Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Sát khí ẩn hiện, khuyên người nên cẩn trọng (3)

Chương 38: Sát khí ẩn hiện, khuyên người nên cẩn trọng (3)

Đúng là nói cái gì thì cái nó tới, Hàn hồ ly đúng là không phụ trí tưởng tượng của nàng, gấp gáp phái thích khách đến ngay, ngay cả cơ hội tránh né cũng không cho nàng.

Nói giỡn, bọn họ muốn giết Tất Trác, nàng chính là con cá gặp nạn, cực kỳ vô tội. Ngặt nổi lúc này Tất Trác đang che chở cho nàng, nàng không có cơ hội thoát thân.

Không trách nàng tham sống sợ chết, Liễm Diễm là một nữ tử, nhưng nàng biết quý mạng của mình. Lúc này nếu như bị ngộ thương thì đúng là không đáng, nàng có nên thương lượng với thích khách, chỉ nhắm vào Tất Trác thôi có được không? Dù sao bọn họ cũng không hứng thú với mạng của nàng.

Đang nói thầm trong bụng, Tất Trác đã tóm được cơ hội vơ lấy bảo kiếm trên tường, lộn trở lại bảo vệ nàng, hơi lo lắng hỏi: “Quý phi nương nương, ngài có còn sức không?”

Liễm diễm lấy lại tinh thần, cười khẽ: "Cũng tạm.”

"Vậy làm phiền nương nương mang mẫu thân của vi thần đi trước có được không?” Tất Trác thần sắc ngưng trọng, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài, ngón tay siết chặt vỏ kiếm đến trắng bệch: “Vi thần cản phía sau, nương nương mang theo gia mẫu chạy vào trong thành, trong thành nhiều người, bọn họ sẽ không dám làm càn.”

Liễm Diễm nhướng mày, lúc này còn có thể bình tĩnh nghĩ ra đường lui, không hổ là Tất Trác.

"Được.” Bên ngoài bỗng nhiên ngưng bắn tên, Liễm Diễm không nói hai lời tức tốc chạy vào phòng trong. Tốc độ cực nhanh, không hề khiến người ta cảm thấy đây là một nương nương yếu ớt.

Có lẽ đã dự liệu Hàn Sóc sẽ xài chiêu này, Liễm Diễm cũng không quá hoảng loạn. Vào phòng trong còn đánh giá Lão phu nhân một phen, mới cố hết sức cõng bà lên rồi đi ra sảnh ngoài.

Lão phu nhân đang mê man, hé mắt một chút rồi yên lặng nằm lại trên lưng Liễm Diễm. Sắc mặt tái nhợt và tiều tụy, thoạt nhìn không có sức lực để lo lắng tình trạng trước mắt.

“Vi thần thấy rõ, bên ngoài có một cung thủ và ước chừng có năm thích khách.” Tất Trác thấp giọng nói: “Người bắn cung chắc chắn đứng ở trên tường viện, còn năm người kia đang đến gần đây. Chờ bọn họ vào phòng, vi thần sẽ chạy đến nơi cung thủ có thể nhắm tới. Sau đó che chở nương nương và gia mẫu chạy ra ngoài.”

Liễm Diễm nhướng mày cười: “Ngươi có thể bảo vệ bổn cung an toàn?”

Tất Trác ánh mắt thâm trầm, nắm chặc cáng kiếm từng câu từng chữ nói: “Vi thần dù cho liều cái mạng này cũng sẽ bảo vệ nương nương chu toàn!”

"Được.” Liễm Diễm gật đầu: “Bổn cung tin ngươi.”

Tiếng bước chân ngoài phòng đang gần hơn, Tất Trác và Liễm Diễm đều nín thở. Chờ đến khi mấy tên kia tiến lại gần cây cột bên này, Tất Trác phi thân nhảy ra, nhanh chóng rút kiếm chém nhanh, cắt qua yết hầu của một tên, nhân tiện làm bị thương mắt phải của một tên khác.

Tiếng đao kiếm va chạm tức khắc vang lên, Liễm Diễm nín thở chờ đợi, tuy rằng sắc mặt không tốt lắm, nhưng rốt cuộc cũng còn bình tĩnh, không chút hoảng loạn.

Hàn Sóc vì lợi ích của bản thân, tùy ý làm bậy, mưu hại trung lương, hai chữ gian thần này nàng không đặt sai cho y! Đúng là vừa tàn nhẫn tàn nhẫn lại xảo trá. Hôm nay Tất Trác nếu bất hạnh chết, nàng nhất định sẽ đòi lại công đạo cho hắn!

Qua một hồi lâu, trận chiến đấu kịch liệt mới dần dần yếu đi, một vài tên đã ngã trên mặt đất. Nàng nghiêng đầu qua xem, ánh mắt chạm phải một cái ống tay áo dính đầy máu.

Liễm Diễm hoảng sợ, ngẩng đầu liền thấy mặt mày Tất Trác cũng có chút chật vật.

“Nương nương, vi thần che chở ngài, ngài đi theo sau lưng vi thần.” Tất Trác nói một câu như vậy, duỗi tay đỡ nàng - lúc này vẫn đang cõng mẫu thân của hắn trên lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com