jungkook thoáng sững người. Cậu mím môi một cái, rồi khẽ gật đầu. Trong đầu bỗng hiện lên vài cảnh phim nóng bỏng mà Nathaniel đã từng nhét cho xem trong mấy giờ nghỉ trưa. Jungkook cố nuốt nước bọt, rồi làm theo những gì mình nhớ được, cậu leo lên sô pha, quỳ gối trên đùi người đàn ông kia.

Cha Eun Woo hơi nhướn mày, ánh mắt khẽ lóe lên một tia ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã che giấu đi, thay vào đó là vẻ thích thú sâu kín. Jeon Jungkook thì vẫn chẳng hề nhận ra pheromone dày đặc đang âm thầm bao phủ cả căn phòng, cậu chỉ ngửi thấy mùi nước trên da anh, hơi lành lạnh sau khi tắm xong, cùng mùi hormone đặc trưng của đàn ông trưởng thành khiến đầu óc hơi váng vất.

Ngồi lên đùi rồi. Tiếp theo là gì?

Cha Eun Woo bật cười khẽ, nghiêng đầu nhìn cậu như đang xem trò vui, "nhắc bài":

"Không phải nên cởi quần áo ra sao?"

Jungkook ngẩng lên nhìn anh. Gò má hơi đỏ, nhưng cậu vẫn gật đầu, "...Ừm."

Cậu từ tốn tháo áo khoác, rồi cởi dần từng chiếc cúc áo sơ mi. Đến cúc thứ hai, khỏa ngực trắng nõn cùng xương quai xanh thấp thoáng lộ ra, khiến ánh mắt Cha Eun Woo càng thêm sâu.

Anh khẽ híp mắt, hít một hơi thật chậm. Bả vai cũng theo đó hơi cứng lại, như thể đang cố kìm thứ gì đó đang sôi sục dưới da.

Đến chiếc cúc thứ ba, Jungkook vừa đưa tay xuống thì cổ tay đã bị bắt lấy. Cậu giật mình, ngẩng lên.

Giọng anh trầm xuống:

"Biết hôn không?"

Jungkook ngơ ra một lúc, rồi gật đầu.

"Vậy làm đi."

Cậu nhìn xuống môi anh, nuốt khan. Một giây sau, Jungkook nghiêng người tới, môi mím lại căng thẳng, rồi khẽ khàng áp môi lên. Mắt cậu khép hờ, hàng mi khẽ run run vì hồi hộp.

Cha Eun Woo không nhúc nhích. Anh để mặc cậu chạm vào môi mình, thậm chí còn chẳng đáp lại, chỉ nhìn xuống người đang cố gắng đến vụng về.

Môi chạm rồi. Giờ thì sao nữa?

Jungkook cắn nhẹ môi dưới của anh, rồi ngậm lấy, mút mát một cách chậm rãi. Hơi thở cậu pha lẫn sự lúng túng, gò má mỗi lúc một hồng lên.

Cha Eun Woo nắm chặt tay vịn ghế, khớp ngón tay trắng bệch, như thể đang cố dằn xuống một thứ gì đó nóng rực bên trong.

Bất chợt, anh đưa tay lên, nắm lấy hai má cậu và đẩy ra. Môi vừa tách, không khí vang lên một tiếng "chụt" khe khẽ.

Jungkook tròn mắt, sững người, nhìn anh bằng ánh mắt ngơ ngác.

Cha Eun Woo cười khẩy, khóe môi nhếch lên như thể nửa tức giận, nửa châm chọc.

"Đùa tôi đấy à?"

"Chưa hôn ai bao giờ sao?" Anh cười ra một hơi lạnh.

Jeon Jungkook chớp mắt hai cái, rồi mím môi gật đầu.

Khóe môi Cha Eun Woo cong lên, ánh nhìn càng lúc càng sâu: "Không có kinh nghiệm gì mà cũng dám nói giúp tôi?"

Jungkook nhất thời không biết đáp lại thế nào, chỉ cụp mắt, vai hơi rụt lại.

Cha Eun Woo không nói thêm, chỉ đưa tay rút lấy ống huyết thanh từ tay cậu, khéo léo cắm thẳng vào động mạch nơi võng cổ. Huyết thanh tràn vào cơ thể, bắt đầu tác động đến hệ thần kinh đang bị kích thích quá mức, làm dịu lại những luồng pheromone bất kham trong anh.

Jeon Jungkook vẫn ngồi yên trên đùi anh, không nhúc nhích, đôi mắt nâu sậm lặng lẽ quan sát khuôn mặt đang dần thả lỏng của người đàn ông. Cha Eun Woo ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở chậm rãi.

Không khí trầm mặc kéo dài vài nhịp thở.

Đột nhiên anh lên tiếng, giọng nhẹ đến mức suýt lẫn vào không khí:

"Tại sao lại ép bản thân mình làm chuyện đó?"

Jeon Jungkook lắc đầu: "Không có".

Khóe môi anh khẽ nhếch lên, nhưng hàng chân mày lại nhíu chặt, như thể không hài lòng với câu trả lời. Anh vẫn nhớ rõ câu mà Jeon Jungkook từng nói khi còn trong nhà giam, cậu thà ở chung phòng cùng một kẻ giết người còn hơn một kẻ hiếp dâm. 

Dù cậu không trực tiếp nói ra nhưng có thể nhận thấy Jeon Jungkook là người khá có nguyên tắc. Nụ hôn đầu có lẽ còn chưa có, chuyện làm tình lại càng không. Khi nãy, rõ ràng anh đã nhìn thấy trong ánh mắt cậu có tia run rẩy... 

Và người như vậy, lại cố rướn môi hôn anh?

Cha Eun Woo mở mắt, ánh nhìn rơi xuống gương mặt đối diện. Jeon Jungkook cúi đầu, im lặng như thể đang chờ bị phán xét.

Người này không hề ngây thơ, nhưng lại có lúc hành xử như một con mèo con vừa dũng cảm vừa ngu ngốc.

Anh day trán, giọng khàn hẳn đi:

"Trả lời câu hỏi của tôi đàng hoàng đi."

Jeon Jungkook thoáng ngẩng lên, vài giây sau mới đáp nhỏ:

"Tôi chỉ là thực lòng muốn giúp đỡ ông chủ của mình thôi."

Cha Eun Woo bật cười khẽ, tiếng cười như một cái quét nhẹ qua da:

"Tôi không biết là cậu cũng dẻo mỏ như vậy đấy."

Jungkook chớp mắt, thoáng bối rối, rồi cúi đầu:

"Xin lỗi ông chủ. Lần sau tôi sẽ làm tốt hơn."

Cha Eun Woo nhướn mày:

"Có lần sau sao?"

Jeon Jungkook không đáp, chỉ nhìn anh. Ánh nhìn không thách thức, cũng không cúi phục, chỉ như một lời hứa lặng im.

Anh cười thành tiếng, tay khẽ nâng cổ tay cậu, đầu ngón trượt một đường nhẹ như lông vũ. Ánh mắt anh phủ lên gương mặt Jeon Jungkook, vừa mơn trớn vừa lười nhác:

"Tôi trông chờ màn thể hiện của cậu lần tới đấy."



*****

Việc ở Hồng Kông giải quyết ổn thỏa, họ quay về Hàn Quốc đúng lịch trình dự kiến. 

Mấy ngày rồi mới gặp lại Nathaniel, cô trông như vừa lăn khỏi chiến hào với deadline dí sát gáy, quầng mắt thâm xì, tóc rối bời, và đang vô thức nhét điếu thuốc chưa châm vào cốc cà phê.

Jeon Jungkook kịp đưa tay chặn miệng cốc lại khi cô vừa định đưa lên, khóe môi cong cong:

"Mấy ngày không ngủ rồi hả, Nat?"

Nathaniel luồn tay vào mái tóc rối như tổ quạ, gằn giọng:

"Mẹ kiếp, ba ngày đó, đừng hỏi."

Rồi ánh mắt cô lia sang cậu một lượt, nhướng mày:

"Đi chơi sướng quá ha. Da dẻ hồng hào, phơi phới thế kia. Trông giống mấy bé Omega khi được bạn tình cưng nựng bởi pheromone quá đó."

Jungkook hơi khựng lại, môi mím nhẹ. Cậu không phản bác, nhưng cũng chẳng thừa nhận. Nathaniel vừa quay đi đổ cà phê vào bồn thì sực nhớ điều gì, quay phắt lại, mắt nheo nheo:

"ĐM, phản ứng vậy là sao???"

Jungkook vội xua tay:

"Không có gì hết."

"Rồi sao không trả lời?"

Nathaniel bước tới, nắm lấy vai cậu lay nhẹ, giọng vừa đùa vừa dằn:

"Công tác Hồng Kông cái tró gì chứ? Ông chủ với cậu đến đó để... ứm ừm ưm... đúng không?"

Jungkook cười khổ:

"Cô nói gì linh tinh vậy? Matthew cũng đi với chúng tôi mà."

"Matt ngố bỏ mẹ, cậu có đứng nút lưỡi với ông chủ trước mặt nó rồi bảo là nụ hôn vì công việc thì nó vẫn tin thôi."

Nathaniel phẩy tay khinh bỉ, rồi rít một hơi thuốc.

"Nat, cô nói chuyện nghe thô thiển quá đấy."

Một giọng nam khác vang lên từ cửa ra vào.

"Nhưng mà công nhận, nhiều khi tôi cũng nghi ngờ không biết cậu ta có phải Alpha không nữa."

Andrew xuất hiện với cái túi lưới vắt vai, bên trong toàn là cục tiền, máu dính lốm đốm trên dây buộc. Anh đặt nó lên bàn, thong thả ngồi xuống ghế bọc da, bật lửa châm thuốc.

Jungkook liếc nhìn Alpha kia, hơi nhướn mày:

"Bờ Biển Ngà nắng gió quá nhỉ, da cậu trông đen hẳn đi."

Andrew nheo mắt cười:

"Tôi sẽ coi như lời khen."

Nathaniel thả một làn khói mỏng trước khi lên tiếng:

"Tình hình dạo này trong nhà ông chủ có vẻ căng. Gã đó cứ liên tục cho người đi quấy rối các tụ điểm làm ăn."

Jungkook quay sang, hơi nhíu mi tâm:

"Gã đó?"

"Còn ai nữa?"

Nathaniel búng tàn thuốc xuống gạt tàn, mắt không rời cậu:

"Lão anh trai của sếp đó. Mẹ kiếp, club Oasis ở Gangnam trước giờ mấy ai dám mò vào, vậy mà đêm qua lại có cả cán bộ sở xuống làm trò, đòi vạch lá tìm lông. Nhét vào tay lão mấy vali tiền rồi mà vẫn không yên, rõ ràng có kẻ đứng sau xúi giục."

Jungkook nhớ lại lần trước Cha Eun Woo có nhắc cậu tuyệt đối không được dính vào Lee Dongyul, mà hầu hết những nhiệm vụ đó anh đều giao cho Nathaniel và những người khác nên Jungkook cũng không biết rõ.

.

Sau chuyến công tác ở Hồng Kông, cậu lại được cử tới Jeju, thế là cũng không gặp lại anh từ dạo đó.

Jeju những ngày đầu thu ngập trong nắng dìu dịu và gió biển, mằn mặn vị muối, mùi rong rêu thoảng từ các bến cảng khiến Jungkook bất giác nhớ về quê nhà Busan. Sóng vỗ ầm ào suốt đêm, còn tiếng chim hải âu bay ngang qua bầu trời vẽ nên một thứ yên tĩnh lạ lùng giữa những khu cảng ồn ã.

Nhiệm vụ của cậu lần này là kiểm tra tiến độ hàng hóa ở cảng Jeju. Đám nhân viên ở đây báo lên rằng dạo gần đây tàu cập cảng bị chậm vì mấy cơn bão ngoài biển Đông, hàng hóa phải vòng qua tuyến khác, nên hệ thống phân phối bị trì trệ. Jungkook dành nguyên một ngày để kiểm kê, rà lại số liệu và hỏi chuyện từng người, trước khi gọi điện báo cáo lại cho ông chủ.

Báo cáo vừa xong, cậu chuẩn bị cúp máy thì đầu bên kia lại cất giọng, trầm và đều như mọi khi:

"Đến nhà thờ Cheongsu đi. Cuối tuần này tôi không có thời gian tới đó, nên tiện cậu đến thay tôi, cầu nguyện hộ tôi một chút."

Jungkook ngớ ra.

"Dạ? Nhưng tôi không biết văn khấn..."

"Không sao," Anh cắt lời, "Cứ nói những gì cậu nghĩ trong lòng. Tôi tin Người sẽ nghe lời cậu." Rồi cúp máy.

Jungkook nhìn trân trân vào màn hình điện thoại đã đen, lòng khó hiểu. Không sợ cậu sẽ cầu xin chuyện xấu đến với anh ta à?, cậu nghĩ thầm, miệng khẽ cong lên vì chính suy nghĩ kỳ cục của mình.

Chiều hôm đó, cậu vẫn đến nhà thờ Cheongsu như đã dặn. Tòa nhà màu trắng nằm lặng giữa thung lũng, ánh nắng chiều rọi qua khung cửa kính tạo thành một quầng sáng dịu dàng trên cây thánh giá. Jungkook bước vào, ngồi xuống ghế dài, cúi đầu và nói chuyện với Chúa như cách một đứa trẻ thủ thỉ với người bạn vô hình. 

Vừa rời khỏi cổng nhà thờ, Jungkook lập tức khựng lại khi thấy mấy chiếc xe đen bóng xếp hàng chắn đầu xe mình. Cửa xe mở ra gần như đồng thời, từ trong bước xuống bảy gã đàn ông, tất cả đều mặc vest sẫm, cổ áo để hở lộ hình xăm. Có vài tên thì thầm gì đó với nhau bằng tiếng Nhật, mắt không rời khỏi cậu.

Jungkook nheo mắt, tay đã đưa xuống thắt lưng chạm vào baton thì điện thoại rung lên. Là cái tên mà cậu không nghĩ sẽ gọi vào lúc này.

Cậu nhấn nghe, áp máy lên tai.

"Tôi nghe."

"Ban nãy cậu đã cầu nguyện gì thế?"  Giọng Cha Eun Woo vang lên, rõ ràng và thản nhiên.

Jungkook liếc nhìn đám người đối diện, thầm đếm lại số lượng và vị trí từng tên. Cậu đáp, mắt qua những lưỡi dao đang được rút ra.

"Tôi không cầu nguyện cho anh. Tôi cầu nguyện cho tôi."

Có tiếng bật cười rất khẽ từ bên kia.

"Là gì?"

Jungkook hít một hơi.

"Tôi đã cầu nguyện được gặp anh."

Lần này là tiếng cười thực sự, ngắn nhưng đầy ý vị.

"Xem ra Chúa đã thực sự lắng nghe lời cầu nguyện của cậu đấy."

Jeon Jungkook hơi ngạc nhiên. Đầu dây bên kia, Cha Eun Woo vẫn giữ giọng bình thản.

"Đến nhà hàng Dalthor đi. Tôi sẽ gửi vị trí cụ thể."

Một lát sau, anh tiếp lời, như đang gõ nhịp tay vào thành ghế:

"Mất bao lâu?"

Jungkook rút baton ra, xoay trên tay, thong dong bước xuống bậc thềm.

"Mười lăm phút. Anh chờ được không?"

Eun Woo thoáng nghe thấy tiếng va chạm kim loại và tiếng hét bị bóp nghẹt từ bên kia điện thoại, môi anh khẽ nhếch lên.

"Được. Sẽ chờ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com