Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba mươi tư.




"Vậy cậu là Jeon Jungkook?"

Giọng nói của Lee Donghyuk vang lên trầm thấp nhưng đủ nặng để khiến cả căn phòng lặng thinh trong giây lát. Ông ngồi thả lưng trên chiếc ghế bành nhung màu đỏ sẫm, tựa như một vị vua đang ngắm nhìn kẻ đứng trước ngai vàng của mình. Một tay ông thong thả gác lên tay ghế, tay còn lại cầm tẩu thuốc bạc, khói nhả ra từ miệng tẩu cuộn lên, như một làn sương u ám phủ lấy không khí trong phòng.

Jeon Jungkook đứng đối diện ông, sống lưng thẳng, hai tay đan vào nhau trước bụng. Cậu có chút căng thẳng, điều đó không khó để nhận ra. Nhưng ánh mắt không né tránh, biểu cảm không quá gò bó, cậu đang cố gắng giữ vững sự bình tĩnh mà mình có thể gom góp được, hơn hết là có Cha Eun Woo đứng bên cạnh và đang ôm vai làm chỗ dựa tinh thần cho cậu.

"Vâng." Jungkook đáp.

Lee Donghyuk khẽ gật đầu, ánh mắt quét thêm lần nữa.

"Còn trẻ quá nhỉ..."

Ông nhẹ gẩy đầu tẩu thuốc, động tác ung dung.

"Trước đây cậu từng ở đâu?"

"Busan, thưa ngài."

Jungkook biết rất rõ những câu hỏi này chỉ là hình thức. Một người như Lee Donghyuk không bao giờ để một kẻ lạ mặt bước chân vào nhà mình mà chưa điều tra tới tận gốc rễ. Những lời đối thoại này chỉ là màn khởi động.

"Busan..."

Lee Donghyuk khẽ nhíu mày. Ông đưa tẩu thuốc lên miệng, hút một hơi thật chậm, rồi phà khói ra, làn khói lững lờ bay qua ánh đèn vàng u tối khiến đôi mắt ông thoắt cái trở nên sắc lạnh.

"Vùng đó gần đây không yên ổn lắm."

Đoạn, ông ngẩng đầu, đôi mắt lướt qua Jungkook một lần nữa, lần này không còn là đánh giá mà là soi xét.

"Cậu là Beta?"

Jungkook khẽ gật đầu: "Vâng."

Lee Donghyuk hơi nhướn mày, nhưng chẳng biểu lộ gì thêm. Ông chỉ khẽ ngả người ra sau, tư thế thoải mái, nhưng lời nói tiếp theo lại mang đầy sức nặng.

"Gia đình như chúng ta rất coi trọng vấn đề huyết thống. Đặc biệt là những người đứng ở vị trí như Dongmin..."

Ánh mắt ông đảo sang Eun Woo một thoáng rồi trở lại với Jungkook.

"...Không thể nào mà không có con nối dõi."

Jungkook hơi mím môi. Cậu hoàn toàn hiểu ý của ông. Cậu hiểu rõ vị trí của mình trong mối quan hệ này vốn không được sinh ra để vừa mắt với những chuẩn mực của giới quyền lực, càng không với một người như Lee Donghyuk.

"Bố, chuyện đó—" Eun Woo khẽ lên tiếng, giọng đã có phần cứng lại.

Nhưng Lee Donghyuk giơ tay, ngắt lời anh bằng một cử chỉ dứt khoát.

"Hơn nữa," ông tiếp tục, "Để trở thành một thành viên trong gia đình chúng ta không phải chuyện đơn giản. Có những người đã cống hiến cả đời, bảo vệ, phụng sự... nhưng cũng chưa từng được gọi là người nhà."

Ánh mắt ông dừng lại nơi Jungkook, bình tĩnh và lạnh lẽo.

"Thời gian của cậu có lẽ vẫn chưa đủ sâu sắc."

Eun Woo siết chặt tay đang đặt trên vai Jungkook, ánh mắt lóe lên tia giận.

"Việc kết hôn sao có thể so sánh với việc kết nạp thành viên, thưa bố?" Anh nhíu mày.

Lee Donghyuk khẽ nghiêng đầu, giọng nói lúc này đã thấp hơn nhưng sắc như dao:

"Một tên lính quèn còn phải chạy việc vài năm mới được vào tổ chức. Con nghĩ mình có thể cưới một chàng Lọ Lem chỉ sau một đêm dạ hội à?"

"Bố—"

Nhưng Jungkook khẽ chạm vào tay anh, giữ lại.

"Được rồi, không sao." Cậu nói nhỏ, giọng điềm tĩnh đến lạ.

Rồi cậu quay sang nhìn thẳng vào Lee Donghyuk, ánh mắt bình thản nhưng không hề hạ mình.

"Vâng, cháu cũng đồng ý với quan điểm của ngài," Cậu nói. "Cháu nghĩ chúng ta vẫn cần thêm thời gian."





.

.

.

Trời về khuya, gió từ ban công lùa vào khiến không khí trong phòng dịu mát hơn, nhưng chẳng thể làm dịu nhịp tim đang đập mạnh trong ngực Jungkook.

"Xin lỗi em. Bố tôi vẫn thường xuyên nói mấy lời khó nghe vậy đấy, hồi bé tôi cũng nghe quen rồi."

Cha Eun Woo vừa nói, vừa khẽ nắm tay cậu kéo ra ngoài ban công. Không gian thoáng đãng, ánh đèn mờ vàng từ sảnh tiệc phía dưới hắt lên, đổ bóng hai người in mờ lên bức tường đá sau lưng. Anh cúi xuống, dịu dàng hôn lên trán cậu như một sự vỗ về.

Jungkook khẽ bật cười: "Không sao, em hiểu mà."

Cậu nghiêng đầu né nhẹ khi môi anh lướt xuống cổ, mang theo cảm giác nhồn nhột đầy tinh nghịch khiến cậu cười khúc khích.

"Không phải ông chủ nên xuống dưới sảnh sao? Hôm nay ông chủ là nhân vật chính mà."

"Em đi với tôi." Giọng anh thấp xuống, có chút gì đó nũng nịu.

"Em ngại lắm... Em không thích bị nhiều người nhìn vào..." Jungkook đẩy nhẹ anh ra, gương mặt hơi đỏ lên.

Anh đứng im một lúc rồi chau mày suy nghĩ, sau đó gật gù:

"Ừm. Tôi cũng không thích người khác nhìn em." Rồi ánh mắt anh dịu xuống, mang theo vẻ lưu luyến không nỡ "Nhưng mà tôi không muốn rời khỏi em chút nào."

Jungkook chớp chớp mắt, tay nâng mặt anh lên, nhẹ nhàng ôm lấy: "Em không biết là ông chủ cũng nhõng nhẽo vậy đấy?"

"Em có thích tôi nhõng nhẽo không?" Anh dụi má vào lòng bàn tay cậu như một chú mèo lớn đang làm nũng.

Jungkook bật cười: "Có ạ."

Rồi lại khẽ nghiêm giọng nhắc: "Nhưng ông chủ không thể để mặc khách khứa và gia đình dưới kia được."

"Em đuổi tôi à?"

"Vâng." Jungkook đáp không chút do dự, khiến mặt anh lập tức xụ xuống.

"Thôi được rồi, tôi đi." Anh đứng thẳng người dậy, rời khỏi tay cậu, nhưng trước khi đi vẫn không quên cúi xuống thơm lên má cậu một cái "Tôi sẽ quay lại sớm thôi. Ngồi ngoan chờ."

Jungkook gật đầu, nhìn theo bóng anh khuất dần rồi xoay người bước vào trong.

Một lúc sau, Jungkook đứng dậy đi tìm nhà vệ sinh. Hành lang lát đá hoa cương vắng lặng, thi thoảng chỉ nghe tiếng tiệc tùng vọng lên từ dưới sảnh. Cậu mở cửa phòng vệ sinh, bước vào, bật nước và cúi xuống rửa tay. Nước mát lạnh xua tan phần nào dư vị ngọt ngào vừa rồi, nhưng lòng lại có chút bất an mơ hồ.

Tiếng bước chân vang lên sau lưng. Jungkook thoáng nhìn qua gương nhưng không thấy rõ mặt người vừa bước vào, chỉ khi giọng nói lạnh tanh vang lên:

"Cậu là người trực thuộc đội của Cảnh chính Baek?"

Jungkook lập tức khựng lại. Cậu quay đầu nhìn kẻ vừa lên tiếng. Một gã đàn ông lạ mặt, mặc vest đen đơn giản nhưng cứng cáp, gương mặt sắc lạnh, ánh mắt không chút thân thiện.

"Anh là người mới?" Cậu nhíu mày hỏi.

"Không." Gã nhếch môi "Người mới của Cảnh chính Baek đã bị Cha Eun Woo xử từ hôm trước rồi. Tôi là người do cấp trên điều động. Có thể nói là Cảnh chính Baek cũng không thể ra lệnh cho tôi."

Jungkook không đáp, mắt hạ thấp cảnh giác. Cậu khẽ nghiêng người, tay tìm đến con dao găm giắt nơi hông quần, sẵn sàng phản ứng.

Gã kia dường như nhìn ra được động tác của cậu, nhàn nhạt nói: "Cấp trên đã biết về sự thất bại của cậu, nhưng tôi không có mặt ở đây để xử lý cậu."

"Vậy thì là gì?" Jungkook siết nhẹ ngón tay quanh chuôi dao, chưa hề thả lỏng.

Gã đàn ông không trả lời. Chỉ đi lướt qua cậu, mở cửa bước ra ngoài.

Tiếng cửa khép lại vang lên trong không gian yên tĩnh. Jungkook vẫn đứng yên một lúc lâu, như đang cân nhắc từng lời nói vừa rồi. Cậu chậm rãi hít sâu một hơi, rồi thở ra, hơi thở run rẩy đến mức chính cậu cũng cảm thấy rõ.





.

Một lúc sau, Andrew lên gọi cậu cùng xuống dưới sảnh dùng tiệc rượu và xem biểu diễn.

Bữa tiệc đúng như lời đồn đại: xa hoa, phô trương và đầy hào nhoáng. Nhà họ Lee không tiếc tiền, thuê cả đoàn nghệ sĩ nhạc kịch chuyên nghiệp, vũ công salsa từ Nam Mỹ, và một ảo thuật gia nổi tiếng quốc tế đến biểu diễn.

Lúc Jungkook bước xuống, Cha Eun Woo đã đứng chờ từ trước. Anh đang nghiêng đầu trò chuyện với một đối tác lớn tuổi, ánh mắt thỉnh thoảng lại quét qua cầu thang như đang đợi ai đó. Đến khi thấy cậu, anh lập tức rời khỏi cuộc trò chuyện, tiến đến, ánh mắt mềm lại.

"Lại đây. Họ sẽ biểu diễn vở Hamlet của Shakespear, em thích không?" Anh khẽ nói, tay đỡ nhẹ lấy khuỷu tay cậu.

Jungkook cười nhạt. Cậu không nói gì, chỉ để anh dắt mình về phía hàng ghế gần sân khấu.

Tiết mục nhạc kịch bắt đầu, ánh đèn mờ dần, tiếng nhạc vang lên. Nhưng thế nào mà suốt cả vở diễn, Jungkook cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như mất hồn, chẳng vỗ tay cảm thán cũng chẳng lấy có một phản ứng.

Cha Eun Woo nhận ra. Anh nhìn quanh,  việc cậu đứng cạnh anh cũng đã đủ thu hút không ít ánh mắt, bèn ghé xuống gặng hỏi:

"Em không thoải mái à? Vậy mình lên trên tầng nhé?"

"Dạ?"

Jungkook giật mình như vừa bị kéo khỏi một giấc mơ. Cậu chớp mắt vài lần, nhìn anh lúng túng:

"À không... Em xin lỗi, em hơi thiếu tập trung..."

Anh hơi cau mày, còn đang định hỏi thêm thì Simon bất ngờ tiến đến, tay ôm một hộp nhung đen trang trọng:

"Ông chủ."

Cha Eun Woo liếc hộp quà, sắc mặt hờ hững:

"Không phải quà cáp thì cứ để trong phòng sao?"

Simon đáp: "Ngài Lee bảo tôi mang đến trực tiếp. Là quà từ cô Shin Sooyoung, con gái Nghị sĩ Shin."

Cha Eun Woo im lặng một lúc, ánh mắt lướt về phía khu vực chính giữa. Đúng như anh đoán, Lee Donghyuk đang dõi ánh mắt quan sát về phía này.

Anh khẽ thở dài một cái: "Mở ra đi."

Simon cẩn thận mở hộp. Bên trong là một chiếc Vacheron Constantin đen tuyền viền vàng, mẫu giới hạn có giá trị hơn hai mươi ngàn đô. Phía dưới là tấm thiệp viết tay tinh tế và nắn nót: "Gửi đến người đàn ông mà tôi luôn ngưỡng mộ."

Jungkook bất giác khựng lại. Ánh mắt cậu chạm vào món quà sang trọng, rồi lặng lẽ rời đi. Đôi môi cậu khẽ mím, tay cũng siết nhẹ lại. So với món quà cậu lén chuẩn bị trước... đúng là khác nhau một trời một vực.

Cha Eun Woo nhìn đồng hồ, không lấy một gợn biểu cảm. Anh cầm lên, quay đầu nhìn lại về phía bố mình, thấy ông hài lòng quay đi, anh liền đặt lại vào trong hộp, vừa lúc nhìn lên phía trước cũng thấy cô thiên kim tiểu thư kia cũng đang nhìn về phía mình, nở nụ cười nhẹ.

Jungkook trông thấy ánh mắt ấy, trong lòng cậu chùng xuống. Dáng vẻ sang trọng yêu kiều, xuất thân vô cùng danh giá. Cô ấy thuộc về thế giới khác biệt hoàn toàn với cậu, mà trong thế giới đó cũng có anh.

Cậu lặng người hẳn đi.

Cha Eun Woo vẫn luôn để ý cậu, cúi đầu thì thầm: "Tôi đưa em ra hoa viên nhé? Trong này làm em ngột ngạt à?"

Jungkook lắc đầu: "Không cần đâu, em—"

Nhưng ánh mắt mơ hồ cùng giọng điệu trốn tránh lại nói điều ngược lại.

Anh bật cười, giọng dịu lại: "Tôi cũng thấy ngột ngạt. Em ra hoa viên phía Tây với tôi nhé?"

Jungkook nhìn anh một lát, rồi cũng chịu gật đầu.

Anh dẫn cậu rẽ qua lối nhỏ lát đá, cây cối rậm rạp dần nhường chỗ cho khu hoa viên phía Tây tĩnh mịch. Trong không khí se se lạnh, hương hoa nhài lặng lẽ len vào hơi thở. Đèn vườn treo cao tỏa ánh sáng vàng ấm lên gương mặt cậu, khiến đôi mắt Jungkook trông càng long lanh lặng lẽ.

Cậu bước chậm rãi, mặc kệ anh đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ nơi cổ tay. Cha Eun Woo để ý thấy, bật cười khe khẽ:

"Đến mười hai giờ là em phải biến mất như Lọ Lem à?"

Jungkook thoáng ngẩng lên, cười nhẹ một cái rồi lại nhìn đi nơi khác.

"Không phải... chỉ là..." Cậu ngập ngừng, đôi mắt khẽ dao động "Đến mười hai giờ thì sẽ qua sinh nhật ông chủ mất."

Anh hơi khựng lại, rồi nghiêng đầu hỏi vu vơ:

"Vậy em có món quà gì muốn tặng tôi, hửm?"

Jungkook chớp mắt, ngập ngừng vài giây, rồi gật nhẹ.

"Vâng."

Một thoáng bất ngờ thoáng qua ánh mắt anh. Anh chỉ buông câu hỏi cho vui miệng, không nghĩ cậu lại thật sự có chuẩn bị.

"Em làm tôi háo hức rồi đó" Anh cười, ánh mắt thoáng nét dịu dàng hiếm thấy.

Jungkook lại cụp mi mắt xuống, bàn tay nắm lấy gấu áo, khẽ hỏi:

"Ông chủ có thể... đưa tay ra được không?"

Anh liền chìa cổ tay ra, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi khuôn mặt cậu.

Jungkook lục trong túi áo, chậm rãi lấy ra một chiếc vòng kim loại. Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn hoa viên, mặt vòng ánh lên sắc bạc dịu nhẹ. Cậu lặng lẽ đeo nó vào cổ tay anh.

Cha Eun Woo ngạc nhiên cúi nhìn.

"Đây là..."

"Vòng Italian Charm, do em tự làm." Jungkook thì thầm, ngón tay nhẹ chỉ vào từng mặt charm bạc nhỏ xinh "Em mua từng cái riêng, rồi gắn lại thành vòng..."

Mỗi charm đều mang dấu ấn nhỏ riêng. Một cái ghép chữ "EUNU", một cái là con gấu, một cái nhỏ xíu như bao thuốc lá.

"Em xin lỗi..." Jungkook bỗng cụp mắt, giọng nhỏ lại "Vì không thể tặng ông chủ những thứ giá trị hơn—"

"Em nói gì thế?" Anh ngắt lời, tay nâng nhẹ cằm cậu lên. "Đây là món quà đắt giá nhất tôi từng nhận được đấy."

Jungkook khẽ mỉm cười, ánh mắt có chút xấu hổ.

"Ông chủ không cần nói vậy để nịnh em đâu."

"Thế em cho rằng tôi không có gu thẩm mỹ à?" Anh bật cười, nhướng mày tinh nghịch. Anh giơ tay ngắm nghía chiếc vòng, xoay xoay cổ tay một chút "Sao em làm nó vừa vặn với cổ tay tôi được vậy?"

Jungkook nhấp môi cong cong:

"Vì em được nắm tay ông chủ suốt mà."

Câu trả lời khiến  khiến khóe môi anh càng kéo lên cao. Ngón cái anh lướt nhẹ qua bầu má cậu, giọng cũng nhỏ lại:

"Vì cái này nên em mới u sầu từ nãy giờ sao?"

"À thì..." Jungkook khẽ chớp mắt, không dám trả lời thẳng.

Anh nhìn cậu một lúc, rồi dịu giọng: "Xin lỗi nếu đã khiến em phải nghĩ ngợi."

Nói xong, anh cúi xuống, hôn lên khóe mắt cậu. Một cái chạm nhẹ như hơi thở, đủ khiến cả người Jungkook khẽ run lên. Anh vòng tay ôm cậu, kéo cậu vào lòng.

Cậu tựa lên ngực anh, đôi mắt mang chút dao động, mơ hồ và hỗn loạn. Tay cậu đặt lên ngực anh, như muốn giữ khoảng cách, lại chẳng dứt khoát.

Cha Eun Woo khẽ cúi xuống nhìn, giọng trầm ấm:

"Sao thế?"

"...Ông chủ," Jungkook ngẩng lên, đôi mắt trong veo như sắp hòa vào làn gió, lại phủ một màn nước như rưng lên "Nếu sau này em có làm gì khiến ông chủ thất vọng... thì anh cũng đừng nhân nhượng với em."








____________

eheh =))) hình như sắp tới mùa mưa ngâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com