Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Phong tình chốn thanh lâu, chén rượu khó vơi sầu

Chương 76: Phong tình chốn thanh lâu, chén rượu khó vơi sầu

Hàn Sóc ngồi trên đệm mềm, tay cầm chén rượu, nhìn chăm chú vào vòng eo thon thả của vũ nữ trước mặt.

Xuân Phong Lâu được xem như là nơi tiêu khiển xa hoa bậc nhất thành Lạc Dương, khách khứa ra vào toàn là quan lớn và quý nhân. Có điều hôm nay vị này tới, làm lão bà Phong ma ma chảy mồ hôi đầy đầu. Đương triều Thái phó, từ trước đến nay có tiếng thanh cao, cũng có ngày ghé Xuân Phong Lâu của bà ta. Nếu lấy lòng được vị Phật sống này, sau này Xuân Phong Lâu sẽ an ổn đứng đầu các thanh lâu ở thành Lạc Dương. Nhưng nếu không phục vụ chu đáo, có khi nơi này nhanh chóng đóng cửa cũng không chừng.

Tứ đại hoa khôi thanh lâu các nàng Yên, Hồng, Liễu, Lục cũng đã ra diện kiến, nhưng mí mắt Thái phó cũng chưa nâng một chút, như thể trong cả cái thanh lâu này, chỉ có bình rượu trên bàn là đáng để ý, còn người thì không lọt được vào mắt.

Phong ma ma sốt ruột, không thích mỹ nhân, đàn ca múa hát cũng không thích, vậy Hàn Thái phó tới đây làm gì vậy?

Hàn Sóc nhẹ hớp một ngụm rượu, chờ đợi một lúc, rèm châu trong sương phòng được vén lên, một người chậm rãi khoan thai tới muộn, ngồi xuống bên cạnh, liền cười nhận lỗi: “Ta đến trễ, Thái phó đừng trách nhé, lúc nãy trên đường xém chút nữa đã va phải một tiểu hài tử cho nên tới trễ.”

Cởi áo choàng viền lông nạm gấm ra, người mới tới mặc một bộ cẩm bào màu bạc điểm xuyết hoa văn, đầu đội kim quan, eo thắt đai ngọc bích, trên mặt ý cười phong lưu, mặt mày thanh tú.

“Tự phạt ba ly, ta mới không trách ngươi.” Hàn Sóc nhàn nhạt nói một tiếng, rót đầy chén rượu trước mặt Tần Dương.

“Ôi…” Tần Dương trước giờ chưa từng khách khí với Hàn Sóc, làm huynh đệ nhiều năm như vậy, mấy hôm trước y tới phủ cướp hũ cao sinh cơ của mình mà còn không để bụng. Hôm nay ai chọc vị phật sống này vậy, mặt mày khó ở như vậy?

Bất đắt dĩ duỗi tay bưng ba chén rượu uống cạn, rượu thấm vào khoang miệng. Tần Dương vỗ vỗ bả vai Hàn Sóc: “Hiếm khi ngươi tới nơi phong trần này, sát khí nặng như vậy để làm gì? Có chuyện gì không hài lòng, nói ra để huynh đệ nghe thử đi.”

Hàn Sóc mím môi, cười nhẹ một tiếng: “Ta có gì mà không hài lòng, tình thế trong triều hiện tay rất tốt, tên chướng mắt Sở Hoằng Vũ đã bị xử trảm, còn có gì khiến ta không hài lòng nữa chứ.”

Tần Dương “chậc chậc” hai tiếng, ngồi xuống ôm lấy một ca nữ vào trong ngực, cười nói: “Việc trên triều không có gì bất mãn, vậy hẳn là nơi khác rồi. Không phải ngươi bị móng vuốt của nàng mèo trong cung kia cào bị thương, ra ngoài trút giận lên ta đó chứ?”

Mỗi lần đều như thế, Sở Liễm Diễm chọc y không vui, y luôn tìm tới hắn. Trong bụng Tần Dương nghĩ thầm, Hàn Sóc đúng là đầu óc không được bình thường, bóp chết một Sở Liễm Diễm dễ như trở lòng bàn tay, y lại khư khư giữ nàng ta bên cạnh rồi tự y chuốc khổ. Ha hả, đáng đời!

“Nàng ấy không quan trọng đến vậy.” Hàn Sóc cười khẽ một tiếng, ánh mắt y dừng trên người một vũ nữ đang múa điệu phi thiên ở giữa phòng, lẩm bẩm: “Hôm nay ta đi thăm Minh Mị.”

Cánh tay Tần Dương đang đùa giỡn với ca nữ ngưng lại một chút, xoay đầu sang nhìn y: “Sao ngươi lại đi nữa.”

Sở Minh Mị nói thế nào cũng là người Sở gia, nằm trong phần mộ Sở gia, nhưng phần mộ Sở gia đâu phải nơi dễ đi vào. Mỗi lần y đi thăm nàng ta về đều không vui, vậy mà y còn đi.

Tần Dương tốt xấu gì cũng mặc chung một cái quần với Hàn Sóc mà lớn lên, những chuyện dây nhợ của y, hắn rõ như lòng bàn tay. Chỉ là, nói sao nhỉ, người đã chết nhiều năm như vậy, nhớ mãi không quên thì có ích gì? Ngược lại hắn cảm thấy vị kia trong cung so với Sở Minh Mị còn thích hợp với Hàn Sóc hơn ấy chứ.

Sở Minh Mị là kiểu quý nữ đơn thuần, thiện lương trong gia đình nhà cao cửa rộng, từ nhỏ đã được bảo vệ quá tốt, một chút khí chất sắc bén cũng không có. So với Sở Liễm Diễm, nàng ta như một tiên nữ. Nhưng Hàn Sóc lại không phải người tốt gì cho cam, ở cạnh tiên nữ mà có kết cục tốt đẹp gì. Theo hắn thấy, còn không bằng hai con người tàn nhẫn độc ác về với nhau, ít nhất cũng không cảm thấy cô đơn.

“Cả đời này, luôn có một người mà ta không thể nào quên. Nàng sống cũng vậy, mà chết đi rồi cũng thế, trong lòng lúc nào cũng dành một vị trí cho nàng, như vậy mới không vong ân phụ nghĩa.” Hàn Sóc nói: “Hướng Hiên, hôm nay ta đứng trước mộ phần của nàng mà nghĩ, ta có thật sự yêu Minh Mị đến mức đó không?”

Tần Dương nghe y nói vậy mà rùng mình một cái, vẻ mặt quái dị nói: “Đứng trước phần mộ người ngươi yêu thương mà nghĩ mấy cái đó, không sợ tiểu thê tử nhảy ra cắn ngươi hả... Tại sao lại không yêu nàng ta nhiều như vậy? Năm đó nếu không phải vì Sở Minh Mị mà ngươi suýt nữa hủy hoại cả Sở gia đó sao?”

Năm đó Sở Minh Mị bệnh chết, Hàn Sóc thiếu chút nữa đã cầm kiếm chỉa thẳng vào yết hầu Sở Khiếu Thiên, y nói bởi vì bọn họ không chăm sóc tốt cho Minh Mị, nên nàng ta mới phải chết. Nếu không phải Sở Liễm Diễm đứng ra ngăn cản, năm đó Sở Khiếu Thiên đã đấm chết thằng nhãi hỗn láo này rồi.

Hàn Sóc im lặng trong chốc lát, cười nói: “Đừng nói mấy chuyện đó nữa, hôm nay ta chỉ muốn đến xem xem, nghe nói Xuân Phong lâu phong tình, ta sống nhiều năm như vậy mà vẫn chưa thấy qua.”

Phong ma ma đứng hầu một bên đã lâu, cuối cùng cũng có một câu mà bà ta chen vào được, phất phất khăn tay liền nói: “Ai da, Thái phó, phong tình của Xuân Phong lâu này đẹp nhất thành Lạc Dương đó. Ngài thích cô nương kiểu nào, nơi này của nô gia đều có đủ cả!"

Tần Dương cười to hai tiếng, nói với Phong ma ma: “Vậy còn không nhanh cái chân lên, gọi các cô nương đẹp nhất lên đây, để ngài ấy nhìn một cái, chưa biết chừng có thể lọt vào mắt Thái phó, bay lên cành cao thì sao.”

“Ai, được, được!” Phong ma ma cười, hướng ra ngoài cửa phất phất tay: “Các cô nương ơi, vào đây nào.”

Một đám oanh oanh yến yến ùa vào phòng, Hàn Sóc nhíu mày. Mùi phấn son nặng quá, thời tiết đang lạnh mà nàng nào nàng nấy đều ăn mặc mỏng te, bộ không sợ cảm lạnh hả?

Không biết sao trong đầu y lại nhớ đến Liễm Diễm, nàng sợ lạnh, vào mùa đông hận không thể cuộn chính mình thành một cái bánh bao, không muốn ra ngoài. Trên người nàng cũng không có mùi son phấn nào, luôn sạch sẽ. Thỉnh thoảng cũng có tô son điểm phấn, nom dáng vẻ rất quyến rũ, so với nàng mà nói, một đám ồn ào trước mặt khiến y thấy nhức nhức cái đầu.

Đúng như lời nàng nói, có bạc, tất nhiên có rất nhiều người sẵn lòng đến bên cạnh hầu hạ y. Nhưng giờ đây, y nhận ra, muốn nhiều người tới bên cạnh y để làm cái gì? Y chỉ thích nàng bên cạnh thôi, ngắm nàng tức giận nhưng trên mặt vẫn cố nở nụ cười, ngắm nàng đang toan tính gì đó, bộ dáng tinh quái tươi cười, y cảm thấy cuộc sống trôi qua có bực mình, có nhức đầu nhưng không hề khô khan nhàm chán.

Thế nhưng nhất thời tâm tình không tốt, thật sự tới đây. Hàn Sóc y, từ khi nào trở nên bốc đồng quá vậy.

“Thôi, đổi hai thanh quan vào xướng khúc là được. Còn lại, không cần.” Hàn Sóc mím môi nói.

Trên mặt Phong ma ma cười gượng, lầm bầm câu gì đó rồi cho các cô nương lui ra ngoài, sau đó đổi hai thanh quan nhi đánh đàn xướng khúc đi vào. Các cô nương còn lại không tình nguyện lắm mà đi xuống lầu, bọn họ túm tụm lại bàn tán với nhau.

“Mấy hôm trước có nghe trên phố đồn Hàn Thái phó có khuynh hướng đoạn tụ chi phích, ta còn không tin. Hôm nay gặp được cũng hơi hơi tin rồi đó, ngươi xem đi, ngay cả hoa khôi xinh nhất cũng có lọt vào mắt ngài ấy đâu.”

“Đoạn tụ chi phích gì? Sao ta chưa nghe nói?”

“Đó là tại ngươi kiến thức hạn hẹp, mới gần đây thôi, nhóm Ngũ Hiền trong rừng trúc cùng Thái phó tụ họp với nhau, nghe nói hôm đó Thái phó mang theo gã sai vặt bên người, tên đó lớn lên dáng dấp xinh đẹp lắm. Hai người cử chỉ thân mật, Hàn Thái phó mặc vũ y cho gã kia, còn vẽ hoa điền nữa chứ.”

“Thật hay giả thế? Ta chỉ nghe một vị khách vãng lai nhắc tới, chưa chắc là thật đâu.”

“Trời, cái này mà còn có giả nữa sao? Ngươi xem Hàn Thái phó đã qua tuổi hai mươi mà chưa chịu đón dâu kìa, địa vị cao như ngài ấy, khuê nữ nhà ai mà không muốn gả cho? Nhưng suốt bao năm qua rồi, có thấy Thái phó cưới thê tử chưa?”

“Nhưng, không phải nói Thái phó một lòng với tiểu thư Sở gia, cho nên chưa đón dâu mà?”

“Ngươi khờ quá, nam nhân nắm quyền lực trong tay nào có ai chung tình đến già. Theo ta thấy á, vị kia bất quá chỉ là cái bình phong thôi. Ngươi không thấy Sở Trung thừa đã chết mà Hàn Thái phó vẫn không có biểu hiện gì sao? Nếu thật sự thật lòng với tiểu thư Sở gia, sao lại để Đại ca người ta chết được.”

“Ai…”

Trong lòng mọi người đều thở dài, một nam nhân tốt như vậy, rể hiền của bao nhà, tại sao lại có khuynh hướng đoạn tụ chứ?

Hàn Sóc vừa nghe khúc vừa nói chuyện với Tần Dương, không hề biết y bị đem ra làm đề tài buôn chuyện của người khác. Hai người trước bàn về một số chuyện trên triều, sau đó nhắc tới chuyện lợi nhuận từ vận chuyển muối.

“Thứ sử Ký Châu có ý lấy lòng, lúc này cố ý vận chuyển muối đến Lạc Dương, nói là muốn gặp mặt ngươi nói mấy câu.” Tần Dương nói: “Mấy hôm trước, có người tới phủ ta đệ thiếp xin gặp, ta chưa đồng ý, muốn nghe ý kiến của ngươi trước.”

Hàn Sóc không phải người thanh liêm, nhìn số kỳ trân dị bảo* trong phủ của y là biết. Nghe thấy chuyện này, y cũng không vội vã tỏ thái độ: “Người còn đang trên đường, không vội, chờ tới Lạc Dương rồi hãy nói.”

Tần Dương cười: “Hàn Thái phó đây là đang làm giá chờ người ta tới nộp bạc đây mà, nhưng đừng có dọa lá gan của người ta đó nhé, hù người ta cửa cũng không dám bước vào.”

Uống một ngụm rượu, Hàn Sóc cười nhẹ: “Có đến hay không, ta không quan tâm. Nếu có đến thì đưa ta chút lương thực, cung cấp cho quân đội. Nếu không đến, vậy cũng bớt cho ta một chuyện.”

Tần Dương như là nhớ ra cái gì, thần sắc trở nên nghiêm túc: “Nói đến binh quyền, ngươi không sợ phen này Tất Trác chiến thắng trở về sẽ phân tán đi binh quyền của ngươi à?”

Hàn Sóc cười nhạo: “Đợi hắn khải hoàn trở về cũng không muộn, huống hồ trong quân không phải chỉ có mình Tất Trác hắn một người một cõi, còn có Tạ Nhung và Hổ Uy ở đó, ta có gì phải lo?”

Tần Dương lắc đầu: “Thoạt nhìn thì ngươi không cần phải lo, nhưng ngươi ngẫm lại xem, hiện nay Sở gia nắm trong tay binh quyền không phải số lượng nhỏ, cũng có không ít mưu thần đầu quân dưới trướng Sở gia. Mới vừa rồi còn nghe nói Giang Tùy Lưu hai ngày sau sẽ nhậm chức, làm Thông sự* trong Trung thư tỉnh. Ngươi cho rằng đang áp chế được thế lực của Sở gia, thật ra chúng vẫn âm thầm bén rễ từng chút một.”

*Thông sự là một chức vụ thuộc cơ quan Trung thư tỉnh trong triều đình phong kiến TQ, nhiệm vụ của Thông sự là khâu xử lý công văn và khâu ngoại giao, hỗ trợ truyền đạt thông tin giữa các quan lại trong triều hoặc với các quốc gia khác. Tóm lại họ đóng vai trò như một thư ký, phiên dịch viên, sứ giả. Tuy chức quan không cao nhưng đòi hỏi phải có hiểu biết sâu rộng và lanh lẹ.

Hàn Sóc sửng sốt: “Giang Tùy Lưu?”

“Ừ, ta quên nói với ngươi.” Tần Dương nói tiếp: “Vốn tưởng rằng Giang Tùy Lưu sẽ đi theo Bùi Thúc Dạ đầu quân làm môn hạ cho ngươi, nào ngờ mấy ngày nay hắn đột nhiên đổi ý, đầu quân cho Sở Khiếu Thiên. Ta vẫn chưa hiểu lắm, hoạn lộ êm đẹp thênh thang không đi, ngươi nói xem hà cớ gì chọn đi đường nhỏ?”

Hàn Sóc nhíu mày, nhớ tới gương mặt cười lên trông rất rạng rỡ và kiều diễm, trong lòng cảm thấy bực bội, bưng chén rượu lên uống.

“Nếu hắn đã chọn đi đường nhỏ, vậy cứ để hắn ta đi, Hàn Sóc ta cũng không phải là kẻ hẹp hòi.”

Tần Dương miết chén rượu đánh giá Hàn Sóc một hồi lâu, đột nhiên rất có hứng thú hỏi một câu: “Hàn thái phó, ta vẫn luôn có một thắc mắc, không biết lúc này đây, ngài nửa tỉnh nửa say, có thể trả lời tại hạ một câu hỏi không?”

Hàn Tử Hồ nghiêng đầu liếc hắn ta một cái, cười khẩy: “Có chuyện gì thì nói thẳng ra đi.”

Tần Dương gật đầu, mỉm cười hỏi: “Hiện giờ Sở thị Sở Liễm Diễm, có còn như trước mà đem ngài để ở trong lòng không ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com