Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Sát khí ẩn hiện, khuyên người nên cẩn trọng (2)

Chương 37: Sát khí ẩn hiện, khuyên người nên cẩn trọng (2)

Liễm Diễm cười khanh khách hai tiếng, thanh âm càng nặng nề hơn: “Chẳng lẽ tướng quân cho rằng, hai ngày sau khi cưỡi ngựa rời kinh, sẽ không phát sinh chuyện gì à? Tình hình hiện nay ở trong triều, chắc không cần bổn cung phải giải thích với Tướng quân chứ?”

Hàn Thái phó hiện nay một tay che trời, còn hắn lại nguyện trung thành với Hoàng thất Tư Mã. Đối đầu với cường quyền, kết cục như thế nào không nói cũng hiểu. Hàn Sóc tuy rằng là người yêu mến nhân tài, nhưng đối với đối thủ, y sẽ không mềm lòng.

Tất Trác thoáng tưởng tượng cũng hiểu rõ, vũ khí sắc bén mình không thể sử dụng thà rằng hủy đi cho xong.

"Vậy vi thần sẽ gặp nguy hiểm."

Liễm Diễm gật đầu: “Nếu ta là hắn, Ta muốn để người của mình ngồi lên vị trí Tướng quân trấn giữ biên cương này, vậy biện pháp đơn giản nhất là giết ngài. Ngài vừa mới đoạt giải nhất, mọi mũi nhọn đang chĩa về phía ngài, không biết có bao nhiêu người ghen ghét sau lưng. Đến lúc ngài mất mạng ở đâu đó, hắn chỉ cần vài lời là có thể đẩy trách nhiệm đi, còn ngài chỉ có thể làm một oan hồn mà thôi."

Nàng cũng vừa mới nghĩ ra rằng, sau khi thi võ kết thúc, Hàn Sóc đã không còn lý do gì mà cố kỵ với Tất Trác nữa. Muốn lật lại ván cờ này rất đơn giản, chỉ cần giết Tất Trác là xong. Đánh trước mặt không được thì ám toán sau lưng.

Đây cũng là nguyên nhân nàng vội vã muốn gặp mặt Tất Trác, tính tình thẳng thắn hiên ngang của người này là ưu điểm, nhưng thẳng thắn quá mức là yếu điểm trí mạng. Lỡ như bị người ta ám toán, mọi sự nỗ lực của nàng đều sẽ trở thành công cốc.

“Nương nương, người khác muốn giết vi thần, cũng không phải chuyện dễ dàng.” Tất Trác nói: “Vi thần sẽ càng thêm cẩn thận.”

Liễm Diễm nghe vậy, nhìn thoáng vào phòng trong, nhẹ giọng hỏi: "Mẫu thân của Tướng quân có phải đang bị bệnh không?"

Tất Trác gật đầu: “Gia mẫu thân thể không tốt lắm, vẫn luôn ốm đau trên giường.”

Nhíu nhíu mày, Liễm Diễm nói: “Bổn cung vẫn kiến nghị Tướng quân an trí Lão phu nhân ở một nơi khác, đừng để bà ở lại Lạc Dương.”

Thân nhân luôn là uy hiếp chí mạng, ngay cả nam tử kiên cường nhất cũng có thể bị người khác nắm thóp.

Tất Trác có chút khó xử, nghĩ nghĩ rồi lắc đầu đáp: “Gia mẫu không chịu được ngồi xe ngựa mệt nhọc, cho nên vi thần không có cách nào để đưa bà về quê an dưỡng. Xin nương nương khoan thứ.”

Đánh giặc là chuyện của nam nhi, chả lẽ sẽ có người dùng Mẫu thân để uy hiếp hắn sao?

Liễm Diễm nghe vậy, cũng không tiếp tục khuyên. Lời nên nói nàng đều nói hết rồi, còn lại phải dựa vào bản thân Tất Trác, nàng không có khả năng kè kè bên cạnh bảo vệ hắn mãi.

Có điều nàng có hơi tò mò, Hàn Sóc sẽ ra tay khi nào? Nơi hẻo lánh này là địa điểm không tồi, nếu chờ Tất Trác dọn vào phủ Tướng quân, vậy muốn ra tay sẽ không dễ dàng như vậy.

Sắc trời ngoài cửa đã dần dần sáng sủa, Liễm Diễm cười cười, thấp giọng nói một câu vui đùa: "Nếu bây giờ có người đến ám toán, Tướng quân có thể chống đỡ được không?"

Tất Trác cả kinh, quái lạ mà nhìn Liễm Diễm: “Nương nương vì sao hỏi lời này?"

Vừa dứt lời, cũng không biết vì sao, toàn thân hắn đột nhiên căng thẳng.

“Không sao, bổn cung chỉ là giả thiết thôi.” Liễm Diễm ngẩng đầu cười với Tất Trác cười: "Bởi vì giờ này mọi người chưa tỉnh ngủ hẳn, phòng bị cũng là lúc lỏng lẻo nhất. Nếu muốn ám toán, đây là một thời cơ tốt...”

Lời nói còn chưa vừa dứt, tiếng xé gió từ cửa mà đến. Một mũi tên "vút” một tiếng sượt qua bên tai Liễm Diễm, cắm vào bức tường đằng sau.

Tất Trác nín thở, thân thể phản ứng nhanh nhẹn, lập tức kéo Liễm Diễm lăn ra phía sau cây cột.

"Vút vút vút~~” mũi tên liên tiếp bay từ ngoài vào,  sắc mặc Liễm Diễm trắng bệch, nhịn không được rủa thầm một tiếng: "Chẳng lẽ Hưu Ngữ mang cái miệng quạ đen của nó đi theo mình à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com