Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Vạch ra mưu tính rõ ràng, tầm nhìn tự do rộng mở

Chương 75: Vạch ra mưu tính rõ ràng, tầm nhìn tự do rộng mở

Đát Kỷ làm cho nhà Thương sụp đổ, Muội Hỷ khiến nhà Tần diệt vong, khi nữ nhân khởi động tâm tư, họ có thể khiến một quốc gia sụp đổ, hoặc cứu một quốc gia bên bờ diệt vong. Không phải có một câu thế này sao: "Xã tắc nương nhờ minh chủ, an nguy giao vào tay nữ nhân". Chỉ là nam nhân đã quen coi thường nữ nhân mới liên tiếp bị rớt đài bởi chính những nữ nhân đó.

Giang Tùy Lưu cầm bánh bao trầm mặt một hồi lâu, mới đưa bánh bao lên miệng cắn một miếng. Bánh bao vỏ mỏng nhân nhiều, ăn vào rất ngon miệng. Nhưng hắn đối với nữ nhân trước mắt vừa nghi hoặc lẫn nghi kỵ.

Hậu cung không có quyền tham gia vào chính sự, vậy vì sao vị Quý phi nương nương này muốn chiêu an hắn? Hàn Sóc ra điều kiện còn chưa khiến hắn động lòng, dựa vào cái gì mà hắn bị một nữ nhân bình thường thuyết phục?

“Thứ cho tại hạ ngu muội, Hoàng Thượng đã phái Hàn Thái phó chiêu an những chí sĩ trong thành Lạc Dương vì nước mà phụng sự. Nương nương cần gì phải làm điều thừa?”

Liễm Diễm ăn xong một cái bánh bao, mút mút ngón tay, cầm cái bánh bao cuối cùng lên lột vỏ lá sen, ném cái vỏ vào chiếc sọt tre trống bên cạnh.

"Sao lại nói là làm điều thừa, người của Hàn Thái phó chiêu mộ sẽ về dưới trướng Hàn Thái phó. Người bổn cung tự mình tới thỉnh sẽ là người của Hoàng thượng." Không chút để ý mà cắn một miếng nữa, Liễm Diễm giương mắt nhìn Giang Tùy Lưu: "Trương Thuật đại nhân bảo rằng ngài thông minh, bổn cung cũng cảm thấy Công tử nên nắm rõ tình thế trong triều. Sở Trung thừa đã chết. Triều đình gần đây xáo trộn, phần lớn các thần tử mới đều bị hại cho rớt đài. Ngài vẫn chưa chịu chấp nhận lời chiêu an của Hàn Thái phó, ắt hẳn có dự tính riêng. Nếu ngài không tin một nữ tử như bổn cung, thì cứ đi theo ta, gặp mặt nói chuyện trực tiếp với Trương Thuật đại nhân."

Giang Tùy Lưu ngẩn người, nữ tử trước mắt đã xoay người đi ra khỏi ngõ nhỏ. Không hiểu sao khi nghe những lời nàng nói, bước chân của hắn tự động đi theo. Đường đường là một nam nhi lại bị một nữ nhân sai phái, quả là có chút khuất nhục. Nhưng hắn cũng tò mò, vị Quý phi nương nương này có bản lĩnh gì mà có thể khiến cả Trương Thuật phải giúp đỡ nàng.

Trương Thuật trên triều đình không phải là nhân vật quyền thế gì, ông ta chỉ nắm một chức quan nhàn tản, dựng một ngôi nhà cỏ ở phía thành Nam, mỗi ngày nhàn rỗi không có việc gì thì xem bói cho người khác. Những người nổi danh ở thành Lạc Dương đã nghe qua tên của ông ta, đó là người lòng mang chí lớn, nhưng vì không gặp thời mà bất đắc chí, lặn mất tăm mấy năm rồi lại tái xuất, giữ một chức quan bát phẩm trong nội đài chính sử lệnh.

Liễm Diễm nhanh chóng tới nơi, quen cửa quen nẻo dẫn Giang Tùy Lưu đi tới căn nhà cỏ của Trương Thuật. Xa xa đã thấy một người râu ria xồm xoàm ngồi trước cửa tỉa hoa cỏ, vạt áo mắc trên lưng quần, trên giày dính toàn là bùn. Bên cạnh là một con mèo già đang ngồi xổm, lông màu muối tiêu, lười biếng ngáp dài.

“Khách quý đến thăm.” Thấy bóng người, Trương Thuật ngẩng đầu cười cười, khuôn mặt đầy râu ria khiến người ta không nhìn rõ ngũ quan. Chỉ thấy được một đôi mắt sáng ngời có thần.

Liễm Diễm đứng yên trước cửa, cung kính uốn gối hành lễ với ông ta: “Lại tới quấy rầy tiên sinh.”

Giang Tùy Lưu trong lòng hơi kinh ngạc, đường đường một Quý phi mà lại đi hành lễ với một quan viên bát phẩm ư? Tại sao nàng này lại luôn làm những việc không hợp với lẽ thường vậy?

“Đâu có gì mà quấy rầy.” Trương Thuật cười, liếc mắt nhìn Giang Tùy Lưu phía sau một cái, tức thì hiểu rõ: “Nương nương tự mình đến bắt người hả?”

Liễm Diễm cười, vung tay áo nói: “Tiên sinh nói gì thế, ta chỉ dẫn người đến cho ngài nhìn một cái, để ngài ấy mở mang chút hiểu biết thôi. Ôi chao, phận nữ tắc nói chuyện không đáng tin bằng nam nhân các ngài đâu.”

Dứt lời cũng không khách khí, nghiêng người đi vào nhà cỏ: “Bổn cung có thể ở ngoài thêm mấy canh giờ nữa, quá muộn khi về sẽ bị phạt. Tiên sinh và Giang công tử cứ nói chuyện đi, bổn cung ăn xong cái bánh bao này đã rồi pha trà cho các ngài.”

“Được.” Trương Thuật gật đầu đồng ý, hướng Giang Tùy Lưu làm một động tác “mời”: “Mời công tử vào bên trong nói chuyện.”

Giang Tùy Lưu cười cười, có lễ mà gật đầu đáp lại ông ta, đi vào chính đường ngồi xuống.

Trương Thuật xoa xoa tay rồi đi vào, nhìn hắn, cảm thán nói: “Đã nhiều năm không gặp, đứa trẻ tóc trái đào năm nào, nay đã trở thành một thiếu niên phong lưu. Lệnh tôn thân mình còn khỏe mạnh chứ?”

Trong lòng Giang Tùy Lưu cân nhắc, Trương Thuật này có thể là người quen cũ của Phụ thân, khó trách ông ta lại đột nhiên tiến cử hắn.

“Gia phụ đã tạ thế vào năm kia, phiền Đại nhân nhớ đến.” Hắn chắp tay tạ lễ, thả lỏng phần nào.

Trương Thuật tiếc hận nói: “Ra là vậy, thật đáng tiếc, năm kia ta chưa quay lại thế tục, cho nên cũng không biết lệnh tôn đã cưỡi hạc về trời. Hôm khác có rảnh, nhất định sẽ đến phần mộ ông ấy thắp nén nhang.”

“Đa tạ Đại nhân.”

Liễm Diễm đứng ở trong sân viện, nhìn nhìn miệng giếng, lại nhìn nhìn trà cụ mình mới đem ra từ trong phòng bếp, rốt cuộc vẫn sắn tay áo lên, kéo nước từ dưới giếng để nấu nước pha trà.

Trương Thuật rất biết nói chuyện, hơn nữa lại có bộ dáng hiền từ của một trưởng bối. Khi Liễm Diễm đun sôi một ấm nước xong, hai người trong phòng đã mau chóng kết thành bằng hữu tri kỷ, không phân biệt tuổi tác rồi.

“Hiền chất tài hoa hơn người, lão phu đúng là hận không thể gặp ngươi sớm mấy năm.”

“Thúc bá quá khen, chất nhi kiến thức hạn hẹp, không dám khoe khoang trước mặt thúc bá. Không ngờ thúc bá lánh đời mấy năm nay, nhưng lại thấu tỏ nhiều chuyện đến vậy, chất nhi cũng cảm thán trong lòng.”

“Ài, Đại Tấn ta căn cơ chưa vững, đến thời Huệ đế lúc này, gian thần đắc thế, núi sông dao động. Lão phu chẳng qua chỉ là người tính mệnh lý bát quái, nhìn xa hơn người khác đôi chút. Người khác đều cho rằng hiện nay thái bình thịnh thế, nhưng không ngờ sóng gió đang nổi ngầm, xã tắc đang bất an.”

“Chất nhi nguyện ý nghe thúc bá chỉ giáo.”

Liễm Diễm nghe xong cảm thấy buồn cười. Giang Tùy Lưu là người bên ngoài thoạt nhìn phong lưu và không mấy nghiêm chỉnh, nhưng thực ra trong xương cốt hắn là người cố chấp. Có thể lôi kéo hắn đứng về phía Hoàng đế tức là có thể đảm bảo hắn sẽ không phản bội minh chủ.

Có Trương Thuật ở đây, không lo không thuyết phục được Giang Tùy Lưu. Trương Thuật là ai chứ, ông ta một khi mở miệng, người chết cũng nói thành người sống được, người sống sờ sờ còn nói thành chết nhăn răng nữa mà. Dùng chính câu nói của ông ta là, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, tài cao sánh ngang thiên cổ, tài tử tám châu, thường không sống lâu. Vì vậy ông ta ở bên cạnh nàng làm một mưu thần là đủ, chờ già rồi còn có thể uống được ly trà nàng dâng lên hiếu kính.

Phải nói thêm, Trương Thuật là vị Phu tử mà Sở gia mời về dạy Sở Liễm Diễm. Từ lúc Liễm Diễm còn nhỏ, sau khi một lần giả nam trang lẫn vào Thái học bị bắt, Sở Tướng quân liền mời cho nàng một Phu tử dạy học ở nhà, miễn cho nàng không an phận. Mối duyên sư đồ này kéo dài ba năm, sau khi Liễm Diễm tiến cung, Trương Thuật cũng rời khỏi Sở gia, dựng một căn nhà cỏ, treo một chức quan nhàn tản, giúp Liễm Diễm bày mưu tính kế.

“Có lão phu trấn trụ phía sau ngươi, đảm bảo ngươi không bị Hàn Sóc đánh bại.” Năm đó Trương Thuật đã cười tủm tỉm nói với nàng như vậy.

Liễm Diễm cũng rất tin tưởng vào tài hoa của Trương Thuật, chỉ có hơi khó hiểu đó là, Trương Thuật là một nam nhân mới ba mươi hai tuổi, vì sao lại tự xưng lão phu? Lại không cạo râu, khiến trẻ con mỗi lần gặp ông ta là sợ hãi, mà ông ta còn lừa trẻ con gọi mình là thúc bá nữa chứ.

Theo Trương Thuật giải thích, cái này gọi là phong nhã. Liễm Diễm cảm thấy mình không có cách nào hiểu được cảnh giới của tiên sinh, đành để ông tùy ý.

Trà đã pha xong, Liễm Diễm bưng trà tiến vào chính đường đưa cho hai người kia. Trương Thuật dường như đã nói đến hồi kết, thở dài nhận lấy chén trà, thấm thía tổng kết một câu: “Hiền chất, sức mạnh sử dụng đúng chỗ mới phát huy hiệu quả. Mặt lợi và hại lão phu đã phân tích rõ ràng. Còn lại phải xem lựa chọn của ngươi.”

Nói xong, bèn uống một hớp trà, sắc mặt biến đổi.

“Nương nương, trà nóng quá.” Trong miệng phồng lên bỏng rát, đem ngụm trà nóng nuốt xuống, mày Trương Thuật nhíu chặt.

Liễm Diễm lẳng lặng nhìn ông ta trong chốc lát, thở dài nói: “Tiên sinh, pha trà là pha bằng nước sôi, đương nhiên phải nóng. Ai bảo ngài vừa nãy uống một ngụm lớn đến vậy? Ngày thường có phải đã quen uống nước lạnh rồi không?”

Trương Thuật u oán mà nhìn nàng một cái, che miệng đi ra ngoài.

Liễm Diễm cười nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn Giang Tùy Lưu. Người nọ vừa nãy dường như có chút kích động, lúc này trên mặt còn hơi phiếm hồng, nghiêm trang mà nhìn nàng, nói: “Nương nương, tại hạ nghe theo lời thúc bá nói, sẽ ra sức vì nước.”

Mới chốc lát không thấy mà đã bị người ta lừa đến nỗi gọi bằng “thúc bá” rồi ư. Liễm Diễm trong lòng nói thầm, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười hiền hòa: “Công tử hiểu đại nghĩa như vậy, là phúc phần của Đại Tấn ta. Trời đã không còn sớm, bổn cung đi về trước. Sau này có việc, Công tử tìm Sở tướng quân cũng được mà trực tiếp hỏi Trương đại nhân cũng có thể.”

“Được, đa tạ nương nương.” Giang Tùy Lưu cười nói: “Vừa hay hôm ở trong rừng trúc thiếu nương nương một món đồ, hôm nay coi như đã trả xong nợ cũ.”

Liễm Diễm gật đầu, mãn nguyện: “Công tử không đề cập tới, bổn cung cũng quên mất. Lát nữa phải phái người đi đòi món nợ bốn người kia mới được.”

“Ha ha ha.” Giang Tùy Lưu bật cười, chắp tay tiễn biệt. Liễm Diễm gật đầu, mỉm cười xoay người đi ra ngoài, đi đến bên miệng giếng, chỗ Trương Thuật đang uống nước lạnh, nói một câu: “Tiên sinh, ta về trước nhé.”

“Ừm.” Trương Thuật gật gật đầu đáp lời.

“Có điều...” Đi được hai bước, Liễm Diễm tò mò vòng về thấp giọng hỏi ông ta: “Tiên sinh có quen biết với Phụ thân của Giang công tử à? Đó là người thế nào?”

Trương Thuật thản nhiên nhổ một ngụm nước miếng, thấp giọng trả lời nàng: “Ta nói ta quen Phụ thân hắn hồi nào? Chỉ là thuận miệng hỏi vậy thôi. Đầu tiên hỏi thăm lệnh tôn và lệnh đường của người ta, điều đó giúp khơi gợi cảm giác thân thiết giữa đôi bên, đây là mẹo trong giao tế đó, nương nương à.”

Liễm Diễm: “…”

Nàng thương cảm liếc về phía chính đường một cái, Giang Tùy Lưu bị Trương Thuật lừa rồi ư? Quả nhiên gừng càng già càng cay.

Liễm Diễm cười cười, rời khỏi nhà cỏ, an toàn trở lại Hoàng cung. Buổi tối còn nhận được lời nhắn từ Trương Thuật truyền đến, ông ta báo rằng đã thu xếp ổn thỏa bên phía Giang Tùy Lưu. Người này quả không phụ kỳ vọng, có tài lại có hiểu biết. Chỉ có một điểm khó giải quyết, đó là tri kỷ chi giao của người nọ, Bùi Thúc Dạ, mưu thần trung thành nhất dưới trướng Hàn Sóc.

Bùi Thúc Dạ, Liễm Diễm còn nhớ rõ người kia, tiếng đàn thật đẹp đẽ, người cũng nho nhã. Đáng tiếc thay, đạo bất đồng bất tương vi mưu*.

*Niềm tin hoặc lý tưởng khác nhau thì khó lòng hợp tác

Trương Thuật còn dặn dò nàng: “Hàn Sóc ngày gần đây có dị động, nương nương cần tránh xa, sớm mà tính toán.”

Liễm Diễm cân nhắc một lúc, cảm thấy nên sớm chuẩn bị đường lui. Lời của Trương Thuật, nghe theo chắc chắc có ích, năm đó chỉ có một lần nàng cãi lời ông ta, khăng khăng muốn đính hôn với Hàn Sóc, nhưng lại nhận về kết cục như vậy. Từ đó về sau, trước khi nàng quyết định điều gì, đều phải hỏi ông ta một tiếng.

Lúc này, bọn họ đều không ngờ được rằng, ngàn năm sau trong trong lịch sử, lại ghi chép một dòng chữ thế này:

“Trương Hành Chi, có tài an định giang sơn, lòng lo xa nghĩ rộng. Cứu xã tắc trong lầm than, bảo vệ bá tánh trong thời loạn.”

Nhưng trước mắt, Trương Thuật chỉ là một hán tử râu ria xồm xoàm, lôi thôi lếch thếch, ngồi xổm bên cạnh một chú mèo hoa, hắt xì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com