Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba.


Jeon Jungkook trở về phòng giam của mình. Trên giường tầng một, Suhyun đang nằm nghịch cái mảnh bìa carton được gập lại thành hình máy bay thì ngẩng đầu lên hỏi, giọng ngạc nhiên:

"Tôi còn tưởng cậu về trước lâu rồi, nãy giờ lang thang đâu vậy?"

Jungkook đứng dựa lưng vào cửa, tần ngần một lúc mới thở ra, giọng thấp đi thấy rõ: "Tôi bị Woo Young phát hiện rồi."

Suhyun tưởng mình nghe nhầm, ngồi bật dậy như bị chọc điện: "Ai cơ??"

Jungkook vẫn không thay đổi biểu cảm, nhắc lại: "Woo Young."

"ĐM?!?!!?" Suhyun trợn tròn mắt, cái máy bay bìa rơi xuống đất.

Trong khi Suhyun còn chưa kịp hoàn hồn thì Jungkook đã buông mình ngồi xuống giường, tay vô thức bấm bấm vào lòng bàn tay, ánh mắt như đang cân đo cái gì đó rất phức tạp.

Suhyun không chịu nổi sự mập mờ, túm lấy vai cậu lắc nhẹ:

"Sao? Cậu ta có làm gì cậu không? Có cưỡng ép—"

Jungkook phì cười, gạt tay Suhyun ra, "Chưa làm gì. Nhưng bị nắm thóp bí mật thì cậu ta cầm đằng chuôi dao rồi."

Suhyun nuốt nước miếng, hai mắt nhòe đi vì kinh ngạc. Một lúc sau mới chậm rãi nói:

"Tên đó thật sự khó đoán. Số phận của cậu thế nào tùy thuộc vào tâm trạng cậu ta. Hành động cảm xúc thất thường y như con nít vậy."

Jungkook chớp mắt, một tia suy tư hiện lên trong ánh nhìn:

"Vậy chắc là số của tôi chưa tận rồi."

"Sao nói vậy?" Suhyun cau mày.

"Tôi thấy tâm trạng hắn khá vui vẻ."

Suhyun trầm mặc mất một lúc, rồi hạ thấp giọng, nhìn quanh trước khi nói:

"Nếu cậu có gan... hay là nhờ hắn bảo kê cho cậu đi. Woo Young ở trại này, ngoài Cha Eun Woo ra thì không ai động được tới."

Jungkook mím môi, mắt hướng về góc phòng như đang nhìn thấy thứ gì đó rất xa: "Nếu đã chọn ô bảo kê thì chẳng phải nên chọn cái ô to nhất sao?"

Suhyun kinh hãi quay ngoắt sang nhìn cậu, suýt rớt khỏi mép giường: "Cậu điên hả?? Dã tâm cũng quá lớn đấy! Cậu biết Cha Eun Woo là ai không? Đoàn thanh tra đến đây kiểm tra giám sát mới đủ tầm ngồi uống trà với anh ta đấy!"

Jungkook hít sâu một hơi, giọng trầm tĩnh lạ thường: "Không phải đã liều thì nên làm một cú lớn sao?"

Suhyun nhìn cậu không chớp, ánh mắt lộ rõ sự khổ sở. Cậu vỗ vỗ vai Jungkook như vỗ một đứa em khờ dại rồi lắc đầu:

"Người anh em à, Cha Eun Woo nhìn đám chúng ta bằng nửa con mắt. Những kẻ ô hợp ở đây mà đụng vào anh ta đều bị vặt ngón tay rồi ném xuống sân cho lũ chó đá. Tôi công nhận cậu có cái mặt đẹp, nhưng thân phận thì... kẻ như anh ta xuất thân đã phải lùi vài bước mới tới vạch đích rồi."

Jungkook đáp không nhanh không chậm, ánh mắt nghiêm túc: "Tôi biết. Nhưng tôi thật sự phải sống sót ra khỏi đây."

Suhyun cạn lời. Cậu buông vai Jungkook ra, vung tay lên rồi rơi xuống đầy bất lực. Sau cùng, chỉ có thể lẩm bẩm:

"Chúa ơi, con đã khuyên hết sức mình rồi..."



.

.

.

Đến chiều, tù nhân các phòng được phân công đi lau dọn theo ca. Jungkook và Suhyun nhận nhiệm vụ vệ sinh khu nhà tắm tầng hai. Cả hai lặng lẽ xách xô và chổi, bước ngang hành lang rêu mốc tróc vữa, lối đi phản chiếu ánh sáng yếu ớt của bóng đèn huỳnh quang. Mùi chất tẩy nồng nặc xộc lên mũi, đậm đến mức khiến người ta thấy cay mắt.

Suhyun lặng lẽ xả nước vào xô, trong khi Jungkook bước về phía cửa sổ cuối hành lang, định mở hé ra cho mùi hoá chất thoát bớt ra ngoài. Cậu vừa cởi xong cái chốt gỉ sét thì—

"Vút!"

Một vật thể tối màu lao vụt qua trước mặt cậu, nhanh đến mức gió còn chưa kịp tản đi. Theo sau đó là một âm thanh trầm nặng:

"Thụp!"

Rồi im bặt. Nhưng không lâu sau, tiếng xì xào rộ lên như ong vỡ tổ, có người la lên, có người huýt sáo. Jungkook giật mình, run tay mở hẳn cửa sổ, ngó xuống sân.

Dưới đó, một thân người nằm xoãi ra giữa khoảng sân bê tông, đầu vặn lệch một bên, một mắt mở trừng, máu chảy tràn ra như một vũng mực. Không ai còn nghi ngờ gì—hắn ta chết rồi.

Quản giáo từ các cánh chạy ùa ra, huýt còi inh ỏi. Một người trong số đó gọi bộ đàm báo cáo. Sự hỗn loạn nhanh chóng bao trùm cả sân.

Jungkook rụt cổ, quay đầu nhìn lên phía trên. Tầng sáu. Nơi ánh nắng chiều rọi xuống, xuyên qua chấn song sắt gỉ, một vệt sáng kim loại phản chiếu lóe lên. Là đồng hồ. Một chiếc Richard Miller.

Cổ họng Jungkook nghẹn lại. Trong nhà tù này, ai có thể đeo một thứ như vậy ngoài?

Cậu hít một hơi thật sâu, khẽ lùi lại rồi lặng lẽ đóng sập cửa sổ.

Đến lúc ăn cơm tối, cả trại giam đã râm ran câu chuyện. Tên tù nhân xấu số đó là một Omega từ khu O. Nghe đâu hắn ta dám tự tiện lên khu A, tìm đến Cha Eun Woo để cầu bảo kê. Không chỉ vậy, hắn còn chơi trò kích thích pheromone.

Kết quả?

Cha Eun Woo chỉ liếc hắn ta bằng nửa con mắt, tỏ rõ sự kinh tởm. Khi tên đó vừa sấn đến định chạm vào người anh ta, Eun Woo không buồn nói một lời, chỉ lạnh nhạt túm cổ áo rồi ném thẳng hắn ra khỏi cửa sổ tầng sáu.

.

.

Đêm đó, Jungkook nằm trên giường suy nghĩ. Suhyun đã ngủ, nhưng đầu cậu vẫn xoay vòng như mê cung.

Nếu cậu chủ động tìm đến Cha Eun Woo, kết cục có thể không khác gì tên Omega xấu số kia.

Vậy nên, chỉ còn một con đường.

Phải khiến anh ta chú ý. Phải để anh ta là người tìm đến.

Jungkook mím môi, đưa tay lên che mắt. 

*****

Mấy ngày sau đó.

Không khí trong khu lao động vẫn đặc quánh như mọi ngày, trộn lẫn mùi đất, mồ hôi và khói thuốc rẻ tiền. Jungkook ngồi xổm giữa luống cỏ khô, tay nhổ từng bụi rễ, nhưng ánh mắt cậu không rời khỏi một người đàn ông đang di chuyển ở rìa khu nhà phía đông.

 Cha Eun Woo dù ngồi trong tù nhưng vẫn điều hành đường dây buôn hàng trắng và vũ khí khổng lồ, vì vậy thi thoảng sẽ có người truyền giấy mang tin từ bên ngoài vào cho anh ta. Jungkook có thể nắm bắt được kha khá vài gương mặt làm tay sai cho Cha Eun Woo. Hầu như từ tầng bốn đổ lên đều đã quy phục và đầu quân cho anh ta. 

Cậu thở chậm, cúi đầu tiếp tục nhổ cỏ. Khi gã Alpha rẽ sau dãy nhà, cậu cũng đứng dậy lặng lẽ bám theo. Chỉ mất vài phút đi vòng qua bãi phơi quần áo, Jungkook dừng lại bên cạnh bức tường rào bê tông. Tiếng rên rỉ khe khẽ vọng ra từ hẻm nhỏ giữa hai tòa nhà.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn trời, mím chặt môi, rồi liếc nhanh qua khe hở. Cảnh tượng trước mắt khiến Jungkook lập tức ngoảnh đi – gã Alpha đang đè một Omega lên tường, động tác vồ vập, miệng ngấu nghiến cổ người kia như thể phát điên. Đó là tù nhân từ khu O, lớp áo đồng phục rộng cổ vắt lệch sang một bên, để lộ vết cắn vẫn còn tươm máu đỏ thẫm.

Gã Alpha này là người truyền giấy tin cho Cha Eun Woo.

Không cần nhìn nữa. 

Tối hôm đó, sau khi kết thúc giờ sinh hoạt, tiếng còi tập trung vang lên một hồi ngắn rồi lặng hẳn. Jungkook nói nhỏ với Suhyun là cậu đi lấy đồ, rồi nhanh chóng rời phòng. Không bôi thuốc xanh, cậu để gương mặt thật của mình lộ ra dưới ánh đèn trần.

Cầu thang dẫn lên tầng bốn yên ắng. Khi bước đến chiếu nghỉ, ánh mắt Jungkook bắt gặp bốn tên Alpha đang đứng hút thuốc, cười đùa trò chuyện với nhau, ngoại hình trông cũng đáng sợ hơn hẳn đám tù nhân tội vặt cùng tầng với cậu. 

Jungkook khẽ nắm tay, hít sâu, rồi bước tiếp. 

Lập tức, đám người kia chú ý đến cậu, chặn đường lại. Hành lang ánh sáng từ đèn trần vàng hắt đến không nhiều, mờ mờ u ám, nhưng vẫn có thể nhìn rõ làn da của Jeon Jungkook rất trắng. Như thể phát hiện được của lạ, cả đám nhanh chóng vây xung quanh cậu, cười phấn khích và khả ố.

"Ê, cái mặt lạ hoắc. Mày từ tầng mấy?"

Jungkook không dừng lại, nhưng giọng nói của cậu bình thản: "Quản giáo bảo tôi lên chuyển lời cho người của Cha Eun Woo."

Ngay lập tức, không khí đổi khác. Một tên khác vai u thịt bắp, xăm kín cổ nhếch môi cười.

 "Mày tưởng bọn tao ngu à? Nói dối cũng phải biết chọn mặt gửi vàng..."

Hắn vươn tay, ngón tay thô to quét qua mái tóc Jungkook. Cậu khẽ nghiêng đầu tránh, rồi dừng chân, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Chuyến hàng từ Vladivostok bị chặn ở cửa khẩu rồi. Nếu không báo kịp, người lãnh hậu quả không phải tôi đâu."

Lặng im.

Cả đám nhìn nhau, một luồng căng thẳng như sợi dây đang bị kéo căng. Rồi, một tên hừ mũi, khẽ huých khuỷu tay vào sườn tên bên cạnh, gật đầu ra hiệu. "Đi đi."

Jungkook không nói thêm lời nào, bước tiếp. Chỉ khi bóng lưng cậu khuất sau khúc cua hành lang, Jungkook mới lén thở ra một hơi dài, tay siết chặt thành nắm đấm.

Dưới ánh sáng mờ nhòe hắt ra từ dãy đèn nhà tắm, hơi nước bám mờ gương và từng phiến gạch tường cũng ánh lên sắc cam nhạt. Jeon Jungkook đứng trước cánh cửa khép hờ, tiếng rên rỉ phóng túng từ bên trong không chút e dè khiến lông mày cậu khẽ giật.

Cậu không dừng lại, chỉ lặng lẽ bước tới, một tay khẽ đẩy cửa. Cánh cửa còn lại lập tức được đóng kín lại sau lưng cậu, phát ra một tiếng "cạch" khẽ nhưng đầy rành rọt. Hai thân thể đang quyện chặt vào nhau giữa nền gạch trơn ướt giật mình khựng lại. Gã Alpha phía trên ngẩng đầu, gương mặt lấm tấm mồ hôi, giọng bực bội:

"Cái đéo gì vậy?"

Jeon Jungkook không trả lời ngay. Cậu chỉ ngước mặt lên, ánh mắt lạnh nhạt đối diện gã, tay đưa lên vuốt tóc mái ra sau, phơi bày gương mặt sạch sẽ và sáng trong một cách không hợp với khung cảnh ẩm mốc nơi này.

"Có chuyện muốn nói với anh một chút."

Gã Alpha ngẩn người. Thấy rõ dung mạo cậu, ánh mắt gã lập tức thay đổi, sự háu đói hiện rõ trong đáy mắt. Tay đang túm tóc bạn tình lập tức buông ra, gã nhổm dậy quay hẳn sang Jungkook, nửa người dưới vẫn còn nóng hổi.

Gã bước tới, nheo mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới, cười khẩy: "Muốn đến đây cầu bao bọc, hay là muốn tìm hoan lạc?"

Jungkook nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng điệu không chút xao động: "Anh là người truyền hàng cho Cha Eun Woo đúng không?"

Gã khựng lại một chút, đôi mày nhướn cao: "Mày theo dõi tao?"

Jeon Jungkook không đáp, chỉ nhẹ nhàng tiếp lời: "Tôi còn biết anh đã trộm ít thuốc phiện trong lô hàng của hắn."

Sắc mặt Alpha lập tức sầm xuống, sự dâm loạn bị thay thế bằng căng thẳng cùng phòng bị. Gã nheo mắt, mím môi, rồi bật cười khan, trong tiếng cười có lẫn một chút nghiến răng:

"Vậy xem ra tao phải khiến mày không thể mở miệng ra rồi."

Lời chưa dứt, gã vung tay bịt chặt miệng Jungkook, đồng thời bóp mạnh hai bên má cậu, đè người cậu dội ngược vào bức tường ướt mồ hôi và nước. Âm thanh vang lên nặng nề. Jeon Jungkook hơi choáng váng trong tích tắc, mùi tanh của nhà tắm xộc vào mũi, cậu nhíu mày buồn nôn, nhưng vẫn nhịn.

Gã Alpha dí sát mặt lại gần, hạ thân kề sát đùi cậu, giọng trầm đục vì dục vọng: "Mày có biết những đứa như mày vào trong đây thì sẽ bị thao cho đến chết khô—"

Câu nói bị ngắt quãng ngay lập tức.

Gã nghẹn họng, cổ họng bất ngờ bị siết chặt bởi bàn tay trắng trẻo nhưng chắc như gọng kìm. Yết hầu gã giật lên vì đau đớn, mắt trợn trừng. Jungkook nhấc cằm lên, mặt lạnh tanh, ánh mắt nhìn gã như nhìn một thứ rác rưởi, giọng gằn xuống đầy ghê tởm:

"Bỏ cái móng chó bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao ngay."

Thấp hơn gã một cái đầu, lại nhỏ con hơn, nhưng lực tay cậu khiến gã Alpha cảm thấy như bị bóp nghẹt. Gã luống cuống, lập tức buông cậu ra, hai tay đưa lên nắm cổ mình, ho sặc một tiếng.

Jeon Jungkook hạ tay, thở ra một hơi nhẹ, lùi lại một bước. Giọng cậu lúc này đã bình thản trở lại, thấp và điềm tĩnh:

"Giờ có thể nói chuyện được chưa?"

Gã Alpha ngồi phịch xuống nền gạch, một tay xoa cổ, mắt không dám rời khỏi cậu.

.

.

.

.

.

Cha Eun Woo châm bật lửa, ngọn lửa màu cam hắt ánh lên gò má cao thon và hàng mi dài của anh, một điếu thuốc được kẹp giữa môi, cháy lép bép trong thoáng chốc. Anh không nói gì ngay, chỉ phả ra một làn khói dày, rồi xuyên qua lớp khói đó, đôi mắt lạnh lùng nhìn gã Alpha đang quỳ sụp dưới đất. Giọng anh thấp và sắc như dao:

"Nói lại."

Gã Alpha rùng mình. Gió lạnh đâu đó luồn qua khe cửa cũng không rét bằng ánh mắt người trước mặt. Gã nuốt khan, cổ họng như bị đốt rát bởi thứ áp lực vô hình đang siết lấy.

"Đêm qua..." gã run rẩy mở lời, "Tôi hành sự ở nhà tắm, một tên Beta bất ngờ tiến vào. Tôi khó chịu nên... dạy dỗ cậu ta một trận. Trong lúc giằng co, tờ giấy... vô tình rơi mất."

Không gian như đóng băng. Chỉ còn tiếng tàn thuốc rơi lách tách xuống sàn. Cha Eun Woo vẫn ngồi yên trên chiếc ghế bành bọc nhung, tay kẹp điếu thuốc đang rút dần. Đến khi hút hết một hơi cuối cùng, anh mới đứng dậy. Động tác rất chậm, rất thong thả.

"Chát!!!"

Tiếng tát vang vọng. Gương mặt gã Alpha lệch hẳn sang một bên, dãi hòa với máu tươi ộc ra từ khóe môi. Gã lảo đảo ngã xuống nền gạch lạnh, lồm cồm ôm lấy miệng, rồi nhổ ra một thứ nhỏ cứng—một cái răng.

Pheromone Alpha vốn đã có sự xung đột, nhưng pheromone của Cha Eun Woo giống như một lưỡi dao phủ băng, lạnh buốt và đè ép từng tấc da thịt. Gã Alpha thở dốc, mồ hôi rịn đầy thái dương dù cả người đang run lẩy bẩy.

Cha Eun Woo không nói gì. Anh liếc mắt về phía chiếc bàn gỗ đỏ kê sát tường, trên đó đặt một chiếc gạt tàn bằng đồng. Chỉ một cái liếc, gã Alpha lập tức hiểu ý. Cả người như bị điện giật, gã nhào tới chắp tay, lắp bắp cầu xin:

"C-có thể là... tên Beta đó trộm mất! Trong lúc chống cự, cậu ta đã... tóm lấy đống quần áo tôi vứt gần đó!"

Cha Eun Woo dừng lại. Đôi mắt anh khẽ nheo, ánh nhìn càng sắc lạnh hơn.

"Cậu ta ở đâu?"

Gã Alpha gật đầu lia lịa như giã tỏi, giọng vội vàng:

"Tầng hai! Ở tầng hai! C-cao cỡ này, da trắng, tóc đen. D-da trắng lắm, sạch lắm. Rất sạch sẽ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com