Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Thân mặc hồng trang nhưng khí phách nam nhi, âm thanh cuồn cuộn trong

Chương 59: Thân mặc hồng trang nhưng khí phách nam nhi, âm thanh cuồn cuộn trong rừng trúc

Người có sở trường nào đó mới được vào sao? Liễm Diễm sờ sờ cằm, theo bản năng nhìn về phía Hàn Sóc. Vậy y đi vào bằng cách nào? Cho dù y tinh thông cầm kỳ thi họa, nhưng y không có sở thích phô trương tài nghệ trước mặt người khác.

“Tiểu nhân đã nói là sẽ không làm Thái phó mất mặt, xin Thái phó yên tâm.”

Xe ngựa rời khỏi khu phố xá sầm uất, chung quanh dần dần an tĩnh. Liễm Diễm vén rèm lên nhìn ra bên ngoài, cỏ xanh mơn mởn, cây cối xanh tươi thẳng tắp, đã đến ngoại ô thành Bắc.

Ở phía thành Bắc có một cây hòe lớn, cây mọc lên bên cạnh miếu nhân duyên, trên cây treo những dải lụa nguyện ước màu đỏ. Liễm Diễm theo phản xạ mà nhìn dây tơ hồng đang đeo trên tay mình, cười nhẹ.

“Nàng đang nghĩ gì vậy?” Hàn Sóc hỏi.

“Không có gì, chỉ nhớ tới những kỷ vật cũ thôi, đã rất lâu rồi chưa nhìn thấy.” Liễm Diễm nhìn bên ngoài, có chút giật mình.

Kỷ vật cũ. Hàn Sóc mím môi, chắc nàng đang nhìn cây hòe kia, dưới tàng cây hòe đó là nơi nhiều năm trước y và nàng đính ước, cũng là nơi nhiều năm sau y đã hủy hôn ước và quyết tuyệt cắt đứt với nàng.

Huyền Nô là người tinh tế, một nơi không hay ho như thế, nhất định sẽ đi đường vòng, tại sao lại để nàng nhìn thấy được.

“Gió lớn, hay là thả mành xuống đi.”

“Ừ.”

Người đối diện không nói gì, thẳng đến khi xe ngựa dừng lại trước rừng trúc Hàn Sóc mới xuống xe dẫn Liễm Diễm vào trong.

Những cây trúc xanh lay động, khiến gió thổi qua người mát lạnh. Liễm Diễm hít sâu một hơi, tức khắc cảm thấy toàn thân khoan khoái.

“Viễn khách xin đừng vội đi về phía trước. Trúc như thanh đao, lá như lưỡi kiếm, cẩn thận kẻo bị thương quý thể!”

Một nửa điệu xướng vang lên, chặn bước chân hai người lại. Liễm Diễm ngẩng đầu, liền thấy năm sáu kẻ say rượu đang ôm bình rượu nằm ngang dọc ở phía xa. Đằng sau bọn họ, loáng thoáng có thể thấy được trúc đình.

“Đây là những kẻ nổi tiếng chặn đường những ai muốn vào rừng trúc.” Hàn Sóc quay đầu lại nói với Liễm Diễm: “Nếu không thể qua ải này, nàng chỉ có thể đợi ở ngoài đây thôi.”

“Làm sao mới có thể vào?” Liễm Diễm nghi hoặc nhìn bọn họ.

“Cầm kỳ thi họa xuất chúng có thể vào.”

“Ca múa kinh diễm một phương có thể vào.”

“Quyền cước võ nghệ hơn người có thể vào.”

“Phong độ khí chất tuyệt hảo có thể vào.”

“Ai có một trong những điều trên, đều có thể vào” Năm kẻ nằm trên đất lè nhè lẩm bẩm, ngay cả mắt cũng không mở.

Liễm diễm quay đầu nhìn Hàn Sóc: “Vậy ngài đi vào bằng cách nào?”

Hàn Sóc hơi mỉm cười, xoay người: “Thì đi thẳng vào thôi.”

Dứt lời, chân đã lướt qua đám say rượu dưới đất, đi sâu vào rừng trúc.

Liễm Diễm: “…” Đây là đạo lý gì vậy?

“Đúng rồi, còn có một điều ——” Người thứ sáu nằm trên đất cất tiếng, chậm rì rì bổ sung: “Người quen thân với Ngũ Hiền, cứ vào thẳng.”

Liễm Diễm trợn mắt há hốc mồm, cây quạt trong tay không cầm chắc, “cạch” một tiếng rơi xuống đất.

***
Rừng trúc bên này là cảnh tượng dở khóc dở cười, phía Hoàng cung bên kia lại là tình trạng dầu sôi lửa bỏng. Sở Tướng quân cởi mũ tiến cung quỳ gối trong Thái Cực Điện, Hàm Tiếu và Hưu Ngữ đang nghĩ mọi cách tìm nương nương nhà mình về, nhưng không ai biết nàng rốt cuộc đã đi đâu.

Tư Mã Trung ngồi ở trên long ỷ, nhìn Hoàng hậu sắc mặt tái nhợt bên cạnh, không biết nên nói cái gì.

Ái phi ơi ái phi, bây giờ nàng đang ở đâu?

Xích sắt xích tay chân của một nam nhân dáng vẻ thanh tú đi về phía thiên lao, máu nhỏ xuống đất uốn lượn một đường.

***

Liễm Diễm làm một bài thơ để qua ải những kẻ say rượu ngoài kia, mỉm cười đi vào bên trong, lại đột nhiên cảm giác lồng ngực đau xót. Nhịn không được quay đầu lại nhìn, cũng không biết mình đang nhìn cái gì nữa.

“Rượu quá ba chén ấm dạ dày, người xa cách năm năm cũng lạnh lòng. Công tử thông thấu thế sự như thế, tại sao lại không buông bỏ được vướng bận trong lòng?” Một nam tử say sỉn trên mặt đất thấy nàng quay đầu lại, không khỏi nói một câu.

Liễm Diễm lắc đầu: “Con người bất luận thế nào, đều sẽ có vướng bận. Nếu ta ngay cả thứ khiến mình bận lòng còn không có, vậy sống trên đời còn ý nghĩa gì nữa?”

Nói xong, xoay người tiếp tục đi vào trong.

Hàn Sóc đã ở trong trúc đình đợi hồi lâu, những người còn lại vẫn chưa tới. Thấy Liễm Diễm vào trong, Hàn hồ ly cười khẽ: “Trầm Tâm quả nhiên lợi hại.”

Sắc trời có chút âm u, rõ ràng vẫn là buổi sáng, lại thoạt nhìn giống như chạng vạng. Liễm Diễm ngồi xuống bên cạnh Hàn Sóc, trong lòng càng thêm bất an.

“Ta linh cảm đã xảy ra chuyện gì đó.” Nàng nhìn về phía Hàn Sóc, lẩm bẩm nói.

Hàn Sóc nhướng mày, nhìn nhìn bầu trời, không chút để ý nói: “Sắc trời như vậy luôn khiến tâm trạng người ta miên man, nàng yên tâm đi, trong cung có chuyện gì ta đều biết hết.”

Liễm Diễm thoáng yên tâm, nhìn lướt qua trên bàn đá, một ấm trà và một cái chén, ý tứ là chỉ tiếp một người thôi ư?

“Hàn huynh tới còn sớm hơn chúng ta nữa.” Bùi Thúc Dạ xa xa đã thấy người ngồi trong đình trúc, than nhẹ lắc đầu: “Có người quen cửa quen nẻo giành chén trà đầu tiên của chúng ta thì thật không hay.”

Hàn Sóc nhìn về phía năm người mới đến, cười khẽ cầm ấm trà rót vào chén, nói: “Tại hạ uống chén trà đầu tiên, cũng miễn cho các huynh đệ tranh giành nhau. Thái Nhạc không khen ta, ngược lại muốn trách ta sao?”

“Ha ha ha!” Hạ Hầu Huyền cười to, bước vào mái đình dựa vào lan can ngồi xuống: “Thái phó đúng là miệng lưỡi sắc bén.”

“Quá khen quá khen.”

Giang Tùy Lưu đi theo, thấy bên cạnh Hàn Sóc có người, có chút ngoài ý muốn: “Vị này là?”

Liễm Diễm lập tức đứng dậy, chắp tay hành lễ: “Tiểu nhân là gã sai vặt bên cạnh Thái phó, hôm nay đi theo hầu hạ.”

Năm người đều ngạc nhiên, nhìn vẻ ngoài của cái gã tiểu đồng này không thua Yến Tú bao nhiên, ngược lại còn hơn Hạ Hầu Huyền ba phần. Tên này thật sự chỉ là một gã sai vặt?

Tự Tông không khỏi tán thưởng: “Nhân tài bên cạnh Thái phó quả nhiên xuất hiện lớp lớp.”

Hàn Sóc cười, kéo bàn tay Liễm Diễm đang ôm quyền đặt vào lòng bàn tay y, lười biếng nói: “Tiểu tử này thích thơ ca và uống rượu, hôm nay muốn theo tới đây, ta đành đồng ý. Mọi người đều là người kín tiếng cả, các vị cứ giống như mọi khi, không cần khách sáo.”

Mấy người cười, từng người ngồi xuống, lấy hũ rượu trong tay áo ra đặt trên bàn.

“Nếu Thái phó tin tưởng, chúng ta sẽ không nhiều lời. Hôm nay vẫn như mọi khi, bắt đầu từ bàn luận chính sự.” Yến Tú nói.

Năm người trong rừng trúc có sở thích giống nhau, chí hướng tương đương, dám nói thẳng, đều là người có cá tính. Ban đầu Hàn Sóc mới tới bọn họ còn kiêng dè, nhưng bởi vì có Bùi Thúc Dạ ở giữa hoà giải, dần dần mọi người đã dám cùng hắn nghị luận chính sự.

"Lúc nãy đến đây, chúng ta đi hơi chậm, bởi vì bắt gặp một sự kiện trên phố.” Yến Tú nói xong liền uống một ngụm rượu.

“Có người bởi vì chứa chấp nữ tử người Hồ, bị tống vào thiên lao.”

Liễm Diễm đứng ở một bên nghe, hơi nhướng mày.

Chứa chấp Hồ nữ? Trong tình hình này, đừng nói là chứa chấp, chỉ cần có liên quan đến người Hồ thôi là bị tống vào ngục rồi, ai mà lớn gan thế?

"Mấy người chúng ta đều rất bất ngờ, người nọ luôn luôn trung liệt, không hiểu tại sao lại làm ra chuyện như vậy.” Tự Tông nói tiếp: “Hiện giờ người Hồ xâm phạm biên cương của Đại Tấn chúng ta, trên đường hễ gặp người Hồ ai ai cũng lao vào xử tội, sao còn có thể chứa chấp trong nhà?”

Hàn Sóc theo bản năng nhìn Liễm Diễm một cái, rồi sau đó cười khẽ: “Nói không chừng bởi vì động lòng với hồng nhan mới nhất thời hồ đồ.”

Liễm Diễm khó hiểu nhìn Hàn Sóc, đang nói chuyện đàng hoàng, y nhìn nàng làm chi?

“Tại hạ dám cược rằng Hồ nữ kia chắc chắn không xinh đẹp bằng vị tiểu đồng bên cạnh Thái phó đây.” Hạ Hầu Huyền cười nói: “Vừa rồi tại hạ vừa trông thấy vị này liền cảm thấy nếu như các hạ mặc nữ trang, hẳn là sẽ rất khuynh quốc khuynh thành !”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com