Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hồng nhan mềm mại, mưu lược sánh ngang Gia Cát

Chương 7: Hồng nhan mềm mại, mưu lược sánh ngang Gia Cát

Hàn Sóc liếc mắt nhìn bàn cờ, vừa nãy y hơi xao nhãng, quân cờ đen bị dồn vào đường cùng bỗng nhiên thoát ra, giương nanh múa vuốt phản công quân cờ trắng. Khí thế sắc bén, giống hệt khí thế của người con gái mềm mại đang ngồi đối diện y.

“Nương nương muốn thứ gì?”

Liễm Diễm ngồi thẳng dậy một chút, Hoàng đế phía sau hơi mệt nên gác cằm lên vai nàng, híp mắt ra vẻ rất thích ý. Kẻ ngốc này không biết tranh quyền, vậy nàng đành giúp hắn hạ đo ván thế cờ này của Hàn Sóc.

“Bổn cung rất thích lệnh bài trên thắt lưng của Thái phó, chiếc thẻ hình kỳ lân đó. Nếu bổn cung đã may mắn thắng ván cờ này, Thái phó hãy tặng bổn cung lệnh bài kia, thế nào?” Liễm Diễm nhẹ điểm ngón tay lên môi, cười ranh mãnh như một con cáo nhỏ.

Lệnh bài? Hàn Sóc nhướng mày, nha đầu này quả thực tính toán khéo léo, lệnh bài của y một đường vào hoàng cung không bị ngăn trở, tự do ra vào ngục tối không ngại, nhưng nàng chỉ nói mình thích hình thù kỳ lân trên đó.

“Nếu nương nương thắng được thần, thần sẽ không keo kiệt.” Thoáng trầm tư, Hàn Sóc đồng ý: “Nếu nương nương không thể thắng, cũng đừng trách vi thần.”

“Một lời đã định!” Liễm Diễm mắt sáng rực, cầm quân đen nghiêm túc quan sát thế cờ, gạt bỏ vẻ lười biếng ban nãy, rất có khí thế tử chiến đến cùng.

Đánh cờ với Hàn Sóc, chỉ có thể tử chiến đến cùng.

Tư Mã Trung bị kinh ngạc, mở to mắt ra xem.

Không biết không khí trong phòng đã thay đổi tự bao giờ, đến tiếng thở của hắn cũng phải nhẹ hơn.

Liễm Diễm suy nghĩ rất lâu mới đi một nước cờ, tốc độ Hàn Sóc nhanh hơn một chút, tay thì đặt cờ xuống bàn, đôi mắt lại nhìn nử nhân đối diện.

Bộ dáng tích cực của người nọ là động lòng người nhất. Hàng mi dài như phiến quạt, mắt như nước hồ thu, môi cũng mím thành vòng cung, khiến người ta không thể rời mắt.

Một canh giờ qua đi, khi Tư Mã Trung một lần nữa tỉnh giấc, trên bàn cờ quân đen và quân trắng đan xen, đã đến hồi kết.

“Sao rồi ái phi?” Dụi dụi mắt, Hoàng đế thò đầu qua xem.

Liễm Diễm xoè tay ra: “Đa tạ Thái phó.”

Ồ? Trầm Tâm thắng hả? Tư Mã Trung kinh ngạc xem lại ván cờ, lại thấy quân đen trắng tương đương, rõ ràng là thế cờ hoà.

“Này cũng coi như thần thua sao?” Hàn Sóc miết môi.

“Đương nhiên!” Liễm Diễm dõng dạc: “Bổn cung từ bại chuyển thành hoà, Thái phó lại là từ thắng chuyển thành hoà, chẳng lẽ không phải bổn cung làm tốt hơn à?”

Tư Mã Trung tán đồng gật đầu: “Ái phi giỏi quá!”

Hàn Sóc dở khóc dở cười, cũng không tranh cãi, cởi lệnh bài bên hông xuống, đặt vào tay Liễm Diễm.

“Thần đã đánh cược thì phải chịu thua, cờ nghệ của nương nương tốt. Nói vậy, phu tử của người ngày xưa dạy rất tốt nhỉ?”

Nhấn mạnh hai từ “Phu tử”, Hàn Sóc thong thả ung dung đứng dậy, chắp tay hành lễ: “Thời gian không còn sớm, thần cũng nên cáo lui.”

Liễm Diễm vuốt ve lệnh bài, không hề bị lời nói của y làm ảnh hưởng, cười tủm tỉm phất tay: “Thái phó đi thong thả, cẩn thận dưới chân.”

Hàn Sóc cười khẽ, xoay người rời đi.

Thấy người trong ngực vui vẻ, Tư Mã Trung cũng vui lây, nhìn theo Hàn Sóc đi ra ngoài, liền ôm Liễm Diễm cười: “Ái phi thích kỳ lân à? Nếu thật sự thích, trẫm sai người đúc cho nàng nha.”

Liễm Diễm nhìn ra cửa, thẳng đến khi bóng dáng Hàn Sóc mất hút, cơ thể mới hoàn toàn thả lỏng, dựa vào Hoàng đế nói:

“Thần thiếp không thích kỳ lân, Hoàng Thượng không cần bận tâm.”

Vừa nãy Tiểu Quế Tử vừa nghe ngóng tin tức của buổi chầu triều xong liền vội vàng chạy sang kể cho nàng nghe chuyện xảy ra trong buổi chầu sáng hôm nay. Hung Nô lại vi phạm giao ước, triều đình muốn tổ chức thi võ tuyển chọn nhân tài trấn thủ biên cương.

Cuộc thi tuyển người vội vã này, Hàn Sóc đương nhiên là người được lợi lớn. Môn hạ dưới trướng của y có vô số võ sĩ, thi võ cơ bản là sân nhà của y. Hồ Tướng quân đang dưỡng thương, y muốn nhân cơ hội này nuốt trọn cả vị trí tướng quân trấn giữ biên cương đây mà.

Nằm mơ đi! Liễm Diễm hừ nhẹ một tiếng, từ trong lồng ngực của Tư Mã Trung ngồi dậy, dịu dàng cầm tay hắn.

“Hoàng Thượng chớ có tốn tâm tư ở trên người thần thiếp, đêm nay thương nghị chuyện thi võ, ngài cũng nên nói mấy câu.” Liễm Diễm giống như đang dạy đứa trẻ, chậm rãi và rõ ràng nói với hắn:

“Thời gian gấp gáp, Hàn Thái phó tất nhiên sẽ đề xuất một vài ứng cử viên và tổ chức thi đấu trực tiếp, mà bỏ qua những người từ hàn môn muốn tham gia. Hoàng Thượng, ngài không cần nói nhiều, chỉ cần nói với bọn họ ngài cũng có một người muốn giới thiệu, nhưng đừng nói tên họ, chỉ cần bảo rằng đến ngày thi võ ắt người đó sẽ đến trường thi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com