Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 22 -

Sau buổi công chiếu, Công Phượng ngày càng trở nên bận rộn bởi các lịch trình họp báo, talkshow,... Có những đêm anh về nhà rất trễ, em đã ngủ mất rồi. Mặc dù Đức Chinh rất muốn chờ anh, nhưng em buồn ngủ lắm.

Xong bộ phim này rồi thì em lại chạy đi phụ trách đạo cụ ở phim khác. Mọi thứ đều diễn ra rất bình thường, theo guồng quay của nó. Chỉ là không hiểu sao tổ đạo cụ của em đã đi phim khác, mà em vẫn gặp Giám đốc Vũ.

Văn Thanh chính là muốn chạy theo em, cho người điều tra đoàn của em đi phim nào là hắn lại dùng tư cách nhà tài trợ cho phim.

- Sao anh cứ đi theo tui hoài vậy?

- Tôi đã nói muốn theo đuổi em.

- Anh cản trở công việc của tui!

- Nào có, tôi đang phụ em mà.

Văn Thanh rung rung hai cái thùng các-tông trên tay, đặt lên phía sau xe tải. Đức Chinh bĩu môi, ừ thì có hắn giúp em cũng đỡ lắm đó, công việc của em nhẹ hơn hẳn.

Đang giờ nghỉ trưa, hắn và em ngồi ở dưới gốc cây, cùng gặm bánh mì.

- Đấy, tôi giúp em mà, tôi đang dùng cả thân thể của mình để cua em đó.

- Xạo, anh có cho tui sờ đùi anh đâu.

- Sao em không hỏi sớm!- Hắn gác một chân lên đùi em, cầm tay em đặt lên.- Sờ đi, thoải mái.

Đức Chinh tính tình thích đùa nhây, quăng bánh mì sang một bên, cả hai tay vỗ vỗ đùi hắn nghe bôm bốp. Văn Thanh chỉ cười, mặc kệ em nghịch phá. Sinh ra trong một gia đình giàu có, lần đầu tiên hắn làm công việc của người lao động tay chân là đi bưng bê đạo cụ, đã thế còn ngồi gặm bánh mì thịt mười lăm nghìn một ổ. Tất cả đều mới mẻ và lạ lẫm.

- Thích không?

- Thích, nhưng không bằng anh Phượng.

Vũ Văn Thanh nhíu mày không hài lòng khi em nhắc đến tình địch của mình, nhưng rồi hắn chợt nhớ rằng em vẫn còn quen Công Phượng.

- Em thích Phượng đến vậy?

- Tất nhiên, bọn tui yêu nhau mà.- Giọng em cứ nhỏ dần vì em biết mình nói hớ rồi. Hắn không biết em và anh là người yêu mà.

- Vậy sao? Tin này hay, tôi đem về viết báo.

- Ơ đừng mà...

- Đùa thôi.

Văn Thanh mỉm cười xoa đầu em, sao hắn lại phải làm như thế chứ, chỉ khiến em ghét hắn hơn. Đức Chinh khẽ thở phào, tối về em sẽ đập đầu lên gối sám hối.

- Vậy em yêu anh ta đến thế sao?

- Ừ, tụi tui quen nhau từ nhỏ rồi, yêu từ năm mười bảy cơ. Cả tuổi thơ của tui ngoài thằng Đại ngơ thì chỉ có anh Phượng thôi.

Ra là trúc mã trúc mã, tình cảm được xây dựng từ những ngày thơ bé, khó mà phá vỡ được.

Hắn có cách làm cho tình cảm của cả hai rạn nứt, rất dễ dàng. Hay nói đúng hơn, Đức Chinh và Công Phượng đang ở hai bên của cái cân, chỉ cần thêm một ít trọng lượng là sẽ phá thế cân bằng. Chỉ là làm như thế sẽ tổn thương em, dù hắn có thể đục nước béo cò, hắn không muốn. Văn Thanh muốn đường đường chính chính theo đuổi em, làm cho em yêu mình.

- Xem ra tôi khó mà làm em rung động nhỉ?

- Đúng đó, nên là anh bỏ cuộc đi.

- Không.- Hắn nói, với giọng chắc nịch.- Tôi nhất định sẽ khiến em yêu tôi.

- Anh lỳ ghê.

Văn Thanh nắm tay, kéo em đứng dậy. Nhân lúc Đức Chinh không để ý, hắn đặt một nụ hôn lên mu bàn tay em.

- Đây gọi là kiên trì nhất định sẽ thành công.

- Không thành công thì mình thành thụ~

- Ừ, nhưng mà em thụ chứ tôi công.

- Sao anh chắc? Anh đẹp tui cũng đẹp mà.

Đức Chinh vừa hét vừa chạy theo hắn, theo thói quen quàng tay mình vào tay hắn.

- Tôi cho em làm công, em yêu tôi nhé?

- Mơ đê!

- Tôi mơ thì em yêu tôi?

- Không.

Đức Chinh trề môi, lần đầu tiên em gặp ai đó nhây hơn em luôn đó.
______________________

Hông lẽ cho em về với anh Thanh thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com