mười bảy.
"Một Burger bò nướng Whopper cỡ lớn và một Orio Chocolate Shake, của quý khách hết 52,000 won"
Nhân viên quầy mỉm cười đặt phần ăn đã order lên khay, giọng niềm nở.
Cha Eun Woo đứng phía sau Jeon Jungkook, ánh mắt lướt qua Jeon Jungkook đang rút chiếc ví bông trắng của mình ra, anh đã đưa thẻ của mình cho nhân viên trước.
"Thanh toán bằng cái này đi."
Jungkook hơi giật mình, vội xoay lại, "Để tôi—"
"Được rồi, cầm đồ ra ngoài trước đi." Giọng anh dứt khoát, nhưng không gắt.
Buổi tối cuối thu khiến gió lùa nhẹ qua từng khoảng hở giữa các tòa nhà. Không khí hơi se, mùi đồ ăn nhanh quyện trong mùi gió lạnh mang đến cảm giác vừa dễ chịu vừa lười biếng.
Jeon Jungkook bước chậm theo người đàn ông đi trước, mắt lơ đãng dõi theo bóng anh cao lớn, một tay đút túi quần, vai áo rộng đung đưa nhẹ.
"Ông chủ không ăn gì sao?" Cậu hỏi.
Cha Eun Woo liếc sang, khóe miệng cong lên một chút, "Cứ ăn đi."
Họ tựa vào xe, đứng bên mép bãi đỗ hướng ra sông Hàn. Ánh đèn từ thành phố hắt xuống mặt sông lấp lánh. Jungkook mở giấy gói burger, mùi bánh nóng mới nướng thoát ra làm bụng cậu cồn cào.
"Ông chủ ăn cùng tôi đi." Cậu nghiêng đầu, chìa chiếc burger ra phía anh.
Cha Eun Woo nhướng mày, khoé miệng nhếch lên, "Có một cái bánh mà ăn không nổi sao?"
"Không phải." Jungkook chớp mắt "Là vì muốn ăn cùng anh thôi."
Bàn tay đang cầm điếu thuốc của Cha Eun Woo khựng lại giữa không trung. Anh liếc xuống chiếc burger được chìa tới, rồi liếc sang gương mặt đang nhìn mình chờ đợi kia. Mấy giây sau, anh thở khẽ một cái.
"Tôi không ăn mấy sản phẩm công nghiệp này."
"Một vài miếng burger không làm anh ung thư được đâu."
"Cậu nói chuyện với cấp trên như thế à?" Anh nhăn mặt nhẹ, giọng vừa trách vừa lười biếng.
Nhưng Jungkook đã rút ngắn khoảng cách, sát lại gần để đưa miếng bánh tới miệng anh. Không khí giữa hai người thoáng ngưng đọng. Cha Eun Woo do dự trong chớp mắt, rồi cũng cúi nhẹ xuống, miễn cưỡng cắn một miếng.
Anh nhai chậm, mày hơi nhíu.
"Ngon chứ ạ?" Jungkook tròn mắt nhìn, vẻ mặt giống như đang dỗ đứa trẻ ăn cơm.
Cha Eun Woo nuốt xuống, lưỡi khẽ liếm nhẹ khóe miệng: "Dầu mỡ quá. Thịt bò rẻ tiền."
Jungkook: "..."
Một lúc sau
"Cho tôi thêm miếng nữa."
Jungkook: "..."
.
.
.
"Tình hình bên Vladivostok và Khabarovsk dạo gần đây khá hỗn loạn do có chiến tranh chính trị và biểu tình vũ trang, một số các thế lực Mafia vùng Viễn Đông bắt đầu nổi lên trở lại, đánh đuổi người của ta khỏi địa phận và đòi phí cao nếu muốn tiếp tục buôn bán..."
Cha Eun Woo nghe hết, rít một hơi thuốc dài, đôi mắt khẽ nheo lại. Ánh nhìn anh không hướng vào màn đêm tĩnh lặng hay giọng báo cáo đang đều đều từ điện thoại, mà lại dừng nơi Jeon Jungkook đang ngồi xổm cách đó không xa, tay ôm cốc Orio Chocolate Shake, vừa hút ống mút vừa chơi với mấy con mèo hoang.
Một cơn gió lạnh thổi ngang. Anh phả khói, nói chậm rãi nhưng dứt khoát:
"Nếu có xung đột vũ trang hay bạo lực thì bảo nhân lực bên ta tạm thời tránh đi. Việc vận chuyển hàng chưa cần gấp rút vội vì lượng hàng trong kho còn nhiều. Gửi vài mẫu thuốc mới của Nga đến đây. Tháng sau tôi sẽ đến đó giải quyết. Có vấn đề gì thì lập tức báo cáo".
Khi đầu dây bên kia vừa dứt tiếng "vâng", anh lập tức cúp máy. Đúng lúc đó, Jungkook phủi tay đứng dậy, lon ton quay lại chỗ đỗ xe. Cậu nhìn điếu thuốc trên tay anh đã cháy gần hết, tò mò hỏi:
"Là tình hình bên vùng Viễn Đông ạ?"
"Ừm." Anh gật đầu, mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Jungkook không cần đợi nhắc, lập tức đi vòng sang ghế bên cạnh.
Cha Eun Woo vừa khởi động xe vừa nói, giọng đều đều không cảm xúc:
"Chắc tháng sau tôi sẽ không ở Hàn khoảng một, hai tuần."
Jungkook quay sang, mắt mở to:
"Đến tháng sau sao?"
Anh khẽ nhếch môi, vừa lái xe một tay vừa ném một cái liếc từ tốn:
"Sao? Muốn tôi đi đến vậy à?"
"Không phải..." Jungkook cúi mặt, giọng nhỏ dần "Tôi hỏi vì muốn đi cùng ông chủ."
Âm thanh nhỏ như tiếng thì thầm, nhưng lại như tiếng nổ rền vang trong đầu anh.
Bàn tay đặt trên vô-lăng khẽ siết. Một giây ngắn ngủi khựng lại, như thể toàn bộ động cơ xe cũng vừa muốn chết máy theo cảm xúc lạ lùng đó. Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn thẳng ra đường phía trước.
Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng trầm và có chút gì đó bực bội:
"Jeon Jungkook, ai dạy cậu nói những lời như thế?"
Jungkook không đáp. Cậu chỉ im lặng, nhìn anh bằng ánh mắt trong veo đến mức khiến anh cảm thấy ngứa ngáy.
Cha Eun Woo khẽ cười khẩy một cái, nụ cười như cào nhẹ qua da thịt: thách thức, cảnh giác, và... bối rối. Nếu không phải vì anh đã quá quen kiểm soát cảm xúc, có lẽ tay lái lúc này đã lệch hướng.
Rõ ràng cậu ta còn không phải là Omega, nhưng sao lại có thể luôn khiến anh vô thức tỏa ra pheromone của mình?
Anh nén lại cảm giác ấy, liếc nhìn sang cậu lần nữa rồi nói:
"Bên Viễn Đông chưa gấp gáp đến mức phải đích thân tôi đến đó. Tôi sẽ cử Philip sang trước."
Jungkook nhìn sườn mặt lạnh lùng của anh, chậm rãi hỏi:
"Có phải vì anh trai ông chủ đang gây nhiễu ở Gangnam nên anh mới chưa vội rời Hàn Quốc?"
Chiếc xe phanh gấp. Âm thanh thắng xe vang lên rõ rệt trong đêm tối.
Cha Eun Woo quay sang, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao:
"Tôi đã nói cậu không được dây dưa với anh ta rồi cơ mà."
Tay anh vươn ra, siết chặt lấy cẳng tay cậu.
Jungkook nhăn mặt, nhưng không tránh:
"Tôi nghe được tin này từ Nathaniel và Matthew, tôi không có tự ý đi điều tra về anh ta."
Ánh mắt Cha Eun Woo tối lại, soi xét như muốn lột trần cậu. Nhưng khi thấy cậu khẽ rụt người vì đau, anh lập tức buông tay, quay lại vị trí cũ, cho xe chạy tiếp.
Sự im lặng kéo dài. Trong làn không khí căng thẳng ấy, Jungkook nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi:
"Ông chủ, vì sao anh không giao cho tôi đi làm nhiệm vụ có liên quan đến anh trai anh?"
Một lúc sau, anh mới cất giọng:
"Anh ta là một tên rất khốn nạn. Khốn nạn đến mức bố tôi phải công nhận độ khốn nạn của anh ta. Trước kia dưới trướng tôi có một Beta nhận nhiệm vụ điều tra, nằm vùng bên anh ta... Rốt cuộc bị phát hiện. Kết cục là bị đánh thuốc, rồi bị ném vào nhà thổ, cho cả chục tên dày vò đến chết."
Anh quay sang, mắt ánh như muốn răn đe:
"Sao? Cậu đã hiểu vấn đề chưa?"
Jungkook lặng người, không nói gì nữa.
.
Con Rolls Royce Phantom màu đen bóng dừng lại một cách êm ái trước cửa hàng trang sức dành riêng cho nam giới, tọa lạc tại con phố Cheongdamdong, nơi được mệnh danh là thiên đường hàng hiệu của giới thượng lưu Seoul. Bảo vệ lập tức bước ra mở cửa xe khi nhận ra biển số quen thuộc, Cha Eun Woo đưa chìa khóa cho người đàn ông mặc vest đen, sau đó quay đầu liếc về phía sau, chờ Jeon Jungkook.
Nhân viên ở đây đều nhận ra anh, thái độ tiếp đón cũng khác biệt
Jeon Jungkook nhìn quanh những hộp kính trưng đầy đồng hồ, nhẫn, dây chuyền, tưởng rằng ông chủ mình đến đây để chọn một chiếc Patek Philippe mới. Không ngờ, Cha Eun Woo đột nhiên dừng lại, ngoái đầu bảo:
"Thích mẫu nào chọn đi."
"Sao?" Jungkook ngơ ngác chớp mắt "Nhưng ông chủ mới mua cho tôi--"
"Mất thì không định đeo nữa chắc?" Anh cắt ngang.
Jungkook ngơ ra: "Mất gì cơ?"
Anh quay lại nhìn cậu: "Không phải sáng nay cậu bị giật hành lý ở sân bay à?"
Jungkook hơi nhíu mày: "Phải... nhưng tôi đâu có làm mất đồng hồ đâu."
Cha Eun Woo khựng lại một giây, không nói gì thêm, ánh mắt đảo sang phía hộp kính trưng bày những mẫu vòng tay cao cấp, rồi lạnh nhạt ra lệnh với nhân viên:
"Đem thêm cả mấy mẫu lắc tay phù hợp với cậu ta ra đây."
Jeon Jungkook đứng hình tại chỗ, mắt nhìn anh rồi lại nhìn mấy người nhân viên đang nhanh chóng mang ra hàng loạt món đồ lấp lánh, giá trị bằng nửa cái xe. Cậu lắp bắp:
"Ông chủ... tôi đeo nhiều vậy thì khi làm nhiệm vụ sẽ bất tiện lắm."
Cha Eun Woo vẫn đang cúi nhìn hộp kính, ánh mắt không hề hướng về phía cậu, chỉ nhàn nhạt hỏi nhân viên:
"Lắc này đeo vào chân cũng được chứ?"
Người nhân viên lập tức gật đầu, giọng chuyên nghiệp nhưng vẫn không giấu được vẻ tán thưởng:
"Dạ, được ạ. Da của vị đây rất trắng, nếu đeo ở cổ chân có khi còn nổi bật hơn là đeo tay."
Jeon Jungkook: "...".
Cậu nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy khó tin và hơi bất lực. Nhưng tất nhiên là phản kháng gì cũng vô ích.
Cuối cùng, khi rời khỏi cửa hàng, tay cậu lủng lẳng thêm một chiếc túi đỏ in logo Cartier. Jungkook vừa bước vừa len lén liếc ông chủ mình. Cậu chưa kịp nói gì thì Cha Eun Woo đã khẽ cười khẩy, liếc sang:
"Đeo đi. Nghe nói ở vài nước châu Á có truyền thống mua lắc bạc đeo chân cho con để tránh cảm lạnh và xua ma."
Jungkook trề môi nhẹ, nhỏ giọng lầu bầu: "Nhưng tôi đâu phải con anh đâu..."
"Đừng cãi." Anh mở cửa xe, gật đầu ra hiệu cậu vào trước "Không đeo thì tôi sẽ trừ thẳng vào lương của cậu."
"..."
****
Hôm sau, Jeon Jungkook trở lại khu chung cư cũ kỹ ở quận Guro, nơi cậu đã ghé qua vào chiều hôm qua. Trời hôm nay âm u, mây xám lơ lửng như treo cả khối nặng trên đầu. Cậu đứng trước cánh cửa căn hộ số 604, tay lướt lại thông tin mà nhân viên hệ thống gửi cho cậu hôm qua.
Seung Myeongdae đã chết, nhưng hôm qua đến kiểm tra thì công tơ điện nước nhà ông ta vẫn chạy, tức là vẫn có người sống trong nhà ông ta. Jungkook nhìn lại mấy dòng thông tin trên điện thoại, ông ta không có gia đình, tình trạng vẫn độc thân.
Jungkook đứng nhìn cánh cửa im lìm trước mặt, phân vân không biết cậu có nên tự tiện phá khóa không thì có một giọng nói lanh lảnh:
"Này cậu kia! Làm gì trước cửa phòng tôi vậy hả?"
Một giọng nữ the thé vang lên ngay sau lưng khiến Jungkook giật mình. Cậu quay phắt lại.
Một người phụ nữ ngoài hai mươi tám tuổi, trang điểm kỹ càng đến mức hơi quá tay, môi đỏ chót, tóc uốn lượn sóng, váy ngắn bó sát, và đôi giày cao gót lộc cộc như thể vừa bước ra từ một quán bar. Cô ta lườm cậu từ đầu đến chân.
Jungkook vội cúi đầu chào, giọng lịch sự:
"Cho hỏi, đây có phải là nhà ông Seong Myeongdae không ạ?"
Người phụ nữ sững lại một chút, rồi nheo mắt nhìn cậu, nghi hoặc:
"...Cậu là ai? Cảnh sát à?"
"Không ạ, tôi từ đại lý cho thuê phương tiện. Hôm qua ông Seong có đến thuê một chiếc Hyundai màu xám, nhưng đến giờ chưa hoàn trả xe nên tôi đến kiểm tra."
Nghe xong, người phụ nữ khịt mũi, khoanh tay trước ngực:
"Ông ta chết rồi. Ai mà thuê xe của cậu được nữa?"
Jungkook bình tĩnh đáp:
"Vậy có thể có người đã dùng giấy tờ căn cước của ông ấy để thuê xe."
Người phụ nữ nhún vai, hoàn toàn không bất ngờ. Cô ta móc chùm chìa khóa từ trong túi xách ra, vừa bước đến mở cửa vừa nói:
"Ông ta là con bạc mà. Giấy tờ tùy thân chắc cũng đem cầm cố hết cả rồi để vay tiền."
Jungkook nheo mắt nhìn cô ta.
"Cô là vợ ông Seong?"
Người phụ nữ quay lại, cười khẩy:
"Ông ta khố rách áo ôm như thế, vợ với con cái gì? Tôi là tình nhân của lão."
Cô ta mở cửa rồi thản nhiên đi vào trong, không thèm ngoái lại. Cánh cửa vẫn mở toang sau lưng. Jungkook đứng ngoài ngập ngừng, rồi bước nhẹ lên thềm nhà, không đi sâu vào thêm. Không khí bên trong nồng mùi thuốc lá và nước hoa rẻ tiền.
Cậu cất tiếng:
"Ông Seong mất vì lý do gì ạ?"
Có tiếng cô ta vọng ra từ phía bếp:
"Bị đâm xe chết trên đường." Rồi cô ta cười khẩy "Mà ông ta từng gây tai nạn chết người đấy. Âu cũng là nghiệp báo thôi."
Jungkook khựng lại một giây. Vậy là cũng khớp với những gì Cha Eun Woo đã nói với cậu.
Cậu không nán lại nữa, chào hỏi vài câu rồi rời đi, người phụ nữ kia cũng chẳng thèm ngó ra.
.
Seong Myungdae là tên của người đàn ông đã lái chiếc xe tông vào mẹ nuôi cậu.
.
"Cậu đi đâu vậy?" Nathaniel đang ngồi vắt chân lên bàn uống cà phê, lười biếng gác tay sau gáy, bỗng ngẩng đầu lên khi nghe tiếng cửa văn phòng bật mở.
Jeon Jungkook bước vào, lơ đãng đáp: "À, có chút chuyện riêng..."
Nathaniel lập tức nhướn mày, môi cong lên một nụ cười biết tuốt: "Không phải đi riêng với ông chủ đó chớ?"
Jungkook cười khổ, lắc đầu: "Không mà."
"Chối nữa đi," Nathaniel lắc đầu cười khúc khích, "Hôm qua tôi thấy hai người đi chung đó nha."
Jungkook khựng lại giữa chừng, tròn mắt quay sang nhìn cô nàng. Nathaniel đập tay cái bốp lên bàn, cười phá lên:
"Vậy là đi chung thật hả?! Trời ơi tôi nói mồi vậy mà trúng thật luôn!!"
Jungkook đứng ngẩn ra mất vài giây, hai má không kiềm được mà phớt hồng vì vừa xấu hổ vừa phát cáu.
"Đi làm nhiệm vụ thôi mà," Cậu lầm bầm.
"Làm nhiệm vụ mà hai má đỏ như cà chua vậy đó hả?" Nathaniel hứng thú bật dậy khỏi ghế, vòng tay quàng qua vai Jungkook kéo lại gần "Nhiệm vụ gì vậy? Sao tôi ngửi thấy mùi... tình thú nồng nặc."
Jungkook lườm cô: "Do mũi cô đấy."
"Trời ơi, cậu đáng yêu ghê á Jeon. Tôi nghĩ rồi, dù tôi không có phúc được ông chủ tặng đồng hồ, nhưng mà... cậu có thể bào được một cái cho tôi mà, hén?"
Jungkook nhăn mặt, quay sang nhìn cô với vẻ đầy đánh giá: "Ông chủ mà nghe được thì cô ăn cám."
Nathaniel phẩy tay tỉnh bơ: "Ôi dào, ông chủ nào có thèm để ý đám Alpha hôi hám như tụi tôi đâu," Rồi cô hạ giọng, ghé sát tai Jungkook thì thầm như đang truyền thụ bí kíp võ công. "Này, nghe chị đây bày cho mấy cái này hay cực luôn..."
"Natha, cô lại dạy hư ma mới đấy à?"
Một giọng nam lạnh lùng vang lên. Cả hai đồng loạt quay ra, trông thấy Simon bước vào, tay xách cặp, vest chỉnh tề, trông y như một nhân viên hành chính tiêu chuẩn.
Nếu không biết rõ, ai mà đoán được người đàn ông này từng một tay cắt đứt gân nhóm sát thủ dám bén mảng tới gần ông chủ họ.
Nathaniel chẹp miệng: "Đâu có. Tôi dạy em nó toàn mấy kĩ năng sống cần thiết."
Simon lườm cô một cái rồi thôi, kéo ghế ngồi xuống một góc, bắt đầu chậm rãi lau lại con dao găm và một khẩu súng lục nhỏ.
Nathaniel búng tay một cái: "A! Nhớ rồi! Lần trước tôi kể đến đâu rồi nhể?" Cô xoa xoa cằm, ra vẻ ngẫm nghĩ, rồi lại quay sang Jungkook, chụm miệng vào tai thì thầm gì đó.
Simon đang vừa lau súng vừa liếc sang. Chỉ thấy Jeon Jungkook ngẩn ra, tai đỏ bừng, gương mặt ngơ ngác như chưa tiêu hóa nổi những gì vừa được nghe, trong khi Nathaniel thì nhếch môi đầy ranh mãnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com