Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Tiêu hết một ngày vui, khó cầu trăm ngày tốt (3)

Chương 32: Tiêu hết một ngày vui, khó cầu trăm ngày tốt (3)

Hàn Sóc ngồi trên kiệu, xoa xoa giữa mày âm thầm tự kiềm điểm. Trên mặt mê mang, có điều cũng chỉ trong nháy mắt. Rất nhanh lại khôi phục lại trạng thái bình thường.

“Huyền Nô, tình hình Tất Trác thế nào?”

“Hồi bẩm công tử, Tất Tướng Quân sau khi tham dự yến tiệc liền trở về nhà mình. Hoàng Thượng thưởng cho hắn một toà nhà, hai ngày sau mới được dọn vào ở.” Giọng nói cung kính của a bên ngoài kiệu vọng vào.

"Nhà của hắn?” Hàn Sóc nhướng mày: “Trong nhà hắn còn mấy người?"

"Còn có một người Mẫu thân già ốm yếu.”

Hàn Sóc nhếch môi cười: "Vậy hắn coi như cũng là một đứa con có hiếu nhỉ?"

Giọng nói của Huyền Nô vẫn bình tĩnh không gợn sóng: “Đúng vậy, Tất tướng quân phụng dưỡng mẫu thân, trước nay đều không chút cẩu thả.”

Trăm điều lấy chữ hiếu làm đầu, tài võ nghệ của Tất Trác không thể chê, Tài văn chương cũng một phen thể hiện trong yến tiệc. Nếu lại thêm một cái danh hiếu thảo, ngày nào đó công thành danh toại, chắc chắn sẽ lưu sử sách.

Hàn hồ ly lau khóe môi cười: “Hồi phủ đi.”

"Vâng ạ.”

***
Màn đêm buông xuống, trên yến tiệc, Triệu Thái úy và Sở tướng quân cùng đàm đạo với nhau, ra hàng chục đề văn, các vị võ sĩ tranh nhau trả lời, ai cũng có sở trường riêng. Tạ Nhung và Tất Trác lại hòa nhau, không khỏi tăng thêm phần quý mến. Nhưng khi ra về, Tất Trác vẫn chắp tay nói với Tạ Nhung:

“Hôm nay từ biệt, sau này gặp lại chắc chắn là đối thủ. Mong rằng ngày nào đó hai ta tái chiến có thể chiến đấu hết mình, để được thỏa chí mà ra về.”

Tạ Nhung uống đến độ say chuếnh choáng, cau mày nói: "Ngươi không suy nghĩ lại sao?"

Tất Trác cười lắc đầu, bàn tay trong tay áo lẳng lặng nắm chặc lại.

Tuy rằng trong buổi Yến tiệc hôm nay, không thể gặp mặt trầm tâm cô nương ở bên người Hoàng thượng, nhưng đã nhận được quyển trục, cuộc đời này của hắn coi như là đã có hướng đi. Người hắn sẽ tận lực phò trợ, chỉ có thể là vì đang ngồi trên ngôi vị Hoàng đế.

“Cáo từ.”

Xe ngựa lăn bánh, rời khỏi hoàng cung mà bấy lâu hắn mong mỏi, Tất Trác giở quyển trục ra nhìn nhìn đặt cạnh bên thánh chỉ, cười thở dài một tiếng.

Ba ngày sau khởi hành, đợi đến khi hắn sắp xếp ổn thỏa cho mẫu thân, hắn có thể chính thức khoác lên mình chiến giáp tiến ra biên cương rồi.

“Tất tướng quân, xin chờ một lát.”

Xe chạy gần tới cửa cung, có một tiểu thái giám lanh lợi nhảy lên xe ngựa, xốc màn xe lên, nhanh nhẹn tiến vào nói một câu: “Tướng quân, Quý phi nương nương có việc muốn chuyển lời. Ngày mai người nhất định sẽ đến thăm ngài, còn xin Tướng Quân chuẩn bị phủ đệ, đừng giữ lại những người không liên quan.”

Tất Trác sửng sốt: “Quý phi nương nương?”

Là vị Quý phi nương nương đã tặng cho hắn quyển trục thư pháp này sao? Hắn cũng còn đang muốn hỏi, vì sao nương nương biết được câu nói ngày hôm đó? Hay lẽ là do Trầm Tâm cô nương về thuật lại?

“Nô tài không thể ở lâu, Tướng quân nhớ kỹ điều này là được.” Tiểu thái giám cười cười, giống như lúc hắn tới, nhanh chóng nhảy xuống đất mà không hề khiến xe ngựa dừng lại.

"Chà” Tất Trác xốc màn lên nhìn xem, bóng dáng Thái giám trong bộ đồ tối màu đã mất hút, nhanh đến nỗi giống như vừa nãy hắn đã bị hoa mắt vậy.

Quý phi nương nương thú vị thật. Tất Trác cúi đầu lại nhìn nhìn quyển trục trong tay cong môi cười, ngồi trở lại trong xe.

Ngày mai, Quý phi tự mình ra cung, sợ là tử tội. Nhưng cho dù như thế, nương nương cũng muốn tới bái phỏng, hắn thật sự muốn xem xem có chuyện gì mà quan trọng đến thế.

***
“Nương nương, nô tài đã truyền lời.” Tiểu Quế Tử nửa quỳ ở ngoài điện cung Trầm Hương, bẩm báo tình hình với người bên trong.

Liễm Diễm đã tắm rửa sạch sẽ, đang ngồi trước bàn trang điểm để Hàm Tiếu lau tóc. Nghe vậy cười nói: “Vất vả cho ngươi, không khiến ai khác thấy chứ?”

“Hồi bẩm nương nương, nô tài nhanh nhẹn lắm, bảo đảm dù là nhị Lang Thần có ba con mắt cũng không thấy được!” Tiểu Quế Tử cười nói.

"Chỉ có ngươi là lanh lợi.” Liễm Diễm mắng một tiếng, tiện tay cầm thỏi bạc bên cạnh đưa cho Hưu Ngữ. Hưu Ngữ nhận lấy, vén rèm đi ra ngoài đưa cho Tiểu Quế Tử.

“Nương nương……” Tiểu Quế Tử vẻ mặt buồn rầu không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com