Chương 97: Tình cảm và nỗi đau lớn dần theo năm tháng, ta và nàng đều như nhau c
Chương 97: Tình cảm và nỗi đau lớn dần theo năm tháng, ta và nàng đều như nhau cả thôi
Hàn Sóc hơi cúi mắt, cơn đau đớn trên bờ vai khuếch tán dần ra toàn thân, khiến thần trí y rõ ràng hơn, chỉ một phút thiếu phòng bị mà y đã bị nàng đâm một nhát.
“Sao... không thể so sánh được chứ?” Y nắm lấy tay trái của nàng, đồng thời cũng nắm lấy thanh chủy thủ đang cắm chặt vào vai y, chậm rãi đem lưỡi dao rút ra.
“Nàng và ta trước giờ đều như nhau cả thôi, nàng hư tình giả ý, ta cũng chẳng muốn thật lòng. Nàng không thật tâm, ta cũng chẳng thật tình. Giờ đây cơn đau trên đầu vai này, nàng và ta giống nhau. Liễm Diễm, lần này, chúng ta thanh toán cho xong, nhé?”
Đầu chủy thủ dính máu của y, máu nhuốm đỏ trên quan phục màu xanh lam. Liễm Diễm tựa vào tường cười cười, thả chủy thủ lại vào tay áo.
“Ngươi nói gì vậy, ta nghe mà không hiểu, cũng không cảm thấy đã tính sổ hết ấn oán giữa hai ta. Hàn Sóc à, những gì ngươi nợ ta, e là cả đời này cũng không tính hết. Ta không giống ngươi, Thiên Lân ca ca cũng chưa từng có tình ý với ta như ngươi và Minh Mị. Muốn áp đặt thứ gì lên đầu ta thì phải tìm một thứ giống như vậy mới được.”
Hàn Thiên Lân là Đại ca của Hàn Sóc, lúc trước huynh ấy thân bị hãm lao tù, Hàn Sóc khi đó đã bước lên vị trí Thái phó, thấy chết mà không cứu, mới dẫn tới chuyện Phụ thân của y đang sống sờ sờ bị y làm cho tức chết.
Liễm Diễm nhớ rõ, Hàn Thiên Lân là một người rất nho nhã, huynh ấy thường xuyên mặc một bộ áo gấm thêu bạch xà màu xanh lơ, tay cầm chiếc quạt ngọc, ôn hòa cười với nàng.
Lúc đó nàng hay đi theo Hàn Sóc và Minh Mị, mỗi lần bị bọn họ bỏ lại phía sau, Thiên Lân ca ca luôn đứng ra mua cho nàng một cái bánh bao đậu đỏ, vỏ bánh mỏng, nhân bánh ngọt để dỗ nàng vui. Liễm Diễm cảm thấy Thiên Lân ca ca là người tốt, cho dù huynh ấy và Hàn Sóc vì tranh giành vị trí Thái phó mà huynh đệ tương tàn, nhưng đối với Liễm Diễm, huynh ấy đối xử với nàng rất tốt.
Hàn Sóc không cho nàng sự dịu dàng, nhưng Thiên Lân ca ca thì có. Chỉ là sau này huynh ấy càng trở nên tàn ác, từng bước từng bước dồn Hàn Sóc vào đường cùng, mấy bận ép Hàn Sóc suýt chết. Liễm Diễm không nhẫn tâm thấy hai huynh đệ tàn sát lẫn nhau như vậy, mới nhịn không được đến tìm huynh ấy, hỏi:
“Thiên Lân ca ca, máu mủ tình thâm, huynh không thể tha thứ cho Tử Hồ ca ca sao? Huynh ấy là đệ đệ ruột của huynh mà!”
Hàn Thiên Lân đứng trước cửa phòng cúi đầu nhìn nàng, trên gương mặt hiền từ là vẻ bất đắc dĩ: “Liễm Diễm, dù cho ta không động thủ với Tử Hồ, nó cũng sẽ xuống tay trừ khử ta thôi. Giữa hai ta là lợi ích chi phối, chúng ta không thể cùng nhau tồn tại.”
“Vì sao vậy?” Lúc đó nàng còn nhỏ tuổi nên chưa hiểu, ngửa đầu hỏi huynh ấy: “Chẳng phải thân nhân luôn quan trọng hơn lợi ích sao? Huynh xem, ta cũng thích Tử Hồ ca ca, nhưng huynh ấy thích Minh Mị tỷ tỷ mất rồi. Minh Mị là thân nhân của ta, nên ta chỉ còn cách chúc phúc cho hai người họ thôi. Thiên Lân ca ca làm giống như ta không được sao?”
Gương mặt thiếu niên có hơi dao động, nhìn vẻ mặt đơn thuần của thiếu nữ, khẽ hỏi.
“Liễm Diễm, đừng thích Tử Hồ nữa. Muội thích huynh đi, nhé?”
“Không được đâu ạ, trong sách đã nói, nữ nhân phải kiên trinh, một dạ đến già. Liễm Diễm thích Tử Hồ ca ca, cho dù cả đời này không thể ở bên huynh ấy, Liễm Diễm cũng không thể thích người khác.”
“Vậy à…”
Sau đó Hàn Thiên mất tăm mất tích, tìm khắp thành Lạc Dương cũng không tìm ra hành tung của huynh ấy. Có điều, Liễm Diễm không quá để ý, bởi vì khi đó nàng đã ở bên cạnh Hàn Sóc, đã nhận được lời hứa hẹn sẽ cưới nàng làm thê tử của y.
Khi Hàn Sóc bước lên vị trí Thái Phó, Hàn Thiên Lân lại xuất hiện, nhưng lần này huynh ấy ngồi trong xe chở tù nhân, bị áp giải đến thiên lao vì tội danh mưu phản, huynh ấy trở thành tấm phông nền để người đời ca ngợi Hàn Sóc vì nước vì dân mà không bao che cho thân nhân, cũng trở thành khối đá kê chân để y bước lên vị trí Thái phó.
Liễm Diễm muốn đi thăm huynh ấy, nhưng Hàn Sóc không đồng ý. Thậm chí nàng còn không biết vì lý do gì mà Thiên Lân ca ca lại mưu phản triều đình, mấy năm qua huynh ấy đã đi đâu, nhưng thời điểm hành hình, nàng có lén đi gặp huynh ấy.
Trên pháp trường, lần cuối cùng Hàn Thiên Lân ngẩng đầu lên, trong đám người chuẩn xác tìm được nàng, rồi mỉm cười dịu dàng. Huynh ấy khẽ mấp máy môi, nói rõ ràng từng chữ rằng: Liễm Diễm, kiếp sau muội ở bên ta nhé!
Hôm đó sau khi về phủ, nàng bệnh nặng một trận, bệnh một lần là kéo dài cả tháng. Chờ đến khi khỏi bệnh thì hay tin Hàn lão gia đã mất, còn Hàn Sóc muốn giải trừ hôn ước với nàng.
Trong ký ức của mọi người, ai cũng nhớ đến Hàn Thiên Lân, nhưng đó vẫn luôn là cấm địa của Hàn Sóc, không ai dám nhắc tới trước mặt y.
Nhưng hôm nay, chính miệng Hàn Sóc lại nhắc lại, còn nói những điều khiến nàng không hiểu. Nàng và Thiên Lân ca ca làm sao giống Hàn Sóc và Minh Mị chứ. Nàng cũng không thích Thiên Lân ca ca, căn bản là không thể đem ra so sánh.
Máu thấm ra xiêm y ngày càng nhiều, Liễm Diễm có trông thấy cũng thờ ơ lạnh nhạt. Chủy thủ dùng để đâm vào đầu vai y chính là thanh chủy thủ nàng dùng để cắt đi hình xăm hôm nọ. Giờ xem như trả lại cho y. Khi tự tay mình đâm xuống mới phát hiện, cũng không quá khó khăn như nàng tưởng.
“Nương nương bạc tình quá, lúc trước thân thiết với Đại ca thần thế đấy, mà giờ xoay đầu liền phủ nhận hết.” Hàn Sóc che miệng vết thương, lùi ra sau hai bước, liếc nhìn Liễm Diễm: “Ngay cả khi nương nương nghĩ thần còn nợ người, thần cũng không thẹn với lòng. Hôm nay cáo biệt tại đây, mai này gặp nhau trên triều, thần và người chỉ còn lại mối quan hệ tương ứng với thân phận đôi bên, ngoài ra, không còn gì thêm nữa.”
Liễm Diễm cười ngâm ngâm mà gật đầu: “Rất hợp tâm ý của bổn cung, đa tạ Thái phó thành toàn.”
Hàn sóc quay đầu đi rồi, để lại vài giọt máu bên chân nàng. Liễm Diễm thở phào nhẹ nhõm, xoay người liền trở về chủ viện.
“Ái phi đã về.” Tư Mã Trung đang ngồi ăn trên bàn, Sở Khiếu Thiên dường như quá mệt mỏi, đã ngủ thiếp đi rồi. Liễm Diễm nhẹ chân nhẹ tay kéo Tiểu tử ngốc ra ngoài, thấp giọng thưa:
“Hoàng thượng, từ khi thần thiếp tiến cung tới nay chưa có ngày nào về phụng dưỡng Phụ thân, ông ấy bây giờ không còn con cái nào khác. Mong Hoàng thượng khai ân, cho thần thiếp ở lại Sở phủ mấy ngày để chăm sóc ông ấy.”
Tư Mã Trung gãi gãi đầu, do dự một lát mới gật đầu nói: “Ái phi lo lắng cho Quốc trượng, về tình cảm có thể hiểu được. Vậy Trẫm về trước, ái phi cũng phải chăm sóc cho bản thân thật tốt nhé, lát nữa Trẫm đưa Hàm Tiếu và Hưu Ngữ sang hầu hạ nàng.”
“Đa tạ Hoàng Thượng.” Liễm Diễm cúi đầu hành lễ tạ ơn, Tiểu tử ngốc đứng một lúc rồi đột nhiên ôm nàng vào lòng.
Liễm Diễm giật mình, nhưng động tác của Tư Mã Trung rất nhẹ nhàng, không hề làm đau vết thương nàng. Ôm chặt lấy nàng, hắn thì thầm bên tai: “Mấy ngày nay chưa được ôm ái phi, nàng để Trẫm ôm một cái nha.”
Ngữ khí làm nũng, mang theo chút trẻ con. Liễm Diễm thả lỏng người, tùy ý để hắn ôm, nhẹ nhàng vỗ về lên lưng Hoàng đế: “Cũng đâu phải ly biệt gì, mấy ngày sau thiếp sẽ về mà.”
Tư Mã Trung buông nàng ra, cười hì hì nói: “Trẫm chờ nàng.”
“Được.” Trong lòng Liễm Diễm ấm áp, trông theo bóng dáng tung tăng rời khỏi Sở phủ của Hoàng đế, thầm nghĩ, thế gian này ít nhất cũng có một người, người đó chịu tin nàng và dựa vào nàng.
***
Trầm Quý phi về Sở phủ chăm sóc Sở Tướng quân, hậu cung lại bắt đầu màn kịch tranh sủng. Các mỹ nhân và nương nương mới tiến cung đều tìm mọi cách để tiếp cận Tấn Huệ đế, cản xe dê, hạ xuân dược, làm đủ trò. Tiểu tử ngốc nhốt mình lại trong Trầm Hương cung, hạ chỉ không gặp bất cứ phi tần nào, mới khiến hậu cung yên bình hơn chút.
Nằm ở trên giường của Liễm Diễm, hoàng đế tiện tay sờ sờ, rút ra một sợi dây tơ hồng ở dưới gối.
Hắn nhận ra đây là sợi dây Liễm Diễm thường hay đeo trên mắc cá chân, mà nay nàng rốt cuộc cũng gỡ ra rồi.
Tư Mã Trung cười cười, ôm lấy chăn ngủ một giấc yên bình.
***
“Phụ thân, tới giờ uống thuốc rồi.” Liễm Diễm thay một bộ xiêm y bình thường, ngồi bên mép giường đút Sở Khiếu Thiên uống thuốc.
Sở Khiếu Thiên há miệng uống thuốc, mùi thuốc đắng đến mức Liễm Diễm không muốn ngửi, mà phụ thân mày cũng không hề nhăn, chậm rãi nuốt xuống, rồi uống tiếp muỗng thứ hai.
Liễm Diễm từ nhỏ đã rất bội phục phụ thân nhà mình. Có thể uống loại thuốc đắng như thế mà mặt không đổi sắc, cũng là một trong những nguyên do nàng bội phục ông ấy.
“Liễm Diễm, từ nhỏ đến giờ, Phụ thân có từng gạt con chưa?” Sở Tướng quân đột nhiên mở miệng hỏi.
Liễm Diễm vừa rót nước vừa lắc đầu: “Chưa từng, từ nhỏ Phụ thân đã từng giáo huấn nữ nhi, không được nói dối.”
Sở Khiếu Thiên rũ mắt gật gật đầu, sau đó hỏi: “Vậy con nói cho ta biết, hiện giờ con còn bao nhiêu tình cảm với Hàn sóc?”
Bàn tay khựng lại, cái muỗng dừng ở giữa không trung mà không làm đổ thuốc. Liễm Diễm nghiêm túc nhìn Sở Khiếu Thiên, lắc đầu nói: “Nửa phần cũng không còn, hôm qua ở ngoài chủ viện con còn dùng chủy thủ đâm vào vai hắn một nhát nữa mà.”
Mấy bữa nay trên triều đình sóng yên gió lặng, Sở Khiếu Thiên không thượng triều, Hàn Sóc cũng không thượng triều. Chỉ có người hiền lành như lão Thái úy chịu đứng ra bẩm báo tình hình triều chính với Hoàng đế.
“Vậy thì tốt.” Sở tướng quân ho nhẹ hai tiếng, nắm chặt góc chăn nói: “Hàn Sóc và ta ở thế không đội trời chung. Hắn làm tổn hại đến ta, con làm hắn bị thương tổn, sự tình về sau sợ là không thể hoà giải nữa. Phụ thân sợ con vì tình mà lầm lỡ, nên mới lắm miệng mấy câu. Liễm Diễm, đời này kiếp này Hàn Sóc không phải là người thích hợp làm phu quân của con. Có lẽ cả đời này nó cũng không thể quên được Minh Mị.”
Liễm Diễm rũ mi, buông chén thuốc hỏi: “Người làm Phụ thân bị thương, thật sự là Hàn Sóc sao?”
Sở Khiếu Thiên trầm mặc: “Trừ nó ra thì còn có ai? Môn hạ võ sĩ dưới trướng Hàn Sóc vốn dĩ đông đảo, thích khách che mặt xông tới, lão phu sao nhớ rõ mặt tên đó, nhưng đai lưng của tên đó là loại đai lưng thêu họa tiết mây và đính hai cúc vàng thường thấy trong Hàn phủ. Ta từng thấy thứ đó trên người của Tạ Nhung và Hổ Uy, cho nên vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay.”
Dù đoán là do y làm, nhưng khi nghe chính miệng Phụ thân mình nói ra, lòng Liễm Diễm vẫn cảm thấy trĩu nặng.
Thù giết cha không đội trời chung, Hàn Sóc quả thật chưa từng coi nàng ra gì mới có thể liên tục xuống tay với thân nhân của nàng. Đầu tiên là Đại ca, giờ là Phụ thân, y tưởng nàng dễ bắt nạt lắm, không dám phản kháng sao?
“Liễm Diễm, Phụ thân cảm thấy con vẫn nên tính toán từ sớm. Phía bên kia đã bắt đầu trù bị, tốt nhất con nên nghĩ cách lấy được lệnh bài hoặc binh phù của Hàn Sóc. Nếu không chỉ bằng binh lực của chúng ta, muốn đưa Hoàng thượng cùng nhau trốn thoát, e là khó khăn đấy.”
“Nữ nhi đã hiểu.” Liễm Diễm sờ sờ chén thuốc, thấy đã nguội bèn đứng dậy: “Nữ nhi đem chén thuốc đi hâm nóng trước, Phụ thân nghĩ ngơi nhé.”
Khiếu Thiên gật đầu, nhìn theo bóng dáng gầy gò của Liễm Diễm đang chậm rãi đi ra ngoài, sâu trong thâm tâm có chút không đành lòng.
Ông chỉ còn một đứa nữ nhi này, vốn dĩ không nên lừa gạt con bé. Thật ra trong mấy đứa con, ông nợ Liễm Diễm nhiều nhất, từ khi con bé và Hàn Sóc bắt đầu hôn sự là người làm cha như ông đã nợ con bé rồi. Vì lý do gì mà Hàn Sóc từ hôn, chỉ có ông biết, trước nay không hề nói với Liễm Diễm nửa lời.
Có lẽ chờ sau này hết thảy trần ai lạc định, đến khi ông gần đất xa trời, sẽ đem những chuyện năm xưa nói cho con bé biết.
Mà hiện tại, Liễm Diễm chỉ có thể hận Hàn Sóc, không thể có thêm bất cứ tình cảm nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com