Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Trong nhóm danh sĩ tài cao tám đấu, ngạc nhiên thay lại xuất hiện một

Chương 60: Trong nhóm danh sĩ tài cao tám đấu, ngạc nhiên thay lại xuất hiện một chiếc váy lưu tiên

Không nói thì không phát hiện, vừa nhắc tới, những người có mặt đều dán ánh mắt lên người Liễm Diễm. Mới chỉ nhìn thôi đã cảm thấy nàng thanh tú, ngắm kỹ hơn, càng thấy nét mày nét mắt như ba ngàn tranh vẽ cuộn lại, chứa đựng một vẻ phong tình huyền bí khó diễn tả. Đáng tiếc là một nam nhi, nếu là nữ tử, e là sẽ kinh diễm cả một phương.

Liễm Diễm cười mỉm, cũng không vì bị người khác nhìn ngó chằm chặp mà lúng túng, chỉ nói: “Trong nhà tiểu nhân từ trước tới nay xem tiểu nhân như nữ nhi mà nuôi nấng, cho nên trưởng thành có vài phần giống nữ nhi, xin các vị công tử đừng chê cười.”

Hàn Sóc cũng phụ họa theo: “Đúng là thế, khi mới gặp tiểu tử này, ta cũng bị nhầm lẫn thành nữ tử đấy, sau mới phát hiện không phải.”

Những người có mặt thuận miệng khen ngợi mấy câu, lúc này nghi vấn trong lòng bọn họ mới tan bớt.

Giang Tùy Lưu thả lỏng mày, dời ánh mắt khỏi vành tai Liễm Diễm, nói tiếp: “Hôm nay vừa khéo là dịp thi lấy phần thưởng, ta vốn đang muốn đi xem cuộc xét xử Tam Ti kia, có điều ngẫm lại cũng không quan trọng mấy, đợi sau khi chúng ta thi đấu xong lại hỏi thăm tin tức, các vị thấy thế nào?”

Trong trúc đình này, mỗi tháng một lần, năm người đều trổ hết tài nghệ, cùng sau so tài. Người thắng có thể yêu cầu một phần thưởng từ bốn người còn lại, chuyện này không có gì là lạ. Nhưng những người thua sẽ phải uống Ngũ thạch tán, rồi phanh ngực cởi áo, hát vang ba bài hát để tỏ ý chịu phạt.

Hình phạt này thực ra không nặng, Ngũ thạch tán* là thức uống dưỡng thân thể mà các danh sĩ xưa nay yêu thích, giúp cường thân kiện thể khi sử dụng vừa phải, chỉ sau khi uống vào cần cởi áo để thoát nhiệt. Nam nhi Đại Tấn chưa bao giờ sợ phanh ngực hát ca, hát ba bài cũng chỉ để trợ hứng mà thôi, cho nên những lần trước khi Liễm Diễm không tham gia, đây thật ra là một loại hình phạt phong nhã.

*Ngũ thạch tán là năm loại khoáng chất được nghiền ra và trộn chung vào một loại bột để uống, là một loại đồ uống phổ biến và phong nhã trong giới quan lại và văn nhân ở thời phong kiến TQ. Người ta tin rằng uống  NTT sẽ giúp tăng cường sức khỏe và trí óc, nhưng sau khi uống xong cơ thể nóng lên, phải cởi áo hoặc vận động để thoát nhiệt

Điều phiền phức nhất là, trường hợp này Liễm Diễm không thể thua.

Với thân phận của những người trước mặt, trước không nói nàng nữ giả nam trang lừa gạt người ta đã không thể tạo ấn tượng tốt với bọn họ, còn Hàn Sóc nãy giờ nói giúp nàng, giúp nàng qua mặt bọn họ. Vạn nhất bại lộ ra còn liên lụy đến người khác, đó không phải là điều mà nàng mong muốn.

Những người này đều là tài tử nổi danh khắp Lạc Dương, muốn thắng bọn họ e là không dễ dàng. Vậy chỉ còn một cách cuối cùng.

Đó là để Hàn Sóc thua, có cởi áo cũng là y cởi.

Liễm Diễm lập tức nhìn về phía Hàn hồ ly, mang theo chút nịnh nọt.

Hàn Sóc không hề nâng mí mắt, nhàn nhạt nói: “Cứ theo lời của Giang huynh, nhưng tại hạ đã uống chén trà đầu, theo quy củ thì lần tỷ thí này được miễn. Ta ở ngoài xem các vị và gã sai vặt này của ta so tài, xem hôm nay ai thắng ai thua.”

Liễm Diễm mặt mày suy sụp, rất có cảm giác đâm lao thì phải theo lao. Tên hồ ly này không tham gia, nàng nghi y đã tính trước rồi, cố ý làm khó dễ nàng.

“Được, một khi đã như vậy, năm người chúng ta tính luôn vị này,...ồ thật thất lễ, còn chưa thỉnh giáo tên tự của các hạ?” Yến Tú nhìn Liễm diễm hỏi.

“Ta……” Nàng vừa định nói tên là Trầm Tầm, người bên cạnh đã mở miệng trước: “Gọi nàng Tiểu Ngũ là được.”

Cái tên bình thường quá, Liễm Diễm nhăn mũi tỏ vẻ bất mãn. Chính y nói y muốn gọi nàng là Trầm Tâm, tại sao không cho người khác gọi như vậy?

“Tốt, Tiểu Ngũ, hãy tùy ý chọn từ thi từ ca phú đến cầm kỳ thi họa, mỗi người chúng ta tìm một thứ sở trường để so tài!” Yến Tú vỗ tay cười, nom vô cùng hứng khởi.

Phép vua thua lệ làng mà, huống hồ với chút tài nhỏ của nàng, sao dám đem ra khoe khoang trước mặt những người này? Liễm Diễm do dự trong chốc lát, chọn một cách thỏa đáng nhất – “Các vị cứ chọn trước, để tiểu nhân suy nghĩ xem nên chọn chủ đề gì mới tốt.”

“Được.” Mấy đại nam nhân cũng không từ chối, tụ tập lại thương lượng một phen, sau đó dựa theo trình tự mà thi đấu.

Hạ Hầu Huyền am hiểu nhất là thơ, Tự Tông am hiểu nhất là phú. Hai người ngâm câu nào câu nấy như gấm hoa trên lụa, vừa mở miệng đã khiến trước mắt Liễm Diễm sáng ngời:

“Núi tùng sừng sừng trên cao, gió trong sơn động thổi rì rào
Tiếng gió càng mạnh, tùng càng vững
Sương tuyết dù rét căm căm, tùng vẫn thẳng ngay
Chẳng e ngại gió sương, bởi bản tính của tùng bách là vậy.”

Hạ Hầu Huyền ngâm xong, nhìn về phía Tự Tông.

“Ta tuân mệnh rời kinh đô, xuôi về phương Bắc xa xôi.
Đi thuyền qua sông Hoàng Hà, ghé lại nhà cũ ở Sơn Dương.
Thấy cánh đồng bát ngát nay hiu quạnh, dừng xe nơi thành cũ.
Ghé thăm hai vị cố nhân, vào ngõ vắng mái tranh trống hoác.
Than lúa nếp cuối thời Chu, buồn vì tàn tích cuối đời Thương.
Nhớ chuyện xưa, lòng bồi hồi sầu não.
Nhà cửa còn đây, người xưa đã vắng bóng.
Tích xưa Lý Tư chịu tội, ngâm dài trên sông.
Thương tiếc Điệu Kê từ giã mãi mãi, ngồi gảy đàng dưới ánh chiều tà.
Phó mặc cuộc đời cho vận mệnh, gửi tâm tư trong phút chốc.
Nghe tiếng sáo bi thương, lần tìm theo tiếng nhạc.
Xe đã ngừng nhưng không muốn bước, vung bút viết nỗi lòng.”

Tự Tông ngâm xong bài Phú, giữa chừng không hề bị gián đoạn, mọi người đều không nhịn được mà vỗ tay, trong lòng Liễm Diễm cân nhắc, làm thơ và làm phú,  bỏ qua.

Yến Tú vẽ tranh là am hiểu nhất, vài nét bút đậm nhạt, đã họa nên một bức giang sơn đồ. Nét bút đơn giản, nhưng phong vị tràn đầy, thêm chút sắc màu, cảnh đẹp cả thành Lạc Dương đều thu hết vào trong một tờ giấy. Cảm hứng chưa cạn, hắn còn đề bút điền một dòng chữ nhỏ lên bên cạnh, chữ viết thanh tú không thua gì nét vẽ.

Liễm Diễm làm vẻ mặt sắp khóc nhìn về phía Hàn Sóc, người nọ nhấp trà vui vẻ ngồi xem, không nhúc nhích gì.

Hừ, y rõ ràng đang cố ý. Được, người khác không cứu mình, chính mình tự cứu mình không được sao? Suy nghĩ kỹ lại những sở trường bản thân có thể phô diễn, nhưng nhìn lại một thân xiêm y trên người, nàng bắt đầu có cảm giác trời muốn triệt đường của mình rồi.

Đến phiên Bùi Thúc Dạ, hắn hơi chần chờ nhìn Liễm Diễm vài lần mới cầm cây cổ cầm lên gảy một khúc “Quảng Lăng Tán”. Dư âm văng vẳng trong rừng trúc, mọi người đều đắm chìm vào tiếng đàn, giật mình bừng tỉnh mới biết thời gian đã trôi qua một lúc lâu.

“Một khúc này của Thái Nhạc khiến ta cảm thấy các hạ không chuyên tâm như trước.” Giang Tùy Lưu hơi hơi mỉm cười, không e dè nói: “Người đánh đàn thất thần, tiếng đàn hơi phù phiếm.”

Bùi Thúc dạ cười tỏ ý tạ lỗi, phong độ nói: “Thủy Chân huynh nói đúng, khúc này của ta đúng là không thật sự chuyên tâm.”

Giang Tùy Lưu ngó Liễm Diễm, thầm nghĩ Thái Nhạc lương thiện, có lẽ dùng tiếng đàn để cỗ vũ Tiểu Ngũ kia một phen, liền không nhiều lời nữa.

Vòng tiếp theo đến lượt hắn, Giang Tùy Lưu nghĩ nghĩ, móc sáo trúc trong lồng ngực ra, thổi một khúc “Trường Tương Tư". Làn điệu triền miên, tài nghệ thành thạo, khiến người nghe không bắt bẻ được điểm nào.

Trên phương diện âm luật những người này đều tinh thông cả, không thể nắm phần thắng được. Liễm Diễm lẳng lặng nghe xong một khúc này, trong lòng đã có chủ ý.

Đợi mọi người đều ngồi xuống, Liễm Diễm đang chuẩn bị đứng dậy, Hàn Sóc lại đột nhiên cũng đứng lên.

“Năm vị đều là danh sĩ phong lưu, ta không thể trơ mắt nhìn gã sai vặt của mình bị yếu thế được, chẳng hay có thể cho phép ta đưa cho hắn một thứ đồ không? Cũng cho hắn thêm chút cơ hội thắng.”

Hàn hồ ly cười tủm tỉm, nhìn Liễm Diễm, ánh mắt dịu dàng.

Liễm Diễm có chút ngoài ý muốn, đã đến lúc này rồi mà y còn đưa nàng cái gì? Chả lẽ y nhờ Trạng Nguyên làm thơ hộ nàng?

“Chuyện này có gì mà không thể, vốn dĩ năm người chúng ta thôi là đã có chút làm khó hắn rồi.” Yến Tú cười cười: “Thái phó muốn đưa cái gì thì cứ đưa đi.”

Hàn Sóc gật đầu, nhìn Liễm Diễm nói: “Ngươi chờ ta.”

Liễm Diễm ngơ ngác nhìn hắn đi thẳng ra ngoài, đi được nửa đường thì Huyền Nô chạy vào, đưa hắn một cái bọc đồ gì đó. Hàn Sóc nhận lấy, nhanh chóng trở lại trúc đình.

Một cái tay nải không biết đựng gì bên trong, và có thêm một cây… bút vẽ?

Mọi người đều rất tò mò, Hàn Sóc đem bút đặt vào tay Liễm Diễm, sau đó mở tay nải ra, rút ra một bộ trường bào lưu tiên, tay áo dài màu xanh biếc.

Làn váy bung ra vẽ một đường cung duyên dáng, khi rơi xuống, xiêm y đã khoác lên đầu vai nàng. Liễm Diễm hơi giật mình, ngẩng đầu liền thấy mặt mày ấm áp của Hàn Sóc.

“Ngươi khiêu vũ đẹp nhất, hôm nay đừng ngại vì ta mà mặc nữ trang một lần, múa một điệu Trúc Chi Vũ nhé.” Hàn Sóc giúp nàng trực tiếp tròng chiếc váy lưu tiên ra bên ngoài, không đợi nàng phản ứng lại, liền duỗi tay xõa tung tóc nàng, suối tóc đen nhánh trong phút chốc trút xuống.

Người trong trúc đình nhất thời im lặng cả.

*Váy lưu tiên: loại váy dài mỏng, màu sắc nhàn nhạt, dưới tà bồng bềnh, tạo cảm giác uyển chuyển thanh thoát khi nhảy múa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com