hai mươi.
Cha Eun Woo ngồi trong phòng nhà nghỉ ấm áp, ánh sáng từ cửa sổ hắt lên mái tóc anh một màu đen nhàn nhạt. Ngón tay anh thoáng khựng lại bên thành tách trà khi nghe Philip nói qua điện thoại: "Hiện tại đã phát hiện có sự xuất hiện của người bên Hội Tam Hoàng ở Vladivostok, Volkov đang cho người đi rà soát khắp các khu vực để quét sạch nhân lực của ta ở đây..."
Anh nhấp một ngụm hồng trà, ánh mắt như không mấy bận tâm nhưng trong lòng đã dần sắp đặt bước đi tiếp theo. Bên ngoài tuyết vẫn rơi nhẹ như bụi phấn. Jeon Jungkook sáng sớm đã chạy đi đâu không rõ, nhưng súng và dao vẫn còn để lại trong phòng chứng tỏ cậu không đi xa.
.
Jungkook đứng ngơ ngác trước quầy hàng bánh ngọt, đôi mắt tròn xoe theo dõi người bán hàng khéo léo gắp từng chiếc bánh mì đen vừa ra lò còn nghi ngút khói, cùng vài cái bánh gừng mật ong hình trái tim nhỏ nhắn, bỏ gọn gàng vào túi giấy. Mùi thơm bơ đường thoang thoảng làm bụng cậu réo lên.
Cũng may nhân viên bán hàng nói được tiếng Anh, việc mua bánh dễ dàng hơn cậu tưởng. Jungkook ôm túi bánh ấm trong tay, trả tiền xong thì nhanh chân quay về nhà nghỉ. Trên đường, khi đứng chờ đèn đỏ, cậu để ý bên cạnh có một đứa trẻ tầm ba tuổi đang mếu máo, đầu gối trầy xước và đỏ ửng. Mẹ nó đang ngồi xổm xuống dỗ dành, hôn nhẹ lên lòng bàn tay của đứa bé.
Đứa trẻ ngừng khóc một chút, rồi lại chỉ lên từng chỗ trên cơ thể: khuỷu tay, bụng, má, trán... như thể đòi mẹ hôn lên từng nơi để "trị thương". Người mẹ kiên nhẫn hôn lên từng chỗ con chỉ, khiến đứa bé cười khúc khích, nước mắt chưa kịp khô đã rạng rỡ như chưa từng khóc.
Jungkook đứng lặng nhìn hai mẹ con. Trong lòng chợt ấm lên một cảm xúc khó gọi tên. Mãi đến khi tiếng còi xe vang lên inh ỏi, cậu mới giật mình bước tiếp.
Khi cánh cửa phòng mở ra, Cha Eun Woo vừa đúng lúc cúp máy. Anh ngẩng đầu lên, nhìn Jeon Jungkook đang lúi húi phủi bớt tuyết trên vai áo.
"Đi đâu vậy?" Anh hỏi, giọng thản nhiên.
"Tôi đi mua bánh ăn sáng." Jungkook đáp, tiến lại gần bàn trà và đặt túi bánh xuống, "Tôi mua bánh mì đen không ngọt cho ông chủ đó."
"Ừm." Anh khẽ rũ mi, uống nốt tách trà đang cầm trên tay.
Jungkook nhìn anh một lúc, rồi thấp giọng hỏi: "Ông chủ, chúng ta có phải đến chỗ của Volkov không?"
Cha Eun Woo nâng mắt lên: "Chưa cần thiết. Hôm nay chúng ta cứ thong thả đi dạo quanh Vladivostok một ngày."
"Dạ?"
Jungkook hơi ngạc nhiên, định hỏi thêm thì anh đã nói tiếp:
"Người của bọn chúng ở khắp nơi, chắc chắn có kẻ theo dõi chúng ta. Cứ giả vờ như đang đi du lịch, đánh lạc hướng bọn chúng. Philip và những người khác sẽ lo phần xử lý đám của Volkov."
Sau bữa sáng đơn giản, cả hai trả phòng rồi đi bộ xuống phố. Tuyết vẫn rơi, mỏng nhưng dai dẳng, trắng xóa cả lối đi. Một chiếc SUV đỗ cách đó không xa từ đêm qua, đúng như Cha Eun Woo dự đoán.
Cả hai giả vờ lơ nó đi, cứ thong thả như đang đi tham quan. Thời tiết mùa đông ở đây còn khắc nghiệt hơn bên Hàn. Hôm qua bọn họ cũng chỉ mang người không và vũ khí, cũng không lường được hôm nay nhiệt độ giảm mạnh hơn, đi bộ một lúc mà má và mũi Jungkook đã đỏ ửng như say rượu.
Cha Eun Woo để ý thấy cậu bước chậm hơn, thi thoảng lại phải chạy lên hai bước để đuổi theo anh.
Đi thêm một đoạn nữa, anh dừng trước một cửa hàng bán bánh kẹo, rồi đi vào trong. Jungkook đứng lơ ngơ bên ngoài nhìn theo.
Chỉ vài phút sau, anh đã quay ra với một hộp kẹo nhỏ trong tay. Anh chìa hộp ra, hất hàm:
"Ăn đi."
Jungkook ngạc nhiên nhận lấy, mở nắp ra thì thấy bên trong là những viên socola xinh đẹp bắt mắt.
"Bên trong có rượu Miezko cherry, vodka và brandy. Ăn vài viên sẽ ấm lên. Người Nga uống rượu để sưởi ấm mà." Anh giải thích.
Jungkook tròn xoe hai mắt nhìn những viên socola xinh đẹp, lấy thử một viên bỏ vào miệng ngậm phồng một bên má. Lớp socola ngọt ngào tan chảy, hòa quyện cùng rượu cay nồng khiến cậu đỏ mặt, vừa vì lạnh vừa vì rượu. Cậu nhìn anh, hai má phồng lên, như một đứa trẻ con.
"Ăn được chứ?" Cha Eun Woo hỏi, khoé môi khẽ nhếch lên.
Jungkook gật đầu, "Ông chủ ăn thử đi."
"Không thích đồ ngọt." Anh đáp, tay luồn vào túi áo chuẩn bị lấy thuốc lá.
Jungkook liền túm lấy tay áo anh, mắt chớp chớp: "Ông chủ không thấy lạnh sao?"
"Lạnh," Anh đáp thản nhiên, "Nhưng đừng hòng ép tôi ăn socola."
"Không" Jungkook khẽ lắc đầu "Tôi có cách khác."
Anh khẽ nghiêng đầu, nhướn mày:
"Cách g--"
Jungkook đã nhón chân hôn nhẹ lên khóe môi anh
Cha Eun Woo hơi sững người, mắt mở lớn vì bất ngờ. Nhưng rồi khoé môi anh cong lên đầy thú vị. Anh cúi xuống thêm một chút:
"Chưa thấy ấm gì cả."
Jungkook chớp mắt, rướn người hôn lên má trái của anh một cái.
Cha Eun Woo nhướn mày: "Bên còn lại thì sao?"
Jungkook khẽ vươn tay ôm nhẹ quanh quai hàm của anh kéo xuống, hôn lên gò má còn lại, còn cẩn thận hôn lên cả phần má dưới của anh.
Cha Eun Woo hơi cong mắt hài lòng, hạ giọng hỏi: "Cậu lại học cái này từ đâu?"
"Lúc sáng đi mua bánh, tôi thấy một người mẹ làm vậy với con trai để đỡ đau." Jungkook thật thà, mắt long lanh, "Tôi nghĩ... làm vậy thì ông chủ cũng sẽ bớt lạnh."
Cha Eun Woo khẽ nghiêng đầu, giọng nửa đùa nửa thật: "Cũng kỳ diệu đấy nhỉ?"
"Vậy ông chủ đã thấy bớt lạnh chưa?" Jungkook nghiêng đầu hỏi, đôi mắt to tròn đen láy như trân châu được áo thêm lớp đường long lanh.
Anh không trả lời ngay. Chỉ cúi thấp hơn, chỉ tay vào môi mình: "Chỗ này vẫn còn lạnh này."
"Ừm." Jungkook gật đầu, rồi nhẹ nhàng chu môi hôn lên môi anh – một nụ hôn ngắn, mềm như marshmallow, ngọt như vị socola còn vương lại nơi đầu lưỡi.
Cha Eun Woo hài lòng mỉm cười. Nhưng bất ngờ, giọng anh trầm xuống, hỏi thẳng:
"Cậu đã từng làm thế này với ai khác chưa?"
Jungkook khẽ lắc đầu, ánh mắt không trốn tránh, trả lời trung thực:
"Chưa làm với ai ngoài ông chủ."
Anh nhướn mày, khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng nụ cười đã không còn.
"Chưa làm? Tức là sẽ có lúc làm với người khác?"
Jungkook nhất thời ngơ ra, môi mấp máy như muốn thanh minh nhưng không biết nên nói gì.
Anh im lặng vài giây, rồi chậm rãi hỏi, giọng không cao nhưng mang theo sự sắc lạnh như lưỡi dao:
"Hồi còn ở trong nhà giam, cậu đã từng nhờ Woo Young giúp đỡ như nhờ tôi chưa?"
Cậu cụp mắt xuống, trả lời thật lòng:
"Nhờ Woo Young dễ hơn nhờ ông chủ nhiều."
Câu trả lời khiến anh nhíu mày. Gió thổi qua làm vạt áo khoác của anh hơi lay động. Anh hỏi lại, dằn từng chữ:
"Nhờ như thế nào?"
Jungkook ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt vô tội đến đáng trách. Cậu tái hiện lại như thể chuyện chẳng có gì lớn lao:
"Tôi cứ nói nhờ vả như bình thường thôi. 'Woo Young, tôi bị bắt nạt, giúp tôi với'."
Nói rồi, cậu còn vô thức chớp mắt một cái.
"..."
Cha Eun Woo không nói gì thêm. Sự im lặng rơi xuống nặng nề. Anh lạnh mặt quay đi, một tay đút vào túi áo khoác, bóng lưng trở nên xa cách đến khó gần.
Jungkook ngơ ra vài giây, như thể vẫn chưa hiểu mình đã nói sai điều gì. Rồi vội vàng ôm hộp socola chạy lên, bắt kịp bước chân anh.
___
Cả hai lang thang ngang dọc khắp thành phố suốt buổi chiều. Khi ánh hoàng hôn dần nhuộm màu trên các mái ngói cổ kính, họ mới quay về khách sạn Moryak.
Sảnh chính đã có người chờ sẵn. Philip cùng vài thuộc hạ mặc vest đen đứng thành một hàng. Vừa thấy bóng dáng Cha Eun Woo xuất hiện ở cửa, Philip lập tức bước lên một bước, cúi đầu báo cáo:
"Ông chủ, một đại diện từ Hòa An Lạc, trực thuộc Hội Tam Hoàng, muốn gặp ngài."
Cha Eun Woo khẽ nhướn mày, giọng anh trầm nhưng sắc bén:
"Không phải Hòa An Lạc đang bắt tay với bọn Volkov sao?"
Philip không có biểu cảm gì nhiều, đáp lại bằng giọng trung tính:
"Hắn ta nói muốn gặp trực tiếp ông chủ để giải thích rõ ràng hơn. Hiện đang chờ trong phòng riêng."
Cha Eun Woo liếc nhanh về phía sau, nơi Jeon Jungkook đang lặng lẽ đứng ôm hộp socola, ánh mắt vẫn có chút ngơ ngác chưa tan. Không nói gì, anh quay người bước vào phòng gặp riêng.
Jungkook đứng lại cùng Philip bên ngoài. Hai người im lặng được vài giây thì Philip đột ngột xoay đầu sang, ánh mắt hơi cau lại:
"Này Jeon."
Jungkook quay sang, nghiêng đầu hỏi:
"Gì thế?"
Philip nhìn cậu chằm chằm thêm vài giây, rồi hạ giọng nói, gần như khịt mũi:
"Trên người cậu... có mùi..."
"Sao?" Jungkook giật mình, theo phản xạ lập tức đưa tay lên ngửi cổ tay mình, mắt mở to. Cậu nhạy cảm với mùi hương từ nhỏ nên rất quan tâm đến điều này "Có mùi gì lạ à?"
Philip nhăn mày, thoáng nghiêng đầu như để tránh mùi:
"Ừ. Nồng nặc pheromone của Alpha. Mùi này là của ông chủ mà."
"Huh?"
Jungkook khựng lại, bối rối tột độ. Cậu là Beta, và Beta thì không cảm nhận được pheromone. Nhưng Philip là Alpha, và không chỉ anh ta, vài Alpha đứng gần cũng đã vô thức lùi về phía sau một bước, ánh mắt lấm lét nhìn Jungkook như thể cậu đang mang theo cái gì rất... nguy hiểm.
Philip khẽ hắng giọng, cử chỉ vẫn giữ vẻ lịch sự thường thấy nhưng ánh nhìn thì có phần phức tạp:
"Chắc là ông chủ muốn bảo vệ cậu bằng cách nhả pheromone lên người cậu."
Jungkook mở to mắt. Tim cậu đập khẽ một nhịp, rồi khẽ gật đầu chậm rãi:
"Vậy sao..."
Philip khoanh tay, tì người vào cột sảnh, rồi nói thêm:
"Có lẽ cậu không biết, việc để lại pheromone trên người người khác có nhiều ý nghĩa. Có thể là để bảo vệ, cũng có thể là để đánh dấu bạn tình."
Lời vừa dứt, Jungkook cảm giác như có ai vừa vén tai cậu lên và thì thầm thẳng vào trong đầu. Gò má cậu lập tức phớt hồng, ánh mắt dán xuống sàn nhà, vô thức mím nhẹ môi dưới.
Philip vẫn dửng dưng nói tiếp, đang giảng giải một định luật sinh học:
"Nhưng mà Alpha cũng cần biết cách điều tiết lượng pheromone cho vừa phải. Pheromone Alpha có tương đối nhiều khả năng, và nếu là Alpha trội như ông chủ—"
Anh ta dừng lại nửa giây, ánh mắt khẽ liếc sang Jungkook:
"—nếu đủ liều lượng, có thể khiến Beta phân hóa thành Omega."
.
.
.
Tối hôm đó, Jeon Jungkook không phải ra ngoài, được dặn ở yên trong phòng khách sạn nghỉ ngơi. Cậu tắm rửa xong thì sấy tóc, một tay cầm máy, một tay chống hông, gió nóng thổi phần mái đang rũ, làm lộ ra vầng trán nhỏ nhắn cùng đôi mắt cụp đầy tâm sự. Nhớ lại mấy lời Philip nói hồi chiều, Jungkook cứ trầm ngâm một lúc, sau cùng quyết định lấy điện thoại, tìm tên "Nathaniel 🐍" rồi bấm gọi.
Trong số những người làm việc dưới trướng Cha Eun Woo, Nathaniel là người cậu thân nhất, cũng là người nói nhiều nhất. Mỗi lần tụ họp lại thích tám mấy chuyện riêng tư của Alpha, lần nào cũng khiến Jungkook đỏ cả mặt. Nói gì thì nói, Nathaniel đúng là kiểu Alpha bẩm sinh có số đào hoa, thích tán tỉnh, bỡn cợt, và rất biết cách gieo rắc thông tin kiểu nửa đùa nửa thật.
Giọng điệu lười biếng pha chút trêu chọc vang lên ở đầu dây bên kia: "Lạ ghê chưa? Bé Jungkookie đi tuần trăng mật với bố đường mà cũng nhớ đến tôi này?"
Jungkook bật cười, vừa mở tủ lạnh lấy chai Brandy ra, vừa nhìn ra cửa kính nơi tuyết đang rơi lác đác ngoài bầu trời đêm: "Tôi nhớ cô mà."
"Ôi xin. Ông chủ mà nghe được là đày tôi sang châu Phi công tác luôn đó."
Cậu khúc khích, rót một ít rượu ra cốc thủy tinh: "À có chuyện này..."
"Chú em muốn hỏi kinh nghiệm làm tình à? Đã thuộc hết bài dạo đầu chị chỉ chưa?" Chưa nói hết câu thì đầu dây kia đã chêm vào ngay một câu không biết xấu hổ.
Jungkook suýt thì sặc. Cậu ho khan, đặt cốc xuống bàn, vội vã phủ nhận: "Không phải. Là chuyện khác."
"Chuyện gì cơ? Làm nũng? Kích thích? Hay kĩ năng thổi kèn?"
"Nat à," Cậu nhăn mặt, "Bảo sao Simon kì thị cô..."
"Simon già rồi, chấp làm gì." Nathaniel tặc lưỡi, giọng vẫn chưa có vẻ gì nghiêm túc. "Thôi được, nói đi, có chuyện gì?"
Jungkook cắn nhẹ môi dưới, do dự một lúc mới nói: "Có cách nào để nhận biết được khi nào có pheromone dính trên người mình không?"
Nghe thấy vậy, đầu dây bên kia im lặng khoảng hai giây, rồi Nathaniel kéo giọng: "Hửm? Ông chủ nhả pheromone lên người cậu hả?"
Cậu chớp mắt lia lịa: "...Ờ. Nhưng là để bảo vệ tôi trong quá trình làm việc thôi, không phải như cô nghĩ..."
"Rồi rồi, khỏi biện hộ." Cô bật cười khẩy, giọng như đang thưởng thức từng phút khiến cậu lúng túng, "Chuyện cảm nhận pheromone là của sinh học rồi, cái đó khó can thiệp lắm. Nếu là Beta như cậu thì không thể tự nhận biết được. Chỉ có Alpha hoặc Omega mới mẫn cảm thôi."
"À..." Jungkook khẽ gật đầu, rũ mắt nhìn xuống lòng bàn tay. Một lúc sau, cậu nói tiếp, "Philip bảo, pheromone của Alpha trội nếu đủ liều lượng... có thể khiến Beta phân hóa thành Omega."
"Ừ, chuyện đó là thật đó," Nathaniel xác nhận rất đỗi thản nhiên "Cho nên nếu có bang bang bang thì nhớ dùng BCS và uống thuốc tránh thai nếu chưa muốn có baby nhá. Không biết thì lúc nào trong người cậu hình thành khoang sinh sản đâu, với cái tần suất dính nhau như thế."
Mặt Jungkook biến sắc ngay lập tức. Tay cậu khựng lại trên cốc rượu: "...Tôi không muốn thành Omega đâu... Tôi còn nhiều việc phải làm..."
Giọng cậu nhỏ lại, cắn cắn môi, rồi hỏi tiếp: "Có huyết thanh chống lại pheromone của Alpha trội không?"
Đầu dây bên kia bỗng trở nên nghiêm túc khi nghe thấy cậu có vẻ hoảng loạn: "Được rồi, bình tĩnh. Tôi trêu cậu thôi chứ đâu phải đùng phát là thành Omega liền được. Cơ thể phải có sự biến đổi lâu dài và liên tục, không phải chỉ cần một lần tiếp xúc pheromone là xong. Còn huyết thanh kháng thì tôi không rõ lắm. Cái đó hỏi Philip đi. Nhưng mà nhớ là, huyết thanh có thể để lại tác dụng phụ, kiểu đau đầu, mệt mỏi, lệch hoocmon. Chỉ dùng khi thực sự khẩn cấp thôi."
Jungkook gật gù: "Ừm..."
Nathaniel tiếp lời: "Nếu không thì giảm tiếp xúc với pheromone Alpha là ổn nhất. Tức là tránh ở gần, đừng để Alpha nhả pheromone lên người mình liên tục. Nếu không thích thì nói với ông chủ đi. Tôi cá trong cả ngày, Alpha cậu tiếp xúc nhiều nhất là ông chủ đấy."
Cậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn cốc rượu trên tay một lúc lâu. Mãi sau mới nhẹ giọng đáp: "Ừm. Cảm ơn."
"Đừng ngẩn người ra thế, đi ngủ sớm đi bé. Lát bố về thấy còn thức là bị tét đít đấy ~"
"Thôi đi," Jungkook bật cười khẽ, "Ngủ ngon."
Cúp máy xong, cậu ngồi lặng trước cửa sổ một lúc lâu, rồi mới chậm rãi uống một ngụm Brandy, cay nóng lan nơi đầu lưỡi, mà lòng lại chẳng ấm lên nổi.
Jungkook khẽ nhíu mày khi nghe thấy tiếng gõ cửa, tay vẫn cầm ly cạn gần đáy. Cái vị cay nồng sót lại trong cổ họng khiến tâm trí cậu có phần uể oải. Ánh đèn ngủ mờ vàng hắt xuống lớp áo choàng tắm trắng muốt càng khiến nước da cậu thêm nổi bật. Đặt ly thủy tinh xuống bàn, cậu đứng dậy, tay vươn ra định tháo nút áo, chuẩn bị đi ngủ.
Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa.
"Ai đó?" Cậu hơi cau mày, động tác trên tay khựng lại giữa chừng.
Một giọng nam trầm, quen thuộc vang lên từ phía bên kia cánh cửa, chậm rãi mà đầy áp lực: "Là tôi."
Mắt Jungkook mở lớn, ngạc nhiên không thốt thành lời. Cậu vội bước tới, mở chốt cửa.
Ngay khi cánh cửa hé ra, một làn hương quen thuộc ập tới – mùi nước hoa nam cao cấp, xen lẫn với chút dư vị nồng nàn của rượu vang. Mùi hương ấy luôn đi trước anh một bước, như một dấu hiệu thông báo không lời.
"Ông chủ ạ"
Cha Eun Woo đứng đó, vẫn là dáng vẻ cao lớn và khí chất lãnh đạm như mọi khi, chỉ có ánh mắt là khác, sâu và nặng nề. Anh nhìn xuống cậu bằng ánh nhìn sắc lạnh.
"Từ lúc sáng nay tôi đã suy nghĩ..." Anh cất tiếng, vừa nói vừa bước vào phòng, buộc Jungkook vô thức lùi lại.
"Tôi nhớ lại lúc còn ở trong trại giam," Anh tiến thêm một bước, chất giọng trầm đều nhưng nhấn nhá đầy ẩn ý "Cậu đã cố tình gây chú ý với tôi. Kể cả khi có nguy cơ bị tôi bóp chết, cậu vẫn tiếp cận."
Jungkook nuốt khan. Tim đập rộn lên trong lồng ngực. Không khí như đặc quánh lại.
"Chẳng phải cậu là người ghê tởm nhất việc bị Alpha động vào người sao?" Ánh mắt anh sắc bén khóa chặt cậu "Vậy tại sao lại là tôi?"
Jungkook chớp mắt, nhận ra mình đã bị anh dồn sát vào tường từ lúc nào. Cánh cửa phía sau cũng đã âm thầm khép lại. Một tiếng tạch khẽ vang lên khi chốt cửa tự động ăn khớp.
Anh dừng lại, đứng gần đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở anh phả lên da mặt. Ánh mắt Cha Eun Woo hạ xuống, lạnh hơn cả đêm mùa đông.
"Cậu đọc vị được tất cả, Woo Young, bọn Alpha trong trại, thậm chí là cả tôi." Anh nói, giọng trầm hơn "Một người như cậu mà vào đấy, không lý nào lại không bị chúng sờ mó trước khi tôi chú ý đến."
Anh nghiêng đầu, gần như thì thầm:
"Jeon Jungkook, cậu đang chơi trò gì với tôi vậy? Cậu đang đùa giỡn tôi có đúng không?"
Jungkook khẽ há miệng, nhưng lời không kịp thoát ra. Đôi mắt tròn xoe của cậu xao động, run nhẹ vì bối rối.
"Dạ...?" Cậu cất tiếng khẽ như gió thoảng.
Cha Eun Woo nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mày chau lại. Rồi bất ngờ, bàn tay to lớn của anh túm lấy má cậu, bóp mạnh.
"A!" Jungkook khẽ kêu, nhưng chưa kịp phản kháng thì đã bị anh đẩy ép sát lưng vào tường, lực đạo không quá mạnh nhưng đủ khiến cậu giật mình.
"Jeon Jungkook." Anh nghiến răng, ánh mắt thoáng hiện sự mất kiểm soát "Ngay từ đầu, cậu tiếp cận tôi đâu phải chỉ để tìm ô bảo kê đúng không?"
Hơi thở anh gấp gáp hơn, mùi rượu vương vất quanh hai người. Giọng anh trầm xuống, như đang cố kìm nén điều gì đó rất lâu:
"Trả lời đi, mục đích thực sự của cậu là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com