Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu.

Khoảng hai tuần sau đó, nhà tù Tây Nam bắt đầu xôn xao vì sự xuất hiện của một gương mặt mới. Gã là Hwang Ki Man, tội danh buôn người và môi giới mại dâm, nghe đâu ngoài đời cũng là đại ca xã hội đen có máu mặt, chuyên buôn Omega cho các bang hội lớn. Vào đây với án chung thân, Hwang Ki Man không hề tỏ ra e dè mà lập tức phô trương thanh thế. Gã to con, đầu trọc, vai xăm kín, vừa xuất hiện đã có cả đám đàn em theo sát.

Tầng một, hai và ba trước kia vẫn luôn bị chèn ép bởi tầng bốn và năm, nay đột nhiên có chỗ dựa. Hwang Ki Man như rắn gặp mây, lôi kéo tay chân, dẫn người đánh úp lại mấy kẻ từng bắt nạt anh em dưới tầng. Chưa đầy một tuần, gã đã dựng được một thế lực nho nhỏ, vừa có người, vừa có tiếng, thậm chí có cả quản giáo trong tay.

Jeon Jungkook cũng chẳng quan tâm chuyện ngoài kia cho lắm, nhờ tán ô của Cha Eun Woo cứ vậy sống bình yên chờ đến ngày ra tù. Chuyện Hwang Ki Man làm gì, đánh ai, thao túng tầng nào, cậu không bận tâm.

Cái tên đó vào đây có vẻ không chỉ để sống nốt những năm tháng tù tội. Gã biết cách làm thân với giáo quan, đưa người, đưa gái, đưa Omega đến "phục vụ" cho vài quản giáo và tù nhân thân cận, nhờ đó mà những luật lệ thông thường cũng bắt đầu bị nới lỏng, lách luật qua khe hở của quyền lực và dục vọng.

Một vài Alpha tầng bốn và năm từng có bất mãn với Cha Eun Woo cũng dần đổi phe, bắt đầu nghiêng về phía Hwang Ki Man. Nhà tù giống như một thế giới thu nhỏ, mà ở đó trật tự không bao giờ là bất biến.

Quyền lực trong nhà tù này dần có sự pha loãng.

Woo Young thì là kẻ vô lo vô ưu, Hwang Ki Man làm gì hắn ta không quan tâm, miễn đừng động vào hắn là được. Cha Eun Woo thì cũng chẳng đoái hoài làm gì, dù sao những tên bại hoại như gã ta anh ta vẫn luôn nhìn bằng nửa khóe mắt, như con giun dế.

Có lẽ cũng vì cái thái độ đó mà Hwang Ki Man ngày một lấn lướt hơn, càng lúc càng khoa trương.

Một buổi chiều trong giờ lao động, gã ngồi trên bệ xi măng nơi góc sân, xung quanh là những tù nhân khác đi theo phục tùng gã, vừa vươn vai vừa phát ra một tiếng thở dài chán ngắt:

"Chán quá... ước gì ở đây có vài Omega để ôm ấp thì hay biết mấy? Chúng mày biết không, ngày trước, đêm nào tao cũng mỗi tay hai em, thế này này..."

Gã khoa tay múa chân mô tả một cách đầy hình tượng, khiến vài tên đàn em phá lên cười hùa. Hwang Ki Man cười khùng khục, mắt liếc khắp sân, rồi gằn giọng:

"Khu AB này chán chết, không còn đứa nào còn sống mà có mặt mũi chút sao?"

Một tên đàn em len lén lên tiếng:

"Thực ra là có..."

Hwang Ki Man nheo mắt, "Đâu?"

Tên đàn em hạ giọng hơn, "Beta thôi, nhưng mà đẹp lắm, em thấy còn đẹp hơn mấy Omega đại ca từng dẫn vào."

Hwang Ki Man vỗ đùi một cái đét, mắt sáng rực:

"ĐM! Sao tao ở đây gần tháng rồi mà lại không biết chuyện này?"

Đám đàn em chỉ biết cười gượng, đưa mắt nhìn nhau. Một tên dè dặt:

"Đại ca à, cậu ta thì chỉ nhìn thôi, chứ không sờ mó được. Nhìn mà không đụng vào được thì... bứt rứt lắm. Nên bọn em nghĩ tốt nhất là anh không biết cũng được..."

Mặt Hwang Ki Man đanh lại, "Nói cái đéo gì thế hả? Có hàng ngon nào mà anh mày lại để vuột mất bao giờ?"

Tên đàn em vội giải thích, "Vì... cậu ta được Cha Eun Woo bảo kê. Cả khu này không ai dám động vào đâu ạ."

Vừa nghe đến cái tên đó, Hwang Ki Man khựng lại. Nhưng xung quanh là cả một đám đàn em đang chầu chực, gã đâu thể tỏ ra lép vế. Gã bật cười to, làm ra vẻ chẳng bận tâm gì:

"Thế thì sao? Đâu? Chỉ tao đứa đấy xem nào."

Tên đàn em đảo mắt quanh sân, rồi giơ tay chỉ về phía một người:

"Cậu ta đằng kia, thưa anh."

Jeon Jungkook lúc đó đang nhổ cỏ, lưng hơi khom, chiếc bóng đổ dài dưới ánh nắng. Cậu đứng dậy, áo thấm mồ hôi bám vào sống lưng, dùng khuỷu tay lau qua mặt.

Hwang Ki Man há hốc miệng một lúc, rồi cười lớn, đập tay xuống bệ:

"Mẹ kiếp! Sao hàng chất lượng cao thế này mà bấy lâu nay tao lại không hay biết?"

Gã hất cằm, gằn giọng:

"Gọi nó lại đây."

Nhưng đám đàn em thì chẳng ai động đậy.Dù ở dưới trướng Hwang Ki Man, nhưng uy lực của Cha Eun Woo không ai là không biết, không khác gì tự treo đầu mình lên giá chờ chém. Thấy vậy, Hwang Ki Man cau mày, tặc lưỡi khinh bỉ:

"Một lũ nhát chết."

Rồi gã huýt sáo, búng tay:

"Số 0901 đằng kia, lại đây xem nào!"

Jeon Jungkook chẳng mảy may phản ứng. Cậu tiếp tục công việc của mình, lấy mấy cây sen đá trong bao, xếp xuống theo hàng gạch lát. Bực tức vì bị phớt lờ, Hwang Ki Man bèn cởi phăng một chiếc giày, ném mạnh về phía cậu.

Bộp!

Chiếc giày trúng vào lưng Jungkook.

Cậu khựng lại.

Chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt như hai lưỡi dao sắc lạnh lia thẳng về phía kẻ vừa ném. Hwang Ki Man khoái chí hẳn lên, đứng dậy khỏi bệ xi măng, tay đút túi quần, miệng cười nhếch:

"Nào, lại đây, mang cả giày của anh lại đây."

Jeon Jungkook nhìn lướt qua chiếc giày nằm lăn lóc trên mặt đất, rồi lại ngẩng lên nhìn hắn. Cậu đứng dậy, không nhanh không chậm.

Hwang Ki Man tiến lại gần, quay đầu liếc đám đàn em một cái, cười hô hố:

"Mẹ kiếp, xem nó nhìn tao này! Há há há!"

Gã lại nhìn thẳng vào mặt cậu, cúi đầu sát lại:

"Đừng có trừng mắt như thế với Alpha của mình chứ, hửm? Cưng làm thân dưới của anh nóng bừng rồi đó..."

Cái cười khả ố của gã vang lên giữa sân nắng gắt. Vài tên đàn em cười theo một cách gượng gạo, số khác thì chỉ biết đứng nhìn mà chẳng dám ho he gì.

Jungkook vẫn nhìn gã, ánh mắt lạnh tanh, giọng đều đều:

"Thay vì ngồi đây ra vẻ thì đi lao động đi thằng lợn. Mày sẽ chết vì máu nhiễm mỡ sớm đấy."

"Mày nói gì?!"

Hwang Ki Man gầm lên, tát thẳng vào mặt cậu.

Chát!

Bàn tay to bè tát lệch cả gương mặt nhỏ của Jeon Jungkook. Một bên má cậu đỏ bừng. Gã nhếch mép, vươn tay túm lấy tóc cậu, miệng gằn từng chữ:

"Mày có biết tao đã vả chết bao nhiêu thằng điếm bất trị như mày khô—"

Choang!!

Chưa nói hết câu, gã ăn nguyên một chậu sen đá vào đầu. Chậu vỡ tan tành, đất bắn tứ tung.

"Ôi đệch mẹ!"

Đám tù nhân ồ lên, lao lại hóng chuyện. Hwang Ki Man choáng váng, lảo đảo vì đất văng cả vào mắt. Trong lúc đó, Jeon Jungkook không chần chừ, cúi người rút ngay sợi dây giày của gã, nhảy lên lưng hắn, quấn dây quanh cổ siết mạnh.

"Khặc... !!"

Gã vùng vẫy, cố lùi ra sau đập người vào hàng rào sắt. Nhưng Jungkook vẫn bám chặt, tay siết càng lúc càng chặt đến trắng bệch.

"HOÉT!! HOÉT!!"

"Có chuyện gì thế??"

"Quản giáo kìa!!"

"Có giải tán ngay đi không!!!"


Quản giáo phải gọi thêm người đến mới ngăn được cuộc hỗn chiến giữa hai phạm nhân. Hwang Ki Man mặt đỏ gay gắt vì bị siết cổ đến nghẹt thở, vẫn vùng vằng quát tháo ầm ĩ:

"Mẹ kiếp bỏ tao ra! Để tao dạy dỗ lại thằng điếm này! Mẹ kiếp!"

Jeon Jungkook thì bị hai quản giáo khác áp giải đi, đầu vẫn hơi cúi, mặt không biểu lộ cảm xúc. Vì tội gây rối và sử dụng bạo lực lần đầu, cậu bị biệt giam hai ngày.

Cánh cửa sắt khép lại sau lưng.

Phòng biệt giam không đèn, không giường, chỉ có bốn bức tường và nền đất lạnh toát. Jungkook đứng bất động một lúc lâu, điều hòa lại nhịp thở, chuẩn bị sẵn tinh thần nằm đất ngủ suốt hai ngày tới.

Thế nhưng, đến tối, cậu đã nghe tiếng khóa lạch cạch vang lên. Cánh cửa mở ra, một quản giáo hất cằm ra hiệu:

"Ra ngoài."

Jungkook nhíu mày, hơi bối rối nhưng vẫn lặng lẽ bước theo. Quản giáo dẫn cậu đi sâu vào dãy nhà kho cũ của khu AB, nơi mà đã lâu không ai lui tới. Mùi mốc và ẩm ướt đặc quánh trong không khí. Jungkook liếc quanh, thầm nghĩ chắc hắn định dạy dỗ mình một trận. Nhưng lạ thay, quản giáo chỉ đưa cậu đến trước một cánh cửa sắt, rồi quay lưng bỏ đi không một lời giải thích.

Cậu mím môi, đưa tay đẩy cánh cửa cũ kỹ.

"Két—"

Mùi sắt gỉ và thuốc sát trùng cũ kỹ ập thẳng vào mặt. Căn phòng trống rỗng, ánh sáng lờ mờ từ dãy đèn đơn độc treo phía cuối càng khiến khung cảnh thêm rợn người.

Và rồi Jungkook thấy.

Ở góc cuối phòng, một cơ thể to lớn bị treo lơ lửng bằng xích sắt, hai tay dang ra như tượng chịu tội. Máu me be bét, thân thể bầm dập không còn hình dạng ban đầu. Dưới chân hắn là vài cái răng đã văng ra nằm rải rác. Gương mặt đó, dù méo mó đến nhăn nhúm, vẫn nhận ra là Hwang Ki Man.

Một làn khói mờ nhè nhẹ uốn lượn bay lên phía trần.

Mùi thuốc lá Karelia.

Jungkook bước chậm thêm vài bước thì có giọng nói cất lên phía trong bóng tối:

"Ăn tối chưa?"

Cậu giật mình, ngẩng lên nhìn.

Cha Eun Woo đang dựa vào bức tường gần đó, một tay bật lửa, một tay cầm điếu thuốc. Khi lửa lóe lên, ánh sáng hắt vào gương mặt anh, làm nổi bật đường nét sắc lạnh và đôi mắt nheo lại đầy chán chường. Anh thong thả nhả một hơi khói, rồi vứt tàn thuốc cũ vào thẳng cái mồm há hốc đầy nước dãi của Hwang Ki Man.

"Đi ăn tối thôi," anh quay sang Jungkook, giọng thản nhiên như đang nói chuyện phiếm, "Tôi cũng chưa ăn."

Jungkook đứng trân người, ánh mắt lướt qua giữa anh và kẻ đang hấp hối.

Một làn hương thoảng qua, mùi thuốc lá Hy Lạp nguyên chất – đậm đà mà không gắt, thanh nhã và cổ điển.

Chưa kịp định thần, cậu đã thấy Cha Eun Woo đứng ngay trước mặt mình. Không biết từ lúc nào anh đã bước tới gần đến vậy.

"Khuây khỏa chứ?"

Anh hỏi, ánh mắt nghiêng nhẹ về phía Hwang Ki Man đang mềm oặt như một túi thịt.

Jungkook đáp, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

"Tôi không cần anh phải làm thế này."

Cha Eun Woo mỉm cười nhạt, ánh nhìn vẫn bình thản:

"Tôi không làm vì cậu. Tôi làm vì hắn đã xúc phạm đến tôi."

Nói đoạn, anh đưa tay đang kẹp điếu thuốc lên, đầu ngón út nhẹ lướt qua gò má Jungkook, nơi còn vết đỏ của cái tát lúc chiều.

Ánh mắt anh híp lại, giọng trầm thấp nhưng ngạo mạn:

"Hắn đã dám đụng vào người của tôi mà."


****

Hwang Ki Man bị ném trả về buồng giam như một con chó cụp đuôi. Tin tức đó lan nhanh hơn cả lửa cháy rừng. Những kẻ từng theo phe gã ta, mơ tưởng đến việc lật đổ Cha Eun Woo, lập tức im bặt như bị bóp nghẹt cổ họng. Quyền lực của Eun Woo lại được củng cố thêm một tầng vững chắc.

Tầng bốn, tầng năm, tầng sáu của trại giam phần lớn đều là tù chung thân và tử tù—đám người chẳng còn gì để mất. Đằng nào cũng chết, hoặc là mục xác trong này, nên chẳng thiếu những kẻ sẵn sàng làm điều điên rồ nhất. Cấp trên từng lo sợ sẽ không trấn áp nổi đám đó, nhưng không ngờ Cha Eun Woo lại xuất hiện, khiến đám khó trị đó nghe lời. Nhờ vậy, anh ta được ưu ái đặc cách ở tầng cao nhất – sạch sẽ, yên tĩnh, phòng giam rộng rãi có cả nội thất.

Jeon Jungkook, sau hôm ấy, không còn tò mò về anh ta nữa. Đứng dưới cái bóng bảo hộ của một người như Cha Eun Woo thì vừa an toàn, lại cũng vừa thấp thỏm. Bởi vì cái sức mạnh có thể dùng để bảo vệ cậu cũng hoàn toàn có thể nghiền nát cậu bất kỳ lúc nào, như bóp nát một con sâu.

Cậu khẽ thở ra, tắt vòi nước, xách chổi lau cùng xô nước mới đầy. Vừa quay người đến cửa thì bất ngờ bị chặn lại.

Ở tầng này, tử tù không ít. Những kẻ đã không còn đường sống thì đâu sợ gì chuyện bị giết sớm vài hôm, bởi vậy mới nảy ra mấy cái suy nghĩ liều lĩnh kiểu "vui vẻ trước khi chết". Mà với đám này, thì chỉ có tiêu diệt. Uy danh Cha Eun Woo không dọa nổi chúng – nếu biết sợ chết, chúng đã chẳng đứng chắn trước mặt Jungkook thế này.

Cậu nhìn bốn kẻ trước mặt – cả bọn đều to cao, ánh mắt háu đói như thú rừng rình mồi. Cậu biết rõ ý định ghê tởm trong đầu chúng. Dù vậy, Jungkook vẫn giữ giọng bình thản:

"Tránh ra được không? Tôi phải đi lau cầu thang."

Một tên trong bọn bật cười, "Mày thừa biết mấy thằng Alpha ở đây tìm mày là vì cái gì rồi. Đừng vờ vịt nữa. Ngoan ngoãn một chút thì sẽ không bị thương."

Jeon Jungkook liếc bọn chúng. "Chỉ có bốn người thôi đúng không?"

Tên đứng đầu nhếch mép, "Phải. Mỗi bọn tao thôi. Sao? Chê ít à?"

Jungkook khẽ gật đầu. "Phải. Bốn người thì ít quá."

Câu trả lời khiến cả đám phá lên cười, "Mẹ nó, nhìn mày như vậy, hóa ra cũng là loại—"

Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Jungkook vụt mạnh cán chổi vào miệng. Máu văng ra cùng tiếng răng vỡ chan chát. Ba tên còn lại lập tức xông tới.

Cậu không lùi lại, tận dụng cây chổi như vũ khí. Một tên vươn tay định túm lấy cánh tay cậu, nhưng ngay lập tức, Jungkook nắm lấy tóc hắn, đập đầu hắn thẳng xuống bồn sứ. Tiếng sọ va chạm với gốm vang lên lạnh sống lưng. Máu trào ra từ trán hắn, bê bết. Cậu buông ra, cơ thể tên kia đổ rạp, bất tỉnh.

Ba tên còn lại khựng lại trong thoáng chốc, ánh mắt bắt đầu đổi khác. Jungkook quay sang, vừa xoay khớp tay khớp chân vừa nói:

"Chúng mày từng tới Mexico chưa? Ở đó có những thằng còn man rợ hơn chúng mày nhiều đấy."

Cậu tiến lên, không buồn cầm lại cán chổi. "Tỷ lệ tội phạm bạo lực, ma túy, hiếp dâm luôn đứng đầu thế giới..."

Nhanh như chớp, Jungkook áp sát, đấm thẳng vào mũi tên gần nhất, rồi tóm lấy đầu hắn, đập hai bên tai khiến hắn choáng váng. "Tao từng thức liên tục năm đêm vì sợ những thằng như chúng mày nhào vào bất cứ lúc nào..."

Cậu quay sang tên tiếp theo, đá một cú từ dưới lên trúng cằm, khiến hắn bật ngửa, rồi xoay người đạp hắn ngã dúi vào bể nước. Tên cuối cùng cố chớp lấy thời cơ, chộp được cán chổi và quật tới. Nhưng Jungkook nhanh hơn, đá văng cái xô nước về phía hắn khiến hắn loạng choạng trượt chân. Không bỏ lỡ, cậu túm lấy tóc hắn, đập mạnh đầu vào thành bồn cho đến khi hắn bất động.

Jungkook thở hắt ra, vươn vai duỗi nhẹ, rồi rửa tay dưới vòi nước, sau đó, lặng lẽ rời đi, bỏ lại bốn cái thân thể nằm rải rác dưới đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com