chương 1 gặp gỡ vị trưởng làng bị phản bội
vùng đất khô cằn hoang vu của sự sụp đổ chỉ còn những những đứa trẻ vẫn còn tồn tại ở nơi đây nối những bàn tay nhỏ lại với nhau tin tưởng vào niềm tin mù quáng , dù có bệnh tật hay đau khổ vẫn chỉ trung thành với niềm tin'' chúng ta cùng nhau chia sẻ mọi thứ '' , và cô gái đó đã được thần chọn làm messiah kế tiếp tên miku
lang thang giữa sa mạc vô tận cô không biết mình đi về đâu cả chỉ biết rằng cô đã được chọn bởi thần vị cứu tinh giúp con người thoát khỏi cái chết , cô đã gặp một người con trai tóc xanh
vui mừng chạy đến bên người con trai đó , cuối cùng cô đã không cần cô đơn giữa hoang mạc này rồi
này anh gì đó ơi .'' miku chạy hối hả đến bên cạnh câu cánh tay vẫy vẫy mặt tràn ngập hạnh phúc
tôi không phải anh gì đó tôi tên kaito , cô tên gì . ''kaito hậm hực nói với cô gái trước mặt mình
tôi tên miku , tôi đang tìm đường đến tháp AL , đi cùng với tôi nhé , rồi chúng ta sẽ cùng chia sẻ phước lành .'' giơ tay ra trước mặt kaito , dùng ánh mắt tin tưởng nhìn vào anh , người dầu tiên mà cô gặp trong cái thế giới chết chóc này
sững sờ trước cô gái tên miku này sao lại có thể tin người như thế cơ chứ .'' tôi không phải người tốt , cô hãy tìm người khác cùng chia sẻ phước lành đi
anh nói dối thật tệ ah , một người xấu sao có thể tự nhận mình là kẻ xấu được chứ .'' mỉm cười hiền hòa , dôi tay trắng nõn nà của cô vẫn không rút lại mà tiếp tục đưa ra trước mặt người thanh niên kia
được rồi thật hết cách mà , hừ tôi không chấp thuận cô đâu chỉ là cô năn nỉ quá nên tôi mới chấp nhận thôi . '' anh nắm lấy cánh tay của cô , ánh mắt kiên định chắc chắn
nào chúng ta cùng lên đường
được
anh và cô đi thật lâu cuối cùng khi thoát khỏi hoang mặc thì cũng đã gần chập tối , hai người cũng nhau đến một con suối nhỏ bắt đầu làm thịt một con thỏ rừng , chạy lại chỗ anh nhưng không may cô bị ngã trượt chân xuống vùng nước thẳm ngay đó , bỗng một bàn tay kéo chặt tay cô không buông
đó là kaito , mặc kệ sức như thế nào anh vẫn nhất quyết kéo cô lên , mặc cho bàn tay sắp rướm máu không từ bỏ ý định của mình bằng được phải kéo cô lên , anh không thể để cô chết một cách nhanh chóng như thế
khó khăn lắm mới có thể gặp một con người trên tận thế như bây giờ, khó khăn lắm mới có thể gặp một con người như cô , không ngại hoàn cảnh bần hàn chấp nhận anh , chia sẻ phước lành cùng anh , thế nên tuyệt đối không thể để cô chết
hai....ba , lên nào .''lau đi mồ hôi nhễ nhại trên tán của mình .'từ sau đi đứng phải cẩn thận một chút nếu như bay giờ không có tôi chẳng phải cô đã chết rồi sao
hehe cảm ơn anh .'' gãi đầu cười trừ rồi sau đó mắt cô lại trùng xuống một cỗ bi ái hiện ra trong đôi mắt cô và việc đó đương nhiên không thể giấu được anh
tuy chỉ mới 20 năm trên cõi đời này nhưng chưa thể loại nào anh chưa từng gặp , gặp nhiều đến nỗi bây giờ chỉ cần nhìn vào mắt cũng có thể đoán được tâm tư người đang trước mặt mình
cô có chuyện gì buồn sao .'' lặng lẽ hỏi cô ,không gian quanh đây ngột ngạt lên
đâu.... đâu có , chắc là anh nhìn nhầm thôi.''mỉm cười một cách ngượng ngão cô quay đầu đi hướng khác
đừng giấu tôi , nói ra đi tâm trạng sẽ khá hơn đó không phải cô đã nói rằng [ chúng ta cùng nhau chia sẻ mọi thứ hay sao] .'' cố gắng nhìn thẳng vào mắt cô , nói một cách chân thật nhất
thực...thực ra tôi có một người anh , người đó rất giống anh , cũng ánh mắt đó , cũng tính cách đó thật giống biết bao . cố gắng không cho nước mắt tràn ra
vậy người đó giờ đã......'' nói một cách ngập ngừng
anh ấy vì cứu tôi nên đã bị thiêu sống trong đám lửa hung tàn , ngày hôm đó cái mùi tanh nồng của máu hòa lẫn với tàn lửa một khung cảnh đầy bi thương anh ấy......anh ấy chết trước mặt tôi.'' nói đến đây khóe mắt cô từng giọt từng giọt nước nóng ấm rơi xuống gò má
vỗ vai cô an ủi . '' đừng lo không sao đâu , nếu cô muốn có một người anh trai tôi sẽ làm anh trai của cô có chịu không
ngước mắt nhìn người con trai trai trước mặt cô ôm chặt anh khóc òa lên . '' anh trai à tuyệt đối đừng rồi bỏ em có được không hức...hức ....hức
mỉm cười nhân từ anh vỗ về cô . '' nhất định rồi người anh trai này sẽ mãi mãi bên cạnh che chở và an ủi em , đừng khóc nữa cũng khuya rồi mau mau ăn rồi đi ngủ ngày mai chúng ta lại khởi hành
ùm được .'' lau đi những giọt nước mắt còn vương lại , cô cười híp mắt
sau khi cô đã chìm vào giấc ngủ sâu , kaito vuốt lấy mái tóc cô ánh nhìn trìu mến , anh tuyệt đối không để người em gái này chịu khổ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com