Chương 67: Được thấy ánh ban mai, tình cạn khó tỏ bày
Chương 67: Được thấy ánh ban mai, tình cạn khó tỏ bày
Hàn Sóc quay đầu, định tiếp tục tìm trong các sương phòng mé Hậu viện.
“Không, không, Thái phó, mau sai người bê tảng đá này lên đi, Trẫm cảm thấy phía dưới có gì đó.” Hoàng đế lôi kéo tay áo Hàn Sóc không cho y đi: “Nhất định có gì ở dưới đó.”
Ngay cả cục đá dưới đất mà hắn còn cầm lên xem xét, vậy thì một nơi có khả năng giấu người như thế này hắn đương nhiên càng không bỏ qua. Hàn Sóc nhíu nhíu mày, rong rêu trên tảng đã đã đóng một lớp dày, không thể nào mà chỉ mới di chuyển đây được, tìm kiếm ở đây cũng vô ích.
Chỉ là thấy hoàng đế chấp nhất như vậy, y vẫn hô người tới, dịch tảng đá đậy miệng giếng lên.
Tống Du dẫn theo bốn thị vệ, định dùng gậy gộc làm đòn bẩy bẩy tảng đá lên, nhưng khi bọn họ đứng vòng quanh miệng giếng mới phát hiện, không cần phải di dời tảng đá kia, tảng đá đó không hề nguyên vẹn, nửa mặt sau đã bị vỡ, có thể lấy xuống bằng tay.
“Thái phó, ngài qua đây đi!” Sau khi dọn sạch vài viên đá vụn, Tống Du nhìn vào miệng giếng, sợ tới mức hít vào ngụm khí lạnh.
Hàn Sóc trong lòng căng thẳng, vội vàng đi qua nhìn miệng giếng.
Trong miệng giếng khô sâu thẳm bỗng dưng có chút ánh sáng chiếu rọi vào, mơ hồ có thể thấy có hai người đang ngồi dưới đáy giếng. Nghe thấy phía trên có tiếng động liền hô một tiếng “Thái phó”, Hàm Tiếu ngẩng đầu, khàn giọng hô một tiếng “Thái phó cứu mạng!”
Là Hưu Ngữ và Hàm Tiếu, ánh mắt Hàn Sóc trầm xuống, vội vã sai người kéo hai đứa lên.
Tư Mã Trung gấp đến độ dậm chân: “Trẫm nói cái gì là có cái đó mà, nhưng tại sao ái phi của Trẫm không có ở đây vậy?”
“Hoàng thượng chớ hoảng loạn.” Hàn thái phó hít sâu một hơi, không biết là đang an ủi Hoàng đễ hay là an ủi bản thân: “Chờ kéo hai cung nữ này lên, hỏi các nàng một chút.”
Hưu Ngữ và Hàm Tiếu là hai kẻ tìm được đường sống trong chỗ chết, sau khi được kéo từ dưới giếng lên, cả người phát run. Nếu hai nha đầu này không nhanh trí, giả chết giống chủ tử mình, thì e là đã sớm bị mấy tên Thái giám siết cổ chết rồi.
“Thái phó...Hoàng thượng, mau cứu nương nương.” Hưu ngữ quỳ rạp trên đất thở gấp, cổ họng khàn khàn giống như ngậm đầy đất cát: “Chủ tử bị Hoàng hậu giam giữ, hãy mau cứu chủ tử.”
Tư Mã Trung tức điên người, xoay người chạy về Hiển Dương điện, một chân đá văng cửa cung đang khép hờ, nhìn thẳng vào hai mắt Cao thị: “Nàng lừa Trẫm!”
Cao thị nhíu mày, liếc Điểm Chi một cái, mặt không còn chút máu.
Bị phát hiện rồi sao?
“Hàm Tiếu và Hưu Ngữ đều bị nàng ném xuống giếng, nàng là một nữ nhân rắn rết!” Đôi mắt Hoàng đế đỏ lên: “Trầm Tâm đang ở đâu?”
Hoàng hậu ho nhẹ hai tiếng, rũ mắt định liều chết không nhận: “Thần thiếp không biết!”
Hàn Sóc bước vào phòng, không hỏi Hoàng hậu một tiếng, tự động ngồi xuống ghế tựa, chậm rãi gõ tay lên mặt bàn trà: “Hiển Dương cung không có trà sao?”
Điểm Chi hoảng sợ, vội vàng đi ra ngoài sai người chuẩn bị trà. Cao thị nhìn Hàn Sóc bằng ánh mắt kỳ lạ, không dám nói gì.
Hoàng đế không biết Hàn sóc muốn làm gì tiếp theo, nhưng xem thấy bộ dạng bình tĩnh thong dong kia của y, trong lòng tốt xấu cũng yên tâm phần nào, dứt khoác ngồi xuống, nhìn chằm chằm Hoàng hậu.
“Thần còn nhớ rõ thời điểm phong hậu, trong thánh chỉ có viết một câu thế này.” Trà được đưa tới, Hàn Sóc chậm rãi bưng chén trà lên, gạt bọt trà trong chén, vẻ mặt cười như không nói: “Cao thị Cao Doanh Sơ đoan trang huệ đức, có tiếng hiền lương, có phong phạm của bậc mẫu nghi thiên hạ. Nương nương có còn nhớ không?”
Cao thị mím môi, nhàn nhạt nói: “Trí nhớ của Hàn Thái phó thật tốt.”
“Sao không tốt được, thánh chỉ đó là thần giúp Hoàng thượng viết.” Hàn Sóc cười cười, đặt mạnh chén trà xuống bàn làm tách trà úp ngược, một thanh âm trong trẻo vang lên, khiến nhịp tim của Cao thị nảy lên một cái.
“Bây giờ Hoàng hậu đã an ổn ngồi ở vị trí này, cái gì hiền lương, cái gì huệ đức đều không quan trọng, Hậu cung do người làm chủ, Hoàng thượng cũng không phạt người, cho nên người mới lạm dụng tư hình, ngược đãi phi tần.” Hàn Sóc nheo mắt lại, không còn chút lễ tiết nào, thẳng thừng nhìn Cao thị: “Thần cho rằng người thà rằng sớm nói ra chỗ đang giam giữ Trầm Quý phi, để giữ lại chút ít lòng thương hại của Hoàng thượng, còn hơn cố gắng dấu giếm.”
Trong đại điện yên lặng đến nỗi không nghe được tiếng kim rơi, những lời Hàn Sóc vừa nói đã coi như dĩ hạ phạm thượng, nhưng vậy tính là gì? Hoàng Hậu nói dễ nghe chút là Hoàng Hậu, chọc y nóng lên, thì trong thâm cung xảy ra chuyện gì, cũng không phải không có khả năng, đúng không?
Cao thị sắc mặt dần khó coi, theo bản năng liếc nhìn Hứa ma ma bên cạnh một cái.
Hứa ma ma run lên, nhỏ giọng hỏi một tiếng: “Nương nương?”
Chuyện này rõ là không thể tiếp tục giấu diếm nữa, có nên nói ra hay không?
Cao thị thở dài, phất phất tay. Không phải nàng ta sợ Hàn Sóc, mà là dù sao người cũng đã chết, lúc này nàng ta càng muốn xem phản ứng của Hàn Sóc khi nghe tin Sở Liễm Diễm chết rồi thì sẽ thế nào.
Hứa ma ma đi ra giữa đại điện quỳ xuống, hít sâu một hơi, nói: “Lão nô ra đây để bẩm báo. Trầm Quý phi nương nương đã tự chọn hình phạt bằng roi, lúc này...e là tắt thở rồi.”
Tư Mã Trung trừng to đôi mắt, một chân đá Hứa ma ma té sang một bên: “Ngươi nói bậy gì đó!”
Hai đứa Hàm Tiếu và Hưu Ngữ đang quỳ ngoài cửa, nghe xong lời này cũng xây xẩm mặt mày, tắt thở? Làm sao có thể như vậy? Nương nương là người thông minh, sao lại có thể để xảy ra chuyện này được?
Cao thị ngước nhìn Hàn Sóc, người nọ vẫn vững vàng ngồi trên ghế, biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi. Hoàng đế và hai cung nữ kia đã lo lắng đến nỗi như muốn nhào tới cắn xé người, còn y chỉ lạnh lùng ngẩng đầu nhìn nàng ta một cái, hỏi:
“Người đang ở đâu?”
Cao thị có chút ngoài ý muốn, nàng ta cho rằng Hàn Sóc ít nhất cũng biểu hiện một chút kích động, dù sao Sở Liễm Diễm cũng là nhân tình của y, không phải sao? Nhưng khi nghe tin Sở Liễm Diễm đã tắt thở, người này chẳng có chút phản ứng gì, có phải nàng đã oan uổng hai người họ không? Y ít nhất cũng nên có chút buồn bã, mới thích hợp với quan hệ gian díu của y và Sở Liễm Diễm chứ.
Hứa ma ma ôm lấy cái eo bị Hoàng đế đá đau, chậm rãi bò dậy, nói: “Ở tư ngục… sương phòng thứ hai bên trái sau hậu viện, viên gạch trên tường…”
Hàn Sóc đứng lên, nhanh chóng chạy về hướng hậu viện. Sương phòng thứ hai, là nơi lúc nãy y mém nữa đi vào. Gạch? Nhìn kỹ xem, có một viên gạch rõ ràng to hơn mấy viên còn lại đang lộ ra một nửa sau cánh tủ, giống như một cơ quan ngầm.
Đẩy cái tủ ra, gỡ viên gạch xuống, bên trong lộ ra một cái vòng sắt, Hàn Sóc mạnh tay kéo vòng sắt, thứ bật ra là một cánh cửa, quả nhiên bên trong có một cầu thang dẫn xuống dưới lòng đất, mùi máu tanh lập tức xộc lên.
“Liễm Diễm?” Nhẹ nhàng gọi một tiếng, không có ai trả lời.
Hàn Sóc hít sâu một hơi, bước xuống cầu thang đi xuống dưới.
Dưới này tối tăm, chỉ có ánh sáng từ những cây đuốc trong hốc và ô cửa thông gió nhỏ bé. Y nheo mắt đi thêm vài bước nữa thì thấy có một người bị trói trên giá gỗ.
“Tại sao lại để bản thân thành bộ dạng thê thảm thế này.” Hàn Sóc cười nhẹ, bước đến gần người nọ, duỗi tay vén đầu tóc bù xù của nàng ra sau tai.
Y dò xét hơi thở, không cảm nhận được hơi ấm, ý cười bên miệng Hàn Sóc cứng đờ, lại duỗi tay kiểm tra mạch đập của nàng.
Mạch đập yếu ớt, gần như không cảm thấy được, đã làm ấm lòng bàn tay y. Hàn Sóc dừng một chút rồi cởi bỏ dây trói trên người Liễm Diễm, chậm rãi đem người ôm vào trong ngực.
“Thật bẩn quá, dính máu đầy người thần rồi. Đây là lần đầu thần thấy nương nương thê thảm như vậy, thần thật sự cảm thấy bất ngờ.” Trong miệng thì lẩm bẩm nói chuyện nhưng bước chân đã nhanh chóng vọt ra ngoài. Người trong ngực dường như có thể chết bất cứ lúc nào, không còn sức lực nữa, khiến trong lòng y bắt đầu rối loạn.
Sở Liễm Diễm sẽ không chết, ít nhất sẽ không chết trước y. Hàn Sóc rất tin tưởng chuyện này, cho nên ngay cả khi tất cả người trên thế gian này nói nàng đã chết, y cũng không tin.
“Mau truyền thái y.” Lên trên mặt đất, Hàn Sóc thấy Tư Mã Trung đang chờ ngoài cửa, không quan tâm thân phận của tên này nữa, nói một câu như vậy.
Hoàng đế lập tức chạy đi gọi người.
Sắc mặt Liễm Diễm trắng toát như ma, miệng vết thương trên người nàng khiến Hàn Sóc nhìn thấy mà huyệt thái dương nhói đau. Thật đủ tàn nhẫn, lựa chọn phạt bằng roi, nữ tử kiêng kỵ nhất và trên cơ thể có vết thương, nhưng nàng một chút cũng không sợ.
Cũng may là nàng chọn tàn nhẫn với bản thân, bằng không, lúc này y ôm, thực sự chính là thi thể của nàng.
Thở sâu một hơi, Hàn Sóc ôm người đi vào nội điện của Trầm Hương cung, hoàn toàn không cố kỵ ánh mắt đầy hoảng sợ của Cao thị.
"Miệng còn dính máu, đừng có tổn thương đến nội tạng, sau này sao có thể ăn điểm tâm ở Phúc Mãn Lâu?" Thấp giọng nói một câu, Hàn Sóc duỗi tay lau vết mau bên khoé miệng Liễm Diễm, khẽ nhếch miệng cười.
Hàm Tiếu và Hưu Ngữ che miệng khóc, thân mình run rẩy, nhưng vì bộ dáng của Hàn Thái phó mà không dám lại gần giường.
Một người đang êm đẹp mà lại bị hành hạ ra nông nỗi này! Hàm Tiếu tức giận nhìn Hoàng hậu.
Cao thị ôm ngực đi ra ngoài, trên mặt lộ vẻ khó đoán. Mùi máu tươi trong phòng khiến nàng ta không thở nỗi, ánh mắt Hàn Sóc càng khiến nàng ta kỳ quái hơn.
Nếu nói hai người này có gian tình, y dường như không quá giận dữ. Nhưng nếu nói không có, vậy y đi tìm chuyến này là vì cái gì? Dù y phụng mệnh tìm người cũng không cần phải mạo phạm thân phận Hoàng hậu của nàng ta. Địa vị Cao gia ở trong triều, không phải để y tùy ý động chạm.
Kỳ quái đứng ngoài cửa suy nghĩ một lát, Hoàng đế đã dẫn theo Ngự y tới. Lão Thái y râu tóc bạc phơ bị Tư Mã Trung lôi đi dọc đường nghiêng ngã lảo đảo, đi vào còn chưa kịp quỳ xuống đã bị Hàn Sóc kéo đến bên mép giường.
“Xem có cách nào bảo toàn tính mạng không.” Hàn Sóc nhẹ giọng nói.
Ngự y xem xét mạch, thần sắc đột nhiên ngưng trọng: "Gọi Y nữ vào xem vết thương, mời Thái phó và Hoàng thượng ra ngoài trước.”
Tư Mã Trung vừa nghe liền khẩn trương: “Nghiêm trọng vậy sao? Có cứu được nàng không?”
Hàn Sóc nhanh chóng kéo Hoàng đế bước nhanh ra ngoài, cửa phía sau đóng lại, những người thân phận cao quý đều đứng chờ ở bên ngoài.
"Hãy để Ngự y cẩn thận chẩn trị, Hoàng thượng, hiện giờ có phải nên điều tra rõ, tại sao Quý phi nương nương lại suýt chết trong tư ngục trong cung của Hoàng hậu không?" Hàn Sóc cười nhạt nhìn Hoàng hậu một cái, giọng nói tuy nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại nặng nề.
Cao thị vô thức lùi về sau một bước, đỡ tay Điểm Chi tự trấn tĩnh: “Hoàng Thượng, thần thiếp có lời muốn nói.”
Tư Mã Trung cảm thấy trong lòng rất khó chịu, Trầm Tâm sinh tử chưa rõ, Hoàng Hậu nhu nhược đáng thương mà nhìn hắn. Hắn phải làm sao bây giờ?
"Nàng muốn nói cái gì thì vào đại điện rồi nói.”
Sắc trời trở nên âm u, xung quanh bắt đầu nổi gió. Hoàng Hậu ho khan một lúc, môi trắng bệch theo bọn họ vào đại điện. Mới vừa bước vào cửa đại điện, có lẽ do bị hơi ấm hun cho choáng ngợp, Cao thị hai mắt trợn trắng, mềm nhũn ngã xuống bất tỉnh.
“Nương nương!” Điểm Chi la lên một tiếng, vội vàng gọi người tới ba chân bốn cẳng đỡ nàng ta lên nhuyễn tháp.
Hàn Sóc cười lạnh, diễn xiếc tệ như vậy mà cũng diễn, đúng là không chê mặt đất đầy bụi bặm. Nhưng Hoàng đế ngốc bị nàng ta làm cho hoảng sợ, quên mất đang muốn thẩm vấn nàng ta, liền vội vã chạy tới hỏi: "Nàng ấy làm sao vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com