Chương 31: Tiêu hết một ngày vui, khó cầu trăm ngày tốt (2)
Chương 31: Tiêu hết một ngày vui, khó cầu trăm ngày tốt (2)
Trong lòng Liễm Diễm nao nao, nhìn đôi con ngươi dịu dàng kia của Hàn Sóc, suýt nữa đã lạc vào đó. Nhưng nếu nàng lún lâu thêm một lần nữa là đang tự biến bản thân thành kẻ yếu đuối, mặc cho người ta chà đạp.
Nàng sẽ không ngốc như vậy nữa, sẽ không trao cho Hàn Sóc quyền được tổn thương nàng một lần nữa, rồi bản thân còn ngộ nhận rằng y chưa buông bỏ được mình. Té một lần đau một lần là đủ rồi.
Da thịt thân cận, môi lưỡi dây dưa, Liễm Diễm cười vui vẻ mà đón ý nói hùa với nam nhân đang nằm trên người, không hề phản kháng. Nàng và y hoan ái, trước nay luôn hoà hợp với nhau.
Khi lên đến cao trào, người bên trên mất kiểm soát, cuồng loạn ôm cơ thể nàng, từng tiếng mà gọi:
“Minh Mị, Minh Mị.”
Liễm Diễm nghe được cất giọng cười, càng thêm lớn mật uốn éo như rắn, vặn vẹo đòi hỏi dưới thân Hàn Sóc.
Trái tìm đã chết lặng, không phải còn có quyền lực ở lại à?
Sau khi cơn sóng tình đã tan, trong không khí vương lại mùi hương nồng nàng. Liễm Diễm không mặc xiêm y, thản nhiên bước xuống giường rót cho mình một ly trà, lau vết máu còn sót lại trên môi.
Hàn Sóc hiếm khi ngây người một lúc, sau đó dường như ý thức được cái gì, đôi mắt có chút hoảng hốt nhìn Liễm Diễm.
“Hàn thái phó, sắc trời không còn sớm, nán lại thêm chút nữa là tan tiệc đó. Ngài vẫn nên trở lại yến tiệc sớm, kẻo bị Hoàng thượng bắt gặp.”
Liễm Diễm xoay người nói một câu như vậy, dường như nàng không quan tâm ban nãy y gọi tên ai.
Hàn Sóc lấy lại bình tĩnh, khoác áo bước xuống giường, làm như chưa hề phát sinh chuyện gì, mỉm cười nói: “Thần còn chưa đưa ra yêu cầu, nương nương hà tất sốt ruột thế.”
Nếu tên Hoàng đế ngốc trở về mà thấy y, đại khái cũng sẽ chỉ nói: “Hàn thái phó ở đây à, trẫm đang tìm ngươi đấy.”
“Thái phó muốn cái gì?” Liễm Diễm ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Bổn cung chỉ có hai bàn tay trắng, ngoài tấm thân này ra. Cũng chỉ có tấm thân này mà thôi, Thái phó cũng đâu có hiếm lạ gì, dù sao cũng gọi là đến đuổi là đi mà.”
Hàn Sóc sầm mặt: "Nàng một hai phải nói những lời này ư?”
“Ai chà, làm Thái phó không vui, là lỗi của bổn cung.” Liễm Diễm làm bộ hoảng hốt, nói: “Bổn cung ngoan ngoãn nghe nè, Thái phó muốn gì thì cứ nói đi.”
Hàn Sóc hít sâu một hơi, chậm rãi mặc lại xiêm y.
“Lần này thần thắng nương nương một ván, cái giá phải trả không hề nhỏ. Cho nên thần cho rằng, muốn mạng của nương nương, hẳn cũng không tính là quá đáng.”
Mạng? Liễm diễm tò mò mà chỉ chỉ chính mình: "Ngài muốn ta đi tìm chết hả?”
“Cũng không phải.” Hàn Sóc nhàn nhạt cười: "Chỉ là mạng của nương nương từ nay sẽ là của thần, khi nào thần muốn lấy sẽ lấy, nương nương không có quyền quyết định sống chết của bản thân."
Liễm Diễm sửng sờ, sau đó cười khẽ. Cũng đúng, thứ đáng giá nhất của nàng cũng chỉ có cái mạng này, tóm lại cũng là thứ đang giãy dụa trong tay y.
Nàng từ trước đến nay chỉ có quyền quyết định sống chết của mình, mà nay ngay cả cái quyền đó Hàn Sóc cũng muốn tước đi.
“Thái phó quả nhiên nhất ngôn cửu đỉnh, nói thủ hạ lưu tình, đúng là thủ hạ lưu tình.” Nàng vẫn cười: “Bổn cung đồng ý.”
"Được.” Hàn Sóc cười như không cười: “Một khi đã như vậy, thần liền cáo lui trước.”
“Thái phó đi thong thả, cẩn thận dưới chân.” Liễm Diễm vẫn nói một câu như cũ.
Cửa mở rồi lại đóng, Liễm Diễm từ từ ngã xuống giường, nhìn đỉnh màn im lặng một lát, sau đó khoác xiêm y đi ra ngoài gọi: “Hưu Ngữ, bên ngoài sao rồi?”
Hưu Ngữ mở cửa tiến vào, thấp giọng thưa: “Tiểu Quế Tử tới truyền tin, báo rằng trong bữa tiệc không phát sinh chuyện gì đặc biệt, chỉ là Tất tướng quân đã chuốc mọi người say hết rồi.”
Liễm Diễm nhướng mày: "Tất cả đều uống say?”
"Vâng, ngay cả Hoàng thượng cũng say.” Hưu Ngữ cảm thán nói: “Tất Tướng quân ở trên bàn tiệc vẫn có thư thế quét sạch toàn quân đó nha.”
“Xì” Liễm Diễm cười.
Đêm nay Hàn Sóc không đến yến tiệc, nói vậy phụ thân và Tất Trác đã có cuộc trò chuyện suôn sẻ. Có được một vị tướng mạnh như hắn, bọn họ đã có được sự trợ lực rất lớn. Thua một ván cược đổi một cái mạng, cũng không lỗ đâu nhỉ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com