năm.
Dù chỉ là một Beta, nhưng với ngoại hình nổi bật, Jeon Jungkook không ít lần trở thành mục tiêu của những kẻ ôm tâm tư dâm dục. Cậu vẫn còn nhớ như in quãng thời gian khi còn theo học tại một ngôi trường nam sinh ở vùng quê đất cảng Busan – nơi hội tụ đủ thể loại ngỗ ngược và hư hỏng. Đó là giai đoạn buộc Jungkook phải học cách chống chọi và sinh tồn. Và nhờ vậy, cậu có được bản năng chiến đấu sắc bén như bây giờ.
Jungkook chớp mắt, đánh giá hai tên Alpha đang áp sát. Chúng rõ ràng không giống đám côn đồ lôm côm ban sáng, không chỉ mạnh hơn, mà còn biết phối hợp nhịp nhàng. Một tên vòng tay siết eo cậu từ phía sau, tên còn lại từ phía trước vung nắm đấm thẳng tới.
Jungkook lập tức duỗi chân, đạp mạnh vào ngực tên trước mặt để cản đòn. Tay phải cầm chiếc đũa gãy, cậu đâm ngược về sau nhắm vào mắt tên đang giữ mình. Theo phản xạ, hắn đưa tay lên đỡ, buộc phải buông cậu ra. Jungkook không bỏ lỡ cơ hội, xoay người giật cùi chỏ về sau rồi dùng chiếc đũa còn lại đâm xuyên qua mu bàn tay hắn. Tiếng hét đau đớn vang lên.
Không để thời gian trôi đi vô ích, Jungkook cúi người vơ lấy mảnh sành dưới sàn, xoay người đâm mạnh vào đùi tên còn lại. Nhưng ngay sau đó, gã Alpha cao lớn bất ngờ áp sát, túm lấy Jungkook rồi ném mạnh cậu xuống giường.
"Rầm!"
Lưng va đập mạnh với tấm nệm mỏng, đau đến tê tái. Jungkook nghiến răng, mồ hôi rịn trên trán, nhưng khóe môi lại cong lên, ánh lên tia cười nhàn nhạt. Cậu giật lấy chiếc chăn giường, ném vào mặt đối phương để che tầm mắt, rồi vung mảnh sành lên nhắm tiếp. Nhưng chưa kịp ra đòn...
"RẦM!!!"
Cả người bị đè ngược trở lại giường. Một bàn tay lạnh lẽo như băng siết lấy cổ cậu không chút nương tay. Ánh đèn phòng giam hắt xuống, khiến chiếc Richard Mille trên tay ánh lên sắc bạc lạnh lùng.
Jeon Jungkook nheo mắt vì ngộp thở, tay giơ mảnh sành định phản kích thì tay còn lại của kẻ kia đã đè nghiến xuống, dễ dàng khóa cứng cậu lại. Sức mạnh của người này... hoàn toàn vượt ngoài phạm trù của Alpha thông thường.
Ánh mắt Cha Eun Woo vừa lạnh băng, vừa cao ngạo, không hề dao động khi siết cổ cậu. Mặt mũi và hốc mắt của Jungkook dần chuyển đỏ, nhưng ngoài sự kinh ngạc vì sức mạnh vượt trội kia, cậu chẳng hề có vẻ sợ hãi, ngược lại, khóe môi còn cong lên chế giễu.
Cha Eun Woo khẽ cau mày:
"'Tờ giấy' kia đâu?"
Jungkook cố gắng nói, giọng khản đặc qua cổ họng bị ép nghẹt:
"'Tờ... tờ giấy gì chứ? Rõ ràng... anh không cần đến nó..."
Cha Eun Woo khựng lại một nhịp, ngoái nhìn hai Alpha đứng sau lưng. Cả hai lập tức hiểu ý, nhanh chóng rút khỏi phòng và đóng cửa lại. Lúc này, anh ta mới hơi nới tay, cho Jungkook chút không khí.
Jungkook hít lấy từng ngụm, rồi nói:
"Tờ truyền tin đó là một cái bẫy... mồi thử của anh. Anh nghi ngờ gã đưa tin là nội gián, nên cố tình đưa tin giả để thử phản ứng."
Cha Eun Woo thoáng bất ngờ, nhưng ánh mắt vẫn đầy ngờ vực:
"Làm sao cậu biết được?"
Jungkook khàn giọng trả lời:
"Ở quê tôi, dân nghiện còn nhiều hơn học sinh... Anh là người bán, nhưng không bao giờ hiểu được người dùng. Tôi biết cả những tuyến đường vận chuyển ma túy mà có khi chính anh còn chưa biết..."
Eun Woo híp mắt, giọng trầm lạnh:
"Lời cậu nói có thể tin bao nhiêu phần?"
Jungkook khẽ bật cười, mắt hơi nheo lại:
"Bố tôi là một con nghiện."
"..."
Eun Woo nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, rồi thả tay khỏi cổ cậu. Jungkook lập tức ngồi dậy, há miệng hít lấy từng hơi thở. Trên cổ trắng của cậu lúc này đã hằn rõ năm dấu ngón tay.
Cửa phòng mở. Woo Young bước vào, ánh mắt đảo quanh phòng, lộ vẻ ngỡ ngàng giả vờ:
"Ây dô, tôi đến không đúng lúc rồi hả? Phá hỏng chuyện tốt đẹp à?"
Jungkook nhíu mày nhìn hắn, còn Cha Eun Woo thì thản nhiên bước ra, lấy điếu thuốc mới ngậm lên miệng.
Woo Young đảo mắt qua đống đồ vỡ dưới sàn, làm bộ thở dài:
"Này tiểu thư đỏng đảnh, bảo chỉ mượn phòng để 'nói chuyện', thế quái nào mà đồ đạc nát hết cả thế này? Bạn bé nhỏ của tôi sợ đấy."
Cha Eun Woo không đáp. Anh ta rít một hơi thuốc sâu rồi nhả khói.
Jeon Jungkook đứng dậy khỏi giường, vừa xoa cổ vừa nói:
"Khay cơm đổ mất rồi. Hôm nào tôi sẽ mang khay khác lên cho anh."
Woo Young cười nửa thật nửa đùa:
"Ồ, cậu tự nguyện thế à? Thôi, không cần đâu."
Jungkook lơ đãng đáp:
"Tiện đường thôi."
"Tiện đường?"
Jungkook liếc mắt, ánh nhìn như vô tình lướt qua Cha Eun Woo rồi dừng ở Woo Young:
"Kiểu gì chúng ta cũng sẽ ăn cơm cùng nhau mà."
Nói xong, cậu quay người rời đi. Woo Young chớp chớp mắt nhìn theo, rồi cười phá lên, nói với Eun Woo:
"Xem kìa, thú vị thật đấy. Tôi thích cậu ta rồi."
Cha Eun Woo im lặng hút nốt điếu thuốc, rồi mới trầm giọng:
"Dặn đám tầng hai và ba, cậu ta là người của tầng sáu."
Woo Young bật cười, nhai kẹo trong miệng rôm rốp:
"Ây dô, ngài Lee đây động lòng rồi sao?"
Cha Eun Woo ném điếu thuốc xuống sàn, nghiền tắt bằng mũi giày:
"Cậu ta dùng được. Tôi không muốn đám động dục kia làm hỏng cậu ta."
.
.
.
Jungkook vừa mở cửa phòng, ánh đèn mờ từ hành lang hắt vào khiến người đang ngồi co ro trên giường lập tức ngẩng phắt đầu dậy. Suhyun gần như bật dậy khỏi chăn, hai mắt trợn tròn nhìn về phía cánh cửa như thể sợ mình nhìn nhầm. Nhưng không... là thật! Là người thật! Không phải ma!
"Jeon Jungkook!" Suhyun chạy bổ lại, gương mặt lo lắng đến nỗi cằm còn hơi run. Y tóm lấy cánh tay Jungkook, lật trái lật phải nhìn kỹ như muốn chắc chắn không có gì đứt gãy "Có bị thương không? Có máu không?!"
Jungkook bật cười, "Tôi ổn mà."
"Để tôi xem cậu bước đi thế nào!" Suhyun không tin, lập tức lùi lại hai bước, làm động tác vẫy tay "Bước thử vài bước cho tôi xem!"
Jungkook nhún vai, rồi thong thả đi tới đi lui mấy bước trên nền gạch lạnh. Tư thế đi đứng hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu nào của đau đớn hay tập tễnh. Cậu còn quay lại nhìn Suhyun với vẻ trêu chọc, "Thấy chưa?"
Suhyun nheo mắt nhìn thêm vài giây, rồi mới thở hắt ra: "Không thể nào... cậu không lên phòng của Woo Young đúng không?"
"...Có lên." Jungkook thành thật.
Suhyun há hốc miệng, tưởng như mình vừa nghe nhầm. "Cậu—cậu lên thật á?!"
Jungkook gật đầu, cởi áo khoác ngoài treo lên móc.
"Và hắn để cậu đi ra như thế này á?!" Suhyun vẫn không thể tin nổi "Woo Young nổi tiếng là kiểu sẽ... cậu biết đấy... Hắn ta có thể dễ tính đến mức ấy sao?"
Jungkook nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi trả lời như thể chính mình cũng không hiểu rõ, "Chắc do số tôi ăn may."
Suhyun ngẩn ra vài giây, rồi đành thở dài, "Cũng may thật... Cậu không sao là tốt rồi."
Không khí trong phòng dần dịu xuống. Suhyun vẫn thấy hơi kì lạ, linh cảm có điều gì đó không đúng, nhưng nhìn người bạn cùng phòng đứng đó bình an vô sự, y cũng không nỡ gặng hỏi thêm.
****
Những ngày sau đó, cuộc sống của Jeon Jungkook trong trại cải huấn như có một lớp đệm vô hình bao bọc. Cậu không còn bị đám Alpha nhìn chằm chằm như món mồi béo bở, dù ánh mắt thỉnh thoảng vẫn quét qua mỗi lần cậu xuất hiện ở sân thể dục, khu lao động hay nhà ăn. Nhưng chỉ vài giây, những ánh mắt ấy sẽ tự động rút lui, như thể có một thế lực nào đó ép buộc.
Cái tên Cha Eun Woo không cần xuất hiện trực tiếp, chỉ cần một cái liếc mắt, một vài câu truyền miệng, cũng đủ để bọn tù nhân ở đây biết thế nào là sợ. Jungkook biết anh ta đang muốn dùng thông tin và điều tra về cậu nên mới không để đám tù nhân kia động vào cậu, bởi vậy cậu muốn bản thân có ích trong mắt anh ta.
.
Mỗi tháng, tù nhân được phép gọi điện hai lần cho người thân, chỉ được đứng ở bốt điện thoại ngoài sân thể dục, dưới sự giám sát của lính gác. Chiều nay trời âm u, gió thổi qua hàng rào sắt khiến nó rung lên lách cách.
Cha Eun Woo đứng sau cửa sổ kính tầng sáu, tay kẹp điếu thuốc, ánh mắt rũ xuống nhìn về dáng người phía bốt điện thoại.
Một mẩu thông tin từ hồ sơ vụn vặt thoáng hiện trong đầu.
Mồ côi từ năm bảy tuổi, được một phụ nữ góa chồng nhận nuôi. Bà ta sống ở Gyeonggi, mắc bệnh tim, đang chờ ghép van.
Cha Eun Woo nhíu mày, ngón tay gảy tro thuốc rơi xuống sàn.
__
Giờ ăn trưa hôm đó, Jeon Jungkook đang đứng trước nồi cơm lớn múc từng muôi vào khay inox.
Phía sau có bóng người tiến lại gần, giọng trầm khàn quen thuộc vang lên:
"Cậu Lee gọi cậu lên tầng hai ăn cơm."
Jungkook ngoái lại, nhận ra đó là gã Alpha cao hơn hai mét hôm trước. Không nói nhiều, cậu gật đầu một cái. Gã ta nhìn xuống tay cậu đang cầm hai khay cơm, khẽ nhướn mày nhưng cũng không nói gì thêm, rồi quay người rời đi.
Tầng hai của nhà ăn gần như bị bỏ trống với chỉ lác đác vài người. Cha Eun Woo ngồi quay mặt ra cửa sổ, còn Woo Young thì chống cằm, lười biếng nghịch con dao gấp trong tay. Thấy Jungkook xuất hiện, hắn cười toe, giơ tay lên chào một cái.
Jungkook đặt một khay cơm trước mặt hắn, sau đó kéo ghế ngồi xuống bên kia. Không khí có vẻ yên tĩnh, chỉ có tiếng đũa thìa va nhẹ vào khay inox.
Cha Eun Woo mở miệng trước, ánh mắt vẫn dán ra ngoài cửa sổ, "Lúc trước cậu nói có những tuyến đường vận chuyển mà tôi không biết."
Jungkook không ngẩng lên, gắp một miếng cơm, giọng đều đều: "Tuyến đường sắt Đông Nam Á và các tuyến nội địa."
Lần này, anh ta quay sang nhìn cậu, nhưng không nói gì. Jungkook ngẩng mắt liếc thấy ánh mắt ấy, liền chậm rãi nói tiếp:
"Anh biết bọn học sinh vận chuyển ma túy kiểu gì không? Túi giữ nhiệt và túi giảm đau."
Động tác múc canh của Cha Eun Woo khựng lại.
"Cậu nói đến các đường tiểu ngạch?"
Jungkook vẫn bình thản nhai nuốt miếng cơm trong miệng, sau đó mới tiếp lời:
"Đường tiểu ngạch có thể chia người ra quản lý, còn khó bị điều tra. Không có một tuyến nào là an toàn tuyệt đối, nhưng có thể dồn áp lực kiểm tra vào một phía để mở lối cho phía còn lại."
Cha Eun Woo đặt thìa xuống, khoanh tay lại trước ngực, dựa lưng vào ghế, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đối diện. Jungkook vẫn không tránh né ánh mắt ấy, cậu nhìn thẳng vào anh ta, nói tiếp:
"Tài nguyên của chính phủ không thể phân bổ đồng đều. Nếu đường sắt bị siết chặt kiểm tra, đường biển sẽ được nới lỏng. Anh biết không, ở Busan, có lần khi mổ bụng cá, trong đó không có máu hay nội tạng, mà là ma túy."
Nói rồi, Jungkook lau miệng bằng khăn giấy, bưng khay cơm trống rỗng đứng dậy, quay lưng rời đi mà không ngoái đầu lại.
Woo Young vẫn chống cằm, cười toe nghịch nghịch miếng đậu hũ, đến khi bóng Jungkook khuất sau cầu thang mới quay sang Cha Eun Woo, cười ngả ngớn:
"Tôi biết cậu ưng cậu ta rồi."
Cha Eun Woo không đáp, chỉ khẽ rũ mắt suy nghĩ.
.
.
.
Đầu giờ chiều, sân phơi phía sau khu C rì rào tiếng gió, bên trong nhà xưởng vang lên tiếng máy may lạch cạch xen lẫn âm thanh nhịp nhàng của những bàn tay khâu gối. Jeon Jungkook đang ngồi ở một góc bàn, chậm rãi nhồi bông gòn vào lớp vải trắng. Mùi vải mới và mùi nhựa từ mấy chiếc quạt công nghiệp trộn lẫn nhau, khiến cả không gian như ngái ngủ.
Woo Young từ đâu đó lù lù xuất hiện, ngậm cây kẹo mút đỏ chót, vừa nhai vừa nói giọng kéo dài, nửa như trách móc, nửa như trêu chọc:
"Trưa nay cậu ác thật đó. Lấy rõ nhiều cơm mà chỉ lấy đậu phụ không lấy thịt thì tôi ăn kiểu gì?"
Jungkook không ngẩng lên, mắt vẫn dán vào chiếc gối đang dở dang, "Tôi chỉ trả đũa thôi."
Woo Young phá lên cười, tiếng cười vang vang giữa dãy bàn khâu, khiến vài người ngẩng lên nhìn. Hắn thản nhiên phớt lờ, chậm rãi phịch xuống bên cạnh cậu, kéo ghế kêu "két" một tiếng.
"Cậu dỗi tôi vì lần trước đã lừa cậu lên phòng hả?"
Jungkook vẫn không đáp, chỉ lặng thinh tiếp tục động tác trên tay. Woo Young rướn người nhét một cái kẹo mút khác vào túi áo trước ngực cậu, giọng nhẹ như đùa:
"Thôi nào, tôi biết cậu còn thầm vui trong lòng vì Cha Eun Woo đã chủ động tìm đến cậu. Nếu không nhờ vậy, có khi bây giờ cậu đang bị đám Alpha tầng bốn, tầng năm lôi vào xó nào rồi."
Jungkook khẽ lườm hắn một cái, rồi cúi đầu tiếp tục công việc. Một lúc sau, bỗng nhiên cậu khẽ hỏi, giọng bình thản như thể đang hỏi về thời tiết:
"Nếu anh và Cha Eun Woo đánh nhau, anh có thể thắng không?"
Câu hỏi khiến Woo Young khựng lại trong vài giây, cây kẹo mút bị rút ra khỏi miệng. Hắn quay đầu sang, chống cằm nhìn Jungkook như đang đánh giá thật sự.
"Chưa biết," hắn nói. "Chưa trực tiếp đánh nhau bao giờ."
Jungkook liếc sang, hỏi tiếp:
"Phần thắng là bao nhiêu?"
Woo Young hơi cong môi, nghiêng đầu. Hắn đưa tay bẹo nhẹ cằm cậu, nói giọng trêu ghẹo:
"Gì đây? Cậu định dùng mỹ nhân kế để chia rẽ chúng tôi à?"
Jungkook không đổi sắc mặt, gạt tay hắn ra, đáp gọn:
"Không. Tôi chỉ thắc mắc anh ta mạnh đến đâu thôi."
Dù hôm đó bị bóp cổ đè xuống, Jungkook vẫn có khả năng phản kháng bằng cách khác, nhưng quả thực đẳng cấp của anh ta là một cái gì đấy. Thậm chí dù cậu là Beta vẫn có thể cảm nhận được pheromone Alpha áp đảo của anh ta nhấn chìm cả căn phòng.
Woo Young đưa tay vuốt vuốt lại chỏm tóc đỏ dựng ngược trên đầu, cười khẽ:
"Có thể là cân tài cân sức. Nhưng chắc là tôi cũng khó lành lặn."
Jungkook không đáp. Cậu cúi đầu, lại tiếp tục nhồi bông vào chiếc gối tiếp theo. Trong đầu có một thắc mắc: một người có quyền có sức như anh ta, vì lý do gì lại bị bắt vào đây?
Chỉ là một suy nghĩ mơ hồ. Nhưng Woo Young dường như đọc được. Hắn quay sang, cười như thể biết hết mọi thứ, giọng nói chậm rãi:
"Cậu ta chắc chắn là cố tình để bị bắt. Muốn nhân cơ hội này thanh lọc lại nhân lực, vào đây tìm người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com