Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phượng Đỏ

Trước khi vô truyện mình gọi Inupi là họ thay vì là tên nhé, vì mình đã quen với câu gọi này rồi.
Còn nữa, bộ này nhảm địt lắm nha ((:
________
.
.
.
Inui nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo ôm lấy cơ thể đầy rẫy vết thương từ nặng cho đến nhẹ, đôi chân trần đau nhức đến không thể đứng dậy được nữa, nó không ngừng rỉ máu khiến sàn nhà đã ướt đẫm một vùng nhỏ, Kokonoi ném cho em một tờ giấy rồi ngồi xổm xuống nắm lấy tóc em giật mạnh ra sau ép khuôn mặt em đối diện với hắn, tất nhiên em có thể nhìn ra hắn đang rất giận dữ như thế nào

" Giấy trắng mực đen đã rõ, thằng cha của em mượn nợ rồi bỏ trốn, tôi khó khăn lắm mới có thể tóm được ông ta về đây, vì không có tiền trả nợ cho tôi nên lão đã bán em để giải nợ, bây giờ em là người của tôi, có chết cũng là ma của Kokonoi Hajime này, nếu còn tiếp tục bỏ chạy thì hình phạt không đơn thuần như hôm nay đâu "
Hắn bế xóc em lên đi về phòng mình, nhẹ nhàng đặt em xuống giường bản thân mình đi lấy hộp cứu thương đến băng bó vết thương cho em, em ngồi trên chiếc giường quen thuộc, mắt hướng xuống nơi đám trẻ con đang vui đùa kia

Em cảm thấy ganh tị với chúng, những đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ hoàn toàn không biết gì về khổ ải của nhân gian, nhưng rồi em lại cảm thấy thương cho tương lai sau này của chúng, thế giới này là như vậy....một là cuộc đời vô lo vô nghĩ hoặc là cuộc sống khổ sở đến đáng tội

Em nhìn lại cánh tay bầm tím của mình, cởi bỏ chiếc áo sơ mi quá cỡ này cho hắn bôi thuốc, đôi chân đang dần hằn lên những dấu roi chồng chất lên nhau, những vết bầm tím do xiềng xích để lại, hay lẫn những dấu hoan ái khắp vùng bụng, hắn vẫn cứ như vậy, tổn thương em rồi lại đối xử dịu dàng với em như vậy

Em không hiểu, cũng không muốn hiểu hắn nghĩ gì, những điều hắn nghĩ đến điều không hề tốt đẹp, em hận hắn nhưng cũng yêu hắn. Tình cảm em dành cho hắn không biết từ bao giờ đã dần một lớn, nhưng cho dù là như vậy, em vẫn không thể nào chịu nổi hắn

Hắn giầy vò hành hạ em từ bên ngoài lẫn bên trong, ở nơi này em không có sự tự do, những dây xích quấn lấy chân em 24/7, Sở thích của hắn càng ngày càng trở nên mất kiểm soát, hắn như một kẻ tâm thần với cái suy nghĩ muốn biến em trở thành một con búp bê của hắn mãi mãi

" Xin lỗi, em có đau lắm không, nếu em ngoan ngoãn thì đã không phải bị thế này rồi "

Hắn dùng lời nói ngọt ngào để làm xoa dịu nổi sợ trong lòng em, nhưng hắn nào có biết em từ khoảng khắc lúc nãy đã hoàn toàn suy sụp rồi, em rất mệt, bản thân cũng không còn đủ sức để bỏ trốn nữa, em ôm lấy đôi gò má gầy gò của hắn, em kéo hắn vào nụ hôn sâu, rất sâu....và cũng rất lâu

Khúc nhạc dạo màn cho tân nương nhảy múa, vũ điệu sầu não khiến ai đau lòng, tấm thân ngọc ngà ẩn mình trong nhung lụa, Mũ Phượng Khăn Quàng Khoác Hỷ Y

Trong căn phòng tăm tối, nơi không có ánh sáng, một thiên thần đang nhảy múa trong nỗi vô vọng, đôi mắt vô hồn nhắm chặt nhuốm đầy máu tươi đang dần khô đi, xung quanh bắt đầu toát lên một mùi hôi thối đến khó chịu

Đôi tay nhày nhụa vết thương đang dang rộng ôm lấy vật thể hình cầu, sàn nhà la liệt những cổ thi thể không rõ ràng

Tiếng đàn phát ra inh ỏi cả một căn dinh thự, suỵt- người có nghe thấy không...là thiên thần đang khóc đấy, những giọt nước mắt đỏ tươm lăng dài xuống nụ cười đẹp đẽ với những đường chỉ kéo dài trên cánh môi mỏng

* Ai có thể cho tôi biết tôi đang ở đâu? Ai có thể cho tôi biết tôi nên làm gì? *

Lời khẩn cầu trong sự tuyệt vọng, đôi môi đã không thể nói, đôi mắt u sầu không ngừng chảy ra chất lỏng đỏ rực, em ngồi trên chiếc giường của cả hai, xung quanh thấp đầy đèn lồng màu huyết

Khi sống không trọn vẹn, lúc chết không toại nguyện

* Kết thúc rồi *

" Em sẽ chăm sóc anh....Kokonoi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com