Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba mươi sáu.

Jeon Jungkook vừa trở về văn phòng, tay xách theo một túi thuốc giấy nhỏ của phòng khám tư. Cậu còn chưa kịp thở ra một hơi dài thì đã ngẩn người lại. Trên ghế sofa ở góc phòng, Cha Eun Woo đang ngồi thản nhiên, một điếu Karelia trắng cháy dở kẹp hờ giữa hai ngón tay. Mùi thuốc lá thoảng nhẹ, cay nồng và lẫn chút hương bạc hà đặc trưng của anh.

Nghe tiếng cửa khép lại sau lưng Jungkook, anh lập tức đứng dậy, dập thuốc vào chiếc gạt tàn pha lê đặt sẵn trên bàn. Ánh mắt anh hướng về phía cậu, sâu mà dịu, khóe môi cong lên một đường nhẹ như cười: "Em mới đi đâu về vậy?"

"À..." Jungkook khẽ cụp mắt, "Em mua ít vitamin cần thiết..."

"Teresa kê cho em sao?" Anh hỏi, bước đến gần, tay luồn nhẹ xuống eo cậu kéo lại gần. Giọng anh không gặng hỏi, có vẻ không cần thiết phải biết câu trả lời.

Jungkook gật đầu, "Vâng." Rồi cậu chớp mắt, hơi nghiêng đầu, "Ông chủ đến đây có việc gì ạ?"

"Không có gì cả." Anh mỉm cười, kéo cậu sát lại gần hơn, "Chỉ là muốn gặp em thôi."

Jungkook bật cười khe khẽ, vừa bất ngờ vừa quen thuộc. Cậu hơi né mặt khi anh cúi xuống hôn nhẹ lên má, giọng trêu đùa: "Dạo này ông chủ có nhiều chuyện vui sao ạ?"

"Ừm..." Anh đáp khẽ, cánh môi lướt nhẹ trên làn da khiến cậu rùng mình một chút vì nhột. Anh dừng lại bên tai cậu, thì thầm, "Em không có gì muốn nói với tôi sao?"

Jungkook hơi khựng lại, sau đó chậm rãi đẩy anh ra một chút, ngước lên nhìn thẳng: "Có chuyện gì đâu ạ."

"Hửm..." Cha Eun Woo nhướn mày, ánh mắt cong cong như đang cười, tông giọng anh kéo dài, "Vậy sao? Thế mà sáng giờ tôi cứ thấy chộn rộn trong lòng, như thể em đang có chuyện gì giấu tôi."

Jungkook thoáng sững người. Đôi mắt đen láy tròn xoe khẽ dao động, rồi rất nhanh cậu lắc đầu: "Không có chuyện gì ạ."

"Vẫn muốn giấu tôi à..." Anh nhẹ bĩu môi, hơi làm bộ làm tịch như đang dỗi, nhưng bàn tay vẫn dịu dàng đặt ở eo cậu, không hề có ý ép buộc.

Jungkook nhìn gương mặt đó, không khỏi bật cười nhẹ. Cậu cắn nhẹ môi dưới, lưỡng lự một lát rồi mới thành thật thốt ra: "Em chỉ... đang nghĩ về chuyện tương lai thôi."

Cha Eun Woo nghe vậy thì khẽ chớp mắt. Một thoáng im lặng dễ chịu phủ xuống giữa hai người. Anh không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng vòng tay siết chặt thêm một chút, rồi chóp mũi cao khẽ dụi vào hõm cổ cậu như mèo con đang tìm hơi ấm.

"Trùng hợp thật..." Giọng anh trầm xuống, rất đỗi êm dịu, "Dạo này tôi cũng hay nghĩ về chuyện tương lai."

Jeon Jungkook trong vòng tay anh ngẩn người một chút, tim đập hẫng. Rồi cậu cười nhẹ, hai tay chậm rãi vòng ra sau lưng anh ôm lại, chặt thêm chút nữa, như thể muốn níu giữ cảm giác yên bình lúc này lâu hơn một chút.




__

Tối Chủ Nhật.

Đoàn xe đen bóng loáng của tổ chức lao vun vút qua cầu sông Hán, ánh đèn đường phản chiếu lên từng bề mặt sơn mờ như nuốt trọn màn đêm. Trong đoàn, chiếc Rolls Royce Cullinan đặt ở trung tâm. Jeon Jungkook lặng im nhìn dòng xe chạy ngược qua lớp kính cách âm. Ánh mắt cậu như vắng hồn, phản chiếu ánh đèn mờ ảo loang loáng ngoài khung cửa.

Vì trong đoàn có chở hàng cấm nên tổ chức đã cẩn thận sắp xếp lực lượng bắn tỉa ngầm ở nhiều điểm dọc đường đi. Càng rời xa nội thành, không khí càng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng động cơ gầm gừ trầm đục xuyên màn đêm.

Simon đang cầm lái, nhận được thông báo từ tai nghe nội bộ, liền nghiêng đầu báo gấp: "Ông chủ, phía sau có vài xe khả nghi đang bám theo."

Cha Eun Woo hơi nhướn mày, ánh mắt sắc bén ngay lập tức chuyển hướng. Anh chưa kịp nói thêm thì—

"CHOANG!"

Tiếng kính vỡ vang lên sắc lạnh bên tai, viên đạn từ đâu bắn trúng cửa sổ sát ghế Jungkook khiến gió rít ập vào buốt óc.

Không một giây chậm trễ, Cha Eun Woo nhào người sang ôm lấy Jungkook, che chắn toàn bộ thân cậu trong vòng tay mình, vừa ra lệnh:

"Rẽ vào đường tắt!"

Simon lập tức đánh lái, chiếc Cullinan tách khỏi đoàn, rẽ ngoặt vào một lối mòn nhỏ dẫn sâu vào vùng ngoại ô. Theo sau, các xe còn lại cũng phân rã theo nhiều hướng, đội hình bị phá vỡ để tối thiểu thiệt hại.

Gió đêm lạnh buốt thốc vào qua ô cửa vỡ, Jungkook khẽ run trong lòng anh. Cha Eun Woo cúi xuống, giọng lo lắng:

"Jungkook, em có sao không—"

Nhưng câu nói ngắt ngang giữa chừng.

Anh khựng lại.

Đôi mắt mở to, đồng tử co rút.

Tay đang ôm lấy cậu khẽ buông lơi.

Trong ánh sáng lờ mờ từ đèn nội thất xe, anh nhìn xuống ngực trái mình, nơi một lưỡi dao lạnh ngắt ghim vào, máu tươi thấm mảng đỏ lan ra trên áo.

"Em--"

Jeon Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế vừa đâm, cả cơ thể run lên bần bật, môi cậu mấp máy nhưng không nói được gì.

Rồi cuối cùng, cậu thốt lên, giọng khản đặc như thể bị xé từ cuống họng, một giọt nước mắt vô thức chảy dọc xuống bên má. 

"Cái này là vì ông chủ đã giết mẹ tôi" Cậu lùi ra xa anh, nước mắt vẫn cứ chảy xuống "Em xin lỗi... đừng tha thứ cho em..."

Cậu lùi lại, nước mắt không ngừng rơi. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới như đổ sụp trong đôi mắt ẩm ướt của Jungkook, nỗi hận, nỗi đau, tình yêu, và cả sự giằng xé dồn hết vào một nhát dao đó.

Simon trên ghế lái rút súng phản xạ, chĩa thẳng về phía Jungkook.

"KHÔNG ĐƯỢC BẮN!" 

Cha Eun Woo thét lên, giọng anh khàn đặc vì đau đớn nhưng vẫn rõ ràng dứt khoát. Simon lập tức khựng lại, tay siết chặt lấy súng, không dám làm gì thiếu suy nghĩ.

Tình hình trong xe còn đang rối rắm, bên ngoài, xe bám đuôi đã áp sát, va vào phần đuôi khiến chiếc Cullinan chao đảo. Simon nghiến răng, đạp ga tăng tốc, rồi đột ngột bẻ lái khiến xe sau phải phanh gấp, tiếng ma sát chát chúa rít vang lên dữ dội giữa đường vắng.

Nhân lúc xe khựng lại, Jungkook bất ngờ mở cửa xe, theo quán tính lao người ngã xuống mặt đường lạnh toát. Cậu lăn vài vòng, vai và lưng trầy xước. 

"Ông chủ bị thương rồi. Đội 4! Cử đội cấp cứu tới!" Tiếng Simon thông báo qua thiết bị.

Tín hiệu từ đội bắn tỉa lập tức chuyển hướng về khu vực hỗn loạn. Matthew, lính bắn tỉa tuyến 1, nhìn qua ống nhắm xác định vị trí xe ông chủ, thấy Jungkook lăn khỏi xe thì ngẩn người. Có tiếng một người khác chỉ đạo vang lên qua bộ đàm:

"Nhắm bắn Jeon Jungkook. Cậu ta đã tấn công ông chủ!"

Jeon Jungkook vừa loạng choạng đứng dậy, bất ngờ một viên đan từ đâu sượt qua cánh tay.. Cậu ôm cánh tay khum lưng, nhưng khuôn mặt vẫn bần thần không buồn nhìn đến đường máu trên tay.

Cha Eun Woo ngồi trong xe nãy giờ vẫn ngoái nhìn lại phía cậu, tay ôm ngực đầy máu nhưng không khỏi sốt sắng, lập tức ra lệnh, giọng khàn đục, gần như gào lên với toàn bộ hệ thống:

"Phát lệnh... ngay lập tức! Không được bắn Jeon Jungkook!"

Simon kinh ngạc nhìn anh: "Ông chủ, ngài đang mất máu—"

"NGAY BÂY GIỜ!"

Anh quát lên, giọng khản đặc, bàn tay nhuộm máu nắm chặt tay vịn xe, phập phồng theo từng nhịp thở khó khăn.


Simon siết chặt tay lái, gương mặt căng như dây đàn. Mọi thao tác lái xe đều gấp gáp nhưng vẫn chính xác tuyệt đối, đưa chiếc Rolls Royce rẽ ngoặt qua một hẻm nhỏ.

Phía sau, những chiếc xe bám theo giờ chẳng buồn che giấu danh tính. Tiếng còi hụ dài rền rĩ, cộng với tiếng thông báo từ loa phóng thanh vang vọng:

"Biển số xe 77가-3030, đề nghị dừng lại do có yêu cầu kiểm tra! Xin nhắc lại..."

Tiếng còi rú và tiếng bánh xe nghiến mặt đường khiến cả đoạn đường ầm ĩ. 

Bên trong một chiếc xe cảnh sát, giọng đội trưởng vang gấp gáp qua bộ đàm:

"Jeon Jungkook đâu rồi?"

"Báo cáo đội trưởng! Không tìm thấy Jeon Jungkook trên toàn tuyến!"

"Khốn nạn!" Đội trưởng nghiến răng, đấm mạnh tay vào vô lăng, "Cho người lặn xuống sông Hán tìm. Cậu ta không thể biến mất dễ dàng như vậy. Chúng ta cần cậu ta cung cấp thêm thông tin."

Tiếng lật hồ sơ, tiếng ra lệnh rối rít xen lẫn tiếng gió rít qua loa bộ đàm. Một giọng khác chen vào:

"Chúng ta đang dần mất dấu xe của Cha Eun Woo, thưa đội trưởng. Hệ thống bắn tỉa của hắn đã cản trở vài xe bên ta. Có thương vong nhẹ."

Đội trưởng cau mày, trán lấm tấm mồ hôi:

"Cứ tiếp tục truy đuổi. Hắn đang bị thương, hãy lợi dụng điều đó. Phải kéo dài thời gian di chuyển của hắn càng lâu càng tốt."

"Lệnh phong tỏa tất cả tuyến đường lân cận!"

Ngay lập tức, trên các tuyến đường chính, đèn tín hiệu giao thông chuyển về chế độ ưu tiên khẩn cấp. Những chốt an ninh ẩn được kích hoạt, barie hạ xuống, chắn ngang các lối vào—một chiến dịch vây ráp đã bắt đầu.












*****

Jeon Jungkook sinh ra ở một làng chài nhỏ ven biển Busan, nơi gió biển thổi suốt ngày đêm và những mái nhà ngói nâu cũ kỹ xếp san sát nhau như một lối thoát đã bị bít kín, trong một gia đình có người bố nghiện ngập và người mẹ mê tín dị đoan.

Lên năm tuổi, Jungkook đã sớm hiểu rằng sự có mặt của mình chưa bao giờ là điều khiến bố mẹ cảm thấy vui mừng. Họ cãi vã, giằng co nhau về tiền, về vận rủi trong đời, về ngôi nhà bé tẹo không đủ ánh sáng và cũng chẳng đủ ấm. Họ trách nhau, rồi cùng quay ra trách cậu. Cứ như thể việc cậu sinh ra là nguyên nhân khiến cuộc sống của họ chìm nghỉm trong bùn lầy.

Cậu vào mẫu giáo muộn hơn bạn bè một năm, chỉ vì cả hai người lớn đều cho rằng, học phí thì đắt, mà học xong thì cũng để làm gì chứ? Thà cho cậu lớn hơn chút rồi cho đi học cái nghề còn thiết thực hơn. Nếu không có bà ngoại cương quyết đến tận nhà chất vấn, quát tháo và xách cậu lên tận trường, thì có lẽ đến chữ cái đầu tiên của cuộc đời Jungkook cũng chẳng biết đọc.

Bố mẹ bỏ bê cậu thế đấy, kể cả Jungkook đi học ở trường đánh nhau với bạn, mất giày mất dép hay họ bỏ quên để cậu đi lạc thì cũng chẳng mảy may quan tâm. Chỉ có bà ngoại là người duy nhất đi tìm cậu. Bà cũng là người dạy chữ dạy nghĩa cho cậu. Nếu không có bà ngoại thì chẳng biết cậu sẽ lớn lên thành cái loại gì với cái gia đình như thế.

Mẹ cậu trước kia là một trong những thiếu nữ xinh đẹp nhất vùng. Có những người đàn ông thành phố từng say mê bà, từng hứa đưa bà đi khỏi cái làng nghèo này, nhưng cuối cùng bà lại lầm lỡ trót mang với một gã thanh niên say xỉn – chính là bố cậu. Mỗi khi nhìn người đàn ông đó nằm gục trong góc nhà, mẹ cậu lại lẩm bẩm điệp khúc cũ kỹ: "Giá như hồi ấy đừng ngu dại..."

Càng lớn, Jungkook càng giống mẹ. Bố cậu, kẻ chưa từng thật sự để tâm đến sự phát triển của con trai, cuối cùng cũng nhận ra giá trị của vẻ ngoài ấy. Ông ta bắt đầu bấm bụng, nếu Jungkook phân hoá thành Omega, thì có thể bán cậu cho một lão nhà giàu thành phố, một tên phú nhị đại hám sắc và đang cần một người đẻ con nối dõi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời tối tăm của mình, Jungkook cảm thấy ông trời dung tha cho cậu. Kết quả kiểm tra phân hoá cho thấy cậu là Beta. Không có tử cung, không thể sinh nở. Và vì vậy, lão nhà giàu kia dù thèm khát cậu đến mấy, cũng không thể nhận cậu làm "vợ nhỏ".

Bởi vậy, Jungkook được tiếp tục đi học. Mỗi ngày đến trường, cậu không còn cảm thấy tủi thân vì thiếu vắng bố mẹ đưa đón. Bởi từ lâu, Jungkook đã không còn dám mơ mộng đến điều xa xỉ đó nữa. Cậu chỉ mong, khi bước qua cánh cửa nhà, sẽ không phải nhìn thấy chai lọ vỡ tung dưới đất hay nghe tiếng dao kéo loảng xoảng vì bố mẹ lại dọa giết nhau.

Cho đến năm Jeon Jungkook tám tuổi, cuộc đời cậu thậm chí còn có thể khốn nạn hơn cậu từng tưởng tượng rất nhiều.

Bố cậu được người ta phát hiện chết do sốc thuốc sau nhiều ngày mất tích. Thi thể ông ta được tìm thấy ở một khu nhà kho bỏ hoang ven cảng, nằm co quắp như một con chuột chết rét, chẳng ai thèm khóc. Mẹ cậu cũng không. Bà chỉ im lặng vài hôm, không nấu ăn, không ra chợ, rồi lại tiếp tục cuộc sống như chưa từng có một tang lễ nào. Không ai đến viếng. Cũng không ai quan tâm. Làng chài nhỏ, tin xấu lan nhanh nhưng cũng chìm nhanh như sóng.

Rồi bà ngoại cậu cũng qua đời vì tuổi già và suy kiệt. Lúc bà hấp hối, mẹ Jungkook không ở bên. Bà qua đời trong căn phòng tối có mùi dầu cá, chỉ có Jungkook ở đó, cậu nắm tay bà đến khi nó lạnh dần đi. 

Không còn người già, không còn đàn ông, không còn tiền trợ cấp. Cái nhà chỉ còn lại một đàn bà tàn nhẫn và một đứa trẻ không ai cần.

Và rồi, bà ta dắt cậu đi. Không nói đi đâu, cũng chẳng chuẩn bị gì ngoài cái túi vải cũ và một xấp tiền giấy nhàu nhĩ. Cả hai bước qua những con đường ngập nước mưa cáu bẩn, tới căn nhà gỗ to nhất làng, nằm trên một gò đất cao. Nhà của thầy pháp.

Lão thầy pháp là người có tiếng nói nhất ở cái làng nghèo xơ xác này. Người ta tin lão có thể nghe thấy tiếng sóng thần thì thầm, gọi gió dừng lại, trục quỷ ra khỏi những đứa trẻ khó nuôi và chữa lành những linh hồn xui xẻo bằng một điệu múa kỳ dị cùng những lưỡi dao sáng loáng.

Lão thầy pháp mặc áo dài trắng, tóc dài buộc sau gáy, ánh mắt mờ đục nhìn Jungkook một lúc lâu. Rồi lão chậm rãi gật gù:

"Thằng nhóc này vận số thật kinh khủng. Chị có biết đang có một linh hồn ô uế đeo bám nó không?"

Rồi lão ta nói mẹ con cậu ở lại cho đến khi "chữa" được cho cậu.

Người mẹ thiển cận của cậu cứ vậy mà bán cậu làm vật tế cho lễ Gut của lão, đổi lại một gian phòng ở trong nhà lão và hai bữa một ngày.

Mỗi kỳ lễ, Jungkook sẽ được mặc bộ đồ trắng toát, trói tay bằng dây gai, bịt mắt và dẫn ra sân đình. Dân làng tụ lại đông như hội. Họ không nhìn cậu như một đứa trẻ, họ nhìn cậu như một cái bình chứa xui xẻo, như một vật dơ bẩn cần bị thanh tẩy. Cậu không nhớ mình đã bị ngã bao nhiêu lần, bị dẫm bao nhiêu nhát. Nhưng mỗi khi lễ kết thúc, cậu lại thở phào nhẹ nhõm. Vì ít nhất, cậu được ăn no.

Suốt một năm ròng rã, số lần cậu nhìn thấy bóng lưng nhảy múa với kiếm và chuông của lão thầy pháp còn nhiều hơn số lần nhìn thấy mẹ mình.

Khi Jungkook lớn hơn chút, đứa con trai bằng tuổi cậu của thầy pháp đòi có người hầu riêng, và nó chọn cậu. Lý do thì rất đơn giản: mấy đứa khác trong làng không ai "đủ sạch", không ai "đủ ngoan". Và nó không muốn đụng vào những kẻ thấp kém. Chỉ có Jungkook, thằng nhóc từng bị dẫm đạp đến nửa sống nửa chết, là "thuần phục" đủ để làm người hầu. 

"Mày biết gì không, bố tao nói nếu mày là Omega thì đã đồng ý cho tao cưới mày làm lẽ." 

Đứa con trai nghênh ngang đi đằng trước, không thèm quay lại nói với Jeon Jungkook đang vác cặp cho nó đằng sau. Cậu không nói gì, cúi đầu lầm lì đi theo nó, như thể tai đã bị đóng nút.

Tên con trai quay đầu liếc nhẹ, rồi lại tiếp tục lững thững đi:

"Mày nên thấy biết ơn vì bố tao có thiện cảm với mẹ con mày. Nếu không phải vì mẹ mày đẹp, thì mày đã bị dân làng ném đá chết từ cái lễ Gut năm ngoái rồi."

Jungkook vẫn im lặng. Nhưng hai bàn tay cậu đang siết chặt quai cặp.

Rồi như thể cố tình đâm sâu thêm, nó dừng bước, quay lại hẳn, đứng chắn trước mặt cậu. Ánh mắt nó lấp lánh thứ tò mò tàn độc, môi nhếch thành nụ cười nửa miệt thị nửa thích thú:

"Mày hiểu tao đang nói gì không đấy? Mẹ mày đã bán thân cho bố tao."

Jungkook khựng lại. Lồng ngực thắt chặt như bị đá nện. Một bên quai cặp trượt khỏi vai cậu. Nhưng cậu vẫn không nói gì. Chỉ đứng đó, như bị đóng đinh tại chỗ.

Đứa con trai kia nhún vai, như thể chuyện vừa nói ra chẳng có gì quan trọng. Nó lơ đãng quay mặt đi, tiếp tục buông lời:

"Tao đã nhìn thấy hai người họ ở bìa rừng. Đêm tao đi tiểu, tao đã thấy mẹ mày trần truồng."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Jungkook. Bàn tay cậu hơi run lên, quai cặp tuột hẳn xuống đất, nhưng cậu vẫn không cúi xuống nhặt. Mắt nhìn trân trân vào lưng nó.

"Nếu mày không tin thì đêm nay cứ ra bìa rừng kiểm chứng."



____________

Thi xong rồi đây ^^ Kết quả oke lém nên tặng các vk iu một chap chữa lành


Một vả chết luôn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com