Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102: Cuộc gặp gỡ trên phố, nhờ tử ngọc* định duyên lành

Chương 102: Cuộc gặp gỡ trên phố, nhờ tử ngọc* định duyên lành

*Loại ngọc màu tím

Ngày hôm sau, Hàn Thái phó đứng trong điện Thái Cực, vẻ mặt nghiêm túc bẩm báo với Hoàng đế: "Quân Sở sắp đến, một số nơi trong thành Lạc Dương cũng nên bố trí phòng thủ, lỡ như phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, thì không đến nỗi khiến bá tánh bị thương. Hoàng Thượng, hôm nay thần sẽ vào trong thành sắp xếp, ngài tất nhiên không tiện xuất cung, hay là để Quý phi nương nương cải trang thay ngài đồng hành với vi thần, tiện thể về bẩm báo với ngài tình hình bố trí trong thành.”

Liễm Diễm ngồi ở một bên, nghe y nói vậy, khẽ cười: “Bổn cung chỉ là phận nữ tắc, có đi quan sát cũng đâu có hiểu cái gì? Nếu Thái phó muốn có người đi quan sát cùng, chi bằng hãy mời Triệu Thái uý. Thương tích trên người bổn cung còn chưa khỏi hẳn đâu.”

Bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của tên cáo gian xảo, theo bản năng nàng muốn bỏ chạy ngay lập tức. Đang êm đẹp mà y kéo nàng vào chuyện này làm gì? Nàng cũng đâu phải người vừa lành sẹo đã quên đau.

Hàn Sóc làm bộ đứng đắn lắc đầu phản bác: “Nương nương là nữ trung Gia Cát, có thua gì nam nhi, hơn nữa người là người thân cận bên cạnh Hoàng thượng, là người triều đình có thể tin tưởng. Nếu có nương nương đi cùng, đương nhiên sẽ tốt hơn đi cùng với Triệu Thái úy. Còn vết thương của người… thần sẽ không để nương nương quá mức mệt nhọc.”

Tư Mã Trung nhìn sang Trầm Tâm, lại nhìn sang Hàn Sóc, khó xử nói: "Nếu ái phi không muốn đi, Trẫm cũng không muốn bắt ép nàng ấy. Thái phó, khanh xem?”

"Nương nương sao lại không muốn đi?” Hàn Sóc giương mắt nhìn nữ nhân đang ngồi trên ngôi cao kia, nhẹ giọng nói: “Nương nương là vị chủ tử vì nước vì dân, quan tâm đến Hoàng Thượng, đương nhiên có thể hiểu được chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên làm.”

Mặt mày Liễm Diễm tối sầm, nghe cái câu có ý uy hiếp của Hàn Sóc bèn trừng mắt liếc y một cái.

“Ái phi?” Hoàng đế nhìn qua, dò hỏi ý tứ nàng.

“Thần thiếp không sao cả, liên quan đến an nguy của bá tánh trong thành Lạc Dương, thần thiếp vẫn nên đi một chuyến cho thỏa đáng.” Liễm Diễm quay đầu liền cười rạng rỡ với Tiểu tử ngốc: "Chờ thần thiếp trở về, thần thiếp sẽ kể hoàng thượng nghe tất cả những gì mình chứng kiến ở trong thành Lạc Dương.”

Tư Mã Trung cười: "Được, Trẫm chờ ái phi trở về kể chuyện cho Trẫm nghe.”

Hàn Sóc nhếch mép liếc nhìn hai người họ một cái, chắp tay nói: "Vậy thì thần xin đợi nương nương ở ngoài cửa cung, xin nương nương thay thường phục, sau đó ngồi xe ngựa bình dân đi ra ngoài.”

"Được.” Liễm Diễm cong môi cười, đứng đứng dậy nói với Hoàng đế: "Vậy thần thiếp xin phép được quay về chuẩn bị.”

"Ừm.” Hoàng đế gật đầu, hai người bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Chờ bóng người đã khuất xa mới nhíu mày.

"Ngài muốn gì đây?” Liễm Diễm bước ra khỏi Thái Cực Điện, liếc nhìn Hàn Sóc một cái, xụ mặt hỏi.

Hàn Sóc nhướng mày, cung kính mà chắp tay đáp: "Như ban nãy thần đã bẩm báo, thần chỉ muốn thỉnh nương nương đi xem thần bố trí phòng thủ trong thành Lạc Dương ra sao thôi.”

Nàng đâu có ngốc, lý do như vậy mà cũng tin được ư? Liễm Diễm chửi thầm cái tên hồ ly đáng ghét, sau đó hít sâu một hơi, cắn răng cười nói: "Thì ra là vậy, vậy bổn cung về chuẩn bị trước, xin Thái phó chờ một lát.”

Hàn Sóc bộ dáng khiêm khiêm quân tử, gật đầu tiễn nàng đi xa, sau đó xoay người đi ra ngoài cửa cung.

Hôm nay y thật sự là nhất thời hứng khởi, muốn gặp mặt nàng thôi. Đồng thời thuận tiện làm thêm một số chuyện.

Liễm Diễm về Trầm Hương cung, nói rõ ràng tình huống với Hàm Tiếu và Hưu Ngữ, sau đó chọn một bộ xiêm y đơn giản màu hồng phấn, chỉnh lại búi tóc rồi cài một cây trâm bạc đơn giản, nhét thêm một cái khăn che mặt vào tay áo, giả dạng thành một phụ nhân nhà bình thường, chuẩn bị xong xuôi bèn ra cửa, lên xe ngựa.

“Nương nương, người không cần chúng nô tỳ đi theo sao?” Hàm Tiếu không yên tâm hỏi ý nàng.

“Không cần, mang theo các ngươi thì có hơi rêu rao. Chẳng khác nào mời gọi mọi người nhận ra ta, hoạ chăng bá tánh ném trứng gà mắng ta là yêu phi thì sao?” Liễm Diễm cười tự giễu: "Gương mặt này cũng là một loại tai hoạ mà, lần trước đi trên phố bá tánh đã thấy mặt ta rồi.”

Hàm Tiếu thở dài một tiếng, nhìn xe ngựa từ từ đi xa. Liễm Diễm dựa vào trong xe không chút để ý mà nghĩ, lát nữa nói không chừng có thể tranh thủ thời gian ghé nhà tranh một chuyến, xem xem phu tử có ở nhà không.

Xe ngựa chạy ra ngoài cửa cung, Hàn Sóc đang dựa vào tường cung bên ngoài chờ nàng. Thấy xe ngựa tới, thằng nhãi này rất tùy ý mà leo thót lên xe ngựa, còn dặn dò Tống Du đang gác cửa cung: “Tống đại nhân phải bảo vệ hoàng cung an toàn, đừng để những người không liên quan vào cung đấy."

Liễm Diễm cố nhịn xuống cái ý nghĩ muốn một cước đạp y văng ra khỏi xe, mỉm cười tươi tắn hỏi: “Thái phó không có xe ngựa hay sao? Có nhất thiết phải ngồi chung xe với bổn cũng không?”

Hàn Sóc quay đầu, vẻ mặt cà rỡn: “Thần cho xa phu về chăm sóc thê tử sắp đẻ của hắn rồi, thần là người biết thương xót cho cảnh ngộ khó khăn của người khác. Bởi vậy thần mới không có xe ngựa mà ngồi đây, chỉ muốn mượn một chỗ trống trong xe của nương nương ngồi đỡ, nương nương nỡ lòng nào nhẫn tâm đuổi thần xuống?”

"Có lòng thương xót.” Liễm Diễm thốt ra bốn chữ này, vui tươi hớn hở mà nhìn Hàn Sóc: “Ngài nói ra miệng câu này bộ không thấy xấu hổ hả?”

Những thứ cảm tình mà y cho là lãng phí đó, sao mà Hàn Sóc có thể dễ dàng đem cho được?

Hàn Thái phó cười đến độ hai mắt nheo lại: "Thần đó giờ ít khi biết xấu hổ lắm, nương nương không cần lo lắng cho thần.”

Lo lắng cho y? Liễm Diễm cười lạnh. Muốn lo lắng, cũng là lo lắng cỏ đuôi chó quanh phần mộ tổ tiên nhà ngươi mọc cao quá che mất mộ phần ấy! Lo cho cái tên vô sỉ nhà ngươi làm chi?

Bất quá nghe tiếng bánh xe lăn bámh, xe ngựa đã bắt đầu di chuyển ra ngoài phố, Liễm Diễm móc khăn che mặt trong tay áo đeo lên che lên nửa mặt, sau đó vén rèm ngắm cảnh phố xá ngoài cửa sổ.

Trong thành Lạc Dương vẫn còn khá nhiều nạn nhân, có điều trải qua lần Liễm Diễm cho bắt nhốt nạn dân vào địa lao lúc trước, sau này có rất nhiều nạn nhân chủ động tiến vào địa lao kiếm cái ăn. Tuy rằng trên đường phố vẫn còn nhiều nạn nhân xiêm áo tả tơi, nhưng ít nhất họ cũng có sức khỏe để làm vài công việc vặt.

“Thần dự tính đem mảnh sân này, xây tường bao cao ba thướt.” Hàn Sóc chỉ vào một bức tường viện đang được khởi công, nói với Liễm Diễm: "Đây là con đường duy nhất phải đi nếu muốn tiến vào hoàng cung, nếu Sở vương có ý đồ muốn gây rối, các binh sĩ của chúng ta có thể nấp sau bức tường này bắn tên. Xây tường cao ba thước, bắt thang leo lên cũng khó, nơi này sẽ trở thành địa thế dễ thủ khó công."

Hai mắt Liễm Diễm sáng ngời, trong lòng thầm khen ý kiến hay, nhưng ngoài miệng vẫn lạnh như băng: “Thái phó thật cơ trí.”

Hàn Sóc quay đầu, lại chỉ cho nàng xem một đài vọng lâu đang được tu sửa: "Còn ở đây, ở phía trên sẽ có binh lính luân phiên nhau canh gác. Nếu Sở vương mang binh tấn công vào thành, liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Đến lúc đó sẽ kịp thời bẩm báo đến hoàng cung để chuẩn bị.”

Liễm Diễm nhìn nhìn, đài quan sát dùng gỗ thô làm cọc, bắt thành bốn thanh trụ cao cố định, bên trên xây một cái đài nhỏ, vừa sức chứa được một người. Nơi cao như vậy, chỉ cần một cái liếc mắt là có thể bao trọn thành Lạc Dương.

"Ồ.”

“Cửa thành bốc cháy, khó tránh khỏi vạ lây cá trong bể. Vì bá tánh Lạc Dương mà suy nghĩ, thần đã phân phó các nạn dân tụ tập lại đến ở trong một tạp viện*, những phòng ốc bị tổn hại cũng cho người đến giúp tu sửa. Bá tánh chỉ cần tránh ở trong viện được phòng thủ kỹ càng, Sở vương cũng không có cách nào đả thương người, bằng cách này có thể bảo toàn tính mạng của bá tánh.”

*Khu nhà tập thể

“Thái phó làm rất tốt.”

Y nhiệt tình giới thiệu cho nàng nãy giờ, mà đầu bên này lại hưởng ứng một cách thờ ơ. Hàn Hồ ly rốt cuộc cũng hơi tức giận, dập màn xe xuống kéo nàng qua ôm ngang eo, trầm giọng hỏi: "Nàng còn muốn giận ta đến bao giờ?”

Liễm Diễm giật mình, cả người xù lên như con nhím, phòng bị mà nhìn Hàn Sóc: “Thái phó làm gì vậy? Lần trước không phải đã nói rồi sao, ta và ngài không liên quan gì đến nhau nữa.”

Không liên quan đến nhau ư? Hồ ly híp mắt, nhẹ giọng thỏ thẻ: “Thần hối hận, được chưa? Nương nương giận thần, hận thần cũng được, nhưng đừng treo cái vẻ xa cách ngàn dặm đó với thần nữa.”

Liễm Diễm nhướng mày, nhìn cái vẻ nhíu mày xuống nước của y, nghĩ thầm, lẽ nào thằng nhãi này lại muốn giở ám chiêu gì, y đổi cách, muốn lấy sắc ra dụ nàng hả?

Bề ngoài của Hàn Sóc quả thật rất ưa nhìn, không sai, nhưng giờ đây nàng sẽ không để bản thân mắc lừa dù chỉ nửa phần. Hối hận ư? Hàn Sóc không biết đến hai chữ này đâu, nàng cũng thế.

“Thái phó chớ có lấy bổn cung ra làm trò đùa, chuyến đi này của bổn cung chỉ có một mục đích duy nhất là quan sát và về bẩm báo tình hình phòng thủ cho Hoàng thượng, cũng không phải còn tâm tư gì với ngài đâu.” Liễm Diễm gỡ những ngón tay đang vuốt ve cái eo nàng ra, cười tủm tỉm nói: "Lúc trước dâng cả trái tim cho ngài ngài không cần, bây giờ lại chạy tới nói với bổn cung cái gì mà hối hận. Thái phó đúng là sáng nắng chiều mưa quá!”

Sắc mặt Hàn Sóc trông như một con tắc kè, từ tái nhợt chuyển sang xanh lè, rồi lại biến thành đen thui, chốc lát sau mới khôi phục lại bình thường, suýt nữa là Liễm Diễm ném cho y vài thỏi bạc lẻ, vỗ tay khen thưởng màn ảo thuật đổi sắc mặt của y không tồi.

Trầm mặc trong chốc lát, Hàn Sóc buông nàng ra, đỡ cái trán cười nói: "Đúng là trên đời này đắc tội với ai chớ đừng đắc tội với nữ nhân."

Liễm Diễm hừ nhẹ một tiếng, ghé vào cửa sổ tiếp tục ngắm cảnh phố xá bên ngoài. Nàng không quan tâm Hàn Sóc lại giở chứng gì nữa, dù sao nàng cũng đang tập quen với việc buông tay y.

"Ơ? Dừng xe!” Trông thấy một cửa tiệm, ánh mắt Liễm Diễm sáng lên, kêu xa phu bên ngoài dừng lại.

Xe ngựa ngừng trước cửa một cửa tiệm bán các loại ngọc thạch, trên bản hiệu đề tên là Bảo Ngọc Các, Liễm Diễm vén rèm lên rồi bước xuống xe, vào tiệm lựa trái lựa phải.

Hàn Sóc nghi hoặc mà đi theo đi xuống, mới vừa xuống xe đã trông thấy Liễm Diễm cầm lên một khối tử ngọc hỏi chưởng quầy: “Cái này giá bao nhiêu?”

Chưởng quầy là một nam nhân trung niên mập mạp bụng phệ, thông qua cách ăn mặc của Liễm Diễm đoán rằng nàng chỉ là một nàng dâu nhỏ trong gia đình bình dân thôi, hừ mũi một tiếng, đáp: "Đây là loại ngọc tím chất lượng tốt nhất, giá thành hai trăm lượng, không trả giá thêm.”

Liễm Diễm nghĩ nghĩ, nhìn chất lượng có vẻ cũng có quý giá và hiếm lạ. Phu tử thích ngọc nhất, ông ấy chạy đôn chạy đáo thời gian dài như vậy, cũng nên tặng ông ấy một món quà tạ ơn.

Đang định đưa bạc ra, bên cạnh đột nhiên xuất hiện bàn tay của một người chộp lấy khối tử ngọc trong tay Liễm Diễm nói: “Hai trăm lượng lận à? Sao ông không ăn cướp luôn đi? Loại ngọc này dù chất lượng tốt, nhiều nhất chỉ trị giá trăm lượng, huống chi phía trên không điêu khắc hoa văn, vẫn còn là một khối bán thành phẩm. Chưởng quầy, làm ăn buôn bán cũng đừng có không phúc hậu vậy chứ.”

Khí thế của nàng này khiến Liễm Diễm cũng phải ngạc nhiên. Nghiêng đầu nhìn sang, thì ra là một cô nương xinh xắn. Trong tay đang cầm hai ba cây trâm vàng, có vẻ đến để lựa trang sức.

Chưởng quầy vừa thấy nàng ấy, mặt mày liền suy sụp: “Ta nói nè Trường Ca cô nương, làm ăn buôn bán sao có thể không kiếm lời chứ? Ngày thường cô mua đồ bên ta, ta đều nửa bán nửa tặng, bây giờ sao lại chen vào chuyện làm ăn của ta thế?”

Trường Ca hừ một tiếng, đem khối tử ngọc đặt lại vào tay Liễm Diễm, nói khẽ với nàng: “Chỉ đồng ý trả một trăm lượng thôi, nhiều hơn thì đừng lấy.”

Liễm Diễm nghe xong liền buồn cười, che miệng cười ra tiếng. Cô nương này cũng thật có ý tứ, đây là lần đầu nàng gặp được một cô nương hoạt bát như nàng này đấy.

Có điều, Trường Ca? Tên này sao nghe có hơi quen tai nhỉ?

"Ồ? Đại nhân sao lại đến đây vậy?” Trường Ca lơ đãng liếc nhìn ra bên ngoài, liền thấy Hàn Sóc đang đứng chờ ngoài cửa, buông trang sức trên tay rồi hành lễ với y: "Thiếp thân không biết hôm nay đại nhân cũng đến.”

Thiếp thân? Ý cười trên mặt Liễm Diễm trở nên cứng đờ, lúc này mới nhớ ra cười nọ là ai. Vị mà Hàn Sóc dưỡng ngoài biệt viện kia không phải tên gọi là Trường Ca sao?

“Không cần đa lễ, ngươi tiếp tục mua đi.” Hàn Sóc tiến vào, đặt lên quầy tờ ngân phiếu trị giá trăm lượng bạc, sau đó liền kéo Liễm Diễm đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com