Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba mươi bảy.

 Đêm đó, Jeon Jungkook lén rời khỏi căn phòng gỗ ẩm mốc để đi đến bìa rừng, chỉ vì câu nói cuối cùng của thằng con trai kia.

Trăng non treo lơ lửng giữa nền trời đen thẫm, ánh sáng mờ nhạt soi bóng cây rừng dài ngoằng trên mặt đất. Cậu bước chân run rẩy, từng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực như sắp vỡ ra. Càng tới gần rìa khu đất trống nơi lũ người lớn hay tụ tập cúng bái, không khí càng lạnh buốt, rừng đêm rì rầm gió và tiếng côn trùng.

Dưới ánh đuốc hắt ra từ nhà kho phía sau miếu thờ cũ, mẹ cậu thật sự đang ở đó. Lưng trần của bà lấp loáng ánh mồ hôi, đầu bà gục vào vai gã thầy pháp, còn ông ta thì cười sằng sặc, cầm chuông lắc lên điên cuồng như đang say mê làm lễ.

Jungkook đứng chết trân. Mắt cậu không chớp, tay buông thõng bên người. Bất kể cậu muốn hét lên hay chạy đi, cả cơ thể cậu đều đông cứng lại.

Chỉ đến khi một con côn trùng bay sượt qua má, cậu mới giật mình, quay đầu bỏ chạy.

Cảm giác bải hoải, buồn nôn và nổi da gà dâng lên khiến đầu gối cậu bủn rủn. Cậu bám vào một thân cây, khuỵu người nôn thốc. Dạ dày chẳng được ăn bữa nào no đủ nên chẳng có gì để nôn ra, lại càng quặn thắt khổ sở.

Từ sau hôm đó cậu không thể nhìn mẹ mình. Có vẻ đêm đó lão thầy pháp và mẹ cậu cũng biết Jeon Jungkook đã nhìn thấy, nên mẹ cậu cũng chẳng thèm nhìn cậu nữa. Lão thầy pháp vẫn cư xử như bình thường, thi thoảng sẽ liếc mắt đến để xem cậu có đi nói chuyện này ra ngoài.

Bỗng dưng một đêm nọ, đứa con trai nằng nặc đòi Jungkook quay lại trường làng để lấy quả túc cầu của nó để quên. Qủa túc cầu ấy được làm thủ công rất đẹp, hình như là vật may mắn thầy pháp tặng cho nó, nó vẫn hay đem lên trường để khoe, nếu nó làm mất, thầy pháp chắc chắn sẽ đánh đòn. Jungkook đành phải lủi thủi một mình cầm đèn đi ngược lại về trường làng. Nhà thầy pháp trên gò đồi, đi xuống trường làng phải đi qua bìa rừng đó. Cái ám ảnh với địa điểm này của cậu vẫn chưa nguôi ngoai, nhưng không lấy được túc cầu về sẽ bị đánh rất đau, Jungkook đành cắn răng cố đấm đi tiếp.

Bất chợt, một tiếng nói khàn khàn vang lên sau lưng:

"Giờ này mày còn lén đi đâu vậy?"

Jungkook giật bắn người, suýt làm rơi đèn. Cậu quay đầu, bắt gặp lão thầy pháp đứng sừng sững dưới bóng cây. Đèn dầu trong tay cậu hắt lên khuôn mặt lão, ánh lên một nụ cười méo mó và cái nhìn như thể đã biết trước chuyện này từ lâu.

"... Đi... đi lấy..." Giọng cậu nhỏ xíu, khô khốc.

Lão chậm rãi đưa từ sau lưng ra quả túc cầu, lắc nhẹ trong tay như đùa cợt. Cậu tròn mắt.

"Phải cái này không?" Lão hỏi, rồi không đợi trả lời, chẹp miệng bước tới "Mày có biết thứ này quý giá thế nào không? Nếu có kẻ khác nhặt được, mày chắc chắn sẽ bị chặt đầu như con dê trong lễ Gut lần tới."

Jungkook mím môi, tay siết lại, gót chân lùi về sau khi thấy lão tiến tới. Rồi bất ngờ, lão vươn tay chộp lấy cánh tay cậu. Jungkook bãi hãi đánh rơi đèn xuống đất. Trong bóng tối nhập nhòe, lão cười, khiến cậu tởn lạnh:

"Mẹ con mày quả thực giống nhau. Chắc tao cũng phải 'chữa' cho mày như cách tao làm với mẹ mày."

Cậu mở to mắt, hốt hoảng đẩy lão ra muốn bỏ chạy nhưng không được. Lão lôi cậu vào rừng thưa, đến chỗ miếu thờ cũ đó.

Trăng bị mây che, trời tối đen.

Miệng cậu há ra định la hét, nhưng thứ phát ra chỉ là tiếng nức nở nghẹn ứ. Bị đẩy ngã, bị đè lên, bàn tay lão luồn dưới vạt áo cậu, lạnh buốt và nhơ nhớp như loài đỉa.

Jungkook mặt tái ngắt. Nhưng sức của đứa trẻ mười một tuổi bị bỏ đói chẳng thể lại tên già gân. Lão đẩy cậu xuống, rồi đè lên trên. Jeon Jungkook kinh hãi giãy giụa la hét, nhưng rõ ràng là chẳng thể có ai cứu cậu lúc này. Bàn tay lão vừa bóp lấy bắp chân cậu, nước mắt cậu đã ứa ra, đồng tử hoảng loạn đảo quanh. 

Trong giây phút đó, Jeon Jungkook nhìn thấy được một cục đá lớn. 

Ngay khi bàn tay của lão trườn lên, cậu cắn răng, dùng hết sức mình đập cả cục đá vào đầu lão.

Lão thầy pháp gầm lên, choáng váng ôm đầu.

Jungkook không để lão kịp chửi, cậu nắm cục đá bằng hai tay, dồn sức đập tiếp xuống đầu tên thầy pháp. Những uất ức, tủi nhục, khổ sở, ghê tởm dồn nén bấy lâu trút mạnh xuống. 

Cho hết khi lão trợn mắt trắng với phần đầu móp méo máu me, không thể phản ứng gì nữa, Jungkook mới dừng lại, thở hổn hển, cả người run lên một trận. Tay cậu rã rời, cả người ướt đẫm mồ hôi và máu, mắt cay rát do nước mắt khô mặn.

Đó là lần đầu tiên Jeon Jungkook dính máu.


Sau đó, Jeon Jungkook lảo đảo đứng dậy, chân tay bê bết máu, ánh mắt hoảng loạn đến vô hồn. Cậu không quay lại căn phòng gỗ ẩm mốc đó. Cậu men theo lối mòn sát bìa rừng, ra bến cảng, chui vào một con thuyền buôn cá đang neo nghỉ. Cậu rúc trong khoang chở hàng hôi tanh, ruồi nhặng bay vo ve, chờ trời sáng.

Sáng hôm sau, thuyền rời bến. Không ai phát hiện. Cậu trốn được. Cứ thế, cậu rời khỏi làng chài nghèo đó, rời khỏi vùng quê u ám, lưu lạc đến Seoul.

Không giấy tờ, không người thân thích, Jungkook được đưa vào trại trẻ mồ côi, vài tháng sau đó thì cậu được một người phụ nữ góa chồng nhận làm con nuôi.

Lần đầu tiên trong đời, cậu biết thế nào là một cái ôm không vụ lợi, một tiếng gọi "con" dịu dàng, một bát cơm nóng chan canh ngọt đúng nghĩa gia đình. Mẹ nuôi dạy cậu lễ nghĩa, cho cậu đi học lại, mua cho cậu sách vở, áo quần. Tình yêu thương ấy khiến Jungkook đôi lúc thấy nghẹt thở, vì không biết mình có xứng đáng không. Nhưng cậu vẫn cố gắng từng chút để trở thành một đứa con tốt, để không phụ lòng người phụ nữ đã dang tay cứu vớt cuộc đời cậu khỏi bùn lầy.

Khi đủ tuổi, Jungkook thi vào trường cảnh sát, vì cậu muốn có việc ổn định để lo cho mẹ nuôi đang mắc bệnh tim.

 Vào được nhà nước đã khó, vào được trường đặc cảnh còn phải trầy trật gấp mười. Nếu không có gia thế chống lưng, đám tân binh trẻ trong trại huấn luyện mười người thì phải đến sáu bảy người bỏ cuộc than gào đòi về. Jeon Jungkook đợt đó còn phải tham gia huấn luyện ở bên Mexico, môi trường thậm chí còn tàn bạo hơn ở Hàn nhiều lần.

Ban ngày phải rèn luyện trên thao trường, đêm đến cậu còn không dám ngủ. Bởi trại huấn luyện so ra cũng chẳng khác nhà tù là mấy, chỉ khác ở tính chất không quản thúc tù nhân mà là đám tân binh nuôi giấc mơ được vào đội đặc cảnh. Rất nhiều Alpha trong này, lại còn đều đang ở độ tuổi trẻ, ham muốn dồi dào, Jeon Jungkook đi ngủ cũng không dám ngủ sâu, trong người lúc nào cũng phải thủ sẵn con dao.

Sau khi xuất sắc tốt nghiệp, cậu được phân về Phòng Cảnh sát hình sự Seoul, trực tiếp dưới trướng Tổng cảnh.

Thời gian đầu làm việc, hầu hết những việc nặng đều dồn hết lên đầu đám tân binh như cậu. Nếu không phải vì nghĩ đến việc cần tiền cấy van tim cho mẹ nuôi, kỳ thực Jeon Jungkook đã có thể chết gục trong lúc làm nhiệm vụ không biết bao lần.

Phải khó khăn lắm mới có người thương yêu cậu không màng máu mủ, cho cậu một cuộc sống êm ấm, Jeon Jungkook không muốn để mất nó, bằng mọi cách, dù có bị găm cho vài phát đạn vào trán cũng phải chữa được bệnh cho mẹ nuôi. 

Thế mà cuối cùng bà lại ra đi, theo cái cách mà cậu chẳng thể ngờ tới. 








.

.

.

Jeon Jungkook khẽ nhíu mày, mi mắt nặng trĩu mở ra trong ánh sáng nhàn nhạt ban mai. Cảm giác đầu tiên đập vào nhận thức của cậu là cơn đau nhói như bị ai lấy gậy sắt đánh lên từng thớ cơ. Cậu bật người định ngồi dậy theo phản xạ, nhưng lập tức bị một bàn tay mạnh mẽ giữ vai, ép xuống giường.

Giọng nữ trầm quen thuộc vang lên, kèm theo một hơi thở dính mùi thuốc lá:

"Người phụ nữ trung niên này đêm qua vừa lội xuống sông Hán để lôi cậu lên đấy, đừng làm tôi phí công thế chứ."

Jungkook ngẩng đầu, ánh mắt hoang mang dừng lại trên gương mặt đậm nét của Cảnh chính Baek. Cậu nhận ra đây không phải nhà mình, cũng không phải bệnh viện. 

Chưa kịp hỏi, bà đã lên tiếng, không quay mặt lại:

"Nhà tôi. Cậu bây giờ muốn đi bệnh viện cũng không được đâu."

Bà gác chân lên bàn gỗ, kẹp điếu thuốc vào kẽ môi, bật tivi.

Màn hình lập tức hiện lên bản tin nóng:

"Lực lượng cảnh sát vừa thu giữ hàng cấm và vũ khí nóng được cất giấu trong một chiếc xe liên quan đến tổ chức tội phạm của Cha Eun Woo. Vụ xả súng đêm qua tại khu vực Yeongdeungpo gây chấn động dư luận, nghi ngờ có sự tiếp tay từ các nhân vật chính trị cấp cao. Hiện cảnh sát đang mở rộng điều tra..."

Jungkook lặng lẽ chống tay ngồi dậy. Mắt cậu mở to, nhưng không có phản ứng rõ rệt nào. Như thể tâm trí vẫn mắc kẹt lại trong khoảnh khắc hỗn loạn đó.

"Chuyện đó không quan trọng bằng tình hình của cậu hiện giờ đâu." Cảnh chính Baek hít một hơi dài, phả khói trắng mờ mịt lên trần nhà. "Cậu biết người mình đâm tối qua là ai đúng chứ? Người của Lee Group đang cho săn lùng cậu đấy."

Jungkook bần thần, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi khẽ cử động môi:

"Thì sao chứ?"

Cảnh chính Baek quay lại nhìn cậu, ánh mắt bà tối sầm lại.

"Ngay từ khi xác định sẽ giết anh ta, tôi cũng xác định số phận mình sau đấy luôn rồi." Giọng Jungkook cứng và khô khốc như đá mài.

Bà không nói gì trong vài giây, rồi dập điếu thuốc vào chiếc gạt tàn sứ.

"Thằng nhóc cứng đầu. Cậu thấy thỏa mãn chưa?"

Jungkook im lặng. Đôi mắt như hóa đá, không buồn chớp. Chỉ có những ngón tay siết lấy mép chăn run khẽ.

"Không những bị người của Lee Group săn lùng, cậu còn bị phía cảnh sát truy tìm vì đã tự ý can thiệp vào nhiệm vụ không phải phận sự rồi đấy."

Giọng bà gay gắt nhưng không lớn tiếng. Là thứ âm thanh trầm và lạnh khiến người nghe đau lòng hơn cả mắng chửi.

Mãi một lúc sau, Jungkook mới cất lời. Giọng cậu khẽ như gió rơi trên mặt nước:

"Sao bà lại cứu tôi lên? Nếu cứu tôi sống rồi lại phải bị đuổi giết thế này... Sao bà lại cứu tôi?"

Cảnh chính Baek khựng lại một nhịp. Đôi mắt bà lóe lên chút cảm xúc cũ kỹ.

"Tôi đã không cứu được mẹ cậu... Giờ tôi còn để cậu chết sao?"

Không khí trong phòng bỗng chùng xuống như vừa có ai đặt thêm tảng đá vào lồng ngực.

Jungkook siết chặt chăn, mắt cụp xuống, hơi thở nghẹn lại.

"Tôi... vừa phản bội lại người duy nhất ngoài bà ấy yêu thương và bảo vệ tôi..." Cậu nói, giọng run run "Bà nói tôi phải làm gì bây giờ? Tôi... Tại sao lại phải là anh ấy?"

Cảnh chính Baek nhìn cậu. Hàng mày bà chau lại, ánh mắt đầm đầm không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.

"Đáng lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên sắp xếp cậu vào vụ này."

"Không." Jungkook lập tức lắc đầu, mắt cậu ánh lên sự đau đớn chân thành. "Đây không phải lỗi của bà. Tôi thậm chí vẫn còn chưa báo đáp lần cứu giúp đó của bà..."

Cậu nuốt khan một cái, rồi nghẹn ngào tiếp:

"Là do tôi đã nảy sinh thứ tình cảm ngoài luồng trong lúc làm nhiệm vụ... Nếu không phải vì vậy thì giờ đã không khổ sở thế này..."



 Jeon Jungkook phải tạm thời ở nhà Cảnh chính Baek để tránh tai mắt của người của Lee Group và cảnh sát. Thực ra là bà cố tình ép cậu ở nhà. Với trạng thái tinh thần của Jungkook hiện tại, bà cũng lo ngại cậu sẽ làm điều liều lĩnh.

Jungkook ở nhà chỉ ngồi bần thần và chờ chết. Cậu cũng không rõ bản thân còn lý do gì để tiếp tục tồn tại. 

Với tiềm lực và ảnh hưởng của nhà họ Lee, nếu thật sự muốn, việc truy lùng một kẻ như cậu chỉ là chuyện sớm muộn. Vậy sao đến giờ vẫn chưa có kẻ nào đến lấy mạng cậu?

Có lẽ chúng không định giết cậu. Không phải vì tha mạng, mà là muốn cậu sống, để chết dần trong sự giày vò và day dứt. Đó mới là cách trả thù tàn nhẫn nhất. Cậu đã tự tay giết đi người duy nhất từng dịu dàng với mình. 

Hơn hết là cậu cứ ngồi nghĩ rằng không biết liệu anh có bị gì nghiêm trọng không.

Nghĩ đến đó, Jungkook bật cười. Một tiếng cười cạn khô, nghẹn lại trong cổ họng, đầy mỉa mai và chua chát.

Chẳng phải chính cậu là người đã đâm một nhát chí mạng vào ngực anh sao, vậy thì giờ còn ngồi lo nghĩ cho anh làm gì?

Jeon Jungkook, cậu đã tự hủy hoại đi người cuối cùng ôn nhu với cậu rồi... Anh ta đã cho cậu nhiều thứ như thế...

Jungkook đưa tay lên che mắt, hốc mắt cậu cay xè, cổ họng đắng nghẹn. Cậu co chân lại, gục đầu vào đầu gối, từng hơi thở run rẩy lướt qua khe kẽ kìm nén.

Cuộc đời Jeon Jungkook kì thực khốn nạn như vậy đấy. Nếu đã muốn giày xéo cậu thì sao lại không để cậu tiếp tục khổ đau đến cuối cùng, cứ cho cậu hi vọng, cho cậu nếm qua mùi hạnh phúc, rồi lại bắt cậu phải tự giết chết hạnh phúc của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com