Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95: Từ nay không đội trời chung, hận đến chết mới thôi

Chương 95: Từ nay không đội trời chung, hận đến chết mới thôi

Tạ Tử Chiêm nghi hoặc nhướng mày, ngay cả Hoa Khải mà còn không hữu dụng, vậy ai mới chữa được chứng mất ngủ vậy?

"Quân canh giữ Lạc Dương đang ngày đêm thao luyện, ngoài lão già Sở gia kia ra, những lão thần khác xem như cũng nghe lời." Hàn Sóc đổi chủ đề, từ tốn thu dọn bàn cờ đã kết thúc: "Bên Thái Nhạc có truyền tin về, bảo là Sở vương có ý gặp mặt Tề vương và Triệu vương ở Hà Gian, cùng bàn đại sự thiên hạ."

"Vi thần nghe nói, Hà Gian vương lần này binh bại, tổn thương nguyên khí, tuy chạy sang cầu cạnh Trường Sa vương, nhưng sớm muộn gì cũng bị Sở vương giết chết. Chỉ vở kịch bên kia hạ màn, chúng ta bên này, cũng đã đến lúc xuất quân." Tạ Tử Chiêm nói.

"Giang sơn đổi chủ là xu thế tất yếu, Thái phó là kẻ hùng trong thời loạn, ắt sẽ hoàn thành được chí nguyện."

Hàn Sóc khẽ cười một tiếng, tựa như chế nhạo lại như mỉa mai. Quân cờ trong tay gần như bị y bóp nát.

"Ta chờ tới ngày đó đã lâu, cũng tự tay đánh mất đi quá nhiều thứ." Y thì thầm: "Nếu có ngày công thành, ta sẽ không bạc đãi các ngươi."

Tạ Tử Chiêm ngửa đầu cười to: "Đa tạ Thái phó."

***
Sở Khiếu Thiên rời khỏi Hoàng cung, lên xe ngựa, trong lòng có chút không yên. Liễm Diễm là đứa đoan trang, tại sao lại vô duyên vô cớ ngã từ trên hòn giả sơn xuống? Cánh tay của nó chắc chắn là có người làm thương tổn chứ không thể tự té ngã được. Nhưng ai đã ra tay?

Trong đầu bất giác nhớ đến hôm ấy Hàn Sóc ghé Trầm Hương cung, Sở tướng quân thở dài một hơi. Nghiệt duyên của hai đứa này, ông cắt mãi mà cắt chẳng đứt, cũng đã đến lúc tìm một cách để Liễm Diễm có thể hạ quyết tâm một lần, một dao giết chết tên loạn thần tặc tử đó là tốt nhất, nếu không thể, cũng để tên đó không tiếp tục làm hại đến nữ nhi của ông nữa.

Hạ quyết tâm, Sở Khiếu Thiên vén mành lên phân phó xa phu: "Hôm nay tạm thời chưa về phủ vội, ta muốn đến tửu quán đi dạo một chuyến."

"Vâng ạ." Xa phu đáp, quay đầu ngựa lại hướng về con phố sầm uất nhất.

Quan viên từ tam phẩm trở lên, xe ngựa sẽ có ký hiệu đặc thù để đánh dấu. Tỷ như xe ngựa của Hàn Sóc có thêu thân tre màu xanh nhạt, rèm xe màu cánh sen, trên đỉnh đầu có khảm đầu hạc đúc bằng đồng. Còn xe ngựa của Sở Tướng quân, thân xe xanh lục thêu kỳ lân, rèm che màu đen, trên đỉnh là đầu hổ đúc bằng đồng. Đi trên phố, xe ngựa cũng là một phương tiện để tượng trưng cho thân phận.

Bá tánh sôi nổi tránh đường cho xe chạy, nép trong đường hẻm nhòm ra, chỉ thấy xe ngựa Sở gia dừng trước cửa tửu quán Chung Minh náo nhiệt nhất thành Lạc Dương. Sở Tướng quân xuống xe, đi vào bên trong.

"Thảo dân bái kiến Tướng quân." Chưởng quầy vội vàng chạy ra nghênh đón, khom người hành lễ với Sở Khiếu Thiên: "Tướng quân tới đây, là muốn nếm thử mỹ thực của bổn quán, hay là hay là muốn lên nhã gian trên lầu hai uống ít rượu vậy ạ?"

Sở Khiếu Thiên phất phất tay, ý bảo hắn không cần câu thúc: "Bản tướng quân chỉ đi ngang qua, thèm rượu, muốn đi vào đây uống một ít. Chưởng quầy không cần đa lễ."

Ông bước lên lầu hai, ngồi xuống chỗ kế bên cửa sổ, nhìn xuống bá tánh đang thi thoảng ngẩng đầu nhòm lên, nhàn nhạt cười.

"Phúc bá, phiền ngươi chạy về phủ một chuyến, đưa thứ này cho môn khách tên Lôi Hàn Giang trong phủ." Ngồi xuống được một lát, Sở Tướng quân đem tín vật tùy thân đưa cho người hầu thân tính vẫn luôn đi theo sau, nhỏ giọng phân phó: "Chuyển nguyên văn lời của ta cho hắn, bảo hắn theo lời ta đã dặn trước, tới thử xem đao của hắn có sắc bén hay không."

Phúc bá giơ hai tay nhận lấy tín vật, đáp một tiếng, rồi lập tức xoay người xuống lầu.

Rượu được đưa tới, Sở Khiếu Thiên trực tiếp bưng cả hũ lên uống, phản phất tựa như sự dũng cảm của những năm trên chiến trường trong dĩ vãng. Người xung quanh nói chuyện khe khẽ, không ai dám sang quấy rầy ông. Cho dù nhi tử của ông đã mất, còn nữ nhi thì bị nhiều bá tánh chê trách, nhưng ông vẫn là vị đại tướng quân vì nước vì dân được bá tánh tôn kính nhất.

***
Hôm nay trời có chút âm u, cổ tay Liễm Diễm đau âm ỉ, nghĩ trưa cũng không ngủ được, nàng lăn lộn trên giường, đầu đầy mồ hôi.

"Nương nương, nương nương." Hưu Ngữ nhìn thấy mà đau lòng, vội vàng sai người truyền nữ y. Liễm Diễm đáng thương vô cùng mà làm nũng, cắn góc chăn nói: "Bổn cung đau quá, Hưu Ngữ, nếu về sau mỗi khi thời tiết chuyển lạnh, cổ tay bỗng cung cứ đau như thế này, không bằng tay chặt quách cho xong."

Hưu Ngữ cũng không màng thân phận nữa, ngồi xuống mép giường, ôm chủ tử nhà mình vào trong ngực, khóc lóc nói: "Người chớ có nói bậy, chờ xương cốt lành hẳn lại, đương nhiên sẽ không đau như bây giờ. Nương nương cố chịu một lát nhé."

"Ừ, chỉ là trong xương dường như có kim châm, bổn cung muốn bẻ xương ra một lần nữa, lấy cây châm ra khỏi đó." Khoé miệng Liễm Diễm vẫn mỉm cười, nhưng giữa hai hàng mày đọng lại giọt mồ hôi. Vai nàng đã lành dần, nhưng vừa đau vừa ngứa. Vết sẹo trên vai thoạt nhìn quá mức khủng bố, nàng đã lâu chưa nhìn vào gương, sợ rằng sẽ khiến bản thân sợ hãi.

Thật ra, Liễm Diễm rất yêu cái đẹp, nữ nhân ai cũng muốn mình được xinh đẹp. Đáng tiếc, thân thể nàng nay đã vỡ nát, trừ gương mặt này ra, thì chẳng còn chỗ nào lành lặn nữa.

"Ngự y, Ngự y tới." Hàm Tiếu thở hổn hển chạy vào, lão Ngự y râu tóc bị gió thổi bay tán loạn, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến quỳ xuống trước giường Liễm Diễm.

Hưu Ngữ vội vàng buông mành xuống, chỉ để lộ ra cánh tay của Liễm Diễm để Ngự y chẩn mạch.

"Ngự y, chủ tử sao rồi?"

Lão Ngự y vuốt râu, nhíu mày nói: "Nương nương thân mình suy yếu, cần phải nghĩ ngơi cho thật tốt." Nói xong, ông ra hiệu ý bảo Hưu Ngữ để lộ tay phải đang được băng bó của Liễm Diễm.

Đã thay qua mấy lần thuốc, nhưng xương vẫn chưa liền hẳn. Ngự y cẩn thận tháo vải bố trắng và thanh gỗ nẹp cố định tay xuống, nhẹ nhàng ấn ấn vào xương của nàng.

"Ôi...đau..." Liễm Diễm kêu lên một tiếng, vội vàng nài nỉ người ở bên ngoài: "Ngự y, ngài tha cho bổn cung nhé, đau lắm đó, ngày đừng lúc nào cũng tháo băng ra rồi ấn tới ấn lui nữa. Xương còn chưa lành hẳn, hơn nữa bây giờ tay ta rất đau. Ngài kê cho bổn cung một phương thuốc an thần có được không? Để bổn cung ngủ ngon một chút cũng được mà."

Ngự y bị lời của nàng doạ sợ, mới vừa đứng dậy lại quỳ rạp xuống, run rẩy thưa: "Vi thần đáng chết, chỉ là cổ tay của nương nương muốn lành hoàn toàn thì phải siêng dùng thuốc mỡ của Hoa Đại phu đưa vào cung. Tuy rằng tốc độ hồi phục có chậm, nhưng khi lành hẳn, tay của người cũng chỉ có thể khôi phục phần nào độ linh hoạt. Đau thì tất nhiên sẽ đau, đợi lát nữa thần sẽ kê cho nương nương một phương thuốc an thần, người uống vào ngủ một giấc cho thật ngon, có lẽ sẽ đỡ hơn."

Nói xong, giúp nàng thay thuốc lần nữa, rồi dùng thanh gỗ và vải bố cố định trở lại.

Liễm Diễm thở vào nhẹ nhõm, nghe tới cái tên Hoa Khải, sắc mặt hơi thay đổi, có điều rất nhanh thì khôi phục lại bình thường, bảo Hàm Tiếu theo Ngự y lấy phương thuốc rồi đi sắc thuốc.

"Chủ tử, có chuyện này, nô tỳ không biết có nên nói hay không." Hưu Ngữ đem chăn đắp lên người Liễm Diễm, trên mặt có chút bi thương, môi bị nàng ta cắn đến trắng bệch.

"Chuyện gì vậy?" Trong lòng Liễm Diễm bỗng dưng nổi lên dự cảm bất an.

"Tiểu Quế Tử hắn... từ khi bị bắt ở đất Sở đến nay vẫn đang trên đường áp giải chưa về tới nơi. Nô tỳ vốn dĩ cho rằng trên đường áp giải có chậm trễ, nên cũng kiên nhẫn chờ, chờ hắn vừa trở về là báo cho người biết để cứu hắn ngay." Hưu Ngữ chần chờ nói: "Nhưng đến bây giờ đã lâu như vậy, nô tỳ sợ, Tiểu Quất Tử e rằng đã bị người ta hại trên đường về rồi."

"Gần đây gặp quá nhiều chuyện, nô tỳ vốn dĩ không muốn nhắc tới chuyện này. Nhưng Tiểu Quế Tử tốt xấu gì cũng là đôi mắt của người, không có hắn, làm sao người biết được tin tức bên ngoài cung?" Hưu Ngữ tiếp lời: "Nô tỳ đã thay người đi hỏi thăm tin tức, nương nương ngủ một lát đi, Nếu lát nữa có tin tức gì, nô tỳ sẽ lập tức tiến vào báo cho người biết."

Liễm Diễm thở dài, ghét bỏ nhìn cánh tay phải coi như bị phế của mình. Bất đắc dĩ mà nhắm mắt lại: "Được."

Nàng đã yếu ớt đến nước này, ngoại trừ nằm ở đây, thì chẳng giải quyết được chuyện gì khác.

Tiếng cửa khép lại vang lên, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh lại. Liễm Diễm mơ màng thiếp đi một lát, đang sắp sửa rơi vào giấc ngủ, lại nghe bên ngoài có giọng ai đó kinh hô một tiếng.

Có điều chẳng mấy chốc người lên tiếng kinh hô đó đã bị Hưu Ngữ bụm miệng lại. Bên ngoài an tĩnh trong chốc lát, sau đó có người do dự gõ cửa

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Liễm Diễm mở mắt ra.

Hưu Ngữ đẩy cửa ra, mặt ngày thoắt xanh rồi lại trắng bệch, lưỡng lự đi tới bên giường, cắn răn bẩm báo: "Nương nương, bên ngoài có tin tức truyền đến, nói là... Sở Tướng quân bị hành thích trên phố, thân mang trọng thương."

"Ngươi nói cái gì?" Liễm Diễm bật dậy, khiến cho vết thương trên đầu vai rách toạt ra, rướm máu. Ý cười trên mặt biến mất, suýt chủ nữa đã ngã xuống giường.

"Nương nương ngài đừng hoảng loạn, đừng hoảng loạn." Hưu Ngữ vội vàng đỡ nàng, nhanh chóng nói: "Chỉ là tin đồn mà thôi, bá tánh hay thêu dệt lung tung ấy mà, nô tì đã sai người đi điều tra cho rõ ràng, xem đầu đuôi câu chuyện là như thế nào, người hãy nằm xuống trước đã. Tướng quân võ nghệ cao cường, ắt sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu."

"Sẽ không nguy hiểm đến tính mạng ư?" Liễm Diễm hít sâu một hơi, cười nói: "Đúng vậy, Phụ thân võ nghệ cao cường, năm xưa khi còn trên chiến trường cũng anh dũng đơn độc một mình chiến đấu với trăm kẻ địch. Nhưng Hưu Ngữ ơi, ngươi cũng không phải không biết ông bị thương xương đùi mới rút lui khỏi biên cảnh. Phụ thân đã già rồi, còn làm gì được nữa chứ. Nếu ông ấy thật sự bị thương nặng, ngươi cản ta thế này, lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao?"

Càng nói càng nhanh, Liễm Diễm hất tay đẩy Hưu Ngữ ra, vội vã xỏ giày định đi ra ngoài.

"Nương nương!" Hưu Ngữ nóng nảy, vội vàng muốn đi lên đỡ nàng, lại thấy Liễm Diễm vừa lao ra khỏi tẩm cung, đã đụng phải Hoàng đế đang bước vào.

"Ái phi, sao nàng không mặc thêm áo đã chạy ra ngoài đây?" Tư Mã Trung mở to hai mắt nhìn nàng: "Sao lại khóc nữa rồi?"

Liễm Diễm lau mặt, nắm lấy tay Tiểu tử ngốc liền nói: "Hoàng Thượng xuất cung với thần thiếp đi. Sở tướng quân bị hành thích, thần thiếp không biết tình hình ông ấy thế nào rồi. Thần thiếp muốn mau chóng đến xem, ngài có thể cùng thần thiếp xuất cung có được không?"

Hoàng đế vội vàng đỡ lấy nàng, bị nàng kéo đi ra ngoài, vô tội mà kêu: "Ái phi, ái phi đừng đi nhanh như vậy, long xa của Trẫm đang chờ bên ngoài mà, nàng đừng lo."

Sao không lo cho được? Tuy rằng có đôi khi cũng giận Phụ thân xem trọng thanh danh Sở gia hơn cả con cái, nhưng đó dù sao cũng là Phụ thân của mình, có công sinh hạ và dưỡng dục. Nếu ông xảy ra chuyện, e rằng chút kiên cường cuối cùng của mình cũng sẽ tan thành mây khói mất.

"Quý công công cứ đi thẳng ra ngoài cung đi. Nếu ai dám cản đường, cứ một kiếm giết chết, tội lỗi cứ tính hết lên đầu bổn cung." Liễm Diễm ngồi trên long xa, đầu vai lại thấm ra một lớp máu. Tư Mã Trung ngồi bên cạnh lo lắng mà nhìn nàng.

"Nô tài tuân lệnh." Quý công công liếc mắt nhìn Liễm Diễm một cái, đáp lời. Long xa nhanh chóng hướng ra cửa cung. Tống Du canh giữ ở cửa cung, lệnh mở rộng cửa cung, không ai ngăn cản bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com