Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba mươi hai.

Jeon Jungkook không rõ rốt cuộc Matthew đã nghĩ gì sau cái hôm bắt gặp cậu và ông chủ trong văn phòng. Matthew không hỏi han gì, cũng chẳng buông lời chọc ghẹo như Nathaniel hay Andrew từng làm, chỉ thỉnh thoảng... liếc nhìn cậu bằng ánh mắt mà Jungkook thật sự không biết phải định nghĩa thế nào. Trong đó có một chút bối rối, một chút tò mò, và rất có thể là... thương cảm?

"Thương cảm cái gì chứ..." Jungkook có lần đã lẩm bẩm như thế, khi bắt gặp ánh mắt đó lần thứ ba trong ngày.

Có lẽ để khi nào có dịp đi làm nhiệm vụ chung, cậu sẽ gợi chuyện với Matthew sau vậy. 

Tháng Ba đến, thời tiết bắt đầu ấm hơn một chút. Cũng có nghĩa là sinh nhật của Cha Eun Woo đã gần kề. Jungkook đã chuẩn bị sẵn món quà cho anh từ mấy tuần trước. Món quà ấy chẳng đáng là bao so với những gì Jungkook từng nhận được từ anh, nhưng nó là thứ cậu đã dốc tấm lòng và cả chút tài lẻ cá nhân để làm nên. 

Một tuần trước sinh nhật, Jungkook lại gặp Cảnh chính Baek trong nhà thờ cổ vùng ngoại ô. Bà ngồi ở hàng ghế thứ hai, ánh sáng đổ nghiêng từ khung cửa kính màu làm tóc bà loang ra màu cam u uất.

"Đến cùng hắn ta sao?" Giọng bà vang lên nhàn nhạt, không cảm xúc, cũng không hề nhìn về phía Jungkook.

Cậu bước đến, ngồi xuống cùng hàng ghế nhưng cách một khoảng, khẽ đáp:

"Tôi tới một mình."

"Vô thần mà cũng đến nhà thờ," Bà nhắm hờ mắt, đầu hơi nghiêng về phía tượng Chúa. "Giờ muốn học đạo để kết hôn à?"

Jungkook liếc nhìn bà, không rõ là đang mỉa mai hay hỏi thật. Nhưng cậu không phản ứng, chỉ im lặng.

"Tôi đã đưa người khác vào tổ chức rồi" Bà tiếp lời, giọng nhẹ như tiếng gió lùa qua mái ngói cũ.

Jungkook khẽ chau mày.

"Tôi có thể thấy ý chí của cậu đã nguội lạnh và bị bào mòn bởi sự ngọt ngào của hắn ta," Bà mở mắt, cuối cùng cũng quay sang nhìn cậu. Ánh mắt đó vẫn sâu hoắm như ngày đầu cậu gặp, nhưng lần này không lạnh lẽo, chỉ có vẻ mỏi mệt. "Cậu cũng chẳng còn gì để ràng buộc cả."

Jungkook nghiêng đầu, giọng cậu không cao, không thấp, đủ để hai người nghe thấy trong không gian im vắng của nhà thờ:

"Vậy nên bà quyết định buông tha cho tôi?"

Cảnh chính Baek từ tốn rút từ túi áo ra một điếu thuốc, không châm lửa, chỉ xoay xoay trên tay như thể đó là thói quen.

"Cậu có thể coi tôi là mụ già máu lạnh hay gì cũng được. Cậu là quân cờ đắt giá, hắn si mê cậu, nhưng tôi không có gì để trói buộc, cũng không còn thứ gì để đe dọa. Thế nên giữ cậu cũng chẳng ích gì."

Jungkook nhìn bà, ánh mắt phức tạp. Một phần nào đó trong cậu vẫn cảnh giác, vẫn không dám hoàn toàn tin. Nhưng phần khác thì đã mỏi mệt.

Cậu khẽ cười:

"Thực ra... tôi vẫn còn nợ bà năm đó..."

"Thôi quên đi." Bà ngắt lời, tay rít một hơi thuốc không châm, mắt nhìn thẳng về phía bàn thờ. "Cuộc đời cậu đủ khốn khổ rồi. Mấy việc dính máu, cứ để bà già tàn độc như tôi làm."

Jungkook nhướn mày, hơi ngả người về phía trước. Cậu định hỏi thêm thì bà đã đứng dậy, áo khoác sột soạt trong không gian im lặng.

Trước khi bước đi, bà để lại một câu, không quay đầu lại:

"Cậu nên đi kiểm tra lại đi. Mùi hương trên người cậu hơi nồng rồi đấy."

Jungkook ngồi đó thêm vài phút, tay siết nhẹ lấy đầu gối. Trong lòng bỗng nảy sinh một dự cảm rất mơ hồ, về thứ gì đó đang thay đổi, lặng lẽ nhưng không thể đảo ngược.




****

Sinh nhật của Cha Eun Woo chắc chắn phải là một trong những ngày quan trọng nhất của gia tộc Lee. Chắc chắn ngày hôm đó anh còn bận rộn gấp đôi mọi ngày. Vì vậy, trước sinh nhật một ngày, Cha Eun Woo dành riêng hôm đó cho cậu.

Bảy giờ sáng anh đã có mặt trước cửa nhà cậu. Jeon Jungkook còn đang đánh răng, tròn mắt nhìn người đàn ông lịch lãm trước cửa nhà mình. 

"Kem đánh răng của em chảy kìa," Cha Eun Woo nói, tay đưa lên, nhẹ nhàng hứng dưới cằm cậu.

Jungkook tròn mắt nhìn anh trong đúng ba giây, rồi lập tức đỏ mặt, rụt cổ chạy biến vào nhà tắm để đánh răng nốt. Khi bước ra, tay cậu còn cầm theo một chiếc khăn nhỏ để anh lau tay.

"Ông chủ, hôm nay anh không phải—"

"Chụt!"

Cậu chưa nói xong thì anh đã cúi xuống hôn phớt lên môi cậu, nụ hôn nhẹ như một cái chạm của cánh hoa.

"Hôm nay của tôi là của em."

Anh nói, rồi hôn "chụt" thêm cái nữa. Lần này còn cố tình dí sát môi như đang trêu.

"Ra bàn ăn ngồi chờ đi, tôi nấu ăn sáng."

"Dạ?"

Jungkook ngẩn người, mắt đảo một vòng như thể cần thời gian để xử lý chuỗi sự kiện vừa xảy ra. Khi cậu tỉnh ra thì anh đã cởi áo khoác, vắt lên thành ghế và bước vào bếp.

Cha Eun Woo điềm nhiên mở tủ lạnh, lướt qua một lượt rồi bắt đầu lấy ra các nguyên liệu: trứng gà, xúc xích, phô mai, bánh mì sandwich. Jeon Jungkook lặng lẽ đi theo đứng sau lưng anh, đầu óc vẫn còn hơi mơ màng. Trong lòng cậu dâng lên cảm giác lạ lùng, pha giữa ngọt ngào, cảm động và... nghi ngờ.

Và nghi ngờ của cậu được xác nhận chỉ vài giây sau đó.

"Choang!"

Tiếng chảo rơi xuống sàn vang lên đột ngột, làm Jungkook giật bắn mình. Tiếp theo là tiếng trứng lăn từ mặt bếp rơi xuống đất, vỡ toang.

Jeon Jungkook: "..."

Cậu chắc chắn anh chưa nấu ăn bao giờ. Chắc chắn. Nhìn anh loay hoay rút giấy ăn lau trứng sống dưới sàn, cậu xắn tay áo muốn vào giúp.

"Để em—"

"Em ngồi yên ở bàn ăn cho tôi."

Anh quay lại, ánh mắt rất nghiêm túc.

Jungkook đành đứng yên, miệng hơi mím lại. Cậu nhìn người đàn ông thường ngày luôn toả ra khí chất cao ngạo, quyền lực giờ đang loay hoay với cái chảo rơi, lau trứng sống dưới sàn thì cảm thấy có chút đáng yêu, bèn không can thiệp nữa mà kéo ghế ngoan ngoãn ngồi xuống.


Cha Eun Woo loay hoay hơn mười lăm phút,thành quả là cả hai quả trứng và lát bánh mì đều cháy đen như than. Căn bếp phảng phất mùi khét, lớp bơ cháy sém bám dính trên đáy chảo, một vài mảnh vụn đen còn kêu lách tách trong lòng chảo nóng.

Jungkook ngồi nhìn anh xoay như chong chóng với cái chảo đen thui, cuối cùng chỉ có thể bật cười, bước đến gần.

"Được rồi, để em," Cậu nói, tay khẽ đẩy anh sang bên.

Anh khựng lại, nhìn cái chảo khét lẹt và căn bếp bị chính mình làm cho bừa bộn, đôi mắt cụp xuống có chút bối rối. Anh khẽ ôm hờ lấy eo cậu từ phía sau, giọng trầm thấp, đầy áy náy: "Tôi xin lỗi..."

Jungkook không nói gì thêm, chỉ lấy một cái chảo khác, bật bếp rồi nhẹ nhàng quét một lớp bơ mỏng: "Lấy hộ em trứng được không? Cả sữa tươi nữa."

Anh lập tức quay người mở tủ lạnh, lấy trứng, rồi sữa, đem đến đặt ngay ngắn bên cạnh. Jungkook đập trứng ra bát, đổ sữa vào, tay khuấy đều. Khi bơ trong chảo bắt đầu nóng tới, cậu rót hỗn hợp vào chảo, rồi cẩn thận đặt hai lát bánh mì ngâm vào.

Chỉ trong chưa đầy mười phút, căn bếp đã thoang thoảng mùi thơm ngọt dịu của french toast.

Cha Eun Woo đứng sau lưng cậu, hai tay thả lỏng, ánh mắt dán vào những động tác thành thục kia như thể lần đầu anh thấy phép màu. Anh hơi cúi đầu, đặt cằm lên vai cậu, hai tay lại siết nhẹ eo người kia, giọng nthì thầm sát tai, như sợ quấy rầy: "Em giỏi quá."

Jungkook mỉm cười khẽ khàng, "Món này em cũng hay ăn, làm nhiều thì quen tay thôi." Cậu vừa lật bánh vừa nói, chờ mặt bánh chín vàng đều, rồi rắc thêm chút mè đen lên trên.

Cha Eun Woo vẫn bám dính lấy cậu như một con mèo lớn, hoàn toàn không có ý định buông ra. 

Jungkook bày bánh ra đĩa, vừa làm vừa hỏi: "Ông chủ, anh đã học ai làm french toast vậy?"

"Simon," Anh đáp, "Simon nói anh ta thường làm cho vợ và con trai... Tôi đã sai ở bước nào à?"

Jungkook bật cười khẽ, lấy thêm hũ mứt dâu, vừa phết lên bánh vừa nói: "Anh để lửa to quá. Hỗn hợp trứng sữa thì đánh chưa đều, mà trong sữa có đường, chảo sẽ cháy đường đầu tiên."

Anh hơi ngơ, vẻ mặt thành thật khó gặp: "Phức tạp vậy sao..."

Cậu cười khẽ, giọng trêu trêu: "Nếu phức tạp thì để em làm cho ông chủ."

"Ừm." Anh lập tức gật đầu đồng ý, không chút do dự.

Jungkook cất mứt và sữa trở lại tủ lạnh, nhưng khoảnh khắc cậu quay lưng đi, cổ áo ngủ trễ xuống để lộ phần gáy trắng mịn và khêu gợi. Cha Eun Woo khựng lại. Ánh mắt anh lập tức dán chặt vào vùng da ấy. Hơi thở vô thức trở nên sâu hơn.

Tình dục quả thật giống thuốc phiện. Không nếm thì thôi, nếm rồi thì mỗi lần ngửi được mùi vị quen thuộc, lý trí sẽ bị bóp nghẹt bởi bản năng.

Anh có cảm giác như miệng mình khô khốc, một thôi thúc bản năng dâng trào – cắn vào đó. Đánh dấu.

Nhưng lý trí anh vẫn tồn tại, đủ để kéo anh khỏi mép vực. Jungkook đóng sập cửa tủ lạnh lại. Tiếng "cạch" ấy như một cú giật ngược.

Cha Eun Woo chớp mắt, như vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng quái lạ. Anh dõi theo dáng cậu bê đĩa bánh mì kiểu Pháp và hai tách trà ra bàn ăn. Mỗi bước đi của cậu khiến tim anh như bị kéo căng theo.

Trong lòng anh dâng lên một cảm giác vừa mềm mại, vừa... háo hức. Một loại háo hức không đến từ dục vọng, mà từ mong muốn. Mong muốn mỗi sáng thức dậy đều có cậu ở cạnh. Mong muốn được chăm sóc, được nhìn thấy nụ cười đó.

Cứ thế này mãi thật tốt.

Ý nghĩ ấy bất chợt len vào, khiến lòng anh xao động không yên.




******

Biệt thự nhà họ Lee hôm nay quả thật náo nhiệt hơn hẳn ngày thường. Từ sớm, đội ngũ nhân viên đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi chuẩn bị đón khách, từng bó hoa, từng lớp khăn trải bàn, từng ly champagne đều được sắp xếp cẩn thận đến từng chi tiết. Ánh đèn pha lê phản chiếu qua những ly rượu, lung linh như dạ tiệc trong truyện cổ tích. Một dàn nhạc giao hưởng nhẹ nhàng tấu lên bản hòa tấu chào đón khách quý, khiến không khí thêm phần trang trọng và hào nhoáng.

Ai cũng biết trong tất cả những đứa con của Lee Donghyuk, Cha Eun Woo là người được ông ưu ái nhất. Dù anh có muốn hay không thì năm nào sinh nhật anh Lee gia cũng tổ chức cực kỳ hoành tráng.

Hằng hà sa số những siêu xe đủ thể loại đã xếp dọc theo con đường lát đá dài của khu biệt thự, trải cho đến dưới chân đồi. Kẻ đến tham dự, chúc mừng đều là người có máu mặt, trong chính trị, bạch đạo, hắc đạo, kể cả giới chaebol,... đủ cả. Hàng rào bảo vệ mặc vest đen đứng dàn đều, ngăn mọi ống kính không có thẻ mời bén mảng tới gần. Nhưng kể cả thế, vẫn có vài tay săn ảnh kiên nhẫn phục kích từ xa, mong chộp được một khoảnh khắc hiếm hoi của những tên tuổi lẫy lừng.


 Jeon Jungkook nhìn xuống bộ suit đến cả trăm triệu bạc trên người mình, rồi nhìn lên người đàn ông đang đứng bên cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu, tay cầm điện thoại nói chuyện với ai đó bằng tiếng Pháp. Cha Eun Woo mặc vest ba lớp chuẩn Ý, cổ tay đeo đồng hồ kim cương mảnh, trông như nhân vật chính trong một tấm bìa tạp chí thời trang. Khi anh quay lại, bắt gặp ánh nhìn bối rối của cậu, liền khẽ hạ điện thoại xuống, "Chờ chút", rồi đi thẳng về phía cậu.

"Em có gì muốn nói sao?" Anh hỏi, giọng dịu dàng.

Jungkook cúi đầu, hai tay nắm lại trên đùi: "Ông chủ... thế này có vội vàng quá không? Em..."

Cha Eun Woo không đáp lại ngay, mà chỉ khẽ nhếch môi cười, ra hiệu cho đầu dây bên kia "Để sau nhé", rồi tắt máy. Anh kéo ghế ngồi xuống trước mặt cậu, mắt nhìn từ mái tóc đến gò má, cổ áo, rồi cả chiếc nơ đen được cột gọn gàng ở cổ áo cậu, sau đó thốt lên: "Xinh đẹp quá".

Ngón tay anh khẽ chạm vào má cậu, ánh mắt dịu dàng như nước: "Ông ấy sao có thể không thích sự xinh đẹp này chứ?"

Jungkook rụt vai, đỏ mặt quay mặt đi, tay siết lấy vạt áo. Giọng cậu nhỏ đi hẳn: "...Em chưa sẵn sàng để gặp ngài ấy... Lỡ như ngài ấy không..."

Cha Eun Woo hơi nhướng mày, rồi cúi xuống nâng cằm cậu lên bằng hai ngón tay, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh: "Tôi là nhân tình của em, hay bố tôi là nhân tình của em?"

Jungkook im bặt.

Anh tiếp lời: "Tôi chỉ muốn giới thiệu em, nói rõ quan điểm của tôi với bố. Còn việc ông ấy phản ứng thế nào cũng không thay đổi được gì cả. Nếu ông ấy có phản đối thì sao chứ? Trước giờ có phải tôi chưa từng làm trái lời ông ấy đâu" 

Anh nói rất bình thản, nhưng từng từ rõ ràng như đinh đóng cột.

Jungkook nhìn anh, trong mắt có gì đó lay động, rồi chỉ khẽ cụp mắt, không biết đã bớt lo lắng phần nào chưa.

Cha Eun Woo thấy vậy thì khẽ tặc lưỡi, cúi xuống hôn chụt lên môi hồng bị bóp cho chu ra một cái, rồi vén lại tóc cho cậu, dặn dò: "Lát nữa Nathaniel và Andrew sẽ tới. Em sẽ thấy đỡ căng thẳng hơn một chút khi có họ ở bên."

"Vâng."

Jungkook bĩu môi, nhìn anh rút tay ra khỏi tóc mình, trong lòng không khỏi hụt hẫng. Dù biết là anh sắp phải đi tiếp khách, nhưng ánh mắt cậu vẫn như con cún nhỏ bị bỏ rơi, khiến lòng người mềm nhũn.

"Em cứ thế này thì làm khó tôi quá." Anh khẽ bật cười, cúi sát mặt cậu thêm lần nữa, "Sao tôi ra ngoài được đây?"

Jungkook bật cười, ngước lên đúng lúc anh chuẩn bị hôn tiếp. Cậu đặt tay lên ngực anh, đẩy nhẹ:

"Được rồi, ông chủ ra đi. Nếu không thấy ông chủ, ngài Lee sẽ giận đấy."

"Ừm."

Anh khẽ đáp, rồi quay sườn mặt sang, ánh mắt có ý chờ đợi. Jungkook hiểu ngay, khẽ rướn cổ hôn lên má anh một cái.

Cha Eun Woo hài lòng cười khẽ: "Ngoan."

Bịn rịn mãi anh mới rời khỏi phòng đó được.



____________

Nó ngọt, nó sến run người rồi đó các nàng ^^ Chúng ta có nên cân bằng bằng chút mặn đắng chua cay?


Trung bình một buổi date của ông chủ và bé nhân viên công ty buôn bột trắng quốc tế 🥰:

"em không ăn còn nhìn gì?"

"ông chủ đẹp trai nên em ngại... 🫣😳"


Bản điện ảnh hơn này:

nãy là đi ăn chô li bi, này là đi fine dining, nma dung cúc vẫn uchuchu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com