ba mươi lăm.
Cảnh chính Baek đứng tựa vào lan can tầng thượng, phía sau lưng là ánh đèn vàng vọt của khu nhà chính. Gió thổi tạt qua mái tóc bà, còn Jungkook thì vừa bước ra khỏi cánh cửa kim loại, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi bóng lưng bà một giây nào.
"Bà biết trong tổ chức có người của cấp trên cài vào chứ?" Jungkook hỏi ngay khi vừa tới gần.
Cảnh chính Baek không quay lại, chỉ lặng lẽ nhấn tắt chiếc máy walkman trong tay, sau đó mới chậm rãi đáp:
"Nếu vậy thì cậu hỏi tôi làm gì? Người của cấp trên thì tôi không thể can thiệp."
Jungkook mím môi, bước lại gần thêm hai bước, ánh mắt đầy căng thẳng.
"Nhưng bà có thể biết được cấp trên dự tính làm gì mà, đúng không?"
Lúc này bà mới đút máy walkman vào túi áo, lại lấy từ trong túi ra một điếu thuốc lá. Ngón tay cầm bật lửa bật tách một tiếng khô khốc.
"Vậy biết thì để làm gì?" Bà nhíu mày, giọng nhẫn nhịn nhưng lạnh tanh "Cậu gấp gáp cái gì?"
Jungkook khựng lại, không trả lời ngay. Đôi mắt cậu dao động trong giây lát, như thể đang đấu tranh giữa những điều nên giữ kín và những điều muốn nói ra.
Cảnh chính Baek nhả ra một làn khói mỏng, nghiêng đầu nhìn cậu:
"Tôi đã gạch cậu ra khỏi vụ này rồi, cũng đã báo cáo với cấp trên xin cho cậu từ chức." Giọng bà lần này nghiêm lại, khẽ gằn từng chữ, "Cậu tốt nhất là đừng xen vào những chuyện của phía cảnh sát nữa. Đặc biệt là những người được cài vào từ trên cao."
Jungkook không nói gì trong một lúc. Gió đêm thổi vạt áo sơ mi của cậu lật phật. Đôi vai hơi rũ xuống, nhưng bàn tay lại nắm chặt. Cuối cùng, cậu đưa tay luồn vào tóc, cúi đầu khẽ thở dài:
"Làm sao mà tôi không bận tâm được chứ..."
Jeon Jungkook ngẩng đầu lên sau một hồi im lặng, giọng khẽ:
"Xin lỗi bà..."
Cảnh chính Baek hơi ngoái lại, mắt chỉ liếc sang mà không quay hẳn đầu.
Jungkook tiếp lời, cổ họng nghèn nghẹn:
"...Về những lời khó nghe tôi đã nói ở nhà thờ lúc trước. Tôi đã đi hỏi phía bệnh viện... họ nói họ đã tìm được người ghép van tim cho mẹ nuôi tôi. Và... bà cũng là người đã chi trả toàn bộ chi phí phẫu thuật... chỉ là, thật đáng tiếc..."
"Được rồi." Cảnh chính Baek cắt ngang, giọng dửng dưng như thể mọi chuyện chẳng có gì to tát. Bà quay mặt đi, thở ra một làn khói thuốc dài, ánh mắt nhạt lạnh như sương sớm, "Chuyện đã hứa thì nên làm thôi."
Jungkook khẽ hít vào một hơi, mắt cụp xuống, giọng thấp dần đi:
"Người của cấp trên..." Cậu ngừng một chút, rồi gắng nói tiếp, "Anh ta đã gửi cho tôi... những bằng chứng về vụ tai nạn của mẹ tôi."
Gió tạt qua, làm mái tóc đen khẽ bay. Cảnh chính Baek vẫn đứng im, không quay lại. Chỉ là ngón tay đang cầm điếu thuốc chậm rãi khựng lại trong một khoảnh khắc rất nhỏ.
"...Tất cả đều chứng minh người đứng sau tai nạn... có liên quan đến tổ chức của Cha Eun Woo."
Bầu không khí như đông cứng lại. Không còn tiếng động nào ngoài tiếng gió thổi qua lan can và tiếng tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực.
Mãi một lúc sau, Cảnh chính Baek mới trầm giọng:
"...Khó khăn cho cậu rồi."
Jungkook rũ mi, ánh mắt dần trở nên lạnh mờ và đục như mặt gương phủ bụi:
"Mục đích tôi cố gắng tồn tại đến bây giờ là... vì tôi không muốn mẹ chết oan uổng. Dù có thế nào thì tôi cũng—"
"Dừng lại đi."
Cảnh chính Baek xoay người, cắt ngang. Giọng bà không lớn, nhưng lại có sức nặng như đập thẳng vào ngực cậu.
"Dù cậu chọn con đường nào thì cũng sẽ dằn vặt và đau khổ."
Bà nhìn thẳng vào mắt Jungkook. Gương mặt bà lúc này không còn vẻ nghiêm khắc cứng rắn thường ngày, mà ẩn giấu bên trong một tầng cảm xúc sâu hơn – chua xót.
"Tôi đã nói rồi. Vụ này không còn là phận sự của cậu nữa."
Jungkook mím môi, ánh mắt đỏ hoe, cổ họng khô rát như bị kéo căng bằng dây thép.
"Bà bảo tôi cứ vậy mà mặc kệ sao?"
"Jeon Jungkook..."
Cảnh chính Baek ném điếu thuốc xuống sàn bê tông, giẫm nát, rồi nhìn cậu, đôi mắt sắc lạnh bỗng trầm đi:
"Tôi không phải kẻ cao thượng đến mức khuyên cậu về lòng vị tha." Bà hít sâu, nói từng chữ chậm rãi như khứa vào lòng, "Hơn ai hết, tôi còn muốn giết hắn hơn cả cậu."
"Nhưng..." Bà ngừng lại, giọng chùng xuống. "Tôi cũng biết, cậu sẽ không dễ dàng gì. Càng đi sâu... càng mất nhiều hơn."
Gió thổi mạnh hơn, mái tóc Jungkook khẽ bay trước mắt. Bà nhìn cậu, giọng dứt khoát:
"Vậy cho nên, hãy suy nghĩ thật kỹ vào."
—
"Jeon, Jeon. Nghe tôi nói gì không?"
Jeon Jungkook khẽ giật mình, chớp mắt mấy cái như vừa bị kéo ra khỏi một giấc mơ mơ hồ. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Simon đang nghiêng đầu quan sát mình với vẻ hơi ngờ vực.
"Cậu có vẻ thiếu tập trung đấy. Nãy giờ cậu có nghe được tôi nói gì không vậy?"
Jungkook ngượng ngùng xoa cổ, giọng áy náy: "À... xin lỗi. Dạo này tôi hơi xao nhãng."
Simon nhìn cậu thêm một lúc rồi chỉ thở ra nhẹ, không trách móc, mà trở lại chủ đề chính với vẻ chuyên nghiệp thường thấy:
"Chủ Nhật tuần này sẽ có buổi tiệc ở nhà nghị sĩ Hong. Ông ta đang nắm giữ vài thứ có thể gây bất lợi cho tổ chức nên chúng ta cần đàm phán khéo léo. Chuẩn bị ít quà cáp quý hiếm, một ít tiền, một ít đồ 'đặc biệt'."
Jungkook gật đầu, mắt vẫn có phần đượm màu suy nghĩ.
Simon nói tiếp: "Thực ra tôi chỉ cần báo để cậu biết mình sẽ đi cùng ông chủ. Ngài ấy sẽ đích thân tới đón cậu, nhưng cũng phải nói sơ qua cho cậu về mục đích và sắp xếp xe vì trong đám quà có cả hàng cấm nên chúng tôi sẽ bố trí xe riêng, đi theo tuyến đã chuẩn."
Jungkook gật đầu.
.
.
.
Tối đó, Cha Eun Woo đến căn hộ của cậu sau khi xong việc, lúc đó cũng đã là gần 10 giờ đêm.
Jungkook vừa đi ra mở cửa thì cả người bất ngờ bị nhấc bổng khỏi mặt đất.
"A!" Cậu chưa kịp phản ứng thì đã thấy mình được bế gọn trong vòng tay quen thuộc. "Ông chủ?!"
Cha Eun Woo hình như đang trong tâm trạng rất tốt. Anh cười, bế thẳng cậu vào trong, chẳng thèm hỏi han gì mà đã thoải mái ngồi xuống ghế sofa, cậu thì vẫn còn bất ngờ ôm cổ anh để giữ thăng bằng.
"Có chuyện gì vui sao ạ?" Jungkook bật cười, không giấu được tò mò.
Cha Eun Woo nhìn cậu, ánh mắt sáng hơn bình thường: "Cũng không hẳn..."
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt chớp chớp đầy nghi hoặc.
Anh khẽ bật cười, vuốt nhẹ lưng cậu rồi dựa người vào thành ghế, kể:
"Hôm nay có chút chuyện tiện đường nên tôi thử bốc một quẻ bói. Bình thường tôi chẳng tin mấy trò đó đâu, nhưng mà... thầy bói bảo, con tôi sau này sẽ mạnh mẽ, thông minh, lại có đức hạnh."
Anh ngừng một chút, ánh mắt ánh lên ý cười dịu dàng: "Ngay lúc đó, trong đầu tôi hiện lên một cái tên. Donghyun."
Jungkook vẫn nhìn anh, có chút đờ đẫn, không rõ là cậu đang nghe hay đã lạc đâu mất.
Cha Eun Woo vẫn mải miết:
"Còn nếu là con gái thì tôi nghĩ sẽ đặt tên là Jung Eun. Thật quý giá..."
Anh nghiêng đầu nhìn cậu, thấy Jungkook đang thất thần, anh khẽ gọi: "Jungkook."
"...Dạ?" Cậu khẽ giật mình, ánh mắt mơ hồ lập tức trở về tập trung.
Anh khẽ cười: "Em đang nghĩ gì thế?"
Jungkook chớp chớp mắt, không trả lời thẳng mà chỉ lắc đầu khẽ: "Không có gì đâu ạ..."
"Thật không?" Anh nhướng mày, nửa đùa nửa dò hỏi, "Em có nghe tôi nói gì không vậy?"
Jungkook cắn môi một lúc, rồi nhắc lại vài từ cậu nhớ được: "Donghyun... với Jung Eun..."
Anh bật cười thành tiếng, đưa tay vuốt nhẹ tóc mái cậu ra sau tai: "Em thấy sao?"
Cậu cúi đầu, giọng thấp đi một chút: "Tên hay lắm ạ..."
Cha Eun Woo im lặng nhìn cậu giây lát. Biết rõ rằng Jungkook đang lảng tránh điều gì đó, nhưng anh không ép. Bàn tay anh nhẹ nhàng luồn vào mái tóc cậu, vuốt từ gáy lên đến đỉnh đầu, dịu dàng như thể đang dỗ một đứa trẻ vừa mộng mị tỉnh giấc.
"Em đang lo lắng điều gì vậy?" Anh hỏi, giọng đã dịu lại.
Jungkook hơi rũ mắt, hàng mi dài khẽ rung động một chút. Nhưng thay vì trả lời, cậu lại lảng đi bằng một câu hỏi khác:
"Ông chủ, anh ăn gì chưa?"
Cha Eun Woo hơi nhướn mày, rõ ràng anh nhận ra cậu đang cố tình né tránh, nhưng tâm trạng anh vẫn đang tốt, cũng chẳng nỡ ép. Anh nhếch môi cười nhẹ:
"Em định nấu gì cho tôi à?"
Jungkook gật gật đầu, ngoan ngoãn. Anh bật cười, ngả người tựa ra ghế, tay vẫn quàng sau eo cậu, xoa nhẹ lưng:
"Không cần đâu. Tôi đã ăn tối rồi."
Jungkook ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt to tròn trong vắt, nhưng trong đó lại có một chút gì như mong chờ. Anh thở nhẹ, vươn tay xoa đầu cậu một cái rồi nói:
"Nhưng giờ tôi thấy cũng hơi khát rồi."
"Em pha trà cho anh nhé." Cậu khẽ thơm một cái lên má anh rồi đứng dậy đi vào bếp.
Cha Eun Woo tựa cằm lên tay, nhìn theo bóng dáng cậu. Khóe môi anh vẫn cong cong như vậy. Cái cảm giác lâng lâng nơi lồng ngực ấy lại ùa về, dịu dàng và âm ấm như một giấc mơ có thật. Anh khẽ nhắm mắt lại, trong đầu lại vẽ ra một viễn cảnh tương lai đầy bình yên có Jungkook đứng trong bếp, có anh ngồi trong phòng khách, có buổi tối thế này lặp đi lặp lại cả trăm ngàn lần.
Chẳng mấy chốc Jungkook đã quay trở lại với một cốc trà khói nghi ngút hương hoa.
"Em cũng uống trà sao?" Anh hỏi khi đỡ lấy cốc. Trong đầu vẫn còn nhớ lần mở tủ lạnh ở nhà cậu, thấy toàn bia, cà phê và mấy lon nước tăng lực lạnh đến tê tay.
Jungkook gật đầu, đặt một cốc khác xuống bàn:
"Vâng. Là trà oải hương. Teresa giới thiệu cho em. Uống nó giúp dễ ngủ."
"Em bị mất ngủ sao?" Anh hỏi, nhìn kỹ khuôn mặt cậu hơn.
Jungkook cười nhạt: "Không hẳn. Trước giờ em ngủ rất tốt. Chỉ là... dạo này có hơi nhiễu loạn nên vậy... Em cũng không rõ tại sao."
Cha Eun Woo nghiêng đầu suy nghĩ:
"Có thể do giờ giấc thay đổi, hoặc là rối loạn hormone. Tôi sẽ sắp xếp lại lịch làm việc cho em."
"Không cần đâu ạ." Jungkook vội xua tay, "Em quen thức khuya rồi. Bình thường em ngủ bù vào là ổn. Chỉ là... dạo này bù không được thôi."
Anh không nói gì thêm, chỉ khẽ kéo tay cậu lại gần, luồn ngón tay vào tóc cậu, vén mớ tóc lòa xòa trước trán rồi cúi xuống hôn một cái thật khẽ.
"Gầy đi chút nào là không xong với tôi đâu đấy." Anh nhẹ giọng dọa.
Jungkook cười khổ, tay cũng tự xoa lên má mình" "Ông chủ không thấy em béo lên rồi sao? Lỡ em béo quá thì ông chủ..."
"Yêu em." Anh ngắt lời ngay lập tức, "Chiều em. Tôn thờ mình em. Béo tròn thế này mới yêu chứ."
"...Ông chủ sến vãi..." Jungkook bật cười thành tiếng, đẩy nhẹ vào ngực anh.
***
"Tình trạng mất ngủ cải thiện rồi chứ?"
Teresa vừa hỏi vừa đẩy nhẹ gọng kính lên sống mũi, bước đến bên máy in lấy tờ phiếu xét nghiệm vừa in ra.
Jungkook ngồi trên ghế, tay vẫn nắm hờ góc áo, đáp:
"Cũng cũng ..."
"Là thuốc và trà không có tác dụng hả?" Teresa liếc nhìn cậu, môi cong cong cười nhạt trong lúc đeo kính đọc kết quả trên giấy. Cô nhướn mày lên một cái khi thấy vài chỉ số, "Chà... Cũng phải thôi, cậu mất ngủ là do cả stress và hormone. Stress thì không tránh được rồi, còn hormone thì..."
Cái điệu kéo dài của cô khiến Jungkook tò mò ngẩng đầu lên: "Sao vậy?"
Teresa ngẩng lên, thoáng nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi như chợt đổi ý, cười tỉnh bơ:
"Không có gì. Các chỉ số vẫn ổn, nên tôi đang không hiểu sao thuốc lại không hiệu quả."
Jungkook thở ra một hơi, nhẹ nhưng ánh mắt vẫn đầy mơ hồ.
Teresa lặng lẽ quan sát biểu cảm của cậu một lúc, rồi quay vào bàn làm việc, lấy trong ngăn tủ ra một con gấu bông móc khóa nhỏ xíu, đưa cho cậu:
"Trong lúc tôi đi kiểm tra lại thành phần thuốc và vài xét nghiệm khác thì chơi tạm cái này nhé. Giảm stress đó."
Jungkook cười nhạt, nhận lấy con gấu và ngồi nghịch nghịch. Chỉ to bằng nửa gang tay, nhưng mùi hương của nó rất thơm, ngọt, dịu, và kỳ lạ thay, khiến cậu thấy yên tâm đến lạ. Có thứ gì đó trong mùi hương này làm cậu muốn thở sâu thêm lần nữa.
Một lát sau, Teresa quay lại với vài vỉ thuốc và ghi chép kê đơn. Jungkook ngẩng đầu lên, giơ con gấu ra:
"Cô dùng nước xả vải gì mà thơm vậy?"
Teresa hơi khựng lại, tay đang viết dừng một chút. Rồi cô cười, không nhìn cậu:
"Nước giặt bà tôi mua, tôi cũng không nhớ nhãn hiệu."
"Vậy à..." Jungkook gật gù, tay vẫn lật lật cái móc khóa trên con gấu.
Sau khi dặn dò và đưa thuốc, Jungkook rời khỏi phòng khám. Teresa quay trở vào, đặt lại con gấu bông lên bàn, rồi đứng yên một chút, ánh mắt khẽ lướt qua nó. Một nụ cười nửa miệng, ẩn ý lấp lánh hiện lên trên gương mặt cô.
Chừng mười lăm phút sau, phòng khám lại có tiếng gõ cửa.
"Mời vào." Teresa đáp, mắt vẫn chưa rời khỏi màn hình máy tính.
Cửa mở ra. Một dáng người cao ráo bước vào, làn khí Alpha mạnh mẽ như tràn cả căn phòng.
"À, cậu Lee." Teresa đứng dậy ngay.
Cha Eun Woo gật đầu chào đơn giản, bước vào: "Tôi đến lấy huyết thanh."
Cô gật đầu, rút một chiếc chìa khóa trong túi ra để mở tủ thuốc: "Dạo này chu kỳ dùng huyết thanh của cậu Lee không đều đặn."
Anh hơi nghiêng đầu, tay đút túi áo dạ, thản nhiên: "Vì không cần dùng thuốc ức chế nữa."
Teresa nhướn mày, nheo mắt lại đầy hài hước: "Vậy là cậu Lee có tình nhân rồi sao? Dễ thương chứ?"
Anh không đáp, chỉ nhếch môi cười nửa miệng, ánh mắt thoáng qua như gió.
Teresa cầm theo một hộp huyết thanh đến đưa cho anh cẩn thận.
"Jungkook vừa ghé đây à?"
"Vâng. Cậu ấy đến lấy thuốc an thần".
"Cô kê loại nào vậy? Có đắng không?".
Teresa nhướn mày cười cười: "Thuốc tây nào mà ngọt hả cậu Lee?"
Anh không đáp, chỉ hờ hững nhìn đi chỗ khác.
Cô cười: "Yên tâm đi cậu Lee, thuốc tôi kê đều an toàn và dễ uống, không khó nuốt, không mắc họng"
Anh không nói gì thêm, toan quay lưng rời đi thì Teresa bỗng nhét vào túi thuốc của anh một con gấu bông.
"Quà tặng kèm huyết thanh ạ." Cô toe toét cười.
Cha Eun Woo nhíu mày, rút con gấu ra, lập tức cau mặt: "Là đồ của ai vậy? Pheromone nồng nặc quá."
"Của một thằng nhóc mới phân hóa hôm trước, đến khám để quên đó." Teresa lại cười, rồi giả bộ thắc mắc đầy ẩn ý "Cậu Lee thấy khó ngửi sao? Sao Jungkook lại bảo thơm lắm mà?"
_________
Nay phá lệ up Phược bù mấy hôm tôi thi kết thúc học phần ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com