Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Thứ không công bằng nhất là tình yêu, thứ khiến người ta phiền muộn n

Chương 54: Thứ không công bằng nhất là tình yêu, thứ khiến người ta phiền muộn nhất là lòng người

Liễm Diễm theo bản năng cúi đầu, đột nhiên chân tay hơi luống cuống. Nàng buông tay Hoàng đế, lùi ra phía sau không dám nhìn y.

"Thái phó, mau đi nhanh đi, Trẫm sẽ chuẩn bị long liễn đưa ngươi về Hàn phủ." Hoàng đế ngốc không nhận ra điều gì, chỉ thấy Hàn Sóc đổ máu thì kích động nói ra câu này.

Sở Khiếu Thiên sắc mặt biến đổi, vội vàng tiến lên nói: "Hoàng Thượng, không thể! Long liễn chỉ dành cho bậc đế vương, ngài cho ngài ấy ngồi là đang khiến ngài ấy mang tiếng bất nhân bất nghĩa. Xe ngựa của Lão thần đang chờ ngoài cửa cung, hãy để Lão thần đưa Thái phó đi một đoạn."

Hàn Sóc xoay người, nâng bước chuẩn bị xuống lầu. Mấy người này thật là, có thời gian đứng đây tranh cãi, còn y sắp đổ hết máu chết tới nơi.

"Cứ như vậy đi, làm phiền Sở tướng quân."

Vài người duỗi tay muốn đỡ, nhưng không dám chạm vào y. Hàn Sóc chậm rãi đi qua trước mặt Tư Mã Trung, còn có lễ gật đầu. Chỉ là miệng vết thương đang vô cùng đau đớn, bước đi của y không vững, sắc mặt cũng tái nhợt như tờ giấy. Giống như bức tranh sơn thủy xanh ngắt, bị rút đi hết tất cả màu sắc trở nên phai nhạt.

Nhìn bộ dạng này của y, Liễm Diễm rốt cuộc không nhịn nỗi nữa, đưa tay sang đỡ.

"Bên hông Thái phó đang có vết thương, chân trái đừng sử dụng khí lực quá lớn, miễn cho vết thương càng thêm đau." Tiểu Thái giám cụp mi tiến lên đỡ y, giọng ồm ồm nói: "Ngài dựa vào nô tài đi thôi."

Hàn Sóc hơi nhếch môi, biểu tình có vẻ tốt lên một ít. Mọi người vừa mới bị chuyện Hàn Thái phó bị thương làm cho kinh hoảng, không ai nghe thấy tiếng "Ái phi" kia của Hoàng đế, cũng không ai chú ý đến thân phận của tiểu Thái giám kia. Chỉ có Tư Mã Trung im lặng, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, ánh mắt đáng thương vô cùng.

Thấy đã có người đỡ Thái phó, mọi người đều thở ra một hơi, ba chân bốn cẳng áp giải tên thích khách đi đại lao, một số thì hộ tống Hoàng đế hồi cung. Sở Khiếu Thiên đi theo Hàn Sóc và Liễm Diễm ra xe ngựa.

Phó Thống lĩnh Cấm Vệ quân là người của Hàn Sóc, làm việc nhanh nhẹn, đã sớm sai người nâng kiệu chờ sẳn dưới cổng Sùng Dương, đỡ Hàn Thái phó lên kiệu rồi trực tiếp đi ra ngoài cung. Liễm Diễm chạy bước nhỏ bên cạnh chiếc kiệu, người ngồi trên kiệu cũng không liếc nhìn nàng lấy một cái.

Sắp tới cửa cung, bước chân Liễm Diễm hơi ngập ngừng, do dự nghĩ, mình nên theo y đi ra ngoài, hay chỉ tiễn y đến đây thôi? Tai họa để lại ngàn năm, người như Hàn Sóc không dễ chết như vậy. Chỉ là...... lần này y hộ giá, cũng coi như cứu luôn mạng của nàng, không đi theo thì có quá vô tình không? Tuy rằng nàng và hắn đâu có tình cảm gì.

"Chậc." Hàn Sóc đột nhiên nhíu mày lên tiếng, miệng vết thương bên hông dường như do kiệu xóc nảy khiến máu chảy nhiều hơn, thậm có vài giọt máu đỏ tươi nhỏ tỏng tỏng xuống nền đá.

Máu đỏ kéo dài một đường thẳng, tuy rằng không nhiều lắm, chỉ vài giọt, nhưng khiến người khác cảm thấy bàng hoàng.

Liễm Diễm không do dự, cất bước đuổi kịp. Ra tới cửa cung, nàng đỡ Hàn Sóc xuống kiệu, lại ngồi lên xe ngựa của Sở gia.

Sở Khiếu Thiên đi theo lên, phân phó xa phu hai câu, xe ngựa liền thẳng tiến đến Hàn phủ.

Bầu không khí trong xe hơi có chút quỷ dị, Liễm Diễm ngồi một bên, Hàn Sóc đem hết trọng lượng cửa y đè lên người nàng. Phụ thân ngồi đối diện cảm thấy có gì đó không thích hợp, bèn duỗi tay xốc mũ Thái giám của Liễm Diễm lên, sắc mặt liền trầm xuống.

"Hồ nháo!" Ném mũ xuống sàn xe, Sở tướng quân cả giận nhìn Liễm Diễm quát: "Lá gan càng lúc càng lớn!"

Ông cảm thấy kỳ lạ chuyện Hàn Sóc tự nhiên lại nhảy vào hộ giá, thì ra nguyên do là bởi vì tiểu nha đầu này, con bé chỉ sơ suất một chút thôi sẽ bị người khác phát hiện, hoặc là Thích khách đâm chủy thủ vào trúng bụng nó một cái, nó có còn muốn cái mạng nhỏ này nữa không!

Liễm Diễm le lưỡi, nhìn Sở Tướng quân cầu xin: "Phụ thân, nữ nhi không phải cố ý, chỉ là có chút tò mò..."

Sở Khiếu Thiên liếc mắt nhìn Hàn Sóc một cái, người nọ nhếch môi: "Nương nương luôn ham chơi, Tướng quân cũng đừng trách cứ. Dù sao chỉ có ngài biết ta biết, ta tạm thời không có rảnh đi cáo trạng."

Liễm Diễm ngẩn người phản ứng lại, nhíu mày nhìn người đang gục trên vai nàng: "Ngươi đã sớm nhận ra?"

Bõ công nàng lên kế hoạch tỉ mỉ tận hai ngày trời, tên này ngày từ đầu đã nhận ra. Biết vậy ngay từ ban đầu nàng không cần phải lén lút, cứ đường đường chính chính tới là xong!

"Nương nương có hóa thành tro thần cũng nhận ra được." Hàn Tử Hồ lại cười như một con hồ ly.

Liễm Diễm khẽ cắn môi, đẩy y ra, để y dựa vào vách xe. Động tác hơi mạnh làm Hàn Sóc nhíu nhíu mày.

"Phụ thân, người đừng tức giận, nữ nhi tự có chừng mực." Quay sang ngồi gần Phụ thân nhà mình, Liễm Diễm bắt đầu làm nũng như hồi chưa xuất giá: "Người làm bộ không thấy gì đi."

Sở Khiếu Thiên nhíu mày nhìn nàng, lại nhìn Hàn Sóc, sắc mặt vẫn rất khó chịu. Gia huấn nhà ông rõ ràng, tuy Hàn Sóc từng có hôn ước với con mình, nhưng hiện nay đã là hai người đứng trên hai lập trường khác sau, tại sao lại có thể thân mật như thế? Thân phận có khác, Hàn Sóc dám dựa vào người Liễm Diễm là không tuân thủ lễ nghĩa.

Ông cho rằng sau khi Liễm Diễm vào cung, nên coi Hàn Sóc như kẻ qua đường, nhưng hôm nay nhìn lại, hình như mọi chuyện có chút kỳ lạ?

"Mặc dù con hiện tại là Quý phi nương nương, chỉ cần một ngày con còn nhận ta là Phụ thân, vẫn phải tuân thủ gia huấn Sở gia." Sở Tướng quân hít sâu một hơi, ánh mắt nghiêm túc mà nhìn Liễm Diễm nói: "Thân là hậu phi, con nên biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì trăm triệu lần không nên làm!"

Liễm Diễm gật đầu như giả tỏi: "Nữ nhi biết."

Hàn Sóc trào phúng mà nhìn, không nói gì. Lúc xe ngựa đến Hàn phủ, Sở tướng quân vỗ vỗ tay Liễm Diễm, hướng ra phía ngoài hô một tiếng: "Sai người ra đón Thái phó."

"Vâng ạ." Mã xa phu chạy vào trong gọi người.

Chẳng bao lâu sau, Huyền Nô đi ra đỡ Hàn Sóc xuống xe ngựa, xem bộ dạng Sở Khiếu Thiên, có vẻ đang rất muốn đưa Liễm Diễm trở về. Hàn Thái phó vì thế có chút không vui, có điều y không nói gì, đi vào phủ.

Liễm Diễm trộm nhìn vài lần, không dám nói với Phụ thân mình muốn đi xem Hàn Sóc. Phụ thân dù cưng chiều nàng, nhưng nếu để ông biết mình đã làm chuyện tày trời gì, phỏng chừng sợ là ngay cả đứa nữ nhi này ông cũng sẽ từ mặt.

Giấu được bao lâu thì cứ giấu bấy lâu đi.

Men theo đường cũ trở về Hoàng cung, nàng lần nữa bảo đảm với Phụ thân là sẽ không có liên hệ gì với Hàn Sóc nữa, nói đến nỗi miệng khô lưỡi khô, Phụ thân mới có vẻ hơi tin nàng. Rốt cuộc, lúc trước nàng hận hắn bao nhiêu, Phụ thân cũng biết điều này.

Liễm Diễm bước vào cửa cung, xe ngựa Sở gia mới lăng bánh đi xa. Liễm Diễm bước chân thong thả quay đầu nhìn ra bên ngoài một lúc, rồi nhéo nhéo tay mình đi vào trong. Bên cạnh Hàn Sóc không thiếu người chăm sóc, với tình trạng vết thương ban nãy, y nhiều nhất cũng chỉ dưỡng thương tầm nữa tháng sẽ khỏe lại. Không có gì phải lo lắng.

Nhưng mà, Hàn Sóc tính tình kỳ cục, y không ưa uống thuốc đắng, người y ghét nhất là Đại phu. Trên dưới Hàn phủ sợ là sẽ bị y lăn lộn một phen.

"Vị công công này." Còn chưa tiến vào Đoan môn đã bị Tống Du cản lại, Liễm Diễm nao nao, cúi đầu hỏi: "Tống đại nhân có chuyện gì không?"

Tống Du cau mày nhìn tiểu Thái giám trước mắt một hồi lâu rồi nói: "Làm phiền công công thay Hoàng thượng đưa một ít đồ đến Hàn phủ."

Hắn không biết tại sao Hàn Thái phó lại đột nhiên có hứng thú với một tiểu Thái giám, có điều muốn lén đưa một Thái giám nhỏ nhoi ra khỏi cung vẫn rất đơn giản.

Liễm Diễm thở dài. Nàng biết Hàn Sóc sao mà dễ dàng tha cho nàng được, còn phiền não làm chi, đi theo người ta là được rồi. May mà nàng không bị say xe ngựa, bằng không chuyến này đi về chắc chịu không nổi.

Thực ra nàng chưa bao giờ nắm phần thắng, đúng không? Nàng nắm chắc y sẽ không nỡ lấy mạng nàng; còn y nắm chắc rằng lòng nàng từ trước đến nay đều có y, rốt cuộc khó có thể buông tay.

Tình cảm giữa Hàn Sóc và Liễm Diễm bắt đầu từ rất nhiều năm trước đến hiện tại chưa từng có hai chữ công bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com