Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba mươi ba.

Khi Nathaniel và Andrew đến, căn phòng ồn hẳn. Trái với vẻ bồn chồn khi ở một mình, sự xuất hiện của họ khiến bầu không khí quanh cậu giãn ra như thể có ai vừa mở bung ô cửa trong căn phòng bí bách.

Trong khi Andrew sà ngay vào khay bánh ngọt nhiều tầng đầu tiên, Nathaniel nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, rồi xoa xoa cằm, liếm môi cười gian:

"Bén quá nhể ~ Cậu mà không lọt vào mắt xanh của ông chủ thì tôi s--"

"Dạ ông chủ ạ!"

 Andrew đột ngột hô lên làm Nathaniel giật bắn, vội vàng quay ngoắt lại như thể Cha Eun Woo thật sự đang đứng sau lưng.

Tất nhiên là không có ai. Chỉ có tiếng cười khúc khích của Jungkook và tiếng rít răng của Nathaniel.

"Muốn ăn cái rìu vào đầu không?" Cô gằn giọng, tay giơ lên cái ghế gần nhất, chuẩn bị lao vào Andrew đang làm mặt hề lè lưỡi trêu chọc.

Jungkook nhìn hai người họ đánh nhau cũng không hề có ý định can thiệp, chỉ ngồi nhăm nhăm ăn bánh.




.

.

Dù tiệc chính tổ chức buổi tối, nhưng từ đầu giờ chiều, từng đợt khách đã lần lượt kéo đến. Những bộ váy dạ hội, vest tuxedo, hương nước hoa và âm thanh ly rượu chạm nhau tạo nên một bản hòa âm cao cấp.

Là con trai cưng của Lee Donghyuk, lại là một Alpha vô cùng xuất chúng, Cha Eun Woo sớm đã trở thành mục tiêu khao khát của biết bao nhiêu kẻ ôm giấc mộng được trở thành bạn đời của anh, được bước chân vào gia đình đầy quyền lực này.

Lee Donghyuk cũng đã cân nhắc đến chuyện này. Dù sao Eun Woo cũng đã tròn 28 tuổi rồi, việc tính đến chuyện kết hôn giờ cũng không phải quá sớm. Hơn nữa, đây cũng có thể là bước đạp để đế chế họ Lee mở rộng ra trong lĩnh vực chính trị.

Trong khu vườn phía Tây biệt thự, Cha Eun Woo bước về phía ông cùng mẹ kế thứ ba đang đứng trò chuyện. Sự xuất hiện của anh đều khiến các Omega và phụ nữ quanh đó phải liếc nhìn, che miệng cười thẹn.

"Bố, con có chuyện muốn bàn với bố" Giọng anh vang lên trầm ổn nhưng dứt khoát.

Mẹ kế đứng bên cạnh thoáng nhìn anh, rồi lặng lẽ rời đi.

Lee Donghyuk đưa điếu tẩu lên miệng, nhả khói: "Vừa hay ta cũng đang có chuyện muốn nói với con."

Cha Eun Woo khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt không chớp lấy một lần:

"Nếu là chuyện hôn nhân, thì con đã tìm được ý trung nhân rồi. Đó cũng là điều con muốn thông báo với bố."

Từ "thông báo" khiến đôi mắt Lee Donghyuk hơi nheo lại. Rõ ràng là quyết định đã chắc nịch và sẽ không mảy may nếu ông từ chối.

"Là ai?"

"Em ấy là Jeon Jungkook." Anh đáp. "Hiện đang làm việc trực tiếp tại văn phòng nhân lực của con ở đây."

"Xuất thân thế nào?"

Anh ngập ngừng một nhịp, rồi nói: "Cả bố mẹ ruột lẫn mẹ nuôi của em ấy đều đã mất."

Lee Donghyuk cười nhạt, rít thêm một hơi thuốc nữa rồi buông giọng đầy ẩn ý: "Hoàn cảnh phức tạp. Loại không nên dính dáng vào nhất."

"Con hiểu ý ta chứ?" Ông quay đi, giọng đều đều. " Hình như cậu ta là nhân viên mới?"

Cha Eun Woo bước theo một nhịp, toan nói gì đó, nhưng Lee Donghyuk đã quay đầu khẽ hỏi: "Cậu ta đẹp đúng không?"

Anh đáp không chút do dự: "Rất đẹp."

Khóe môi người cha hơi cong lên một cách khó đoán, rồi lại lạnh xuống ngay: "Vậy thì càng không được."

Ông bước tiếp, giọng nói vang lên sau lưng, không lớn nhưng rõ ràng từng từ một: "Ta biết con không phải đứa nông cạn. Nói đúng hơn, con là đứa khó chiều nhất trong nhà này."

Cha Eun Woo im lặng. Ông nói tiếp, lần này dừng lại, quay lại đối diện con trai, dùng cán tẩu chỉ vào ngực anh:

"Nhân viên mới, quá khứ phức tạp, ngoại hình đẹp, và lấy lòng được con." Giọng ông lạnh đi hẳn. "Con sẽ chết đấy."

Ánh mắt Eun Woo tối lại. Hàng chân mày chau khẽ, nhưng vẫn không có lấy một lời phản bác. Anh chỉ đứng đó, ánh mắt sâu như đáy cốc rượu vang đỏ, đầy sóng ngầm.



.

.

.

Từ trên ban công tầng năm nhìn xuống đại sảnh tiệc, khung cảnh bên dưới sáng rực như một dạ tiệc cổ tích. Âm nhạc dìu dịu từ dàn dây bên dưới lẫn vào tiếng ly chạm nhau lanh canh, mùi rượu vang và nước hoa đắt tiền vương lên tận không trung.

Andrew nhẩn nha bỏ một miếng Maccaron vào miệng, vừa nhai vừa lơ đễnh nói:

"Cô biết ngài Lee định gán hôn sự cho ông chủ với con gái của Nghị sĩ Đảng Dân chủ chưa?"

Nathaniel đang đứng tựa lan can, tay cầm điếu thuốc, khẽ quay đầu lại:

"Nghe đâu ra vậy?"

Andrew phủi phủi tay, nhún vai như chẳng buồn để tâm:

"Nãy đi vệ sinh, tình cờ nghe thấy anh trai của ông chủ đang gọi điện. Cũng không hẳn là giấu giếm."

Nathaniel nhả một làn khói mỏng, tay đưa lên vuốt mái tóc nâu đỏ hơi rối do gió đêm thổi qua, giọng trầm xuống:

"Đừng kể với Jungkook nha. Cậu ấy mà buồn thì mình cũng không yên đâu."

"Ừ thì..." Andrew kéo dài, ánh mắt vẫn dõi theo khoảng sân lộng lẫy phía dưới, nơi những chiếc váy dạ hội tung bay và tiếng cười lảnh lót vang lên giữa đêm. 

Simon đẩy cánh cửa kính phía sau bước ra, gương mặt nghiêm túc thường trực:

"Xuống dưới sảnh thôi. Jeon đâu rồi?"

Nathaniel dụi điếu thuốc, nở một nụ cười lười nhác:

"Ông chủ kéo cậu ấy đi có việc riêng rồi. Chắc chưa về đâu."







Ánh trăng hắt xuống những tán cây cao phủ quanh khu trang viên rộng lớn, phủ lên mặt đất lớp ánh sáng nhạt mờ dịu. Lối đi lát đá từ biệt thự chính dẫn ra phía sau được thắp sáng bằng những trụ đèn sân vườn thanh mảnh, mỗi bước chân như in bóng dưới nền cỏ xanh rì, mượt như nhung.

Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn quanh, mắt không giấu nổi vẻ sửng sốt:

"Ông chủ, rốt cuộc nhà anh rộng cỡ nào vậy?" Cậu hỏi người đàn ông đang ôm nhẹ lấy eo mình, từng bước thong thả dẫn ra phía chuồng ngựa phía sau.

Cha Eun Woo nghiêng đầu, giọng thoáng đùa cợt:

"Em quan tâm đến vật chất nhà tôi vậy sao?"

Jungkook không chần chừ đáp:

"Vâng. Ông chủ là hố tiền của em mà."

Cha Eun Woo bật cười, rồi như không nhịn được, cúi xuống làm bộ nghiêm mặt cau mày:

"Tôi đang đi ngay bên cạnh em đó!" 

Và nhân lúc cậu không đề phòng, anh nghiêng đầu cắn nhẹ vào má cậu một cái.

"Á!" Jungkook giật nảy, rụt cổ lại rồi bật cười khúc khích, đưa tay đẩy anh ra "Em xin lỗi. Đừng cắn má em."

"Tại sao?" Anh vẫn cố trêu.

"Để lại dấu trên má thì mọi người sẽ nhìn thấy..." Cậu bĩu môi.

"Phải rồi." Cha Eun Woo gật gù.

Họ vừa lúc tới trước khu chuồng ngựa. Một hàng mái hiên dài nối liền các gian chuồng, ánh đèn bên trong vàng ấm, thoang thoảng mùi rơm khô, da ngựa và cỏ tươi. Có hai nhân viên đứng trông nom, thấy ông chủ tới liền cúi chào. Cha Eun Woo khẽ gật đầu, bảo bọn họ rời đi. Sau đó anh đẩy nhẹ cửa chuồng, đích thân bước vào trong.

Chỉ một lát sau, anh dắt ra một con ngựa Anh Quốc cao lớn với bộ lông nâu đen bóng mượt, dáng đứng kiêu hãnh và ánh mắt sắc bén. Jungkook tròn xoe mắt nhìn, gần như ngẩng hết cổ để theo dõi chú ngựa.

"Đây là Charlotte." Cha Eun Woo nói, tay vỗ nhẹ lên cổ ngựa "Hồi bé tôi thường tập luyện với nó, cũng là con ngựa yêu thích nhất của mẹ tôi."

Charlotte phì ra vài tiếng, móng cào cào xuống đất, trông vừa cảnh giác vừa phấn khích khi thấy người lạ. Jungkook đứng yên một chỗ, ánh mắt không rời khỏi con ngựa. Cha Eun Woo liếc qua, tưởng cậu bị nó làm sợ:

"Đừng sợ, nó chỉ thể hiện cá tính lúc đầu thôi. Loài vật nào cũng vậy mà."

"Đáng yêu quá." Jungkook vô thức thốt lên.

"Hửm? Em nói gì?" Anh quay lại, nhướn mày.

Jungkook không trả lời ngay, thay vào đó cậu chậm rãi tiến lại gần Charlotte, tay từ từ vươn ra. Charlotte lập tức hí lên, đầu lắc mạnh, nhưng cậu không lùi lại. Bàn taychạm vào cổ ngựa, xoa nhẹ vài cái. Charlotte sau đó chỉ phì phò, rồi dịu lại, ngoan ngoãn đứng yên như thể đã quen cậu từ lâu.

Cha Eun Woo nhướng mày đầy ngạc nhiên.

"Em giỏi đấy." Anh nghiêng đầu, cười "Muốn cưỡi thử không?"

Jungkook quay sang như trẻ con được tặng quà:

"Được ạ?"

Anh gật đầu. Không để nhân viên nào giúp, anh tự mình chuẩn bị yên ngựa và đồ bảo hộ. Jungkook đứng im nhìn anh đeo đệm gối, đội mũ cho mình,  trong lòng vô thức cảm thấy giống như bố đang chăm lo cho con trai, đột nhiên bật ra một câu:

"Ông chủ, anh sẽ là người bố tốt đấy."

Cha Eun Woo hơi khựng lại, tay đang gài dây bảo hộ cũng khựng theo. Mắt anh mở lớn một chút, nhìn thẳng vào cậu.

"Em hiểu mình vừa nói gì không, Jungkook?"

Jungkook chớp mắt, gãi đầu lúng túng:

"Em nói gì sai sao ạ?"

Nhìn biểu cảm ngây ngô của cậu, anh biết cậu không có suy nghĩ giống mình, bèn phì cười, tiếng cười trầm và ấm giữa không gian tĩnh lặng.

"Không." Anh nói, rồi giúp cậu leo lên lưng Charlotte.

Charlotte hí nhẹ, nhấc hai chân trước lên một chút khiến Jungkook nghiêng người ra sau, nhưng cậu không hề sợ mà còn cười vang vì thích thú. Cha Eun Woo giữ cương, từ tốn dắt ngựa đi chậm vài vòng quanh sân, vừa hướng dẫn tư thế ngồi, cách giữ thăng bằng, cậu nghe theo rất chăm chú.

Chẳng mấy chốc, Jungkook đã có thể cưỡi Charlotte một cách tự nhiên, vững vàng. Khi anh buông tay khỏi dây cương, cậu vẫn có thể điều khiển Charlotte đi quanh sân đồi.

Dạo chơi một vòng quanh đồi, gió lồng lộng khiến má Jungkook hồng lên, tóc cũng bị thổi rối tung cả lên. Cậu cười toe khi cùng Charlotte quay về, ánh mắt vẫn còn luyến tiếc không muốn xuống. Cha Eun Woo đỡ cậu khỏi lưng ngựa, vòng tay chắc chắn ôm lấy eo cậu như thể sợ cậu lỡ hụt chân. Khi hai người dắt Charlotte về lại chuồng và cất đồ bảo hộ, Jungkook để ý thấy nãy giờ mặt anh cứ có vẻ gì bất mãn, cũng chưa nói lời nào.

Lúc rời khỏi chuồng ngựa, cậu bèn quay sang, ngọt ngào và cảm kích nói:

"Cảm ơn ông chủ đã dạy em cưỡi ngựa. Em thích lắm." Cậu nói với chất giọng mềm như kẹo dẻo, rồi không chờ phản ứng, hai tay liền ôm lấy khuôn mặt anh, hôn "chùn chụt" mấy cái như dỗ con nít.

Cha Eun Woo khẽ nhướng mày, cuối cùng cũng chịu lên tiếng: "Ra là còn nhớ đến tôi? Em vừa thấy Charlotte đã khen nó đáng yêu, rồi mải chơi với nó luôn, không buồn liếc nhìn tôi lấy một cái."

Jungkook tròn mắt, hơi ngẩn người. Cậu chưa từng thấy Cha Eun Woo nói bằng cái giọng điệu này, giống như một đứa trẻ bị bỏ quên. Cái kiểu giận dỗi này vừa khiến cậu bất ngờ, vừa khiến cậu thích thú.

Cậu nhướn mày, hai tay vẫn ôm má anh: "Ông chủ, anh đáng yêu quá đi mất."

"Em đang khen cho có để dỗ tôi đấy à?" Giọng anh thấp hơn, có chút phụng phịu thật sự.

Jungkook bật cười khúc khích, "Không đâu. Ông chủ đáng yêu thật mà. Em hôn ông chủ nhé?"

"Làm đi" Giọng anh vẫn còn chút giận, nhưng trả lời thì nhanh như thể mong chờ lắm rồi.

Jungkook liền rướn lên, chu môi hôn khắp mặt anh. Một cái lên má, một cái lên chóp mũi, rồi hai cái vào trán. Anh ban đầu chỉ hơi mím môi, nhưng sau đó cơ mặt dần giãn ra, mắt ánh lên tia cười dịu dàng. Anh siết eo cậu lại, nghiêng đầu hôn ngược lại, một cái hôn dài hơn lên môi, rồi chuyển xuống lúm đồng tiền nơi má, rồi chậm rãi hôn xuống tận cổ.

"Ôi thần linh ơi..." Một giọng nói vang lên phía sau khiến cả hai khựng lại.

Jungkook giật mình như thể bị dội gáo nước lạnh, vội đẩy nhẹ anh ra. Cha Eun Woo ngẩng lên, ánh mắt lập tức trông thấy Nathaniel đang đứng nhìn họ với vẻ mặt ngỡ ngàng nhưng miệng thì cười đầy ý tứ.

Cô giả bộ che miệng như đang hoảng hốt, nhưng giọng rõ ràng đang nhăn nhở: 

"Matthew nói ông chủ bắt nạt nhân viên mới, lúc đó tôi còn không tin. Tôi còn bênh ông chủ hết lòng, giữ gìn thanh danh và sự trong sạch của ngài. Vậy mà giờ thì..." Cô chậc chậc hai tiếng, "Ông chủ, bé nó mới vào, có gì ông chủ nhẹ nhàng--"

"Nathaniel, cô có thích đi công tác châu Phi không?" Cha Eun Woo ngắt lời, giọng rất nhẹ nhàng nhưng đầy tính đe dọa.

Nathaniel lập tức đứng nghiêm như bị điểm huyệt: "Dạ em xin lỗi ạ!"

Jungkook lúc này vẫn còn đỏ mặt, không dám nhìn cô, đứng nép hẳn ra phía sau lưng anh đầy ngại ngùng.

Nathaniel vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm túc khi nói tiếp: "Ông chủ, ngài Lee cho gọi cả hai người vào sảnh chính rồi ạ."

"Ừm." Anh gật đầu. Rồi cúi xuống, dịu dàng nói với Jungkook đang nép sau lưng "Chúng ta vào thôi."




_______________


"dun cúc chọn được đồ cưới chưa? ra đây tôi xem nào"

"ông chụ chờ tý, em đang chỉnh lại cái mũ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com