Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Một giấc mộng nhớ nhung, đem tình xưa sống lại

Chương 78: Một giấc mộng nhớ nhung, đem tình xưa sống lại

Cho dù tiền triều có sóng ngầm mãnh liệt thế nào, nhưng ngày tháng trong hậu cung vẫn nhàm chán và dài dằng dặc. Đến khi Liễm Diễm thay ra bộ đồ tang, nàng đã đọc tất cả sách trên kệ hai lượt, viết được hai mươi bức thư pháp, thời gian mới chỉ trôi qua bảy tám ngày. Hàn Sóc đại khái có lẽ thông cảm cho nỗi đau mất huynh trưởng của nàng, hoặc là người mới đã chiếm được lòng y, tóm lại vẫn chưa tới tìm nàng. Mặc dù mừng vì được lúc nhàn rỗi, nhưng trong lòng có chút mất mát.

Cầm nữ kia tài hoa, động lòng người lắm hay sao? Nàng cũng biết đánh đàn, chỉ là rất lâu rồi chưa chạm vào. Nàng kia có xinh đẹp hơn nàng không? Thật ra xinh đẹp thôi thì Hàn Sóc không hiếm lạ, có thể tâm ý tương thông với y mới khiến y vui. Nàng cũng không muốn để ý, chỉ là tò mò muốn biết, mắt để trên đọt cây như Hàn Tử Hồ sẽ động lòng với... cô nương thế nào?

Mực trên cây bút trong tay nàng nhỏ giọt, loang ra tờ giấy Tuyên Thành. Liễm Diễm đột nhiên cảm thấy có chút phiền lòng, dứt khoát ném bút, nói vọng ra ngoài cửa: “Hàm Tiếu, Hưu Ngữ, xuống hầm mang một hũ rượu lên đây!”

“Vâng ạ.” Bên ngoài có tiếng trả lời, Liễm Diễm xoa giữa mày, đi đến bên giường ngồi xuống. Chốc lát sau, vài hũ rượu mới đã được đặt trước mặt nàng.

“Nương nương, mấy ngày gần đây Hoàng thượng tìm kiếm cho người những loại rượu mới của Lạc Dương. Người nếm thử mỗi thứ một ít, xem xem có loại rượu nào yêu thích không.” Hưu Ngữ cẩn thận rót cho Liễm Diễm một chén rượu, đưa tới trong tầm tay nàng.

Liễm Diễm hít một hơi, mặt mày giãn ra: “Hương thơm tinh túy như vậy, vừa ngửi đã biết rượu ngon, cần gì phải nếm thử nữa?”

Dứt lời, uống cạn sạch rượu trong chén. Cơ thể ấm áp lên không ít, sắc mặt cũng hồng hào trở lại.

“Nhớ năm đó, nương nương nhà các ngươi đã từng đấu rượu với người khác nữa đấy.” Bỏ cái chén xuống, trực tiếp bê nguyên hũ rượu lên uống một hớp lớn, híp mắt như đang nhớ tới chuyện cũ: “Khi đó cũng thật ấu trĩ, cho rằng đấu rượu thắng, người nọ sẽ là của ta.”

Hàm Tiếu nghe mà ngơ ngác, nàng vào Sở phủ trễ hơn Hưu Ngữ nhiều, chuyện xưa của chủ tử, có rất nhiều chuyện nàng không biết. Lúc ngày khi nghe Liễm Diễm hồi tưởng về chuyện cũ, liền lặng lẽ xoay người đi khép cửa lại, rồi tiếp tục quay về đứng hầu.

“Nương nương, uống ít thôi.” Hưu Ngữ có chút lo lắng.

“Sợ cái gì? Hôm nay Hoàng thượng ghé cung Hoàng hậu, nơi này còn ai có thể quản ta?” Liễm Diễm nhếch miệng, thoải mái ngửa đầu nốc một ngụm rượu to, hết sức sảng khoái.

Từ nhỏ nàng đã biết uống rượu, khi đó nàng và tỷ tỷ cũng vừa mới biết đến loại thức uống gọi là “rượu” này. Hai người đứng trước cửa hầm rượu đánh đố, xem ai sẽ say trước. Minh Mị hồn nhiên nói: “Liễm Diễm, muội là muội muội, tất nhiên không thắng nổi tỷ đâu!”

Nàng không phục, ngửa đầu hỏi: “Tỷ tỷ thua thì sao?”

“Muội muội muốn cái gì, tỷ tỷ đều cho muội.” Minh Mị vỗ ngực nói: “Nhưng tỷ nhất định sẽ thắng!”

“Được!” Khi ấy lòng nàng cảm thấy ấm áp, bèn nói ra những điều mà bấy lâu nay không dám nói: “Nếu muội thắng, tỷ tỷ có thể nhường Tử Hồ ca ca cho muội không?”

Tiểu nữ nhi nhỏ tuổi ấy cũng đã biết rung động, lại đem lòng thích Tử Hồ ca ca – người thích tỷ tỷ của nàng. Từ trước đến nay, nàng không dám tới gần bọn họ, bởi vì Tử Hồ ca ca luôn bảo vệ tỷ tỷ rất tốt, nửa con mắt cũng không thèm nhìn nàng. Rõ ràng lớn lên giống nhau, Minh Mị là ngọc ngà, còn nàng chỉ là cỏ dại.

Nghe lời này của nàng, Minh Mị không hề do dự, ngây ngô đáp: “Được thôi, nếu muội thắng được ta, ta sẽ nhường Tử Hồ ca ca cho muội.”

Có lẽ là thuận miệng nói mà thôi, không phải lời nói thật lòng. Nhưng khi đó Liễm Diễm thật sự tin, phồng cái miệng nhỏ mà uống rất nhiều rượu.

Minh Mị cũng uống, chỉ là rốt cuộc sức khỏe yếu hơn Liễm Diễm nhiều, nên không lâu sau đã lảo đảo ngã ngồi xuống đất. Liễm Diễm cố chống đỡ thân mình, nhìn nàng ấy cười: “Tỷ tỷ thua rồi nhé, phải giữ lời đó.”

Khi đó nàng thực sự vui vẻ, cảm thấy có thể khiến Tử Hồ ca ca nhìn đến mình nhiều hơn, cũng che chở mình như che chở tỷ tỷ vậy.

Kết quả, buổi tối trở về, tỷ tỷ liền sốt cao. Đại phu nói là do uống rượu quá nhiều, cơ thể nàng ấy vốn yếu ớt không chịu nỗi. Liễm Diễm đứng bên mép giường, mặt còn ửng đỏ vì men rượu, không ngừng xin lỗi nàng ấy: “Tỷ tỷ, ta quên mất tỷ sức khỏe không tốt.”

Minh Mị không nói được gì nữa, chỉ mơ mơ màng màng gọi: “Tử Hồ.”

Tử Hồ ca ca đến rất nhanh, sau khi biết rõ nguồn cơn, liền ngồi cạnh giường chăm sóc tỷ tỷ. Mãi đến khi nàng ấy hạ sốt, huynh ấy mới quay đầu, ánh mắt sắc bén như dao găm liếc nhìn Liễm Diễm.

Trong lòng Liễm Diễm giật nảy, trên mặt bỏ bừng, trong lòng lại có chút khổ sở. Nàng cho rằng thắng ván đấu rượu thì huynh ấy sẽ là của mình. Nhưng nàng quên mất, Tử Hồ ca ca thích ai, không phải thắng một ván cược là có thể quyết định. Cuối cùng chỉ là một hồi mơ mộng hão huyền.

“Nhị tiểu thư cần phải nhớ cho kỹ, không phải của mình, chớ có cưỡng cầu. Cả đời Hàn Tử Hồ chỉ yêu một người là Sở Minh Mị, cho dù ngươi giở bao nhiêu thủ đoạn, lòng của ta, vẫn như cũ không hề thay đổi!”

Khi đó huynh ấy đã nói vậy đấy, ngữ khí quyết tuyệt, không hề có nửa phần ấm áp.

Bình rượu lăn xuống đất, Hàm Tiếu nghe Liễm Diễm khẽ lẩm bẩm gì đó mà có chút đau lòng, bèn đè tay chủ tử lại, nói: “Nương nương hôm nay người uống nhiều rồi, nên nghĩ ngơi thôi ạ.”

Liễm Diễm ngẩng đầu hỏi nàng ta: “Hàm Tiếu, ta đẹp không?”

Hàm Tiếu sửng sốt, gật đầu.

“Ta thông minh không?”

Hàm Tiếu liếc mắt nhìn Hưu Ngữ một cái, bất đắc dĩ lại gật đầu.

Liễm Diễm cười khanh khách không ngừng, cười đến độ bộ diêu trên đầu cũng lay động theo, ánh mắt đột nhiên ảm đạm hẳn: “Vậy ngươi nói xem, ta kém tỷ ấy ở chỗ nào, chỉ sinh muộn hơn vài khắc mà bỏ lỡ cả một đời sao?”

Khi còn nhỏ mọi người đều không phân biệt được nàng và Minh Mị ngay, nhưng Hàn Sóc lại có thể. Tỷ tỷ từ khi sinh ra thân mình đã yếu hơn nàng, nàng ấy luôn hâm mộ nàng có thể hoạt bát chạy tới chạy lui. Còn tỷ tỷ vì sức khỏe kém, chỉ có thể yên lặng ngồi một chỗ. Nhưng nàng càng hâm mộ tỷ tỷ hơn, sức khỏe không tốt thì thế nào? Nàng ấy có Tử Hồ ca ca bên cạnh đã hạnh phúc gấp mấy lần nàng rồi.

Có lẽ do trong lòng không thoải mái, hôm nay rất nhanh đã say. Liễm Diễm nắm lấy ống tay áo Hàm Tiếu, tủi thân nói: “Kiếp sau ta cũng muốn đổi chổ với tỷ tỷ, cái gì cũng không quan trọng, chỉ cần ban đầu người nọ có thể thích ta là đủ rồi."

Hàm Tiếu nghe thấy mà đỏ bừng mắt, kéo tay Liễm Diễm dỗ dành nàng: “Nương nương, người là một nữ tử rất tốt, sau này sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình mà.”

Nếu không phải chính tai nghe thấy, nàng thật không thể tin được, thì ra nương nương thích Hàn Thái phó đến vậy. Những chuyện ngày trước, nàng cứ tưởng là do Hàn Thái phó ép buộc nương nương, không ngờ rằng, nương nương lại thích ngài ấy. Vậy thì, trong lòng nương nương phải chịu bao nhiêu dày vò mới có thể đấu trí với Hàn Thái phó chứ?”

“Ta, hạnh phúc ư?” Liễm Diễm lảo đảo đứng dậy, ngây ngô xua xua tay, cười: “Ta đã không trông mong gì xa xôi nữa, có thể bảo vệ Hoàng thượng thật tốt là ta đã mãn nguyện rồi.”

Trên đời này chỉ có một Tư Mã Trung là người duy nhất đối xử tốt với nàng mà không so đo. Rất nhiều lúc nàng muốn nhào vào ngực hắn khóc lớn một trận, nhưng nghĩ kỹ lại thì, không nên dọa hắn sợ. Hoàng đế ngốc luôn xem mình là ngọn núi, là chỗ dựa vững chắc. Nàng phải thật mạnh mẽ để hắn có thể an tâm dựa vào.

Ngã lên trên giường, Liễm Diễm trở mình lăn hai vòng, nói thầm vài câu rồi chậm rãi thiếp đi. Hưu Ngữ thở dài, giúp nàng xõa búi tóc, cởi xiêm y và giày thêu, lại múc nước lau mặt cho nàng.

“Ngày mai chủ tử sẽ quên những lời nói hôm nay thôi.” Hưu Ngữ nhìn người đang nằm trên giường, dặn dò Hàm Tiếu: “Ngươi có nghe thấy thì để trong bụng, đừng nhắc lại trước mặt chủ tử, có biết không?”

Hàm Tiếu gật đầu, nửa quỳ xuống mép giường, nhìn gương mặt an tĩnh của Liễm Diễm khi ngủ, nhịn không được hỏi: “Hưu Ngữ, ta có điều không hiểu. Lúc còn ở Sở phủ, người đính ước với Hàn Thái phó không phải là chủ tử chúng ta sao? Tại sao lại xuất hiện một Minh Mị nữa vậy?”

Hưu Ngữ im lặng trong chốc lát, thấp giọng nói: “Sau này ngươi mới nhập phủ, khi đó Đại tiểu thư đã qua đời nhiều năm. Trên dưới trong phủ không ai đề cập tới nàng ấy. Hàn Thái phó ban đầu cùng Đại tiểu thư Sở Minh Mị có hôn ước, sau này bởi vì Đại tiểu thư sức khỏe quá kém, qua đời vì bệnh tật. Chủ tử lại... lại thật sự rất thích Thái phó, nên đem hôn ước đổi thành với chủ tử.”

Nàng ta cảm thấy, lúc ấy Hàn Thái phó đồng ý đính hôn với chủ tử bất quá là do nhất thời mềm lòng. Sau đó tỉnh ngộ liền hủy bỏ hôn ước. Người vui mừng là chủ tử, người đau lòng nhất vẫn là chủ tử. Hàn Thái phó từ đầu đến cuối đều không không mảy may bị ảnh hưởng.

Thật không công bằng.

Liễm Diễm trong mộng cũng nhăn mày lại, giống như đang gặp phải cảnh tượng gì rất đau khổ. Hưu Ngữ trông thấy mà đau xót, nghiêng người nằm lên giường, nhẹ nhàng vỗ về thân mình nàng, hát một bài đồng dao quê hương. Giai điệu mềm nhẹ, dịu dàng an ủi vỗ về, đôi mày nhíu chặt kia chậm rãi thả lỏng.

Hàm Tiếu không tiếng động mà thở dài, thổi tắt nến trong tẩm điện, chỉ để lại một ngọn nến ở trên bàn, mong rằng chủ tử có thể ngủ ngon hơn chút.

***
Cả người chấn động, Hàn Sóc bật giậy khỏi dường, trên trán còn lấm tấm mồ hôi lạnh.

Ngoài cửa sổ trăng treo đầu cành, trong phòng một mảnh đen nhánh. Một lát sau tầm nhìn mới quen với bóng tối, y thở dài nhẹ nhõm một hơi, xuống giường tự rót cho mình một chén trà.

Thì ra chỉ là mơ, tại sao y lại mơ về những chuyện xưa kia nhỉ. Y tự tay xé bỏ hôn thư, đứng trong đại đường Sở gia, từng câu từng chữ tuyệt tình nói với nha đầu kia. Trời đổ mưa to, y cũng không quay đầu lại, chỉ có mình Liễm Diễm đuổi theo một đường từ Sở gia đến Hàn phủ, cả người lạnh run đứng trước cửa Hàn phủ hỏi y: “Tại sao?”

Nàng không hiểu, tại sao người từng tặng nàng dây tơ hồng, hứa cùng nàng trọn đời bên nhau, nay đã thay đổi, chẳng chừa cho nàng một đường lui, muốn đưa nàng tiến cùng làm phi tần của Hoàng đế. Chẳng lẽ y không biết, nhiều năm như vậy nàng chỉ ngóng trông đến ngày được gả làm thê tử của y sao?

Hàn Sóc lắc đầu, buông chén trà xuống. Nữ nhân luôn thích hỏi tại sao, mà nàng không nghĩ tới, nam nhân một khi đã tuyệt tình, ngay đến lời giải thích cũng chẳng thèm nói. Làm gì mà có nhiều lý do đến vậy, y giải trừ hôn ước với nàng, đưa nàng tiến cung là làm điều có lợi cho y, đó chính là lý do.

Còn tình yêu thì sao, y từng đem lòng yêu một người, chỉ là trái tim y đã chôn theo nàng ấy xuống mồ rồi. Đối với những nữ nhân khác, gặp dịp thì chơi, chứ chẳng muốn để tâm chút nào nữa.

Sở Liễm Diễm cũng vậy, nàng không phải ngoại lệ.

Trấn tĩnh lại, Hàn Sóc quay về giường ngủ tiếp. Đêm nay ánh trăng quá dịu dàng, khiến người ta hoài niệm về chuyện cũ. Kéo màn xuống để ngủ yên, y không muốn người kia lại quấy rầy giấc ngủ của y nữa.

Ánh trăng vô tội, soi tỏ giấc mộng của người. Hai người hai nơi, dây dưa mãi chẳng chia lìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com