Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Tịch sơn dao, cách thế tương tư

Author: Leem
Beta: Ngạo Sương

Truyện được đăng tải và cập nhật duy nhất trên tài khoản Wattpad  https://truyen2u.com/tac-gia/94trang . Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ.

Hôm nay đã là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ phép bất đắc dĩ của Nguyên Phương. Cậu đang cố hết sức hoàn thành việc phục chế bức họa. Dù tự tin vào khả năng mô phỏng của mình đến mấy thì cậu vẫn mất gần hai tuần để hoàn thành phần vẽ đè lên chỗ giấy được ghép thêm vào. Mảng vẽ tuân thủ đúng theo nguyên tác cậu đã thấy trong giấc mơ, tầng tầng lớp lớp hồng mai, rực rỡ dưới ánh sáng, làm nền cho sự xuất hiện của giai nhân.

Không hề có sự gượng gạo hay khó khăn nào để kết nối giữa hai phần của bức tranh, quá trình phục chế diễn ra hết sức xuôn xẻ. Cảm tưởng  như bức họa này đã chờ đến bao năm chỉ cần có người nhấc bút đề mực thì tự động sẽ phô bày hết toàn bộ tinh hoa của nó, họa sĩ chỉ đơn thuần là người trung gian, kẻ làm thay những phần việc mà bức họa vô tri vô giác không tự mình hoàn thiện.

Phần vẽ rất xuất sắc, chỉ hiềm một nỗi, Nguyên Phương phân vân không biết có nên viết thêm phần đề từ không ? Từ giấc mơ dạo nọ, bức tranh không đem cậu tiến vào mộng cảnh thêm một lần nào nữa. Nên dĩ nhiên, "Nguyên Phương" quá khứ - chủ nhân chân chính của bức họa đã ghi vào đó điều gì, cậu không biết được. Còn con dấu, cậu không có ý định phục chế, không thì biết giải thích ra sao với mọi người lý do cậu biết tên người họa sĩ vẽ nên tác phẩm ?

Bỏ qua những vẫn đề đó, vẫn còn một khâu cuối cùng là xử lý hóa chất, để tạo nên độ đồng màu giữa hai mảng vẽ, khiến cho phần được ghép thêm vào nhuốm màu năm tháng, mang vẻ giả cổ. Nghĩ cũng thật kỳ lạ, cậu đã đem các vảy màu tách từ các phần khác nhau của bức tranh đến phòng thí nghiệm nhưng không sao phát hiện được điểm đặc biệt trong kỹ thuật pha màu của bức tàn họa. Kết quả phân tích hoàn toàn giống với màu vẽ bình thường trong thời đại đó, vậy thì làm sao mà nó lại có khả năng giữ màu thần kì đến mức độ gần như không chịu hư hại như vậy, thật là bí ẩn.

Nhưng dù sao, mai cậu vẫn phải lên giảng đường trở lại, không thể gây ấn tượng xấu với lãnh đạo được. Việc phục chế tranh để sau làm tiếp, phải chuẩn bị giáo án và tinh thần thoải mái. Cậu nhớ đám sinh viên của cậu lắm rồi, không biết chúng có cảm giác gì khi nghe tin đồn về cậu nhỉ, Nguyên Phương có chút chờ mong sáng mai đến sớm.

Song, trời không chiều lòng người, khi cậu không mong muốn nhất, bức tàn họa lại đưa cậu vào mộng cảnh dựa trên những ký ức nó ghi lại được. Không phải phủ Thượng Thư hoa lệ, giường cột chạm trổ, những đình đài lầu gác nguy nga... Nguyên Phương đang đứng trước sân một ngôi nhà trúc tuềnh toàng, tạm bợ, nằm chênh vênh trên sườn núi. Cổng trúc gài lỏng lẻo, cậu thản nhiên đi vào. Có lẽ điểm giống nhau duy nhất giữa nơi này và phủ đệ giữa chốn Trường An năm xưa là chính là xung quanh đều được bao phủ bởi một mai viên rộng lớn.

Giờ hẳn mới là chớm đông, chưa có tuyết, những cành mai gầy khẳng khiu trút lá, phối với gió núi lạnh lùng càng khiến cho quang cảnh thêm mấy phàn quạnh quẽ, tiêu điều. Đầu cành lác đác vài bông hoa nở sớm, đỏ có, trắng có nhưng không xua nổi vẻ hoang tàn, xơ xác. Hoàng hôn buông xuống càng khiến cho cảnh vật nhuốm màu tâm trạng. Phóng tầm mắt ra xa, về phía chân núi, khói bếp nhà ai đang lan tỏa, gợi nhắc về bữa cơm chiều trên bếp lửa, đoàn viên, ấm áp làm chạnh lòng kẻ lẻ bóng tha hương.

Trái bếp của căn trúc ốc không hề có gợn khói bốc lên, ngựợc lại, vẳng tiếng thở dài, tiếng rượu rót vào trong chén gốm. Nguyên Phương nhìn vào căn phòng đơn sơ, lẳng lặng bên  chiếc bàn nhỏ là bóng người đang ngồi độc ẩm. Cửa sổ mở thẳng hướng tây, thâu trọn ánh sáng của ngày tàn. Kẻ ngồi đó tóc đã điểm sương, phía đuôi mắt hằn lên vết chân năm tháng. Duy chỉ có bóng lưng thẳng, dáng uống rượu tiêu sái, khẳng khái là tố cáo nên tuổi thật của mình, hay nói đúng hơn là sự tàn phá vô tình đến tàn nhẫn của thời gian, của cuộc đời đầy bôn ba vất vả.

Nếu có thể hóa làm thật thể, Nguyên Phương (hiện đại) quả thật rất muốn kiếm thêm một cái chén để ngồi say cùng con người trước mắt này. Không phải đời buồn, không phải rượu buồn mà là buồn vì không có người đối ẩm, cạn ly để nuốt trôi mối sầu tích tụ trong lòng. Tri kỷ năm đó giờ đã đi đâu, hồng nhan năm đó giờ đã ở phương trời nào, để lại một người, một bóng, một lòng trống trải.

Phía trên mặt bàn con, bày văn phòng tứ bảo. Cậu nhận ra được cuộn tranh định mệnh kia, những thứ còn lại quả thật làm con người đã từng chứng kiến cảnh cực thịnh, sống trong nhung lụa đau đến nhói lòng. Còn đâu nghiên mực Đoan Khê khắc hươu nai tùng bách, còn đâu bút lông sói thượng hạng treo trên giá gỗ Hoàng Lê. Mực loại tầm thường nhất, mài tạm trên trên một chiếc đĩa con đã mẻ, gác bên cạnh là một cây bút lông thỏ đã cũ, mòn hết cả đầu. Nhưng tất cả không làm ảnh hưởng đến nhã hứng của người cầm bút. Nguyên Phương (quá khứ) nhấp một ngụm rượu, bàn tay vung lên đề vào mép giấy :

Cò rò bóng hạc bên ghềnh,
Hồn hoa chôn chặt một vầng trăng trong.(1)

Tất cả những vinh hoa phú quý, những ái hận tình thù đều bị thời gian vùi lấp, cả hai người con gái trong bức họa cũng bị chôn sâu dưới mồ hoang đất lạnh. Hạc đã bay về trời, hoa đã tàn phai rã cánh, nào biết có kẻ si hoa nhớ hạc đang hồi tưởng lại những tháng năm xưa.

Chầm chậm, cố nhân móc ra từ trong ngực áo vải thô đã có vài phần sờn bạc một con dấu nhỏ. Sắc vàng kim rực rỡ trên thân dấu gợi lại quá khứ huy hoàng của những ngày quá vãng, đối lập với cảnh bần hàn của thực tại. Nét mực đỏ, chữ Vương vuông vức theo thể triện như châm dứt một đoạn tình còn dang dở, đóng lại những hồi ức đẹp đến đau thương.

Rồi người ngồi đấy, nhìn mãi về phía bóng tịch dương xa tít phía cuối trời. Nguyên Phương (hiện đại) cũng dõi theo, cảnh hoàng hôn trên núi xa in cả vào đáy mắt.

-----------------------------------------------------------

Tỉnh dậy từ giấc mộng dài, Nguyên Phương tháy khóe mắt mình còn vương lệ. Hồi ức thật là xúc động, nó thôi thúc cậu cầm lên ngọn bút. Thế là còn nguyên đồ ngủ, cậu đã vùng dậy, bước vào phòng làm việc. Nhưng không phải để phục chế bức tranh kia mà rút ra một tờ giấy trắng, bắt đầu sáng tác. Mộng là giả, cảnh là mơ, nhưng rung cảm trong lòng là thật. Bấy nhiêu thôi nhưng cũng đủ để Vương họa sĩ mê mẩn vẽ đến tận cuối ngày, chẳng bận tâm đầu bù tóc rối như tổ quạ hay là giờ giảng trên lớp mà đáng lẽ cậu phải có mặt từ lâu.

Khi nét vẽ cuối cùng hoàn tất, đang định nghỉ một lát  thì cửa phòng làm việc của cậu bất ngờ bị phá toang. Kẻ gây sự vẫn còn hùng hổ trong tư thế sẵn sàng chiến đấu :

- Đâu, cái bức họa khốn nạn ấy đâu rồi, hôm nay Địch Nhân Kiệt ta phải tự tay tiêu hủy cái thứ tà ma ngoại đạo ấy. Nó có sức mê hoặc nhân tâm đến thế nào mà khiến con người nguyên tắc như Tiểu Phương bỏ cả công việc đắm chìm trong đó. Tiểu Phương cậu mau ra đây, hôm nay tôi giúp cậu sáng mắt ra !

Nguyên Phương nhíu nhíu mày, dù trong bộ dạng lôi thôi nhưng khí chất cao lãnh ( nữ vương :) ) không chút nào suy giảm :

- Hô to gọi nhỏ trong nhà người khác thể thật chẳng có thể thống gì cả ! Tranh thì quả thật có một bức, nhưng là tranh tôi vẽ, không phải bức tàn họa kia. Muốn hủy thì vào đây, tôi cho cậu hủy, cậu dám không ?

- Thật sao ? Không phải bức tranh làm cậu trúng tà đó chứ ?

- Thật ! Cái thứ cậu nghĩ làm cho tôi trúng tà nó vẫn còn yên vị trong két sắt kia kìa. Hôm nay quên lên lớp xác định viết thêm cái kiểm điểm nữa rồi. Nếu quan tâm tôi thì mau mời tôi đi ăn đi, cậu biết tôi có tật xấu là cứ vẽ vời là lại quên hết cả ăn uống, từ sáng đến giờ chưa có chút gì vào bụng, tay run hết cả rồi.

- Yes, sir. Ăn lẩu nhá. Đầu phố mới có hàng lẩu uyên ương, đang có đợt khuyến mại giảm giá đó.

- Không, ăn dưa chua nấu cá, vừa ăn vừa uống, không say không về.

- Được ! Không say không về !
-----------------------------------------------------------

Nguyên Phương thắt lại dây an toàn, trong xe chậm rãi ngân lên những giai điệu của bài hát xưa cũ. Địch Nhân Kiệt đột nhiên hỏi :

- Ê Tiểu Phương, có ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng không ? Như mùi hoa mai ấy.

Nguyên Phương có chút chột dạ, tuy không ngửi thấy gì cả nhưng vẫn cố mạnh miệng :

- Mùi nước hoa trên áo tôi thôi, dạo này tôi hay gửi đồ ở tiệm giặt là mới, họ dùng mùi nước hoa hơi đặc biệt.

Khi xe đi đến gần cổng đại học Văn Hóa, Nguyên Phương hô lên :

- Dừng xe, tôi có chút việc rẽ vào đây, cậu chờ tôi nhé.

Nói rồi không kịp cho Địch Nhân Kiệt mở lời, cậu đã vội vớ lấy ống đựng tranh, biến vào trong cửa tiệm Đồng ký.

-----------------------------------------------------------

Ngay khi chiếc BMW màu đen bóng loáng của Địch Nhân Kiệt rồ ga đi mất, Mộng Dao chầm chậm bước chân vào tiệm. Ông nội cô vẫn ngồi đấy, tỉ mẩn làm việc, thật khiến cô có chút bất đắc dĩ :

- Ông à, cháu đã bảo rồi mà, ông đừng làm thêm giờ nữa phải nghỉ ngơi cho tốt. Tháng sau ông theo cháu ra nước ngoài phẫu thuật tim, an hưởng tuổi già.

Lão Đồng cười cười, buông đồ vật trong tay xuống, lấy vạt áo lau chiếc kính lão :

- Mộng Dao, ông làm việc này đã quá nửa đời người rồi, nói bỏ sao mà bỏ được một sớm một chiều. Cháu xem, gian cửa hàng này tháng sau đã chuyển nhượng cho người khác rồi, ông chỉ làm giúp vài khách quen nữa thôi, để không phụ lòng họ đã ủng hộ suốt bao nhiêu năm. Lại nói đến khách quen, xem ra hôm nay các cháu không có duyên gặp mặt rồi. Cậu Nguyên Phương ấy vừa đến nhờ ông sửa lại mặt quạt đã đặt hàng ở nhà mình, muốn thay thư pháp thành tranh sơn thủy, ông bảo ngồi chờ một lát nhưng cậu bạn đi cùng cứ nằng nặc kéo cậu ấy đi ăn, sợ cậu ấy ngất mất. Tiếc ghê !

Mộng Dao trong lòng mắng đến tổ tông tám đời nhà tên Đại Công Kê ấy, nhưng vẫn tò mò nhìn vào cây quạt được ông nội nâng niu. Quạt một bên để trắng, một bên là tranh thủy mặc.

Trong tranh họa cảnh hoàng hôn trên núi, chiều muộn nhưng nắng chưa tắt hẳn, trăng non đã duyên dáng hiện lên, lẫn cả vào trong mây biếc. Núi cao, vượt lên cả bể mây, mờ mờ ảo ảo, xa xa gần gần. Mây tràn xuống, vội vã đến đi không báo trước, khiến dòng sông được dãy núi ôm trọn thêm sâu, thêm rộng. Cả bức tranh chỉ được họa bởi một màu sắc duy nhất càng làm tăng thêm cái lạnh lùng của gió núi, của chiều tà. Thủy mặc đơn sắc, đối tượng, ánh sáng hiện lên thông qua độ đậm nhạt của sắc mực mà hiển nhiên ở đây, kỹ thuật được vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Xa thì nhạt nhòa, gần thì đậm sắc, lại thêm cái bảng lảng của bóng chiều khiến mặt quạt như họa lại chốn thần tiên không thực, đúng là thu trọn cả sơn minh thủy tú.

Trung tâm của bức tranh, trên nền nước bạc, ẩn hiện bóng dáng của một con thuyền nhỏ, thành một chấm động giữa phông nền tĩnh tại. Khí vận, tình cảm siêu hình, trừu tượng luân chuyển trong nét bút. Vẫn nói, ngắm tranh thủy mặc không chỉ là ngắm cảnh sắc khách quan, ngắm khối hình, đường nét mà là ngắm cái tình, cái ý, là tâm hồn, tư duy của người họa sĩ đang gửi gắm. Mộng Dao có cảm giác, mình được đặt vào vị trí của người ngắm cảnh, đứng trên núi cao giữa chốn chiều hoang cô độc ngẫm hiện tại mà luyến tiếc những ngông cuồng thời niên thiếu, mà nuối tiếc cho một đoạn tình hóa hư vô. Mãi nhớ về người, mãi ngóng đợi người như thuyền con luôn quay về bến cũ, như mây gió nước non ngàn năm thề hẹn, không đổi, không suy. Mối tương tư dài dằng dặc, vượt qua sinh tử, vượt cả luân hồi đến bên mình, quen thuộc khiến cô rơi nước mắt.


Miệng cô lẩm nhẩm đọc, ngón tay khẽ chạm vào lạc khoản bên góc quạt: " Tịch sơn dao(2), Vương Nguyên Phương chi họa, nhị linh nhất lục niên, thất nguyệt, nhị thập tam nhật".

Bất giác, chiếc vòng ngọc trên cổ tay cô đứt bung, từng hạt, từng hạt rơi xuống, tung tóe trên mặt đất. Hạt vỡ nát, hạt thất lạc, thu lại được chỉ còn tầm chục hạt. Vốn không phải món đồ đắt tiền gì, đầu năm nay đi lên chùa, cô mua vì thích sắc ngọc đục mờ, phơn phớt ánh hồng của nó mà thôi. Sau mới biết, hóa ra là vòng cầu duyên, thế mà vẫn đeo, có lẽ trong lòng Mộng Dao cũng có chút ỷ lại vào số phận, rủi may là tại duyên trời, cô cũng chẳng quan tâm.

Ngắm nghía mấy hạt vòng vô dụng trong đĩa, tự nhiên, cô nảy ra một ý. Mộng Dao lục tìm cuộn sợi tơ tằm phủi bụi trong tủ, khéo léo bện thành dây. Cứ mỗi đoạn lại thắt thêm một hạt vòng. Chùm tơ óng ánh, sắc vàng thanh nhã phối với màu hồng của chuỗi ngọc thực xứng đôi. Chẳng mấy chốc, một cái tua quạt cầu kì, lạ mắt được thành hình, buộc vào cán quạt, khiến món đồ hiện đại tinh tế chẳng khác gì vật tùy thân của các công tử ôn văn, nho nhã thời xưa.

Lão Đồng ngắm nhìn cô cháu gái bện dây, lòng bỗng chốc thấy trẻ ra mười mấy tuổi, như quay trở về quá khứ, có cô bé con luôn bám đuôi ông, nằng nặc đòi ông dạy thắt đồng tâm kết. Từng nút, từng nút, bên nhau răng long đầu bạc, từng nút, từng nút, đến khi dây đứt màu phai mới nguyện chia lìa. Trong đôi mắt già nua lấp lánh ý cười :

- Mộng Dao, ngẫm ra cháu và cây quạt này cũng thật hữu duyên.

Vừa nghịch cây quạt, cô không tập trung hỏi lại :

- Dạ ?

- Cả hai trong tên đều có một chữ Dao. Ngày trước, ông vốn đặt tên cháu là Dao có nghĩa là ngọc, ai ngờ bố cháu đi làm giấy khai sinh lại viết thành Dao là xa xôi. Bức họa này tên là Tịch sơn dao (hoàng hôn trên núi xa), quả là hữu duyên.

Nói đoạn, ông ôm ngực ra chiều nhăn nhó :

- Ông hẹn ngày mai giao quạt đến tận nhà cậu ấy mà dạo này tim hay đau thất thường quá. Hay là Dao Nhi giúp ông đi giao hàng nhé, nhà cậu ấy cũng gần đây thôi.

Mỗi khi ông có việc gì nhờ vả là lại gọi cô " Dao Nhi". Nhà gần thì bảo hắn lết xác đến đây lấy, chẳng phải tiện hơn hay sao ? Nhưng không muốn làm ông phật lòng, mấy năm qua trò mai mối này cô trải qua nhiều rồi, cùng lắm đến nhà hắn giao hàng, bấm chuông rồi đi về, cũng chẳng mất sợi tóc nào.

- Được, ông nói gì cháu cũng xin vâng. Giờ chúng ta về nhà thôi, cháu nấu cho ông món tủ dưa chua nấu cá công thức mới đảm bảo ông hài lòng.

Nói đoạn hai ông cháu đi về. Cây quạt được Mộng Dao bỏ vào túi xách, chờ ngày đến được tay chủ nhân thật sự. Rất nhanh thôi mà, phải không ?

Hãy vote cho tinh thần làm việc năng suất của beta. Phát huy nha baby

Chú thích

(1) Hai câu thơ tiên liệu số phận của Lâm Đại Ngọc trong Hồng lâu mộng. Được làm khi Đại Ngọc và Sử Tương Vân đối thơ.

(2) Nghĩa là Hoàng hôn trên núi xa. Đây là 1 bài hát đang rất nổi trong giới cổ phong được các đại thần cover ầm ầm. Bạn author bị nghiện nặng. Đoạn tả cảnh trên mặt quạt cũng được lấy cảm hứng từ lời baì hát đó. Nhạc và lời siêu hay. Khuyến khích search youtube bản cover của Winky Thi, Văn Hương, Rajor..  giọng các giai siêu phê :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com