Ngoại truyện 1.
Chẳng mấy chốc, Lee Dongkyu và Lee Dong Eun đã lớn phổng, cả hai đều đã trở thành sinh cấp ba. Hơn kém nhau đúng một tuổi, lại cùng mang gen Alpha và tính cách di truyền từ Cha Eun Woo, hai anh em chẳng khác gì một cặp bài trùng. Và tất nhiên, khi đến tuổi nổi loạn, cả hai đủ sức khiến ông bố lớn đau đầu không biết bao nhiêu lần.
Dongkyu vốn sớm nổi tiếng ở trường vì cao ráo, gương mặt xuất chúng giống bố lớn mình, cộng thêm cái khí chất bất cần khó lẫn. Nhưng cái Nhưng tính khí thì ương ngạnh, bướng bỉnh, đôi khi thẳng đến mức làm người khác tổn thương cũng chẳng mấy bận tâm.
Dong Eun thì mới bước vào tuổi dậy thì, tâm sinh lý biến đổi xoành xoạch. Chuyện có cảm nắng một ai đó là bình thường. Nếu như đối tượng ấy không phải Nathaniel, nhân viên của bố lớn.
Cha Eun Woo nghe tới đây thì muốn bật huyết áp. Chưa tính chuyện cả con gái anh và nhân viên của anh đều là Alpha, thì khoảng cách tuổi tác cũng đủ khiến anh giật mình: những hai giáp! Nathaniel vẫn chưa biết gì về tình cảm tiểu thư nhà sếp dành cho mình, còn Cha Eun Woo thì đang vò đầu tìm cách nói chuyện cho ra ngô ra khoai.
Trong nhà, Jungkook lại là người dễ nói chuyện với hai đứa nhất. Dongkyu thường xuyên khắc khẩu với bố lớn, Dong Eun thì gật gù nghe lời trước mặt nhưng ra ngoài vẫn làm theo ý mình. Chỉ với Jungkook, cả hai mới chịu nhu hòa hơn đôi chút. Dongkyu vốn sợ nhất là thấy bố nhỏ khóc, nên dù bướng tới đâu, nó vẫn chịu ngồi nói chuyện với cậu. Dong Eun thì quấn bố nhỏ lắm, mấy chuyện thầm kín cũng sẽ lựa lúc để tâm sự.
Vậy nên Jungkook mới biết chuyện con bé cảm nắng Nathaniel.
"Bố biết tình yêu không phân biệt tuổi tác." Jungkook vừa nói vừa ngồi yên cho con bé thử mấy cái kẹp tóc xinh xinh mới mua. "Nhưng cách biệt quá lớn thì sẽ khó mà hòa hợp, từ suy nghĩ đến lối sống."
Dong Eun vẫn mải cột một chỏm tóc nhỏ xinh trên đầu bố nhỏ, miệng bĩu nhẹ:
"Nhưng bố nhỏ và bố lớn vẫn cưới nhau được đấy thôi."
"... Eun à, bố lớn hơn bố có 5 tuổi thôi. Còn cô Nat hơn con tận hai giáp." Jungkook nghiêng đầu, dịu giọng "Sao con không nghĩ tới các bạn cùng lứa? Hoặc nếu thích người lớn tuổi hơn, thì có thể tìm hiểu mấy anh chị khối trên."
Dong Eun hơi nhún vai, mắt vẫn long lanh:
"Nhưng bọn họ chẳng ai thu hút được như Nat cả."
"Con phải gọi là cô Nat."
"Con gọi thân mật dần cho quen."
Jungkook: "..."
Con bé lại tiếp:
"Không hiểu sao con bị hút mạnh bởi cái vibe của Nat. Con biết nó nguy hiểm, không an toàn... nhưng càng thế con càng thích. Giống như khi người ta chơi mấy trò cảm giác mạnh ý bố. Hơn nữa, người có tuổi là người có nhiều kinh nghiệm, như rượu càng có tuổi càng quý giá."
"..."
Hình như cái này là di truyền từ cậu...
Nói chuyện nhẹ nhàng với con gái không hiệu quả, mà dùng cách cứng rắn thì Jungkook biết chắc sẽ phản tác dụng. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu bèn tìm đến đứa con trai cả nhờ nói chuyện với em gái. Dù gì hai đứa chỉ cách nhau một tuổi, lại là anh em cùng lứa nên dễ mở lời hơn.
Thế là Dongkyu miễn cưỡng trèo lên phòng em gái, mở cửa ra rồi tựa vào khung, nhìn em mình đang cắm cúi viết gì đó.
"Mày ngu ngốc quá. Bỏ đi. Cô Nathaniel không thích trẻ con như mày đâu. Kiếm đứa gần tuổi mà quen." Giọng cậu chàng chát chúa, chẳng buồn vòng vo.
Dong Eun lập tức bật lại, chẳng cần ngẩng đầu:
"Anh thì biết gì mà nói? Nat nói với anh là không thích em à? Tại xung quanh em toàn mấy đứa trẻ trâu như anh nên em mới không thích chúng đó!"
"Mày—" Dongkyu nghiến răng.
Chỉ vài giây sau, cả hai lao vào khẩu chiến, lời qua tiếng lại ngày một to.
Phải đến khi Cha Eun Woo đẩy cửa xông vào thì trận cãi vã mới bị cắt ngang. Anh đứng đó, sắc mặt tối sầm.
Ngay sau gót anh là Lee Jungmin, đứa út trong nhà, mới năm tuổi, lon ton chạy vào, đôi mắt tròn xoe nhìn hai anh chị. Rồi bé chỉ tay, vô tư nhại lại bằng giọng bi bô đáng yêu:
"Đồ ngu ngóc, đồ ngu ngóc, Kyu trẻ trâu, Eun ngu ngúc~"
"Jungmin, con không được học theo mấy cái đó."
Cha Eun Woo cúi xuống, một tay bế bổng bé con lên. Jungmin là bản sao thu nhỏ của Jungkook, từ mắt đến má lúm đều y hệt, càng ôm càng mềm nhũn.
Quay lại phía hai đứa lớn, giọng anh nghiêm hẳn:
"Hai đứa ngồi trong này tự ngẫm lại mình đi. Lát nữa bố sẽ quay lại để nói chuyện cho ra nhẽ. Đặc biệt là chuyện của con đấy, Eun."
"Nhưng mà—"
"Có muốn bố bắt hai đứa vừa xin lỗi vừa cắt móng chân cho nhau không?"
Không khí chững lại. Hai anh em lập tức im thin thít, tránh ánh mắt bố lớn.
Trên tay bố lớn, Jungmin cười khúc khích, rồi chìa ngón tay nhỏ xíu chỉ vào anh:
"Bố nhớn dà giê~"
"Con nghe ai nói vậy?"
"Natha... Natha nói với Andru."
Cha Eun Woo: "..."
Cả con cái lẫn nhân viên, càng ngày càng hỗn.
Sau khi bảo Dongkyu bế Jungmin ra ngoài chơi, Cha Eun Woo đóng cửa lại, ánh mắt xoáy thẳng vào cô con gái giữa.
"Giờ thì nói chuyện nghiêm túc nào, Eun."
Dong Eun khoanh tay, ngồi trên ghế với vẻ mặt chẳng hề nao núng. Cô bé thừa hưởng cái cứng đầu của anh trai, lại thêm khả năng biện luận không kém gì bố lớn. Mỗi câu Cha Eun Woo đưa ra, con bé đều đáp trả bằng một lý lẽ riêng, đôi khi còn vặn ngược lại.
Mười phút, hai mươi phút... cuối cùng, kết quả vẫn không thay đổi. Dong Eun rời khỏi phòng, không hề bị thuyết phục. Chỉ còn lại Cha Eun Woo ngồi trên ghế, trán gân xanh nhẹ giật giật.
Anh đưa tay vỗ lên trán, rồi day day thái dương, thở ra một hơi dài:
"Em hiểu sao hồi đó tôi muốn mấy đứa là Omega chưa?"
Jungkook ngồi bên cạnh khẽ đưa tay xoa lưng anh:
"Chúng giống anh nên hơi ương ngạnh tí thôi, chứ chúng vẫn là những thiên thần nhỏ của em mà."
"Thiên thần của em ấy hả?" Cha Eun Woo nhướn mày, cười nhạt "Em có biết Dongkyu lén mình hút thuốc lá và đánh nhau ở trường, còn Dong Eun thì nói nó muốn cưới Nathaniel không?"
Jungkook ngẩn ra: "..."
Cha Eun Woo thở dài, rồi bất ngờ vòng tay ôm eo cậu kéo sát lại, vùi mặt vào vai cậu dụi dụi như tìm chút an ủi:
"...May mà tôi có em. Không thì tôi điên mất."
Jungkook mỉm cười, tay khẽ xoa tóc anh:
"Jungmin thì sao?"
"Thằng bé đáng yêu giống em, nhưng dễ học theo mấy cái hư của anh chị nó quá. Chắc sau này tôi phải thả hai đứa Alpha kia ra một hòn đảo riêng."
"Nhưng không có anh chị thì Jungmin sẽ buồn đó. Em cũng không muốn xa hai đứa."
"Tôi sẽ gửi nó đến nhà bố. Sau đó hai chúng ta đi Maldives."
"...."
.
.
.
Bởi vì Nathaniel thường xuyên là người đưa đón bọn trẻ cho ông chủ nên Cha Eun Woo cho rằng việc này cũng góp phần khiến Dong Eun nảy sinh những tình cảm tuổi dậy thì với cô, nên anh liền cho đổi sang Matthew nhận nhiệm vụ đón Dongkyu và Dong Eun ở trường trung học, giảm tần suất tiếp xúc của con bé với Nathaniel xuống.
Không biết biện pháp này có thực sự hiệu quả hay không, chỉ thấy dạo này Dong Eun không còn nhắc đến chuyện đó trước mặt hai phụ huynh nữa. Hoặc là nó biết cả hai phản đối nên không buồn đề cập nữa.
Cho đến một hôm...
Cửa mở cái "rầm", Dong Eun bước vào, chào hỏi qua loa rồi đi thẳng lên lầu, nét mặt khó chịu, mỗi bước chân như muốn dậm thủng sàn nhà.
Jungkook đang bế Jungmin ngồi trên ghế sofa lập tức nhướng mày, quay sang hỏi cậu con trai lớn đi phía sau:
"Con bé có chuyện gì vậy?"
Dongkyu vừa tháo giày vừa trả lời tỉnh bơ:
"Kệ nó đi bố, trẻ trâu thất tình ấy mà."
Jungkook mở to mắt:
"Con bé tỏ tình Nathaniel à??"
"Không phải. Có được gặp cô ấy đâu mà tỏ tình." Dongkyu nhún vai, bước tới thơm má bố nhỏ như thường lệ rồi nói tiếp "Hôm nay trên xe nó nghe chú Matthew gọi điện cho cô Nathaniel. Hình như cô ấy có người yêu rồi."
"...Ầu."
Jungkook tròn mắt, trong đầu vừa thấy nhẹ nhõm vừa lo lắng. Còn đang chưa biết nên làm thế nào để con bé chịu từ bỏ thì bỗng dưng lại thế này. Vậy cũng tốt, nhưng mà cậu cũng lo con bé buồn quá mà khóc. Dù gì cũng là tình đầu mà.
Như đọc được suy nghĩ của bố nhỏ, Dongkyu nói, tay vẫn vươn ra bẹo má phính của em trai mình trêu chọc cho nó mếu:
"Kệ nó đi bố ơi, giờ bố nói gì chỉ làm nó buồn thêm thôi. À, tối nay bố nấu Hanwoo steak nha."
Jungkook vẫn đang nhìn lên lầu thì bỗng quay lại:
"Kyu, con làm rơi bao thuốc lá kìa."
Cậu chàng lập tức cúi xuống sàn tìm, nhưng... không thấy gì cả.
Dongkyu ngẩng lên, tẽn tò:
"...Bố..."
Jungkook chống nạnh, nhìn thẳng:
"Vậy là con hút thuốc thật hả?"
"Con kh... có một chút thôi, lúc nào stress quá ấy mà."
"Bố không cấm, nhưng con chưa đủ tuổi."
"Nhưng sao bố biết ạ?"
Jungkook vỗ vai con trai:
"Con biết là con giống bố lớn nhất nhà đúng không? Lúc bố lớn cai thuốc, cái kiểu giấu giếm cũng y như con bây giờ vậy."
"...."
.
.
.
Tối đó, sau khi dỗ Jungmin ngủ xong, cả nhà mới yên ắng hẳn. Hai phụ huynh cuối cùng cũng được rút về phòng mình.
Jungkook đang đứng ở lavabo, cúi đầu súc miệng rồi đánh răng. Tiếng nước chảy róc rách xen lẫn tiếng bàn chải xát nhẹ trên răng. Cha Eun Woo từ phía sau bước vào, mở tủ lấy dao cạo râu, tiện tay đặt lên hông cậu một cái rồi vuốt xuống, bàn tay rắn chắc không quên vỗ thêm vài cái vào mông.
Jungkook quen quá rồi nên chẳng buồn phản ứng. Có điều, mấy lần anh làm cái trò này ngay trước mặt bọn trẻ thì... Đám con lớn nhăn mặt đánh giá, còn Jungmin thì chưa hiểu gì, chỉ hớn hở chỉ tay vào bố lớn và bi bô: "Dà giê, dà giê!"
Cha Eun Woo đang soi gương thì bất chợt tặc lưỡi:
"...Tôi có nếp nhăn rồi này."
Jungkook không ngẩng lên, chỉ đưa tay thấm nước đọng ở cằm mình, đáp tỉnh bơ:
"Thì anh có tuổi rồi mà."
"..."
Bình thường bị nhân viên hoặc mấy đứa con trêu "già" thì Cha Eun Woo chẳng bận tâm. Nhưng nghe chính Jeon Jungkook nói ra lại thấy bị tổn thương thật.
Anh liếc sang người bên cạnh. Jungkook chẳng những không già đi mà từ sau khi sinh ba đứa, có da có thịt hơn, làn da hồng hào tươi tắn, nhìn còn trẻ hơn trước. Thế này ra ngoài, anh chẳng hóa thành mấy ông "trâu già gặm cỏ non" sao? Không được, nếu để thế thì mấy Alpha trẻ ranh sẽ dòm ngó Omega của anh mất.
Jungkook thấy chồng cứ đứng đơ ra trước gương, bọt kem cạo râu chảy lăn xuống cằm rồi xuống cổ áo, bèn lay vai:
"Sao thế? Bọt chảy ướt áo anh rồi kìa."
Cha Eun Woo khẽ giật mình, vội cạo nốt phần còn lại, rửa sạch mặt bằng nước lạnh. Trong lúc lau tay, anh vẫn không quên tiện thể nắn thêm mông cậu vài cái, như một thói quen khó bỏ.
Trước khi ngủ, anh sang phòng Dong Eun. Cô con gái đang đắp mặt nạ, nằm vắt chân bấm điện thoại.
"Cho bố xin ít kem dưỡng ẩm."
Dong Eun nhướng mày:
"Bố cũng biết sợ lão hóa rồi cơ à?"
"Đợt vừa rồi đi công tác ở Trung Đông, da bị khô sạm, nứt nẻ khó chịu thôi." Anh trả lời qua loa, ngồi xuống mép giường.
Con bé trèo xuống, mở tủ lấy lọ kem nhưng chưa đưa ngay mà nheo mắt mặc cả:
"Con sẽ cho bố thêm vài mặt nạ chống lão hóa... nếu bố cho con biết người yêu của Nat là ai."
"Cô Nat." Anh chỉnh lại. "Con biết người ta có người yêu rồi mà vẫn chưa chịu từ bỏ à?"
"Bố có chịu không đã?" Con bé tặc lưỡi.
"Bố không xen vào đời tư của nhân viên."
Dong Eun chậc lưỡi, lật chiêu:
"Bố mà già xấu thì bố nhỏ sẽ đi bước nữa đấy. Mấy thằng bạn con đến chơi cứ khen bố nhỏ đáng yêu suốt."
"Đưa đây!" Anh nghiến răng, chìa tay. "...Rồi mai bố sẽ hỏi cho."
"Cảm ơn bố yêu." Con bé cong mắt cười, đưa lọ kem và chìa thêm gói mặt nạ "Best daddy ever!"
"..." Anh thấy thấu hiểu cho bố mình rồi.
Jungkook đang nằm trên giường, mái tóc mềm xõa trên gối, thấy Cha Eun Woo quay lại thì khẽ nhỏm người.
"Anh đi đâu vậy?"
"Đi sang nói chuyện với Dong Eun chút thôi." Anh ngồi xuống mép giường, tháo đồng hồ đặt lên bàn rồi khẽ thở dài "Con bé y chang thằng nhóc Dongkyu, đau đầu quá đi mất."
Jungkook bật cười, giọng lém lỉnh:
"Phải là y chang anh mới đúng."
Cậu chống tay bò lại gần, vòng tay qua cổ anh rồi chu môi hôn hôn lên má. Cha Eun Woo híp mắt hài lòng, vòng tay ôm gọn eo cậu, kéo ngồi lên đùi mình cho tiện.
Hai người đang trao nhau những cái hôn chậm rãi thì bỗng Jungkook khựng lại, đôi mắt tròn xoe như vừa phát hiện điều gì:
"... Sao mặt anh lại có vị đắng đắng vậy?"
Cha Eun Woo chớp mắt, hơi ho nhẹ:
"... Chắc do bọt cạo râu ban nãy."
Jungkook nghiêng đầu, dùng ngón tay xoa xoa cằm anh:
"Mọi khi em hôn đâu có vị như vậy..." Cậu ghé sát má anh, hít thử rồi chớp mắt "... Kem cạo râu của anh... sao lại có mùi hoa nhài?"
Anh khựng một nhịp, nhanh chóng đặt cậu xuống giường, đáp qua loa:
"Tôi mới đổi loại kem cạo râu."
Jungkook nheo mắt đầy nghi ngờ. Không cho cậu kịp tra hỏi, anh rướn người đè xuống, hôn liền tù tì từ má, xuống cằm, rồi men theo cổ, bàn tay đã trượt vào trong áo, xoa nhẹ phần da mát mịn nơi thắt lưng.
Jungkook hơi rụt cổ vì nhột, bàn tay đặt lên vai anh đẩy khẽ:
"Không được đâu... Mai em phải đi họp phụ huynh cho Jungmin..."
Cha Eun Woo vẫn vùi mặt vào hõm vai cậu, áo đã bị kéo lên gần đến ngực, giọng trầm thấp lẫn tiếng thở khẽ:
"Có gì tôi bảo Nathaniel đi họp thay cho."
Jungkook lườm:
"Anh cứ như vậy bảo sao Dong Eun nó đòi cưới Nathaniel."
Anh dừng lại một chút.
"..."
Cuối cùng, anh thở dài, bàn tay tiếc nuối rời khỏi làn da ấm áp, nhưng đầu vẫn tựa trên vai cậu, thì thầm:
"... Sao bọn nhóc khó hiểu thế nhỉ? Ngày xưa bố tôi cũng phải vật lộn với anh em tôi thế này à? Ước gì bọn nhóc lớn nhanh nhanh chút..."
Jungkook bật cười, xoa xoa tóc anh:
"Nói vậy chứ bọn nhóc mà lớn nhanh thật thì anh sẽ tiếc nuối đấy."
Anh khẽ dụi đầu, vừa như lắc vừa như làm nũng. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy anh giống Dongkyu một cách kì lạ, lại nũng nịu như Dong Eun nữa. Cậu khẽ cười, nâng mặt anh lên, hai bàn tay áp vào má:
"Bỗng dưng em thấy như em đang có bốn đứa nhóc con vậy."
Cha Eun Woo lập tức nhổm dậy, vẻ mặt hoảng hốt:
"Em có thai nữa à?"
"Không." Jungkook bật cười "Em đang ví von anh đó."
"À..."
Anh thở phào rõ rệt. Ba lần trước chứng kiến cậu liều mạng sinh con là ba lần anh bị ám ảnh thật sự. Giờ đây ba đứa kia đã đủ làm anh điên đầu mỗi ngày, thêm một "con quỷ nhỏ" nữa thì anh chẳng mấy chốc mà già thêm chục tuổi.
___________
ảmu chắc ai cũng biết em bíe này :))) bé này cũng tên là EunWoo nha mí nàng ^^ tiểu quả quả của mẹ 😭😭
hiểu sao bố đòi bằng được mini dun cúc chưa ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com