Ngân trâm
Hoàng hậu ngồi trước gương đồng, lướt tay theo những sợi tóc mai bạc như tuyết. Nhưng khuôn mặt nàng vẫn đẹp đẽ như thế, nét đẹp uy nghiêm của bậc mẫu nghi. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Nàng tự hỏi. Nàng đã thành thái tử phi từ hồi 14 tuổi, thời gian thắm thoắt thoi đưa, giờ nàng đã 30 rồi. Nhanh thật đấy, đến mức có lúc nàng còn chẳng nhớ rằng mình đã sớm chẳng còn là đại tiểu thư Thừa tướng nữa rồi.
Tự tay gỡ xuống trang sức vàng hoa mỹ mà nặng nề trên mái đầu vấn cầu kỳ. Từng món từng món lanh canh rung động, ánh nến lay động, một cảm giác an bình trải ra trong căn phòng yên tĩnh. Và rồi nàng chạm vào món cuối cùng, một chiếc trâm bạc giản đơn, đoá hoa tinh xảo đã có chút ố vàng dù luôn được bảo quản kỹ càng. Đã từ lâu, chẳng còn ai tò mò vì sao nàng luôn đeo món trang sức cũ kỹ này, bởi nàng chỉ cười, không nói, với đôi mắt u hoài.
Nàng vuốt ve theo từng đường nét mỏng mảnh đã sớm quen thuộc từ lâu. Chiếc trâm từ từ ấm lên bởi thân nhiệt của nàng, và nàng tự lừa dối bản thân đó là hơi ấm từ một người khác, một người nàng đã vụt mất từ lâu, rất lâu trước kia. Một người từng lau vội vết bẩn trên má bằng tay áo gấm, giấu đi bàn tay trầy trụa vì ngã, và đưa đến trước nàng một cành hoè đầy hoa trắng lục có chút dập, và nói với nụ cười sáng chói như nắng xuân: "Đến khi ta có thể đứng tán mà hái được hoa hoè cho muội, thì muội phải làm thê tử ta đấy." Một người từng đỏ bừng mặt đưa cho nàng chiếc trâm bạc tầm thường mà bảo: "Đây là đặt cọc, muội phải đợi ta thắng cương ngọc, mang kiệu vàng 18 người khiêng đến rước muội đấy." Một người từng đứng dưới tán hoè nhìn theo đoàn kiệu rước 18 người khiêng đưa nàng về phủ Thái tử, hoa bay như tuyết trắng cả mái đầu ai.
Khi ấy, ai cũng đều đau đến chẳng khóc nổi thành lời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com