năm mươi ba.
"Chúc mừng ngài, thằng bé là một Alpha ạ."
Y tá mỉm cười thông báo, giọng không giấu nổi sự phấn khởi, rồi nhẹ nhàng kéo tấm khăn bông để lộ gương mặt nhỏ xíu đang say ngủ của em bé.
Lee Donghyuk đứng bên cạnh, nghe xong thì chẳng mấy bất ngờ. Nhưng khóe môi ông đã khẽ nhếch lên, một nét đắc ý hiện rõ, liếc sang con trai mình.
Ngược lại, biểu cảm của Cha Eun Woo lại rất khó nói. Ánh mắt anh đặt vào đứa bé rất lâu, rồi khẽ thở ra, giọng trầm xuống: "Sau này đến kỳ phân hóa thì mới biết giới tính thứ cấp thật của thằng bé mà."
"Con đừng cố chấp tự huyễn hoặc nữa." Lee Donghyuk chậc lưỡi, cúi người nhìn kỹ hơn gương mặt cháu trai. Giọng ông mang chút hả hê "Trông nó y chang con thế này cơ mà."
Cha Eun Woo khẽ nhăn trán, đưa tay day day mi tâm như muốn xoa dịu áp lực đang đè nặng.
Không rời mắt khỏi nôi, Lee Donghyuk bất chợt hỏi: "Thằng nhóc kia thế nào rồi?"
Cha Eun Woo thoáng sững lại khi ông đột ngột hỏi thăm đến cậu. Nhưng rồi anh vẫn đáp, giọng bình tĩnh: "Ban nãy bà vú đem cháo loãng và sữa tới cho Jungkook, em ấy ăn xong đã ngủ rồi."
Chủ tịch Lee im lặng. Không gian bệnh viện chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim vang đều và hơi thở nhẹ của em bé.
Một lát sau, ông mới thở dài, nói giọng như buông xuôi: "Con với thằng nhóc đó thích làm gì thì làm. Dù sao ta có nói cũng có chịu nghe đâu."
Cặp lông mày Eun Woo lập tức nhíu chặt: "Bố nói gì ạ?"
Lee Donghyuk ngẩng đầu, ánh mắt như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ ngúng nguẩy quay đi, bỏ lại câu nói lửng lơ giữa không trung.
__
Jungkook ngủ một giấc dài, mồ hôi trên thái dương đã khô, sắc mặt hồng hào hơn đôi chút. Khi tỉnh lại, câu đầu tiên cậu nói với y tá là em bé của cậu đâu.
Cha Eun Woo vừa hay ở bên ngoài nghe thấy, liền lập tức quay lại phòng, bế theo đứa bé còn quấn trong chiếc chăn bông trắng tinh. Anh bước vào, bóng dáng cao lớn che đi ánh đèn trên trần, khiến Jungkook theo bản năng ngẩng lên.
Cậu đã cố chống tay ngồi dậy từ trước, nhưng vì cơ thể còn yếu nên chỉ hơi nâng nửa người. Khi thấy anh tiến lại gần, cậu liền vươn đôi tay mảnh khảnh ra, cử chỉ vừa khẩn thiết vừa run run. Cha Eun Woo khom người, cẩn thận đặt con trai vào lòng cậu.
Jungkook cúi xuống nhìn, đôi mắt tròn xoe long lanh phản chiếu hình ảnh sinh linh nhỏ bé đang ngủ say. Đôi môi cậu khẽ mím lại, như sợ thở mạnh sẽ làm em bé tỉnh giấc. Ánh mắt ấy mang một thứ xúc cảm khó tả, vừa ngỡ ngàng, vừa xúc động, vừa như tìm thấy một điều gì đó quá đỗi thần kỳ và đáng giá.
Ngẩng lên, giọng cậu run run nhưng tràn đầy hạnh phúc:
"Anh... anh ơi, đứa bé đáng yêu quá. Nó có cái mũi giống anh này."
Cha Eun Woo khẽ nhướn mày, khóe môi cong thành một nụ cười mỏng:
"Em nhìn thấy tôi lúc bé chưa mà nói giống vậy?"
Jungkook vẫn không rời mắt khỏi đứa bé, đầu khẽ cúi xuống, giọng cậu đầy chắc chắn:
"Em nhìn rồi. Bà vú cho em xem mà. Chắc vì em xem nhiều ảnh của anh nên bé con mới giống anh vậy đó."
"..."
Cha Eun Woo trầm mặc trong hai giây, ánh mắt hơi tối lại. Trong lòng anh vốn ôm một chấp niệm muốn có một đứa bé giống hệt Jungkook. Vì vậy, anh đã khéo léo sắp đặt ảnh cậu rải rác khắp nhà cho cậu thường xuyên thấy ảnh mình, với hy vọng in sâu hình ảnh bản thân vào tiềm thức của cậu để rồi sẽ sinh ra một "mini Jungkook" đúng nghĩa.
Không ngờ là Jungkook lại chăm chỉ xem ảnh anh hồi bé.
Anh thật sự không biết nên cảm thấy vui hay bất đắc dĩ nữa.
Jungkook vẫn đang ôm bé con trong lòng, ánh mắt dịu dàng như sợ đánh thức thiên thần nhỏ. Bỗng cậu ngẩng lên, nghiêng đầu quan sát Cha Eun Woo một lát rồi khẽ hỏi:
"Phải rồi, em đã để ý từ lúc em tỉnh dậy. Tay anh bị sao vậy? Anh cứ giấu tay trái không cho em thấy."
Cha Eun Woo khựng lại một thoáng, ánh mắt lướt nhanh qua gương mặt cậu, rồi bình thản lấp liếm:
"Không có gì nghiêm trọng. Nãy không cẩn thận bị đứt tay thôi."
"Anh đưa em xem." Jungkook khẽ chu môi, giọng có chút ương bướng.
Anh hơi nhướng mày, bàn tay trái liền giấu hẳn ra sau, đầu ngón tay khẽ móc vào lai quần, giọng nhẹ nhưng dứt khoát:
"Không sao mà. Em tập trung nghỉ ngơi tịnh dưỡng thì hơn."
Jungkook bĩu môi, ánh mắt lộ rõ vẻ không hài lòng. Cậu cúi xuống nhìn con một giây, rồi ngẩng lên vẫn kiên quyết:
"Em muốn xem. Cho em xem đi."
Nhìn dáng vẻ bướng bỉnh ấy, Cha Eun Woo chỉ khẽ thở nhẹ, trong lòng vừa buồn cười vừa bất lực. Anh đành nghiêng người lại gần, giọng như thương lượng:
"Nếu em ăn hết con gà hầm chiều nay bà vú mang đến thì tôi cho em xem."
Jungkook lập tức trợn mắt:
"Nhưng mà--"
"Quyết định vậy nhé." Anh cắt lời, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, mùi hương quen thuộc khiến Jungkook hơi sững lại. Rồi anh thản nhiên đánh trống lảng "Chúng ta còn phải nghĩ tên cho em bé nữa đó. Tôi ra ngoài nói chuyện với bố chút."
Nói xong, anh quay người đi, để lại Jungkook ôm bé con, vừa bực mình vừa tò mò.
__
"Lee Dongkyu." Chủ tịch Lee ngồi thẳng lưng, gõ ngón tay lên bàn "Mặt trời mọc đầy mạnh mẽ, kiên cường. Tương lai lãnh đạo của Lee gia phải tên như vậy mới xứng."
"Lee Donghyun." Cha Eun Woo khoanh tay, thản nhiên đáp "Cái tên này con đã quyết định từ lâu rồi. Bố thích tên kia thì đi mà đặt cho con của bố ấy."
Lee Donghyuk nhướn mày: "Con có muốn ta gạch luôn cái tên Lee Dongmin để thay bằng đứa khác tên Lee Dongkyu không hả?"
"Nếu vậy thì tốt quá. Con cũng muốn đổi sang thử họ Jeon."
"Cái thằng--!" Chủ tịch Lee nghiến răng, rồi cố nuốt cục giận xuống để không làm tăng huyết áp "Ta đặt tên con là Lee Dongmin để con chịu nhu hòa, đáng yêu chút. Thằng Dongyul đã đủ làm ta đau đầu rồi, vậy mà còn sinh ra đứa cứng đầu cứng cổ hơn cả nó!"
"Bố đang khen con đấy à?" Anh cong môi "Hay giờ bố thử đổi tên con sang Jeon Dongmin xem, biết đâu lại khác."
"Con muốn làm ta lên cơn mà chết à?" Ông trừng mắt, giậm chân một cái "Không nói nhiều. Ta đã đồng ý nhận thằng nhóc kia làm dâu rồi thì đặt tên cháu nội là Dongkyu đi!"
"Donghyun nghe dễ thương, hiền hòa hơn nhiều mà bố."
"Dongkyu thì có gì không dễ thương?"
Hai cha con đứng cãi nhau một hồi, cuối cùng Eun Woo quyết định để cho Jungkook chọn.
Chiều hôm đó, bà vú mang gà hầm và đủ thứ đồ bổ đến. Trong lúc Jungkook đang ngồi ngoan ngoãn chờ bà chia thịt gà vào bát, Cha Eun Woo bước vào, tay nắm chặt hai mẩu giấy gập nhỏ.
Để cho công bằng và không gây áp lực lên cậu, anh nói đây là hai cái tên anh nghĩ và đang phân vân, để cậu chọn ngẫu nhiên một cái thì sẽ quyết định lấy cái đó đặt tên cho bé con.
Jungkook chẳng suy nghĩ nhiều, lập tức chỉ vào tay trái.
Cha Eun Woo hơi sững lại, mím môi.
"Anh sao thế?" Jungkook nghiêng đầu, lay nhẹ vai anh. "Em chọn tay trái rồi mà, mở ra cho em xem đi."
Anh chầm chậm mở bàn tay trái. Mẩu giấy bên trong ghi rõ: Lee Dongkyu.
Nhưng Jungkook chưa kịp nhìn chữ thì đã vội nắm lấy cổ tay anh, cau mày: "Biết ngay mà! Vậy mà anh bảo chỉ bị đứt ngón tay. Anh bị thương lớn thế này sao lại giấu em?"
Cha Eun Woo còn đang thất thần vì hụt đặt tên cho con, lẩm bẩm: "... Sao em không chọn Lee Donghyun?"
Jungkook ngẩng lên, cuối cùng cũng liếc qua hai mẩu giấy, rồi đưa tay sờ mặt anh, mỉm cười:
"Thì em chọn ngẫu nhiên thôi. Tên nào cũng hay mà. Em biết tên anh đặt đều có ý nghĩa cả. Lee Dongkyu trong Hán tự rất sâu sắc... Quả nhiên là tên do Lee Dongmin của em đặt có khác."
Cha Eun Woo: "..."
"Ông chủ, chúc mừng ngài nha!"
Andrew và Nathaniel đứng khoanh tay bên cây bán nước tự động, vừa thấy Cha Eun Woo từ khoa sản bước ra là lập tức vỗ tay rầm rầm, còn vẫy vẫy như đón nguyên thủ quốc gia.
"Tôi nghe mấy cô y tá nói là một hoàng tử Alpha nha. Nãy còn thấy Chủ tịch khoe tên cháu là Lee Dongkyu nữa." Andrew cười toe, mắt sáng rỡ. "Tên dễ thương quá trời, hợp với thiếu gia lắm."
"..."
Cha Eun Woo không nói gì, nhưng sắc mặt tối lại như trời chuyển dông. Anh đi ngang qua hai người, giọng lạnh như băng:
"Hai người về gia hạn lại visa ngay. Ngày mai lập tức bay sang Madagascar quản lý việc chuyển hàng cho tôi."
"Ủa ông chủ??"
Andrew há hốc, chớp mắt liên tục, không biết mình vừa phạm lỗi gì nghiêm trọng đến mức bị lưu đày sang tận cùng ngoài khơi bờ biển phía đông châu Phi.
Cha Eun Woo chẳng thèm đáp, bước chân dài thẳng một mạch về bãi đỗ xe, bóng lưng cứng như khối băng.
Andrew nghiêng đầu nhìn Nathaniel, giọng lạc hẳn: "Hôm nay rõ ràng toàn chuyện vui, sao ngài ấy trông khó ở vậy?"
Nathaniel chỉ khẽ thở dài, vỗ vai đồng nghiệp:
"Thông cảm đi. Ông chủ đã phải nhịn làm tình hơn nửa năm rồi, bức bách dồn nén thế thì ai chả cáu. Với lại ngài ấy cũng có tuổi rồi, cái gì mà 'nổi giận vô cớ' là dễ lắm."
"..."
*****
Ba tuần sau đó, Jeon Jungkook và em bé cuối cùng cũng được về nhà sau khoảng thời gian kiêng cữ. Ban đầu, cả hai dự định sẽ tổ chức hôn lễ sau khi cậu sinh được ba tháng, nhưng hóa ra chăm sóc một đứa trẻ mới sinh chẳng hề dễ dàng. Jungkook biết rõ nếu dồn hết tất cả mọi việc vào lúc này, Cha Eun Woo sẽ chẳng khác gì một cái máy quá tải. Hôn lễ đành lùi sang đầu năm sau, khi mọi thứ bớt căng hơn.
Cha Eun Woo thì tiếc hùi hụi, cứ nằng nặc muốn theo đúng kế hoạch, nhưng Jungkook kiên nhẫn thuyết phục, anh còn phải chuẩn bị lễ thừa kế của nhà họ Lee, rồi thôi nôi của em bé... Từng ấy việc đã đủ để anh quay cuồng. Cuối cùng, anh cũng miễn cưỡng đồng ý.
Giờ đây, mối bận tâm lớn nhất của cả hai không gì khác ngoài hoàng tử bé tên Lee Dongkyu. Mặc dù có bà vú tận tình hỗ trợ, nhưng chăm con vẫn là một chuỗi thử thách không hồi kết. Cha Eun Woo từng nói với Jungkook rằng trẻ Alpha thường rất năng động và hơi quá sức nghịch ngợm. Bây giờ mới hiểu câu nói đó không chỉ là "thường" mà là "luôn luôn".
"Há miệng nào, Dongkyu."
Đứa bé nhíu mày, trông như đang suy tính âm mưu gì đó, rồi "phụt" - cả muỗng bột vàng khè văng thẳng vào chiếc sơ mi trắng thứ ba của anh trong ngày hôm nay.
"...***" Cha Eun Woo hít sâu, rít qua kẽ răng một tiếng chửi thề đầy kìm nén.
Jungkook đang đứng bên cạnh, tay lắc bình sữa, vừa cố nhịn cười vừa xoa nhẹ lưng anh.
"Được rồi, để em bón cho, anh nghỉ chút đi."
"Không được. Để em chăm nó nhiều quá, nó sẽ bện hơi em mất." Anh vẫn cố chấp, giọng cứng như thép.
"Bé con mới ba tháng tuổi thôi mà anh..." Jungkook bất lực thở dài.
"Tôi không tin là tôi không bón được cho nó hết bát bột này." Anh nghiêm túc tuyên bố.
Vừa dứt câu, "phụt" - thêm một phát bột nữa thẳng vào ngực áo anh.
Cha Eun Woo siết chặt quai hàm, nghiến răng: "Nó giống ai mà bướng quá vậy?"
"..." Jungkook nhìn anh một lúc ánh mắt đầy ẩn ý, nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng.
__
Cuối tuần, Cảnh chính Baek đến thăm Jungkook và em bé. Từ lúc cậu mới sinh, bà cũng đã ghé viện vài lần, nhưng mỗi lần đều chỉ dừng lại đôi ba câu chúc mừng rồi rời đi, vì khi ấy bên cạnh Jungkook luôn có Cha Eun Woo và Lee Donghyuk, mà bà thì chẳng ưa gì hai người này.
"Nhìn kỹ một chút thì cũng thấy có nét giống Jungkook đó." Cảnh chính Baek thong thả nhấp ngụm trà, giọng nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại ngắm kỹ đứa trẻ đang nằm ngoan trong nôi.
Cha Eun Woo hiếm hoi gật gù với bà, giọng trầm và ngắn gọn: "Cảm ơn bà đã khen."
Bà Baek hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Dongkyu: "Nhưng mà tôi chưa nhìn kỹ nên thấy vẫn giống y đúc cậu."
Cha Eun Woo: "..."
Jungkook đành cười để xua bớt không khí kỳ cục: "Giống Dongmin đáng yêu lắm mà. Đêm nào tôi cũng ngắm ảnh anh Dongmin nên mới được như vậy đó."
Bà Baek khẽ nhếch môi, không đáp, chỉ tiếp tục ngồi chuyện trò với Jungkook. Cuộc nói chuyện kéo dài đến tận chiều tối, trước khi về bà còn để lại một túi lớn đầy hoa quả, bánh trái cho cậu và em bé.
Đến ngày lễ nhận quyền thừa kế của Cha Eun Woo, Lee Dongkyu đã cứng cáp hơn nhiều. Ông nội Lee Donghyuk vừa nhìn thấy cháu ở cổng đã sáng bừng cả khuôn mặt, đích thân ra đón, giọng hồ hởi:
"Nó lớn nhanh thế này, đúng là ngoan lắm!"
Cha Eun Woo vừa ôm con vừa dặn: "Nó không thích nghi nhanh với việc người lạ bế đâu, bố cẩn thận."
Lee Donghyuk chẹp miệng, đưa tay đón lấy: "Ta là ông nội nó chứ nào phải người lạ."
Vừa dứt lời, Dongkyu đã co chân đạp loạn xạ, mếu máo và khóc ré, còn tiện thể đá thẳng vào bụng ông nội mình.
"Cháu ơi, ông nội đây mà!" Lee Donghyuk luống cuống, vừa dỗ vừa ngó sang con trai mình như muốn trách móc.
Jungkook vội đưa tay đón lấy thằng bé, vừa áp nó vào lòng vừa nhẹ nhàng vỗ lưng. Chỉ vài giây sau, Dongkyu đã ngừng khóc, ngoan ngoãn ngậm nắm tay ngủ gà ngủ gật.
Lee Donghyuk nhìn cảnh đó, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi liếc sang Cha Eun Woo: "Đúng là con trai con rồi."
Cha Eun Woo cau mày: "Bố nói thế là có ý gì?"
.
.
.
Buổi lễ kết thúc, hội trường vẫn đông như trẩy hội. Người người chen nhau bắt tay, trao danh thiếp, kẻ gửi lời chúc, người tranh thủ bàn chuyện làm ăn. Trong đám đông ấy, không ít ánh mắt kín đáo lẫn công khai dõi theo Jeon Jungkook và đứa bé trong tay Cha Eun Woo.
"Đó là ai vậy? Mặt mũi đẹp thật..."
"Nghe nói là bạn đời mới sinh con cho Cha Eun Woo đấy."
"Thằng bé kia là cháu đầu lòng của nhà họ Lee sao?"
Những tiếng bàn tán rì rầm cứ quẩn quanh bên tai, nhưng Cha Eun Woo không để tâm. Anh chỉ một mực siết chặt bàn tay Jungkook, bảo vệ cậu giữa biển người.
Khi hai người vừa rẽ vào hành lang phía sau sân khấu để tìm chỗ nghỉ, một giọng nói quen thuộc, mang theo âm điệu khiêu khích cất lên:
"Chúc mừng gia đình nhỏ của chú."
Lee Dongyul bước tới, nụ cười của gã cong lên đầy khiêu khích. Ánh mắt gã đảo qua đứa bé đang say ngủ trên tay Cha Eun Woo, rồi trượt sang Jungkook.
"Xem kìa... cháu tôi, y như bố nó. Mà em dâu sinh xong, trông cũng ngon mắt hơn rồi đấy."
Chỉ một câu, mùi thuốc súng đã lan ra trong không khí.
Cha Eun Woo lập tức nhíu mày, bước lên một nửa, hơi thở trầm xuống, nhưng chưa kịp nói gì thì một bàn tay mềm mại đã giữ lấy cổ tay anh.
"Anh ơi, bế Dongkyu hộ em với."
Jungkook nói khẽ, đôi mắt cong cong, khóe môi nhấc lên như đang mỉm cười. Cậu nhẹ nhàng trao Dongkyu sang cho Eun Woo. Anh vẫn chưa kịp hiểu ý, bản năng liền ôm con thật chắc.
Và ngay sau đó...
"BỐP!"
Một cú đấm thẳng, gọn gàng và dứt khoát, đáp vào quai hàm Lee Dongyul. Gã choáng váng, loạng choạng lùi lại vài bước, suýt ngã vào cột. Ngón tay chạm lên quai hàm lập tức cảm nhận được cơn đau rát, và mùi sắt thoang thoảng trong khoang miệng.
"Cảm ơn anh rể đã có lời khen."
Jungkook mỉm cười, đôi mắt cong lại thành hình trăng khuyết, nhưng giọng nói mang sắc lạnh:
"Lúc trước còn mang Dongkyu nên không tiện. Giờ sinh xong rồi, tôi có thể vung toàn lực rồi."
_______________
Chốt cái giao diện này làm thiếu gia đầu lòng nhà họ Lee rồi 🥰 Nó bad, nó bướng, nó báo ông già
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com