Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Tình vơi theo năm tháng, toan tính đổi lấy một thứ

Chương 85: Tình vơi theo năm tháng, toan tính đổi lấy một thứ

Tới Hàn phủ, Liễm Diễm bước vào chủ viện, trông thấy Hàn Sóc đang đọc sách bên cạnh án thư, trong tay cầm một quyển “Đạo Đức Kinh.”

“Thái phó thật có nhã hứng.” Đi đến ngồi xuống cạnh bàn, Liễm Diễm nghiêng đầu nhìn y, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Đã trễ thế này còn phải đọc sách, không hổ là tấm gương sáng cho triều ta.”

Hàn Sóc ngẩng đầu, buông sách, cầm một bầu rượu trên bàn rót ra chén, cười khẽ: “Thần chờ nương nương, đọc sách chỉ vì muốn giết thời gian, nương nương cần gì phải cười nhạo thần. Nào, nếm thử xem hương rượu này thế nào?”

Liễm Diễm khẽ ngửi, lại phát hiện hương thơm của loại rượu này, nàng chưa từng ngửi qua.

“Rượu này tên gọi là Túy Noãn, được ủ từ ngũ cốc và hoa đào.” Rót một ly đưa đến trước mặt nàng, Hàn Sóc nói: “Nương nương nếm thử xem có thích không?”

Đôi mắt Liễm Diễm sáng lấp lánh, nhận lấy chén rượu nhấp nhẹ một ngụm, rượu tràn vào khoan miệng, hương vị đậm đà, hậu vị mang theo chút hương hoa đào thoang thoảng, phảng phất như lạc vào khu rừng mùa xuân, giang tay ra là có thể tận hưởng cơn mưa hoa đào.

“Rượu ngon!” Sóng mắt nàng vừa chuyển, nhìn Hàn Sóc nói: “Quả nhiên chỗ Thái phó toàn là thứ tốt, rượu ngon như vậy, khắp thành Lạc Dương hẳn là không có, bổn cung chưa từng được thử qua.”

Hàn Sóc gật đầu, rượu này Tần Dương sau khi tới Nghiệp Thành cho người mang về, hắn biết nàng sẽ thích.

"Hôm nay ở trong cung, bổn cung nhìn thấy vài đứa trẻ. Không biết là con nhà ai tiến cung thỉnh an Hoàng hậu, những đứa trẻ hồng hào đáng yêu chạy sang Trầm Hương cung." Liễm Diễm buông chén rượu, lên tiếng cười nói: "Nhìn thấy chúng, khiến bổn cung nhớ lại khi chúng ta còn nhỏ, mặc áo gấm mềm, đeo thêm khoá vàng."

Hàn Sóc hơi sững sờ, quay đầu nhìn Liễm Diễm. Nàng đây là đang muốn cùng y hoài niệm quá khứ sao? Y cho rằng nàng trăm triệu lần cũng không muốn đả động quá khứ xưa kia, giờ đây nàng lại nhắc tới một cách nhẹ nhàng đến vậy.

Khi còn nhỏ, quả thực bọn họ cũng thế, Liễm Diễm và Minh Mị mặc xiêm y giống nhau, sơ búi tóc giống nhau. Mà y mỗi lần đến Sở phủ, liếc mắt một cái đã có thể phân biệt được hai tỷ muội, sau đó bước đến nắm tay Minh Mị, đưa nàng đi chơi.

"Tử Hồ, tại sao huynh lại phân biệt được ai là ta, ai là muội muội vậy?" Minh Mị cực kỳ tò mò hỏi y.

Y cười, cưng chiều mà nhìn nàng ấy, không trả lời. Sao y phân biệt được ư? Bởi vì Minh Mị và Liễm Diễm trong mắt y không giống nhau, trong mắt Minh Mị là sự ngây thơ, trong mắt Liễm Diễm lại có nét quyến rũ khiến người ta kinh ngạc.

Chỉ mới bấy nhiêu tuổi đầu mà nàng đã bộc lộ nét yêu kiều, mê hoặc lòng người như vậy. Lúc ấy, y cảm thấy nhất định phải cách Liễm Diễm thật xa, vì sau này, nàng chắc chắn sẽ trở thành mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, cũng có thể là một nữ nhân yêu mị mị hoặc người khác.

Sau này, khi Minh Mị bệnh rồi qua đời, nàng canh giữ bên cạnh y ba ngày ba đêm, quật cường nói với y: "Tử Hồ ca ca, sau này ta thay tỷ tỷ gả cho huynh có được không?"

Y vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp đôi con ngươi chân thành của nàng, nhưng khi phục hồi tinh thần, lòng tràn đầy tức giận. Có điều, trên mặt y chớ hề biểu lộ chút gì, thậm chí còn bình thản chấp nhận. Minh Mị không còn nữa, có một gương mặt giống y hệt nàng ở bên cạnh y cũng tốt. Nhưng y không thích Sở Liễm Diễm, cực kỳ không thích.

Y đưa nàng đi chơi giống như từng làm với Minh Mị, đưa Liễm Diễm đi dạo phố, đưa nàng đi hái hoa, đưa nàng đi chơi trò chơi. Chờ nàng lớn hơn một chút, y đùa giỡn nàng bằng lời ngon tiếng ngọt, đưa nàng đi Miếu nhân duyên cầu dây tơ hồng, dưới táng cây hoè y cười ngâm ngâm đeo lên tay nàng sợi dây tơ hồng, thốt ra lời hứa suông: "Tặng người dây hồng loan, nguyện cùng người trọn đời hạnh phúc."

Đó chẳng qua là lời hứa hẹn giả dối, gặp dịp thì chơi thôi, trong lòng y không hề xem trọng. Nhưng nhìn thấy Liễm Diễm vui mừng như vậy, dây tơ hồng của y cũng được khâu vào một cái túi gấm nhỏ, không nỡ vứt đi.

Nhớ lại chuyện khi xưa, chẳng qua chỉ là dăm ba chuyện nhỏ vụn vặt thế thôi, y không cảm thấy có gì đáng nhớ. Sau này, Mẫu thân qua đời, Đại ca bị tống giam, Phụ thân vì bị thay thế vị trí mà tức chết, từ đó y chẳng muốn nhớ về những ngày tháng đơn thuần kia nữa. Con người mà, phải nhẫn tâm, phải tàn nhẫn mới có thể trụ vững.

Nửa bầu rượu đã vào bụng Liễm Diễm, nàng đứng dậy kéo Hàn Sóc vào phòng trong, lúc bước vào, nàng nghiêng đầu nhìn tấm mành ngăn, duỗi tay một cái, tấm mành màu vàng nhạt đã buông xuống, che khuất hết cảnh vật bên ngoài.

"Bổn cung còn muốn hỏi Thái phó một chuyện mà bấy lâu nay bổn cung mãi chưa hiểu rõ." Nàng và y ngồi xuống mép giường, trong mắt nàng là men say nhợt nhạt, liếc nhìn y, cười hỏi: ""Khi ngài còn nhỏ, có một hôm lên cơn sốt cao, ta đến phủ chăm sóc ngài, nghe thấy ngài trong cơn mê sảng đã gọi tên ta mà không phải tên của tỷ tỷ. Lúc ấy, Thái phó có thích Liễm Diễm một chút nào không?"

Một bóng dáng màu đen lặng lẽ không tiếng động lẻn vào gian ngoài. Hàn Sóc bị câu hỏi của Liễm Diễm làm cho giật mình, nhướng mày: "Thần có lúc sốt cao gọi tên nương nương à?"

Liễm Diễm cười khanh khách, nói: "Đúng vậy, bổn cung vẫn luôn không nói cho ngài biết, trong lòng còn nghĩ, lúc người ta lên cơn sốt, đầu óc mê man, mụ mị, những điều thốt ra chắc chắn là những thứ để trong lòng. Cho nên còn trộm vui vẻ một thời gian dài, cho rằng trong lòng ngài thật sự có ta."

Hàn Sóc lắc đầu: "Tất nhiên nương nương đã nghe nhầm, hoặc là lúc ấy, nương nương chọc thần nổi nóng nên thần mới nhắc tên của người."

"Ừ, ta biết mà." Liễm Diễm rũ mắt, giống như đang đau lòng lắm, nhưng lỗ tai lại nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

  Rất tốt, quả là cao thủ, không phát ra chút tiếng động nào.

"Đêm xuân ngắn ngủi, chuyện dĩ vãng không thể quay trở lại, nương nương vẫn nên nắm chắc hiện tại mới phải. " Hàn Sóc vòng tay ôm lấy nàng, áp nàng xuống giường, nói: "Thần chưa bao giờ thích nương nương, chỉ cảm thấy thật có lỗi với người. Giờ đây chúng ta cũng đã trưởng thành hết rồi, đừng nên so đo mấy chuyện nữ nhi tình trường đó nữa."

Liễm Diễm nhướng mày, học theo những nữ nhân bị tình lang vứt bỏ trong mấy vở tuồng, che mặt ấm ức nói: "Ngài đúng là đồ bạc tình mà ——."

Hàn Sóc bật cười, ánh mắt sâu hơn, cúi xuống hôn lên vành tai nàng.

Giữa lúc âu yếm, bên ngoài vang lên một tiếng động nhỏ, khiến toàn thân Liễm Diễm căng thẳng. Nàng khẽ cắn môi, dứt khoác nương theo động tác vuốt ve của Hàn Sóc, bắt đầu than nhẹ, âm thanh mềm mại như bông, mang theo âm rung làm cho lòng người xao xuyến, càng khiến động tác của Hàn Sóc trở nên gấp gáp hơn.

"Sao hôm nay nương nương nhiệt tình quá vậy, là nhớ thần sao?"

"Ưm, gần đây...gần đây trong cung nhiều việc, ta nghĩ, nếu hiện tại ta và ngài còn ở bên nhau thì ta chắc sẽ không đến nỗi mệt như vậy...ah!" Nàng khe khẽ rên lên một tiếng, đôi mắt mị nhãn như tơ, thân mình càng thêm quấn lấy Hàn Sóc, đầu lưỡi phấn hồng nhẹ nhàng trêu đùa với hầu kết của y.

"Nương nương, nếu hôm nay trở về đi không nổi, thì đó không phải lỗi của thần." Hàn Sóc khàn giọng nhìn tiểu yêu tinh trong lòng, không còn nhớ bất cứ cái gì nữa. Dứt lời, động tác như đã mất kiểm soát, điên cuồng chiếm đoạt nàng.

Liễm Diễm nói không ra lời, nhắm mắt cố gắng giữ cho trái tim mình bình ổn lại. Dù cơ thể có chìm nổi ra sao, trái tim này vẫn phải luôn bình tĩnh.

"Cạch." Một tiếng động không lớn không nhỏ vang lên ở sảnh ngoài. Liễm Diễm phản ứng cực nhanh, lập tức ngậm vành tai Hàn Sóc. Hàn Tử Hồ chấn động, siết chặt nàng, dưới thân là từng đợt sóng dữ cuồn cuộn, không rảnh bận tâm điều gì khác.

Nhờ thế mà tránh thoát được một kiếp.

Liễm Diễm nhíu mày xoa xoa cái eo đau mỏi, thầm nghĩ, quả thật là nam nhân trên đời khó qua ải mỹ nhân. Thông minh như Hàn Sóc mà cũng không thể thoát khỏi. Tuy rằng ải mỹ nhân này chỉ có dục chứ không có tình, nhưng tốt xấu gì cũng thành công.

"Thật là..." Hàn Thái phó thấp giọng nỉ non câu gì đó, rồi rút khỏi thân thể Liễm Diễm, ôm lấy nàng nhắm mắt nghĩ ngơi một lát

Uớc tính người kia có lẽ đã đắc thủ, Liễm Diễm hơi hơi mỉm cười, ngồi dậy nói: "Thanh âm ảo não này của Thái phó là vì sao vậy?"

Hàn Sóc mở to mắt, nhìn nàng không nói lời nào.

Y thế mà vừa nãy có chút ý loạn tình mê. Trước đây cùng nàng triền miên, y thường nghĩ đến Minh Mị, lần trước gọi tên Liễm Diễm bất quá là vì muốn thấy bộ dạng thất thần của nàng. Nhưng lúc này đây, trong lòng y hoàn toàn không có ai khác, chỉ có mỗi nàng thôi.

Cảm giác này giống như nhiều năm trước, đã từng có đôi mắt của một người làm cho y bị mê hoặc, khiến y cảm thấy khó chịu.

"Quả nhiên là một hồi hoan ái kết thúc, tình cảm cũng lạnh lẽo theo lòng người." Liễm Diễm chậc chậc hai tiếng, muốn bước xuống giường nhưng hai chân lại mềm nhũn, ngã ngồi lại trên giường.

Hàn Sóc khẽ cười, vòng tay ôm lấy Liễm Diễm, vây thành một cái gọng kìm không cho nàng đi: "Nương nương, đêm nay đừng vội về, ở lại với thần một lát nữa đi."

Khao khát lại trỗi dậy, Liễm Diễm có chút sợ hãi muốn vùng dậy, nhưng lại bị y ôm chặt, không thể nhúc nhích.

“Thần đã sớm đã nói với nương nương, nam nhân đều suy nghĩ bằng nửa thân dưới, không chịu nổi một chút dụ dỗ đâu.” Hàn hồ ly cười gian, híp mắt lại nói.

Liễm Diễm chửi thầm, suy nghĩ bằng nửa thân dưới, đúng là đồ cầm thú. Hàn Tử Hồ quả nhiên chẳng khác gì cầm thú cả!

***
"Lấy được chưa?” Hưu Ngữ lên bầu trời đêm đen nhánh, thấp giọng hỏi một câu.

Có một viên đá bị rơi xuống đất, một tiếng động rất nhỏ vang lên, coi như tín hiệu chuyện đã thành. Hưu Ngữ thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau lưng đã đổ một tầng mồ hôi lạnh. Không biết bên trong tình hình của chủ tử ra sao, nhưng đồ tốt xấu gì cũng đã tới tay, cũng không uổng công đến đây.


***
Sau khi Liễm Diễm hồi cung rửa mặt, tắm rửa. Nàng nằm yên trên giường không muốn động đậy, nhưng nghĩ đến chuyện kia, vẫn gọi Hàm Tiếu vào buông mành, để người nọ tiến vào bẩm báo tình huống.

"Thứ mà nương nương muốn, thảo dân đã lấy được." Hắc y nhân quỳ ở gian ngoài, đưa cuộn giấy cho Hưu Ngữ.

Hưu Ngữ chuyển cho Liễm Diễm, nàng nhận lấy rồi nhìn nhìn, trên phong thư đã viết sẵn, phía dưới đóng một dấu mộc đỏ tươi, ba chữ "Hàn Tử Hồ" rất rõ ràng.

"Không sai, chuyện thành thành công, đại hiệp đã vất vả rồi. Hàm Tiếu, lấy cho ngài ấy số vàng gấp đôi như đã hứa "

"Vâng " Hàm Tiếu gật đầu, cầm ra một túi vàng nặng trĩu, bỏ vào ngực hắc y nhân.

Đây là thần trộm nổi danh giang hồ tên gọi là Dạ Xuất. Liễm Diễm cảm thấy thương vụ này không lỗ, chỉ cần chuyện này thành công, thưởng thêm cho hắn cũng là có lợi cho bản thân.

“Thảo dân đa tạ nương nương.” Giọng nói Dạ Xuất lộ vẻ xui vẻ và hài lòng: “Nương nương sảng khoái, về sau có chuyện gì cứ tới tìm thảo dân. Thảo dân trước xin cáo từ.”

"Tốt, đa tạ.” Liễm Diễm cười, xếp lá thư bỏ vào phong thư. Chờ tiễn người đi ra ngoài, mới phân phó Hưu Ngữ: “Ngày mai dặn Tiểu Quế Tử xuất cung một chuyến, giúp bổn cung giao thứ này ra ngoài.”

"Vâng ạ.”

Lá thư kia là do nàng viết, lại dùng chính chữ viết của Hàn Sóc và ấn giám của Hàn Sóc, còn mục đích của việc này thì để sau hẵng nói.

Chữ của nàng là do Hàn Sóc dạy, đương nhiên dư sức mô phỏng nét chữ của y. Tâm kế của nàng cũng do Hàn Sóc dạy, đương nhiên có thể dùng để giao thủ với y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com