tám.
Jeon Jungkook ngồi im lặng trên mép giường, ánh đèn vàng hắt xuống mái tóc đen rối nhẹ. Đôi mắt lặng lẽ dừng lại trên bàn tay đang được băng bó trắng xóa. Những ngón tay gầy guộc cử động khẽ, như thể vẫn còn chưa quen với lớp băng siết nhẹ quanh da thịt. Cậu chậm rãi đưa mắt nhìn về phía đối diện, nơi người đàn ông kia đang ngồi đọc một mẩu giấy nhỏ trên chiếc ghế bành bọc da sẫm màu.
Đọc xong, anh đứng dậy không một tiếng động, bước đến bàn làm việc bằng gỗ đỏ được kê gọn trong phòng.
Buồn cười làm sao. Căn phòng này không giống chút nào với nơi được gọi là "phòng giam", rộng rãi, ngăn nắp, có giá sách, có cửa sổ đón nắng và mùi gỗ mới thoang thoảng trong không khí. Nếu có thêm một cái tivi nữa thôi, nó chẳng khác gì một phòng khách nhỏ ở khu phố giàu.
Cha Eun Woo lấy bút mực, viết gì đó lên tờ giấy trắng tinh. Viết xong, anh gập đôi tờ giấy lại, cho vào một phong bì màu ngà. Sau đó, anh quay người lại, ánh mắt sắc lẻm nhưng không lạnh lùng nhìn về phía Jeon Jungkook.
"Ngày mai cậu sẽ được ra ngoài một, hai ngày để lo hậu sự cho mẹ." Anh hất nhẹ cằm "Nhớ uống thuốc cảm. Mai còn phải đi đường dài đó."
Jungkook vẫn ngồi im, ánh mắt to tròn thoáng run nhẹ rồi khẽ chớp một cái, rồi nhanh chóng vụt mất. Cậu không trả lời, chỉ im lặng nhìn. Ánh mắt ấy như một mặt hồ sâu hun hút, khiến người khác vô thức bị cuốn vào rồi lạc lối.
Cha Eun Woo ngả người ra sau ghế, rút ra một điếu thuốc, bật lửa châm, làn khói mỏng lượn lên. Anh nghiêng đầu, lười nhác cười khẽ.
"Đã ai nói với cậu là đôi mắt của cậu rất phiền phức chưa?"
Jungkook chớp mắt, mày hơi nhíu lại. Cậu bèn nhìn lảng đi chỗ khác, ánh mắt né tránh.
Cha Eun Woo cười một tiếng trầm thấp, chẳng rõ là châm biếm hay thật lòng. Anh nhìn xuống điếu thuốc đang cháy dở, để tàn thuốc rơi xuống sàn.
"Cậu nhìn người khác bằng ánh mắt đó khiến người ta ngứa ngáy và bị khiêu khích. Hiểu chứ?"
Jungkook vẫn không đáp. Chỉ mím môi thật khẽ, rồi thở ra một hơi dài, như đang cố nuốt ngược tất cả những gì muốn nói.
Một lúc sau, giọng cậu vang lên, nhỏ nhưng rõ:
"Cảm ơn anh."
Cha Eun Woo nhướn mày, khóe môi cong lên.
"Đừng nói suông. Dùng hành động đi."
Jungkook nhìn anh ta, không nói gì.
Cha Eun Woo dụi tắt điếu thuốc, rồi lại tiếp lời:
"Đầu tháng sau là tôi ra khỏi đây rồi. Cậu thì khoảng bốn tháng nữa, phải không?"
Anh chống tay lên thái dương, ngón tay thon dài khẽ gõ nhịp lên thái dương, đôi mắt vẫn không rời khỏi người đối diện.
"Trong thời gian cậu vẫn phải ở trong này, tôi sẽ giúp cậu lo chuyện cho mẹ cậu và dọn dẹp những thứ bên ngoài. Có gì muốn nói nữa không?"
Jungkook lặng lẽ nhìn người đàn ông ấy, ánh mắt không còn tránh né. Một lúc sau, cậu khẽ gật đầu, rồi nói:
"Có thể giúp tôi thêm một việc nữa được không?"
Cha Eun Woo không mở miệng từ chối, chỉ nhìn cậu như thể đang chờ đợi.
Jungkook hít vào một hơi sâu, không khí trong phòng vẫn vương vất mùi khói thuốc. Cậu nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trước mặt, ánh nhìn sáng và dứt khoát:
"Giúp tôi tìm ra kẻ đã đâm chết mẹ tôi được không?"
Cha Eun Woo chẳng cần suy nghĩ. Đối với anh, chuyện đó chẳng có gì khó khăn.
"Được. Sẽ dọn sạch cho cậu."
"Không." Jungkook cắt ngang, giọng cứng rắn. "Tôi chỉ muốn biết kẻ đó là ai thôi. Tự tay tôi sẽ giết hắn."
*****
Nửa năm sau đó...
"Mày nói thế là thế nào?!"
Gã Alpha vỗ mạnh xuống mặt bàn gỗ, âm thanh khô khốc vang vọng cả trong kho hàng rộng lớn. Ly rượu trên mặt bàn dội sóng, đổ tràn ra nền. Mùi cồn nồng xộc lên như thêm dầu vào lửa giận dữ.
"Ông chủ đột nhiên muốn khai trừ bọn tao? Mẹ kiếp, sao tự dưng lại thế hả?! Mày có biết suốt hai năm qua bọn tao chạy ngược xuôi khắp cái cảng này đều là vì cống hiến cho ông chủ không?!"
Jeon Jungkook ngồi bắt chéo chân, mắt vẫn chăm chú vào ly rượu sóng sánh đỏ sẫm trên tay. Không gấp, không hoảng, cậu chỉ nhàn nhạt lên tiếng sau một lúc im lặng kéo dài như một lưỡi dao cùn lướt chậm qua da thịt.
"Ông chủ đã phát hiện ra chúng mày đã đi gặp nghị sĩ Hong."
Gã Alpha lập tức khựng lại. Như thể cổ họng bị thứ gì đó chặn ngang, hắn ngẩn ra vài giây rồi gào lên:
"ĐM! Là lão già đó tự tìm đến bọn tao! Bọn tao đâu có đồng ý với bất cứ yêu cầu gì của lão ta! Bọn tao luôn trung thành với ông chủ!"
Jungkook đặt ly xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi đối phương, giọng nói trầm thấp không mang theo một chút cảm xúc.
"Đó không phải lý do chính. Chúng mày đã tráo vài lô hàng giao cho khách, thay bằng hàng dởm, đúng chứ?"
Gã nọ tím tái. Hắn vùng vằng định nói gì nhưng rồi như mắc nghẹn. Không thể chối. Không còn gì để bào chữa.
Chỉ trong tích tắc, hắn rút con dao mổ cá giấu sẵn dưới gầm bàn, vung thẳng về phía Jungkook
"Chết con mẹ m—"
Cạch.
Âm thanh nhỏ, lạnh lẽo. Nòng súng dí sát vào trán hắn khiến toàn thân cứng đờ.
Jungkook không đứng dậy, chỉ nghiêng đầu một chút, tay còn lại đặt nhẹ lên cò.
"Ông chủ có lời muốn chuyển."
Cậu khẽ nheo mắt, miệng thốt ra từng chữ đều đều như một lời nguyện cổ ngữ.
"Ci vediamo all'inferno."
Đoàng!
Máu văng lên nền xi măng bụi bặm. Xác gã Alpha đổ rạp xuống bàn như một bao tải thịt.
Nữ Alpha đang dựa người vào một container hàng, rít điếu thuốc một hơi dài, khẽ liếc qua khi nghe tiếng súng vang lên, không một biểu cảm.
Chỉ đến khi bước chân của Jungkook vang lên nhịp đều đều tiến lại gần, cô mới quay đầu, nhả khói mỉm cười:
"Dạo này cậu thích xem phim à? Giết người cũng phải lãng mạn vậy."
Jungkook liếc qua đám xác nằm rải rác đằng sau cô, giọng bình thản đáp:
"Mới học được mấy câu Latin, nên muốn dùng thôi."
Nathaniel bật cười khẽ, một tay đút túi quần bước ngang hàng với cậu, vừa đi vừa vươn vai uể oải như mèo:
"Dạo gần đây có nhiều con chó cắn chủ quá. Tôi chưa được bữa nào tử tế hai hôm nay rồi... Đi ăn thịt nướng không, Jeon?"
Jungkook quay đầu sang, "Hôm nay không được rồi, Nat."
Nathaniel nhướn mày nghi ngờ, "Cậu đi hẹn hò hả?"
Câu hỏi còn chưa kịp chìm xuống, đã thấy chiếc Maserati mui trần đen tuyền bóng loáng đỗ chờ sẵn ngay cổng cảng.
Nathaniel liếc sang, bắt gặp người đàn ông với khuôn mặt sắc lạnh đang ngồi băng ghế sau.
Cô bĩu môi, lườm Jungkook: "Này, nói thật đi, cậu đang được ông chủ bao nuôi đúng không?"
Jungkook nhún vai, chẳng phủ nhận cũng không xác nhận: "Không có. Tôi phải đi làm nhiệm vụ bây giờ."
Nathaniel chống nạnh thở dài, nói với người đàn ông kia: "Ông chủ à, tôi cũng chưa ăn tối nè, ngài cho tôi đi ăn ké được không?"
Cha Eun Woo từ trong xe đẩy kính lên trán, ánh mắt thản nhiên quét qua cô rồi hất cằm: "Dọn dẹp xong ở đây thì đến biệt thự của bố tôi."
Nathaniel trợn mắt, tay vung lên trời như đang khóc than vì bất công.
Jungkook khẽ bật cười, mở cửa xe, bước vào và ngồi cạnh Cha Eun Woo. Cậu quay đầu lại nhìn Nathaniel, "Hẹn gặp cô sau, Nat."
Nathaniel giơ ngón tay giữa, lười biếng lầm bầm gì đó, nhưng chắc chắn là đang chửi thề.
Chiếc Maserati chậm rãi lướt đi trong màn đêm ẩm thấp mùi máu và xăng.
Trên chiếc xe đang lao vun vút qua dãy nhà cao tầng dọc bờ sông, không ai mở miệng. Jeon Jungkook tựa đầu vào ghế, ánh mắt trầm mặc nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ lùi dần về phía sau. Đèn đường, xe cộ, những tán cây run rẩy trong gió lướt qua như một cuốn phim tua ngược.
"Cuối tuần này đi nhà thờ ở ngoại ô." Cha Eun Woo đột ngột cất tiếng. Giọng anh đều đều, như thể đang nói một chuyện không quan trọng lắm, nhưng lại chẳng cho Jungkook quyền từ chối.
Cậu nghiêng đầu, nhìn sang người đàn ông đang ngồi bên cạnh. Đôi mắt màu đen ấy không liếc lại mà chỉ nhìn thẳng phía trước. "Việc chiều thứ Bảy giao sang cho Nathaniel."
Jungkook vẫn im lặng, không phản đối.
Cha Eun Woo rút từ túi áo ra một điếu thuốc, nghiêng đầu châm lửa. Ánh lửa nhỏ lóe lên phản chiếu vào tròng mắt lạnh tanh của anh.
"Mở ra xem thử đi."
Jungkook cúi xuống nhìn chiếc hộp nhung vuông vắn được đặt hờ hững ở bệ tay giữa hai ghế. Sau vài giây chần chừ, cậu mở nó ra. Bên trong là một chiếc Rolex Daytona phiên bản giới hạn, mặt đen viền bạch kim.
Khói thuốc vừa được nhả ra thành một làn mỏng, lượn lờ trong không khí. Eun Woo nghiêng đầu, liếc nhìn phản ứng của cậu từ khóe mắt: "Thích chứ?"
Jungkook lặng lẽ quan sát món đồ xa xỉ, ngón tay vuốt nhẹ mép hộp nhung. Rồi cậu đáp: "Trong lúc làm việc tôi sẽ làm vỡ nó mất."
"Vậy thì mua cái khác." Anh kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, gác khuỷu tay lên bệ cửa kính. "Trong trường hợp cậu quên đem theo tay gấu thì có thể dùng nó thay thế."
Jungkook nhướn mắt nhìn anh ta, có chút bất ngờ, một chút khó hiểu. Rồi cậu hỏi: "Anh trừ vào tiền lương của tôi à?"
Cha Eun Woo bật cười khẽ, một tiếng cười không rõ là bỡn cợt hay mỉa mai: "Cũng chỉ là cái Rolex, có cần thiết phải cắt lương của cậu để mua không?"
Một thoáng im lặng lướt qua giữa hai người.
Cuối cùng, Jungkook nói nhỏ, "Cảm ơn ông chủ," rồi nhẹ nhàng đeo chiếc đồng hồ lên cổ tay mình.
Chiếc Maserati rẽ vào phố, dừng lại ở một tiệm Âu phục nam đắt đỏ để Jeon Jungkook thay ra bộ đồ dính máu của mình bằng một bộ âu phục mới, sau đó lại di chuyển tiếp về phía khu biệt thự đồ sộ bậc nhất thành phố.
Vừa bước khỏi xe, Jungkook đã trông thấy Nathaniel đang đợi ở sân ngoài. Cô nheo mắt nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi bật cười khẽ.
"Đi hẹn hò nhanh vậy sao?"
Jungkook cười khổ, "Cô đừng suy diễn nữa mà."
Hôm nay là sinh nhật ông trùm Lee Donghyuk, bố của Cha Eun Woo.
Cánh cổng sắt lớn mở ra, để lộ hàng dài xe sang đậu thẳng tắp dọc theo con đường lát đá dẫn đến sảnh tiệc. Tất cả đều thuộc về Lee gia – không một bóng người ngoài.
Cha Eun Woo dẫn đầu, bước từng bước chậm rãi lên bậc thang rộng lớn. Jungkook và Nathaniel theo sát phía sau, cho đến khi một giọng nói vang lên từ phía trước.
"Ồ, hiền đệ. Lâu lắm không gặp. Từ lúc chú ngồi trong tù đến giờ ha?"
Một người đàn ông to cao, vest đen phanh ngực, nụ cười ngạo nghễ, sau lưng gã là hai vệ sĩ âm thầm nhưng đáng gờm.
Ánh mắt Eun Woo không chút lay động. Giọng anh trầm và lạnh: "Cảm ơn anh trai trong lúc em ngồi trong đó đã giúp em cai quản việc làm ăn ở Gangseo."
Lee Dongyul nhếch môi.
Trong thời gian Cha Eun Woo thụ án, gã đã dẫn người trắng trợn cướp địa bàn làm ăn của anh ta ở quận Gangseo.
Ánh mắt gã chuyển từ Nathaniel đang nhìn hắn chằm chằm với vẻ cảnh giác sang Jeon Jungkook. Gã ta dừng lại, nghiêng đầu.
"Ồ, gương mặt mới. Chú tuyển cả Omega vào làm vệ sĩ cho mình sao?"
Jungkook trả lời điềm tĩnh: "Tôi là Beta."
"Hửm?" Lee Dongyul nhướn mày. Một tia khó lường vụt qua ánh mắt, rồi rất nhanh bị giấu đi.
Jungkook không động đậy. Nathaniel đứng bên cạnh bất giác cau mày. Không khí bỗng dưng trở nên khác thường.
"Anh trai." Cha Eun Woo đột ngột lên tiếng, giọng lạnh như băng. "Phóng thích pheromone như vậy là quấy rối đấy."
"Quấy rối sao?"
Lee Dongyul bật cười, không phủ nhận, không xin lỗi. Gã chỉ nhếch môi, rồi lướt ngang qua ba người.
Jungkook đứng yên, còn chưa hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra. Nathaniel ghé sát cậu, thì thầm:
"Gã ta vừa phóng thích pheromone để kiểm tra xem cậu có đúng là Beta không."
Jungkook hơi ngẩn người.
Nathaniel nói tiếp: "Nên ông chủ cũng giải phóng pheromone để bảo vệ quanh cậu. Nhìn xem, pheromone của hai anh em họ mạnh đến mức Alpha xung quanh còn bị choáng kia kìa."
Jungkook đưa mắt nhìn quanh – đúng thật, vài vệ sĩ đứng gần đó đang thở dốc, một người thậm chí lùi về sau vài bước. Cậu khẽ siết bàn tay bên trong túi quần. Trong không khí, vẫn còn vương lại dư vị nồng đậm và dồn ép – mùi pheromone của hai Alpha cấp cao
Trên lầu hai của khu biệt thự, ánh đèn vàng dịu phủ lên sàn đá hoa cương bóng loáng. Khung cảnh vẫn im ắng một cách giả tạo, như thể mọi người đều đang cùng nhau diễn một vở kịch đầy lịch thiệp nhưng ngấm ngầm giương dao.
Ông trùm Lee Donghyuk có đến ba người vợ. Cả Cha Eun Woo và Lee Dongyul đều là con của người vợ đầu, một người phụ nữ xuất thân danh giá, từng là tiểu thư của một gia tộc tài phiệt. Còn những người vợ sau, một là diễn viên nổi tiếng một thời, một là bà chủ thẩm mỹ viện ở quận Gangnam.
Jeon Jungkook cũng chẳng rõ về mối quan hệ rau mơ rễ má của gia đình này, nhưng cũng biết được Cha Eun Woo và Lee Dongyul không hòa thuận nhau cho lắm. Không chỉ đơn giản là mâu thuẫn giữa anh em ruột, mà là hai con sói lớn tranh giành một đỉnh núi duy nhất. Trong mắt Lee Dongyul, những đứa em cùng cha khác mẹ khác chẳng qua là rác rưởi, chỉ có Cha Eun Woo là đối thủ duy nhất xứng đáng để tranh giành quyền thừa kế với gã.
So với Cha Eun Woo thì Lee Dongyul lại trịch thượng, hung tàn và hiểm độc hơn. Jeon Jungkook cũng chẳng rõ gã ta có năng lực như thế nào. Từ trước đến nay, Eun Woo chưa từng giao cho cậu bất kỳ công việc gì có dính líu đến gã.
Cậu đang mải miết suy nghĩ thì một giọng trầm thấp bất ngờ cắt ngang:
"Nghĩ gì vậy?"
Jeon Jungkook khẽ chớp mắt, ngẩng lên. Cha Eun Woo đang đứng gần, ánh mắt nghiêng sang nhìn cậu.
"Jeon Jungkook" Anh khẽ hạ giọng "Tuyệt đối không được dây vào anh ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com