năm mươi.
Gần đây, các bản tin buổi sáng trên tivi và mạng xã hội đều ngập tràn những tiêu đề đỏ rực: "Tổng cảnh của Sở cảnh sát chính thức bị bắt", "Nghị sĩ Hong bị khởi tố hình sự", "Chuỗi bê bối chấn động chính phủ, hàng loạt quan chức cấp cao bị điều tra",...
Jeon Jungkook ngồi ở bàn ăn, tay cầm muỗng khuấy nhè nhẹ ly sữa ấm, mắt dán vào màn hình chiếc máy tính bảng đặt trên bàn. Một tay cậu đang vô thức đặt lên bụng, ngón tay nhẹ xoa nhẹ vùng vải áo căng căng. Đôi mày thanh nhíu lại khi đọc được dòng tin: "Hai cựu quan chức sẽ bị thụ án tại nhà tù Tây Nam thành phố."
Cậu thở hắt ra, đặt thìa xuống, lầm bầm. Mấy lão quan chức này vào tù rồi cũng sẽ có cách đút lót để được giảm án nhẹ nhàng thôi.
Bà vú đứng gần đó im lặng không nói gì, chỉ liếc nhìn cậu một chút rồi tiếp tục thu dọn bữa sáng. Dù gì thì cũng quá quen với cái kiểu "ngậm đắng" ấy trong giới chính trị rồi.
Sau bữa sáng, Jungkook chợt nổi hứng muốn đi ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn. Dù bụng đã hơi nhô lên, cậu vẫn cố gắng giữ nếp sống bình thường, phần vì để tinh thần tốt hơn, phần vì cậu không thích cảm giác bị "giam lỏng". Tất nhiên, muốn đi đâu cũng phải có vệ sĩ đi cùng.
Trên xe, khi Jungkook đang mân mê bảng danh sách nguyên liệu trên điện thoại, Nathaniel vừa xoay vô lăng để đỗ xe vào lề đã bỗng buột miệng:
"À có một điều này hay cực, không biết tôi kể cậu chưa."
Jungkook nghiêng đầu sang: "Sao?"
Cô nghiêng đầu, cười lém lỉnh:
"Cậu có biết Alpha trội có khả năng kiểm soát tinh trùng không?"
"...Hả?" Jungkook ngẩn ra, quay sang tròn mắt.
"Nghĩa là chỉ có người được chọn mới có thể mang thai con của họ."
Jungkook đơ người vài giây. Trên gò má trắng trẻo bắt đầu hiện lên những vệt hồng ửng đỏ như bột phấn vẽ.
Cậu ho khan một tiếng, lúng túng tìm cớ đánh trống lảng:
"C-cô chạm vào vạch rồi kìa... Dịch xe lên chút đi, kẻo lát bị ghi phiếu phạt."
Nathaniel phá ra cười, kéo xe tiến lên vài phân rồi kéo thắng tay, bộ dạng khoái chí rõ rệt.
Sau khi mua sắm xong, trên đường về, Jungkook bỗng thèm ngọt. Nathaniel bảo để cô xuống mua cho cậu ít bánh ở một tiệm bánh Pháp nổi tiếng gần đó. Cửa hàng nhỏ nhắn, có mặt tiền màu kem nhạt và bảng hiệu mạ vàng, đứng giữa con phố đông đúc nhưng lại toát lên vẻ thanh lịch dịu dàng.
Jungkook ngồi trong xe, mắt vô thức nhìn sang bên kia đường. Đối diện là một nhà hàng kiểu Âu ba sao Michelin, kiến trúc cổ điển châu Âu, vòm cửa trắng, đèn chùm pha lê vàng ấm, cửa sổ kính trong suốt để lộ bên trong đang sáng đèn khiến cậu ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Ánh mắt cậu dừng lại nơi một khung cửa sổ sát lề đường.
Ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ, một người đàn ông có góc nghiêng như tượng tạc, sống mũi cao, đường hàm sắc nét và đôi mắt sâu. Đối diện anh là một người phụ nữ xinh đẹp, dáng vẻ thanh thoát, ăn vận chỉnh tề và tao nhã, đôi môi khẽ cong khi cười, tay nâng ly rượu vang đỏ sóng sánh.
Không cần nhìn thẳng mặt, cậu cũng biết là anh.
Jungkook bất động. Ánh mắt cậu dán chặt vào khung hình hai người đối diện, cảm giác như cả tiếng ồn xung quanh đột ngột biến mất.
Họ ngồi đối diện nhau, đèn vàng hắt xuống bàn làm nổi bật những đường nét hoàn hảo. Một khung cảnh đẹp đến mức khiến người ta thấy mình không thuộc về nơi đó. Và hòa hợp đến mức đau nhói.
Ngay lúc ấy, Nathaniel ôm túi bánh quay lại xe, mở cửa, vô tình chắn ngang tầm nhìn của Jungkook.
"Sao đấy? Cậu chán ngọt rồi à?" Cô hỏi khi thấy cậu thần người ra.
Jungkook giật mình, vội quay mặt đi. Cậu nặn ra một nụ cười nhạt, cố gắng điều chỉnh giọng:
"...Không. Tôi ngồi nghĩ vẩn vơ thôi."
"Ò~" Nathaniel không nghi ngờ gì thêm, chỉ cười nhẹ rồi đưa túi bánh sang "Tôi lấy mỗi loại một cái đó. Cái nào không thích thì để dành cho ông chủ ăn."
Jungkook đón lấy túi bánh, cúi đầu nhìn những chiếc bánh ngọt xinh xắn vẫn còn ấm trong lớp giấy mỏng. Ánh mắt cậu trở nên trống rỗng, hàng mi cụp xuống, giọng cậu khẽ khàng đến gần như lạc đi:
"...Chắc ông chủ không còn bụng ăn bánh nữa đâu."
.
.
.
.
.
"Cậu Jungkook, cậu Jungkook..."
Tiếng bà vú gọi vang lên vài lần liền, kèm theo cái lay nhẹ nơi vai, mãi đến lúc ấy Jungkook mới giật khẽ mình, chớp mắt mấy cái rồi quay sang bà, ngơ ngác đáp:
"Dạ?"
Bà vú chỉ về phía bếp, giọng nửa trách nửa lo:
"Nồi sườn cạn nước được một lúc rồi, tôi tắt bếp rồi đấy."
"Ối chết!"
Jungkook giật mình, vội vàng vươn tay về phía nồi nhưng vừa chạm phải nắp nồi kim loại thì bị hơi nóng phả vào khiến cậu phải rụt tay lại ngay. Nắp nồi rơi xuống sàn kêu đinh tai, vang lên như một cú đánh vào khoảng không tĩnh lặng trong đầu cậu.
Bà vú hoảng hốt chen vào:
"Cậu không sao chứ? Đưa tay đây vú xem nào!"
"Không sao ạ." Jungkook lắc đầu, lúng túng đưa tay sờ lên dái tai để xua đi cảm giác nóng rát, rồi nói sang chuyện khác:
"Vú xem nồi sườn..."
"Chưa cháy đâu, nước vừa cạn là tôi tắt bếp rồi." Bà vú thở phào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ vào lưng cậu mấy cái, giọng dịu dàng hẳn đi "Vừa nãy thấy cậu đứng thần người ra... Có chuyện gì không?"
Jungkook hơi cúi đầu, mắt nhìn xuống nền bếp, giọng nhỏ:
"...Không ạ... Bụng to hơn trước nên con hơi căng thẳng chút thôi."
Bà vú cười hiền, vỗ về:
"Bụng to ra là em bé đang lớn lên mà, đó là chuyện tốt."
Nói rồi bà liếc lên tầng, khéo léo đánh lạc hướng:
"À, trên tầng vú vẫn chưa lấy quần áo đã sấy khô. Cậu Jungkook lên lấy giùm vú được không? Bếp để đây vú trông cho."
"Vâng." Cậu gật đầu, ngoan ngoãn xoay người rời khỏi bếp.
Lên đến tầng ba, Jungkook mở cửa phòng giặt ủi, quỳ xuống cạnh máy sấy. Cậu lấy đồ ra, từng chiếc một, gấp gọn lại xếp vào giỏ đựng. Nhưng đến lúc tay vừa chạm vào một chiếc áo sơ mi trắng của Cha Eun Woo, Jungkook chợt khựng lại.
Một cơn xao động mơ hồ chạy dọc sống lưng cậu. Trái tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp.
Trong thai kỳ, Omega rất dễ nảy sinh cảm giác thiếu an toàn. Mà với một Omega chưa được đánh dấu như cậu, thì sự thiếu an toàn đó dễ chuyển hóa thành ghen tuông mơ hồ, âm thầm, nhưng đau đến nghẹt thở.
Cậu hít một hơi sâu, rồi mím chặt môi lại.
Tính chiếm hữu của Omega khi mang thai chẳng hề thua kém Alpha, thậm chí còn sâu sắc hơn, dữ dội hơn. Và càng không có gì kiểm soát được thứ cảm xúc ấy khi vừa mới chứng kiến người cậu yêu ngồi ăn cùng một người phụ nữ hoàn hảo trong khung cảnh xa hoa.
Jungkook siết chặt chiếc áo sơ mi trong tay, rồi gần như vơ hết quần áo của anh trong máy sấy, ôm cả vào lòng. Pheromone Omega bắt đầu tuôn ra, đậm đặc, ngọt lịm như nhựa cây. Hương pheromone quấn lấy từng nếp áo, từng sợi vải, thấm đẫm mùi hương mang tính đánh dấu tạm thời.
Như cảm thấy vẫn chưa đủ, Jungkook lảo đảo đứng dậy, rón rén đi về phía phòng thay đồ của anh. Cậu mở cửa tủ quần áo, rồi chui tọt vào trong.
Một khoảnh không gian nhỏ hẹp, kín đáo, tràn ngập mùi hương Alpha quen thuộc lẫn pheromone Omega đang tràn ra như suối. Jungkook ngồi gọn trong đó, ôm lấy mớ quần áo trong tay, vùi mặt vào một chiếc áo vest xám tro của anh.
Trong không gian hẹp của chiếc tủ quần áo lớn, Jungkook co người lại, đầu gối ép sát vào bụng. Cậu đang mặc chiếc áo len mềm, cổ tay áo dài phủ nửa bàn tay, cả người như muốn biến mất trong lớp vải và mùi hương quen thuộc của anh. Bên trong tủ, áo sơ mi, vest, cà vạt,... tất cả đều mang dấu ấn của Cha Eun Woo. Nhưng giờ đây, tất cả đều thấm đẫm pheromone của Omega.
Pheromone của cậu.
Trong khoảnh khắc đó, những lời nói từ lần gặp chủ tịch Lee lại rọi về như một cú quất lạnh:
"Ý của tôi là, tôi chỉ đồng ý cho hai người đăng ký kết hôn vì vấn đề khai sinh cho đứa bé sau này. Còn người mà tôi muốn con trai mình lấy làm vợ là một người khác."
Người phụ nữ xinh đẹp đó chính là con gái của nghị sĩ Shin mà cậu đã thấy từ lần sinh nhật anh. Chứng kiến hai người họ ngồi cùng nhau, cảm giác tự ti khiến Jungkook không khỏi khó thở.
.
.
.
Tối muộn, Cha Eun Woo mới về đến nhà.
Căn biệt thự chìm trong tĩnh lặng. Anh khẽ nhíu mày khi không thấy ai ở dưới tầng một. Đèn bếp còn sáng, trên bàn là bữa tối đã dọn sẵn nhưng chưa ai đụng tới, đồ ăn đã nguội. Một cảm giác lạ lùng len vào lòng anh.
Anh đặt chìa khóa xuống, bước nhanh lên tầng trên. Hành lang tối om, đèn không bật. Phòng của Jungkook cũng vậy, cửa đóng, không một ánh sáng hắt ra từ khe cửa.
"Jungkook?" Anh gọi khẽ, đồng thời vặn tay nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy vào "Em không ăn tối sao?"
Và bất ngờ, một cơ thể ấm áp lao ra từ bóng tối, ôm chặt lấy anh. Trước khi kịp phản ứng, một nụ hôn ướt át đã phủ lên môi anh, vội vàng và run rẩy. Cậu mút môi anh, lưỡi luồn vào tìm kiếm không chút do dự.
Cha Eun Woo choáng váng trong một giây ngắn ngủi, bản năng Alpha trỗi dậy khiến anh lập tức phản hồi lại nụ hôn, vòng tay siết lấy eo cậu. Nhưng ngay sau đó, anh cảm nhận được sự bất ổn. Mùi pheromone Omega nồng nặc bao trùm căn phòng – một loại pheromone không phải gợi cảm, mà là bất an, ghen tuông, như một đám khói mù sánh đặc trong không khí.
Đôi mắt cậu đỏ hoe. Nước mắt chưa khô hẳn trên má. Nụ hôn vội vã như thể đang cố khỏa lấp một điều gì đó. Anh khẽ nhíu mày, dịch tay từ eo lên vai, nhẹ nhàng đẩy cậu ra:
"Jungkook...?"
Cậu ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt mở to, ươn ướt. Rồi chẳng để anh kịp hỏi tiếp, cậu lại rướn tới, chu môi định hôn anh lần nữa.
Anh khẽ nhíu mày, tay giữ lấy bờ vai cậu: "Jungkook, em làm sao vậy?"
"Ông chủ..." Cậu quàng tay qua cổ anh, giọng nghèn nghẹn, gần như thì thầm "Anh không thích em hôn nữa sao...? Em... em có thể 'làm' rồi... Bây giờ làm... không sao cả..."
"Jungkook, bình tĩnh nào..." Anh nhẹ giọng dỗ, tay xoa nhẹ lưng cậu. "Sao đột ngột em lại--"
Chưa kịp hết câu, môi anh lại bị cậu kéo xuống, lần này là một nụ hôn sâu, cuống quýt và lấp đầy bằng vị mặn chát của nước mắt.
Trái tim anh siết lại.
Jungkook đang sợ.
Anh phải cố giữ tỉnh táo. Dù pheromone trong phòng đang dụ dỗ bản năng Alpha của anh mạnh mẽ hơn bao giờ hết, anh vẫn cố gắng tách cậu ra, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia trong hai bàn tay mình.
"Jungkook, nhìn tôi." Anh khẽ nói, ngón tay cái lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống "Tôi xin lỗi. Đã có chuyện gì sao? Nói cho tôi nghe đi."
Và chỉ thế thôi, Jungkook bật khóc nức nở, nước mắt tuôn như mưa, thấm ướt lòng bàn tay anh.
Cha Eun Woo siết chặt cậu trong vòng tay, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đuôi mắt, hôn lên gò má, hôn lên trán, hôn đến khi mùi mặn của nước mắt bị thay thế bằng hơi ấm vỗ về.
"Tôi xin lỗi em. Tôi sẽ hôn bao lâu em muốn cũng được. Xin lỗi em... Jungkook à..."
Cậu vẫn nắm chặt lấy vạt áo anh, thút thít trong lồng ngực anh, mặt đỏ ửng, giọng run lên:
"Em... em khó chịu lắm..."
Anh vỗ vỗ nhẹ lưng cậu.
"... Dù lúc đó em mạnh miệng trước mặt ngài Lee Donghyuk như thế..." Jungkook ngập ngừng một lúc mới nói tiếp, "... nhưng khi thấy anh bên cạnh người khác... em rất khó chịu... rất tức giận..."
Anh khựng lại, ngẩng đầu nhìn cậu: "Em đã thấy tôi với ai?"
Cậu sụt sịt, cổ họng nghẹn lại: "... Là cô gái đã tặng anh đồng hồ trong sinh nhật... là... là con gái nghị sĩ Shin... Em thấy hai người trong một nhà hàng sáng nay..."
Cha Eun Woo chớp mắt. Rồi không nói gì, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật dài lên má cậu, giữ nguyên ở đó một lúc trước khi rời ra.
"Jungkook..." Anh khẽ nói "Tôi với cô ấy không có gì cả. Tôi đồng ý gặp mặt vì bố tôi yêu cầu, nhưng ngay buổi gặp hôm nay tôi đã nói thẳng với cô ấy rằng tôi đã có em. Tôi có người tôi yêu, tôi có con."
Ánh mắt anh dừng lại nơi cậu: "Người tôi chọn chỉ có em thôi."
Jungkook im lặng nhìn anh, đôi mắt vẫn ngân ngấn nước, nhưng ánh nhìn đã dịu đi phần nào.
"Chỉ có em thôi." Cha Eun Woo nhắc lại, lần này giọng anh trầm hơn, khẽ khàng như một lời thề.
Jungkook ngẩng lên, đôi mắt đẫm nước long lanh nhìn anh. Cậu không nói gì, chỉ chủ động kéo cổ áo anh xuống, hôn mạnh vào môi anh như trút ra mọi uất nghẹn. Cậu hôn anh bằng tất cả sự gấp gáp, khẩn thiết và khao khát.
"Jungkook..." Anh thở ra, âm giọng khản đặc "Em có biết em đang làm gì với tôi không..."
"Dongmin..." Cậu thì thầm, môi vẫn chạm môi anh, lưỡi lướt qua đầy khiêu khích "Em muốn anh... ngay bây giờ."
Cha Eun Woo khựng lại một giây.
Cảm xúc trong anh bùng lên mãnh liệt. Không chần chừ, anh bế bổng cậu lên, đôi môi mải miết mút lấy làn da dưới tai, rồi trượt dọc xuống cổ, đến tận xương quai xanh. Ở đó, tuyến thể Omega của Jungkook bắt đầu tỏa nhiệt, phát ra pheromone mãnh liệt đến mức khiến anh chóng mặt. Tuy chưa bị đánh dấu, nhưng vùng sau gáy của Jungkook giờ đang mưng đỏ nhạy cảm, nơi đó cứ như đang gọi mời Alpha chạm vào.
Vừa đặt cậu xuống giường, Jungkook chủ động rướn lên, ép sát tuyến thể vào cổ anh, cố tình miết da mình lên làn da anh, để lại một dấu hồng mờ mờ. Dấu của chiếm hữu, của tuyên bố. Cơ thể Omega dính sát vào người anh, mang theo cả hơi ấm, sự mong manh, và dục vọng mơ hồ. Bàn tay cậu len qua lớp áo sơ mi, lướt trên làn da nóng rực rồi siết chặt áo anh kéo xuống, môi miệng tham lam lướt qua xương quai xanh, cắn nhẹ từng đường gân cổ gợi cảm. Pheromone Alpha trong người Eun Woo phát ra ngay lập tức để đáp lại, bùng cháy, dữ dội.
Chiếc áo mỏng trên người Jungkook bị kéo lên, vải lướt qua làn da mịn như sữa, lộ ra vòng bụng cong lên mềm mại. Eun Woo cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn đầy tôn thờ, rồi tiếp tục hôn lên ngực, cổ, và xương quai xanh đang đỏ lên vì pheromone. Lưỡi anh điên cuồng khám phá từng tấc da, răng khẽ cắn lấy đầu ngực hồng rồi liếm dịu lại, tay vuốt ve nơi khe eo nhạy cảm khiến Jungkook không kiềm được mà cong lưng rên rỉ.
"Anh... chậm ... bụng em..."
Eun Woo lập tức đỡ lấy lưng cậu, chuyển động cũng chậm lại, tay đỡ dưới hông, môi không rời môi, môi cậu sưng đỏ lên vì những lần va chạm sâu đậm, mắt mờ nước.
"Tôi sẽ nhẹ nhàng... em yêu..."
Jungkook miệng há khẽ, mắt long lanh ngấn lệ. Cảm giác trống rỗng được lấp đầy, ấm áp đến mức chảy nước mắt.
Những chuyển động trở nên mạnh mẽ hơn, sâu hơn, nhưng luôn giữ lấy eo cậu, không một giây lơ là vùng bụng. Dù dục vọng đốt cháy lý trí, anh vẫn cẩn trọng, vẫn đặt tình yêu và đứa bé lên trên hết.
Pheromone cả hai trộn vào nhau, đậm đến mức căn phòng mờ mịt như trong cơn mê. Tiếng da thịt va chạm, tiếng rên bật ra không kiểm soát, cùng tiếng gọi tên nhau như một bản giao hưởng chỉ có hai người.
Đến khi cao trào ập tới, Jungkook bật ra tiếng khóc thảng thốt, cả người như vỡ tan trong vòng tay anh. Eun Woo ôm lấy cậu, ôm thật chặt, áp trán vào trán cậu khi thân thể cả hai vẫn còn rung nhẹ vì dư chấn.
Họ nằm cạnh nhau, da thịt kề sát, hơi thở hòa làm một.
Cha Eun Woo nghiêng người, cằm và môi anh nhẹ nhàng cọ qua vùng sau gáy nhạy cảm của Jungkook, nơi tuyến thể đang ửng đỏ, nóng lên vì pheromone bắt đầu phát xung. Jungkook không giấu được phản ứng, cơ thể khẽ run bật, lưng cong lên theo bản năng, một tiếng thở gấp thoát ra nơi kẽ môi.
Thấy phản ứng ấy, Eun Woo mỉm cười đầy thích thú, cúi xuống cắn cắn nhẹ lên má cậu, vừa trêu đùa vừa đưa đẩy thân thể, thì thầm sát tai:
"Em ghen tuông dễ thương chết mất. Nếu mỗi lần ghen em lại chủ động thế này thì tôi muốn em ghen mỗi ngày."
Jungkook ngay lập tức trừng mắt nhìn anh, giơ tay tát nhẹ lên má anh một cái không đau nhưng đủ khiến anh hơi khựng lại, ngẩn ra.
Cậu hạ giọng, giọng nghèn nghẹn mà nghiêm túc:
"Em không đùa đâu đấy. Anh đừng trêu em."
Sự chân thật trong ánh mắt cậu, cùng nỗi tổn thương còn chưa tan hẳn, khiến trái tim Eun Woo mềm đi trong khoảnh khắc. Anh nhìn cậu một lúc lâu, rồi bật cười bằng giọng mũi khàn khàn, vùi mặt xuống hõm cổ cậu, ôm siết cậu hơn.
"Ừm, tôi biết rồi." Anh thủ thỉ, nụ hôn ấm áp đặt lên đuôi mắt vẫn còn long lanh nước của cậu. "Tôi xin lỗi. Sẽ không trêu em như vậy nữa."
____________
Xin info má hồng và son dưỡng của mẹ ạ 😋 Trông mẹ ngo(a)n xinh iu quá hẹ hẹ hẹ, chụp cận mặt mà đ cả thấy nổi một chân râu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com