Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười tám.


Cha Eun Woo dựa hẳn người ra sau, thân thể thả lỏng trên chiếc ghế bành bọc nhung sẫm màu, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay để làn khói lười biếng trườn theo không khí lạnh đầu đông. Bầu trời sáng nay đặc quánh màu chì, không chút ánh nắng, chỉ có gió lùa khe khẽ qua khung cửa sổ mở hờ phía sau lưng anh.

Judas đứng trước bàn làm việc, nghiêm túc báo cáo:

"Ông chủ, trên người đám đó ngoài mấy miếng dán fentanyl, súng lục và baton loại ngắn... thì còn có thứ này." Y chìa ra một vật nhỏ, một tấm ảnh kỹ thuật số bạc màu, xước cạnh, chụp một người phụ nữ trung niên mặc áo len lông, đang ôm một con mèo trắng mập mạp với vẻ mặt trìu mến.

Cha Eun Woo không cử động ngay, đôi mắt nheo lại, dừng lại nơi bức ảnh. Một lát sau, anh mới đưa tay nhận lấy, khẽ khàng xoay bức ảnh giữa những ngón tay. Anh bật cười, không rõ là mỉa mai hay ngạc nhiên: 

"Vậy ra là thứ này."

Judas nhíu mày đầy thắc mắc: "Ông chủ, chỉ là đám côn đồ vớ vẩn thôi mà. Sao chúng ta lại phải đuổi theo dấu vết của mấy thằng tép riu này?"

Cha Eun Woo dập đầu lọc thuốc vào chiếc gạt tàn đá cẩm thạch, đầu cúi nhẹ, mi mắt rũ xuống che khuất cảm xúc. 

"Loại súng lục họ dùng là hàng tồn kho lỗi thời. Súng hỏa lực thấp, độ chính xác kém, cò nặng và rất dễ kẹt đạn." Anh ngước mắt lên, giọng đều như nước chảy, "Người đưa cho chúng khẩu đó biết rất rõ  chúng không thể giết ai."

Anh lôi ví ra, kẹp tấm ảnh cũ vào một ngăn nhỏ, ngón tay dừng lại trên đường viền da tinh xảo "Người biết bắn sẽ không bao giờ chọn loại súng đó, trừ khi họ không có quyền chọn. Hoặc được chỉ đạo phải dùng loại đó."

Judas hơi nhướng mày, ánh mắt lóe lên chút hiểu ra: "Kho dự trữ của cảnh sát?"

Cha Eun Woo khẽ gật đầu: "Hoặc quân đội. Nhưng khả năng cao là từ cảnh sát, dễ lọt hơn." 

Judas khựng lại một giây, sau đó nhíu mày: "Nhưng tại sao cảnh sát lại muốn lấy mấy cái này làm gì?"

Cha Eun Woo không trả lời. Anh rút điếu thuốc mới, nhưng không châm, chỉ lơ đãng xoay nó giữa hai ngón tay. Ánh mắt anh dõi xuống tàn tro xám rơi lặng lẽ xuống thảm. 

Không khí trong phòng đột nhiên nặng hơn, dù chẳng ai lên tiếng. Gió se ngoài khung cửa chợt rít mạnh qua khe hở, thổi tung một góc rèm nhung nặng trĩu.


.

.

.

Jeon Jungkook nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ lần cuối trước khi quay vào trong phòng. Tiếng mưa lất phất đâu đó khiến không gian càng thêm tĩnh mịch. Cậu buông mình xuống chiếc giường rộng lớn, đầu gối lên cánh tay, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Trong đầu là một chuỗi những hình ảnh chắp vá, những chi tiết chưa nối kết được, và một cảm giác bất an lẩn khuất chưa chịu rời đi.

Chuông cửa vang lên, ban đầu chỉ một tiếng đơn độc rồi im bặt. Jungkook nhíu mày, cậu không có hẹn với ai. Cậu lười biếng nằm thêm chút nữa, nhưng một phút sau đó chuông lại kêu khiến cậu không thể phớt lờ. Cậu ngồi dậy, khoác tạm chiếc cardigan mỏng, chân xỏ vào đôi dép bông và lết ra cửa.

Vừa hé cửa, mùi nước hoa gỗ trầm cao cấp len vào khe hở như thể tự báo hiệu sự có mặt của chủ nhân nó. Jeon Jungkook ngẩng đầu, mắt mở to kinh ngạc. "Ông chủ."

Cha Eun Woo đứng thản nhiên trước cửa, áo khoác dài phủ lên bộ suit tối màu ôm sát người, tóc chải gọn gàng, nụ cười nhạt bên khóe môi. Anh đảo mắt liếc xuống chiếc sơ mi mỏng manh không gài đủ cúc và cái quần short ngang đùi trên người cậu, rồi nghiêng đầu hỏi: 

"Đang ngủ sao?"

"À, không... tôi dậy lâu rồi." Jungkook vội né sang một bên nhường lối, giọng nói có phần líu ríu.

Anh không nói gì, bước vào. Tiếng giày chạm sàn vang lên êm dịu. Căn hộ thoảng mùi nước xả vải ngọt nhẹ, hòa quyện với mùi da người đặc trưng của Jeon Jungkook. Điều này khiến cậu khác biệt trong mắt anh, giữa một rừng thuộc hạ hôi mùi máu và khói thuốc.

Cha Eun Woo ngồi xuống sofa không chút khách khí. Jungkook đi thẳng vào bếp mở tủ lạnh, lôi ra chai Brandy Pháp mà anh thích, cùng hai chiếc ly đáy dày. Cậu cẩn thận rót rượu, đặt ly trước mặt anh.

"Ông chủ có nhiệm vụ gì muốn giao cho tôi sao ạ?" Cậu hỏi, giọng hạ thấp, ánh mắt tránh đi.

"Chưa có." Anh đón lấy ly rượu, xoay nhẹ trong tay. "Mấy hôm nay cậu cũng đâu có tâm trạng làm việc. Nathaniel báo cậu đã nghỉ hai hôm nay."

Jungkook gật đầu, thành khẩn cúi nhẹ: "Xin lỗi vì đã nghỉ không xin phép. Anh cứ trừ vào lương của tôi."

Cha Eun Woo khẽ cười khẩy:

"Trừ vào lương thì nhẹ nhàng quá rồi. Mà tôi cũng không thích bòn rút phần thưởng lao động của nhân viên." Nói rồi anh mở ví, rút ra một tấm ảnh cũ đã hơi bạc màu, đặt lên bàn kính trước mặt cậu. "Vì cái này phải không?"

Jeon Jungkook thoáng sững sờ. Cậu cứng đờ trong vài giây, rồi lặng lẽ vươn tay cầm lấy tấm ảnh. Trong ảnh là người phụ nữ trung niên với ánh mắt dịu dàng, đang ôm một con mèo trắng tròn lẳn trong lòng. Tay cậu run lên đôi chút.

"Sao anh...?" Jungkook thì thào, ánh mắt lay động.

Cha Eun Woo chỉ khẽ nhấp một ngụm rượu, không đáp. Anh vẫn nhìn cậu, ánh mắt sâu không đáy, như thể đang nhìn xuyên qua cả vỏ bọc của Jeon Jungkook.

"Không muốn nói gì sao?"

Cậu đặt ảnh xuống, khẽ mím môi, rồi cúi đầu: "Cảm ơn ông chủ."

"Cảm ơn suông bèo bọt quá." Anh đặt ly xuống, chống khuỷu tay lên đầu gối, hơi nghiêng đầu, giọng trầm thấp như rót vào tai "Lại đây."

Jungkook ngước nhìn anh, chớp mắt: "Ông chủ muốn kiểm tra đột xuất nữa sao?"

Cha Eun Woo hơi nhếch miệng: "Sao? Cậu đã chuẩn bị bài rồi à?"

Cậu ngơ ngác một lúc, rồi khẽ gật đầu.

Một tia hứng thú thoáng lướt qua đáy mắt anh. Anh nâng cằm, nhìn cậu như săn mồi: "Vậy thì trả bài đi."

Jeon Jungkook đứng dậy khỏi chỗ mình đang ngồi, từng bước chậm rãi tiến lại gần anh. Cậu không quay đi chỗ khác như thường lệ, ánh mắt lần này không lảng tránh mà bình thản đối diện với người đàn ông đang ngồi rất thong dong trên ghế sô pha. Cha Eun Woo thả lỏng người dựa hẳn lưng ra sau, liếc xuống cổ chân trái của cậu. Ánh mắt anh dừng lại nơi chiếc lắc bạc mảnh. Khóe môi anh cong lên rõ rệt.

Cậu đứng trước mặt anh, mắt nhìn thẳng, hỏi: "Ông chủ muốn kiểm tra từ phần nà—?!"

Chưa kịp nói hết câu, một lực kéo mạnh mẽ đã khiến Jungkook mất đà, ngã nhào về phía trước. Cậu phản xạ chống tay vào thành ghế, nhưng thân người đã bị kéo gọn ngồi trên đùi anh. Tay Cha Eun Woo vòng qua eo giữ cậu lại, còn tay kia thì gác lên thành ghế sô pha phía sau cậu, tạo thành một vòng vây gần như không có kẽ hở.

Jungkook khựng lại vài giây, tim đập loạn nhịp, nuốt khan một cái rồi nghiêng đầu hỏi: "Hôn nữa ạ?"

Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vừa như cười vừa như không. "Cậu đã học được cái gì mới thì trình bày, không nhất thiết chỉ mỗi hôn?"

Giọng nói trầm thấp, có chút lười biếng, nhưng vẫn mang theo mệnh lệnh ngầm khiến Jungkook khẽ rùng mình

Jeon Jungkook im lặng một lúc, khẽ hít sâu rồi điều chỉnh lại tư thế ngồi trong lòng anh. Cậu rướn nhẹ người, như đang tìm một điểm tựa vững hơn trên đùi Cha Eun Woo, rồi từ tốn cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên má anh. Nhẹ nhàng đến mức như gió lướt, vừa chạm đã tan.

Cha Eun Woo nhướng mày nhưng không động đậy, ánh mắt chăm chú quan sát nhất cử nhất động của cậu. Jungkook lại rướn lên, lần này môi cậu in xuống đuôi mắt anh. Rồi hôn trượt xuống má, xuống khóe môi, xuống cằm. 

Anh cười khẩy, giọng trầm mà có chút trêu chọc: "Gì đây? Đang làm nũng sao?"

Jungkook không trả lời. Cậu cúi thấp người, hôn dần xuống phần cổ anh, rồi bất ngờ in một nụ hôn "chụt" lên yết hầu. Một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ khiến cả cơ thể Cha Eun Woo như căng lên. Gai lạnh râm ran dọc sống lưng.

Ngay sau đó, cậu bị anh lật ngược lại, đè thẳng xuống ghế sô pha. Thân hình cao lớn của Alpha đè ép lấy cơ thể nhỏ gầy của cậu, một tay anh chống lên thành ghế, tay còn lại ghì chặt vai Jungkook. Mặt anh gần sát đến mức hơi thở phả xuống da cậu.

Giọng anh trầm khàn, như đang cố kiềm nén cơn giận: "Jeon Jungkook, gan to quá rồi!"

Jungkook mở to mắt, ngơ ngác như vừa không hiểu chuyện gì xảy ra: "Tôi làm sai chỗ nào sao?"

Cha Eun Woo nghiến răng, đôi mắt tối lại: "Sao cậu dám tự tiện chạm vào yết hầu của Alpha?"

Cậu tròn mắt thêm lần nữa, dường như thật sự bất ngờ. Một giây sau, Jungkook gật đầu như vừa nhớ ra điều gì đó, thành thật nói: "Nat bảo Alpha thích như vậy mà. Ông chủ không thích sao ạ?"

"...Cái gì?" Cha Eun Woo cau mày, trông như đang bị một thứ gì đó chọc tức mà vẫn phải cố giữ bình tĩnh. Anh khẽ bật cười, tiếng cười khô khốc đầy chế giễu "Nathaniel chỉ cho cậu cái gì vậy?"

Đôi mắt cậu vẫn long lanh như cũ, nhìn thẳng vào anh không có một tia gian dối nào: "Cách làm Alpha hài lòng. Ông chủ, anh không hài lòng sao?"

Cha Eun Woo thoáng khựng lại. Có gì đó trong lòng anh gợn lên, vừa khó chịu, vừa hỗn loạn. Anh đưa tay bóp nhẹ hai má cậu, ép mặt Jungkook phải ngẩng lên nhìn mình, giọng trầm xuống: "Yết hầu là một bộ phận rất nhạy cảm của Alpha, cậu không được tự tiện chạm vào nó. Nghe chưa?"

Jungkook chớp mắt hai cái, môi mím lại rồi nhỏ giọng: "Tôi xin lỗi ông chủ."

Một hơi thở dài trút ra từ lồng ngực Cha Eun Woo. Anh buông tay, ngồi thẳng dậy, với điện thoại gọi đi đâu đó. Jungkook cũng chống tay ngồi dậy, ánh mắt dõi theo từng động tác của anh.

"Alo?" Anh nghiêng đầu, liếc Jungkook một cái rồi quay đi, giọng bình thản nhưng ngầm chứa mệnh lệnh, "Nathaniel có ở đó không?"

Jungkook khẽ giật mình, lập tức với tay định níu lấy anh, nhưng đã muộn.

"Chừng nào Nathaniel trở về thì báo rằng phần việc ở Mapo trong tháng tới của Jeon Jungkook chuyển cho cô ấy."

"?!"

Cậu đôi mắt mở to ngỡ ngàng, vừa định lên tiếng thì anh đã dứt khoát cúp máy.

"Ông chủ, tôi xin lỗi, tôi..."

"Sao?" Anh quay lại, ngắt lời cậu, nụ cười nhếch môi như có như không, "Không phải cậu muốn tháng sau đi Vladivostok với tôi sao?"

"Dạ?" Jungkook sững người, rồi lắp bắp, "À... nhưng mà làm thế với Nathaniel thì có hơi..."

"Tôi sẽ giao nhiệm vụ khác cho cậu để bù vào." Anh ung dung bắt chéo chân, lấy điếu thuốc trong túi ra, song lại khựng lại khi phát hiện mình đang ở trong nhà Jungkook. Anh nhét lại điếu thuốc vào hộp, đoạn liếc mắt nhìn cậu. "Cậu đi chuẩn bị đăng ký lại visa đi, chúng ta sẽ đi sớm hơn một tuần."




*****

Vladivostok đã bước vào mùa đông, khắp thành phố được phủ một màu tuyết trắng xóa. Ngoài cửa sổ phòng khách sạn là một bức tranh cổ tích, mặt đất được bao phủ bởi tuyết dày, những hàng cây ven đường khô khốc đội tuyết trắng xóa, và từng cơn gió lạnh buốt lùa qua khiến những đứa trẻ đang chơi đùa dưới sân cũng phải quấn kín khăn mũ.

Jeon Jungkook chống tay lên cằm, im lặng ngẩn người nhìn ra ngoài, đôi mắt phản chiếu ánh trắng mờ mịt. Những đứa trẻ mắt xanh má đỏ hồng vì lạnh đang chơi ném tuyết bên dưới khiến cậu bất giác ngẩn ngơ.

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên sát bên tai:

"Nhìn gì vậy? Món ăn nguội hết rồi."

Jungkook giật mình quay đầu, không biết Cha Eun Woo đã quay lại từ bao giờ. Anh đứng đó, áo khoác ngoài còn chưa cởi, tay cầm một cặp găng đã tháo ra dở dang. Cậu lúng túng liếc xuống bàn ăn sáng đã dọn sẵn, lắp bắp:

"Tôi ăn rồi mà."

Anh nhướng mày, điềm nhiên ngồi xuống đối diện cậu, hất nhẹ cằm về phía đĩa cậu:

"Ăn mỗi bánh thì không đủ chất đâu."

Vừa nói, anh vừa với tay múc một muôi cháo từ nồi nhỏ đặt trong khay giữ nhiệt, rồi rót vào chiếc đĩa sâu lòng của cậu:

"Thử món cháo Mannaya này đi."

Jungkook hơi do dự nhưng vẫn nghe lời, cầm thìa xúc thử một miếng. Vị ngọt nhẹ của sữa hòa cùng hương thơm dịu của lúa mì, có chút béo của mật ong, làm cậu bất ngờ. Cậu ăn thêm vài thìa nữa, rồi ngoan ngoãn ăn đến hết phần được múc.

Cha Eun Woo lúc này đang nhâm nhi tách trà nóng, ánh mắt nhìn cậu đầy vẻ thú vị: "Thấy sao?"

Jungkook khẽ lấy khăn giấy chấm miệng, nhỏ giọng đáp: "Ngon lắm."

"Cháo Mannaya được nấu từ lúa mì manka với sữa và mật ong hoặc sữa đặc. Trẻ con Nga ưa chuộng món này." Anh đặt tách trà xuống bàn, nghiêng đầu nhìn cậu như đang quan sát điều gì đó, rồi chậm rãi nói "Cậu có vẻ hảo ngọt?"

Jungkook ngước lên, gật nhẹ đầu: "Ừm, vâng."

Cậu không biết tiếng Nga, nên từ lúc xuống sân bay đến giờ đều phải phụ thuộc vào Cha Eun Woo, từ đường đi nước bước cho đến việc order đồ ăn. 

Anh khẽ gật đầu, rồi cầm lấy máy tính bảng, bắt đầu đọc tài liệu. Vừa đọc, anh vừa dặn:

"Ăn nhiều lên. Hôm nay chúng ta có khá nhiều việc đấy."

Jungkook đang cắt một miếng bánh crepe thì khựng lại, nghiêng đầu nhìn anh:

"Ông chủ, anh không ăn sao?"

Cha Eun Woo vẫn chăm chú vào màn hình, giọng thản nhiên:

"Tôi không quan trọng."

"..." Jungkook mím môi một lúc, rồi nhỏ giọng nói, "Bỏ bữa sáng không tốt đâu."

"Ừm." Anh đáp nhưng không hề ngẩng đầu.

Cậu im lặng nhìn anh vài giây, rồi như quyết định điều gì đó, cầm nĩa xiên một miếng bánh crepe, cẩn thận rưới lên chút sữa đặc cùng mứt dâu, sau đó nhẹ nhàng đưa tay ra phía anh. Một tay cậu cầm nĩa đưa bánh tới trước mặt Cha Eun Woo, tay kia đặt hờ dưới để đỡ nếu miếng bánh rơi.

"Ông chủ, a nào."

"..."

Cha Eun Woo dừng tay. Anh ngẩng lên, thấy cậu đang kiên nhẫn chìa bánh về phía mình như cho con nít ăn, ánh mắt trong veo không chút toan tính.

"Trẻ con với cậu đấy à?" Một tiếng bật cười khẽ thoát ra từ cổ họng anh "Tôi không thích đồ ngọt."

Jungkook liếc xuống bàn ăn, trừ bánh mì đen và trà ra thì món nào cũng có sữa và mật ong. Cậu lại nhìn lên anh, khẽ mím môi, chớp đôi mắt to tròn:

"Ông chủ ơi, tôi hơi mỏi tay rồi..."

"..."

Cuối cùng, Cha Eun Woo ăn hết nửa đĩa bánh crepe rưới mứt dâu và sữa đặc ngọt lịm còn lại.

.

"Hắn đã đến Svetlanskaya, Vladivostok lúc sáng nay. Không thấy có đem theo vệ sĩ hay đội nhân lực đặc biệt."

"À, có một người đi cùng. Nhưng có vẻ là tình nhân. Bọn họ vừa rời khỏi khách sạn Moryak."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com