Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[HOA PHƯƠNG]Nếu Phải Dùng Máu Đầu Tim Của PĐB Mới Có Thể Cứu LLH

⚠️⚠️⚠️ Do mắt nhắm mắt mở nhảy đại nên tui đã nhảy phải cái hố Hoa Phương này
XIN NHẮC LẠI ĐÂY LÀ FIC HOA PHƯƠNG⚠️⚠️⚠️

Nếu Như Phải Dùng Máu Đầu Tim Của Phương Đa Bệnh Mới Có Thể Cứu Lý Liên Hoa
Tác giả: 心舟
Link gốc: https://tiantu87453.lofter.com/post/741d90af_2b9ca0915
Chuyển ngữ: zhuzhu1706

Lời tác giả: Tối qua vướng mãi ở chỗ này, tự tưởng tượng một phen, tự thiết lập Cầm Bà có cách cứu Lý Liên Hoa, nhưng Tiểu Bảo phải trả giá. Ngốc ngốc nhưng tui thích xem!

Tóm gọn trong một câu 《Bảy chén máu đầu tim cứu sống huynh đệ của ta》

=====================

Phương Đa Bệnh cõng Lý Liên Hoa trên lưng đi khắp ngọn núi để tìm Cầm Bà, mãi đến chạng vạng cuối cùng cũng đã tìm được người.

Hắn quỳ xuống nói: "Cầu xin Cầm tiền bối cứu Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh con nguyện ý trả bất cứ giá nào, chỉ cần có thể cứu sống được huynh ấy!"

Cầm Bà sớm đã nhận được thư của Quan Hà Mộng truyền đến, mong bà có thể cứu một người tên là Lý Liên Hoa, nay nhìn thấy tiểu tử sắp chết này vậy mà có mấy phần giống Lý Tương Di, càng không đành lòng.

Lúc này Lý Liên Hoa cũng đã tỉnh lại, y trông thấy Cầm Bà hốc mắt liền đỏ lên, khó khăn quỳ xuống: "Sư nương, đồ nhi bất hiếu, nhận hết công ơn nuôi dưỡng của sư phụ nhưng lại không thể làm tròn bổn phận chăm sóc ông ấy."

Cầm Bà sững sờ, y quả thật là Lý Tương Di. Bà lập tức lau nước mắt sau đó đỡ người đứng dậy, thở dài nói: "Sống chết có số, năm đó ông ấy khăng khăng đưa con xuống núi ta đã biết ngay sẽ không thể tránh khỏi, thoáng cái đã mười mấy năm, ta sắp không nhận ra con nữa rồi."

Phương Đa Bệnh trong mắt đầy lo lắng, mở miệng nói: "Huynh ấy trúng độc bích trà cũng đã hơn mười năm, cho nên ngoại hình mới thay đổi như thế, hiện tại độc phát đã không thể khống chế được nữa, xin bà bà cứu huynh ấy!"

Cầm Bà nhăn mày lại, thế mà lại là độc bích trà. Độc này nếu lúc vừa trúng phải lập tức đến tìm bà thì có thể giải hoàn toàn, nhưng hiện tại đã mười năm rồi e rằng độc đã ngấm đến tận xương tủy.

Cầm Bà bắt mạch cho Lý Liên Hoa, với bệnh tình nặng thế này vốn nên ở trạng thái hôn mê mới phải, nhưng Lý Liên Hoa có thể tỉnh táo là vì trong cơ thể y có một cỗ nội lực chí dương chí thuần. Cỗ nội lực đó không phải là của Lý Liên Hoa, bởi vì y đã không thể điều động được một tia nội lực nào nữa, mà phải dựa vào bên ngoài rót vào, lúc này bà lập tức nảy ra một chủ ý.

Bà liền hỏi Phương Đa Bệnh: "Ngươi thế nhưng mỗi ngày lại vì nó mà truyền nội lực chí dương chí cường đả thông toàn thân, bảo vệ khí tức, thỉnh thoảng nó sẽ có lúc tỉnh táo?"

Phương Đa Bệnh gật đầu đáp: "Đúng vậy. Con làm theo lời Quan huynh, mỗi ngày đều truyền nội công cho Lý Liên Hoa, chỉ tiếc rằng hiệu quả không nhiều, công pháp này chính là Dương Châu Mạn..." Hắn nhìn sang người sắc mặt tái nhợt kia, "Là Lý Liên Hoa dạy cho con."

Dương Châu Mạn. Quả nhiên là trời không tuyệt đường người, vốn tưởng rằng chỉ cần là công pháp chí dương chí thuần liền có hy vọng. Hiện tại hai người cùng luyện Dương Châu Mạn, càng tuyệt đối không có sai sót nào.

Lý Liên Hoa bỗng lên tiếng: "Sư nương!"

Cầm Bà cười nói: "Làm sao? Sợ ta gây bất lợi cho tên tiểu tử này à? Con cũng đã đem tâm pháp độc môn truyền thụ cho nó rồi thì quan hệ của cả hai hẵn là rất gần gũi. Nếu nó đã có thể cõng con lên núi tìm được ta thì đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội cứu sống con."

Phương Đa Bệnh lập tức vui mừng: "Bà bà người mau nói đi, chỉ cần có thể cứu sống huynh ấy thì bảo con làm gì con cũng nguyện ý!"

Lý Liên Hoa tuy lo lắng cho Phương Đa Bệnh, nhưng thân thể y không thể chống đỡ được nữa lại ngất đi. Phương Đa Bệnh lập tức đỡ lấy y, cùng Cầm Bà đi đến nơi ở.

Sau khi dàn xếp tốt cho Lý Liên Hoa, Cầm Bà nói với Phương Đa Bệnh: "Đứa trẻ ngoan, cả đoạn đường vất vả nhiều rồi."

Ánh mắt Phương Đa Bệnh vô cùng kiên định: "Chút khổ cực này chẳng là gì so với nỗi khổ khi bị độc bích trà tra tấn. Chỉ cần có thể cứu được huynh ấy, thì dù có khổ có mệt thế nào đi chăng nữa cũng không sao cả, cầu xin bà bà..." Phương Đa Bệnh lại muốn quỳ xuống, Cầm Bà liền đỡ hắn dậy.

Cả đời này của Cầm Bà chưa từng thấy tấm lòng chân thành đến thế, liền vào thẳng vấn đề: "Có biện pháp cứu nó, nhưng có điều cần dùng mạng đổi mạng, ngươi có nguyện ý hay không?"

Phương Đa Bệnh nghĩ rằng nếu hắn chết vậy thì đành giấu mọi người vậy. Lúc Cầm Bà nghĩ rằng hắn sẽ không đồng ý, Phương Đa Bệnh liền dứt khoát trả lời: "Con nguyện ý. Chỉ mong bà bà giúp con giấu chuyện này, đừng để huynh ấy biết."

Cầm Bà vui mừng nở nụ cười, bà chỉ là đang thăm dò Phương Đa Bệnh, mặc dù biện pháp kia không đến mức mất mạng nhưng quá trình lại vô cùng dày vò, thậm chí sẽ để lại di chứng, một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại, nếu không người bệnh sẽ lập tức bỏ mạng.

Bà liền nói ra biện pháp: "Lúc nãy chỉ là thử ngươi thôi, không cần phải mạng đổi mạng, nhưng từ đây mệnh của hai ngươi sẽ ràng buộc với nhau, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia."

Cầm Bà lấy ra một cái hộp: "Đây là Liên Tâm Cổ, ngươi ăn trùng mẹ, để nó ăn trùng con. Trong vòng bảy ngày, mỗi ngày cho nó uống một chén máu đầu tim của ngươi, trong quá trình nhớ kĩ phải dùng Dương Châu Mạn để bảo vệ tâm mạch của nó."

Phương Đa Bệnh lập tức đáp: "Đa tạ tiền bối chỉ điểm!" Sau đó không hề do dự nuốt trứng mẫu trùng xuống.

Hắn nâng Lý Liên Hoa dậy, đem trùng con đút vào trong miệng Lý Liên Hoa, sau đó vuốt nhẹ cổ y. Cầm Bà nhìn động tác của Phương Đa Bệnh cẩn thận từng li từng tí bèn đóng cửa lại, nơi này đã không cần đến bà nữa rồi.

Sau khi trùng con tiến vào trong cơ thể Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh bỗng cảm thấy ngực mình đau đớn kịch liệt. Chỉ là Liên Tâm Cổ mà đã như thế, khó có thể tưởng tượng được Lý Liên Hoa phải đau đớn đến mức nào.

Phương Đa Bệnh cố nén đau đớn dùng Dương Châu Mạn bảo hộ tâm mạch của Lý Liên Hoa. Sau đó rút ra một con dao găm bắt đầu khoét lên ngực mình, máu từng giọt từng giọt nhỏ vào chén, đến khi chảy đầy một chén mới dừng tay.

Hắn cũng không kịp băng bó đã vội đỡ Lý Liên Hoa dậy đút cho y. Nhưng đối phương ngậm chặt miệng, thậm chí sau khi ngửi thấy mùi máu tanh còn kháng cự. Giằng co hồi lâu nhưng một giọt cũng chưa uống được, còn bị đổ một ít. Mấy ngày qua Phương Đa Bệnh vẫn không dám khóc một tiếng, nay bỗng nhiên không thể kiềm nén được nữa, nước mắt từng giọt từng giọt cứ thế rơi xuống trong chén, tí ta tí tách, nhưng người vẫn luôn hôn mê kia không thể nào biết được.

Phương Đa Bệnh khóc đủ rồi liền dùng tay lau nước mắt, sau đó ngậm một ngụm máu môi kề môi từng chút từng chút đút cho Lý Liên Hoa. Mỗi lần hắn cũng không dám đút nhiều, sợ đối phương bị nghẹn, cho nên cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế mới xong được một chén.

Uống xong một chén sắc mặt của Lý Liên Hoa cũng không còn tái nhợt như trước nữa, Phương Đa Bệnh bắt đầu cảm thấy có hy vọng rồi. Hắn băng bó qua loa một chút sau đó canh ở bên giường.

Lý Liên Hoa tỉnh lại, trong miệng đều là mùi máu tanh, cả căn phòng cũng tràn ngập mùi máu. Y phát hiện Phương Đa Bệnh ghé ở bên giường ngủ rồi, Lý Liên Hoa vươn tay muốn sờ đầu hắn, vừa mới đưa tới người đã lập tức tỉnh dậy.

Phương Đa Bệnh bắt lấy tay y: "Liên Hoa, huynh cảm thấy thế nào rồi, đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Lý Liên Hoa cảm giác đầu óc mình cũng không còn mê man như trước nữa, liền đáp: "Đã đỡ hơn trước nhiều rồi."

Nhưng mùi máu tươi trong phòng quá nồng nặc, Lý Liên Hoa nghi hoặc hỏi: "Tại sao trong phòng lại có mùi máu tươi nồng như vậy?"

Phương Đa Bệnh lập tức giả ngốc: "Là mùi thảo dược, tuy hơi khó uống một chút nhưng rất có hiệu quả."

Lý Liên Hoa đương nhiên không tin, Phương Đa Bệnh vội vàng lảng sang chuyện khác: "Huynh không tin tưởng ta, nhưng cũng phải tin tưởng sư nương của huynh chứ. Bà ấy rất nhanh sẽ chữa khỏi cho huynh, những chuyện khác huynh đừng suy nghĩ nhiều nữa."

Để tránh bị Lý Liên Hoa nhìn ra, Phương Đa Bệnh đành vội vã ra ngoài, vết thương trên ngực hắn đã chảy máu.

Hiện tại mới là chén thứ nhất mà sắc mặt Phương Đa Bệnh đã tái nhợt. Cầm Bà liền bưng đến cho hắn một chén canh bổ máu nói với hắn: "Về sau sáng trưa chiều mỗi bữa uống một chén, bổ sung khí huyết."

Phương Đa Bệnh liên tục nói cám ơn, Cầm Bà lại thở dài: "Ta cũng không giúp được gì, Lý Tương Di xuống núi có thể quen được một người bạn tốt như ngươi đó là may mắn của nó."

Phương Đa Bệnh cười nói: "Quen biết huynh ấy cũng là may mắn của con, lúc nhỏ nếu không nhờ có huynh ấy chỉ sợ rằng con cũng không sống được lâu như thế. Cho nên nhất định phải cứu được huynh ấy.

Những ngày sau đó Phương Đa Bệnh càng lúc càng cẩn thận hơn. Trước tiên hắn ở bên ngoài lấy xong máu, đợi người hôn mê rồi mới dám tiến vào đút cho y. Về sau thời gian hôn mê của Lý Liên Hoa càng ngày càng ngắn, không đủ để đút xong chén máu, Phương Đa Bệnh chỉ đành làm cho y hôn mê mới dám tiếp tục.

Đã đến ngày thứ năm, sắc mặt Phương Đa Bệnh càng lúc càng tệ, mắt thường có thể thấy hắn gầy đi rất nhiều.

Lý Liên Hoa hỏi hắn rất nhiều lần nhưng không hỏi ra được gì. Phương Đa Bệnh chỉ nói hắn ở trên núi sống không quen, mong y sớm ngày khoẻ lại để có thể xuống núi điều dưỡng lại cho tốt.

Đến ngày thứ sáu, lúc Phương Đa Bệnh bưng chén máu vào phòng thì người trên giường đã hôn mê rồi. Hắn vẫn làm như mọi ngày, trước tiên đỡ người dậy, nào ngờ đối phương bỗng thình lình mở mắt.

Lý Liên Hoa nhìn một chén đầy máu tươi, thần sắc giận dữ: "Chẳng phải nói mùi máu chính là mùi thảo dược sao? Vậy máu này từ đâu ra? Ngươi nói cho rõ ràng."

Phương Đa Bệnh bối rối nuốt nuốt nước bọt: "Là máu rắn, một loại linh xà trên núi."

Lý Liên Hoa nghiêm túc nói: "Phương Tiểu Bảo, trước khi ngươi lừa người khác thì có thể giải thích mùi máu trên người ngươi từ đâu mà ra không?"

Phương Đa Bệnh không dám nhìn vào mắt Lý Liên Hoa, đành cúi đầu đáp: "Máu rắn là ta lấy đấy, đương nhiên trên người cũng sẽ có mùi máu."

Lý Liên Hoa kéo tay của Phương Đa Bệnh ra xem, trên cổ tay không có dấu vết gì. Y không tin kéo tay bên kia ra cũng không có. Trong nháy mắt Lý Liên Hoa bỗng khiếp sợ vạch vạt áo trước ngực của hắn ra.

Phương Đa Bệnh kinh hãi giữ chặt lại, vừa dùng sức một chút máu đỏ bên trong liền thấm ra ngoài, khiến hắn nhịn không được kêu lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm.

Vành mắt Lý Liên Hoa đỏ hoe, nước mắt theo khoé mắt trượt qua chóp mũi rơi xuống bên khoé môi. Tay y run rẩy mở vạt áo Phương Đa Bệnh, trên lồng ngực trắng nõn đều là vết cắt chằng chịt, một vết sâu nhất kia vẫn còn đang chảy máu.

Lý Liên Hoa nước mắt giàn giụa, đau lòng đến mức không thở nổi: "Mấy ngày nay ta uống chính là máu đầu tim của ngươi, đúng không?"

Phương Đa Bệnh biết không thể giấu y được nữa, đành dứt khoát thừa nhận: "Uống thêm hai ngày nữa là huynh có thể khỏi rồi, đây đều là vết thương nhỏ, hơn nữa có bà bà ở đây ta sẽ không sao đâu."

Lý Liên Hoa đã tỉnh Phương Đa Bệnh đương nhiên không thể dùng biện pháp môi kề môi cho y uống nữa, đành bưng chén máu đưa cho y: "Nếu huynh tỉnh rồi thì mau uống đi, nếu không sẽ không còn tươi nữa..."

Lúc này Cầm Bà đẩy cửa vào tiếp lời hắn: "Nếu không hắn lại phải đâm thêm một dao lên ngực để lấy cho con một chén máu khác!"

Phương Đa Bệnh vội vàng hô lên: "Bà bà!"

Cầm Bà cười nói với hắn: "Tiểu Bảo ngươi ra ngoài trước, để ta nói chuyện với nó."

Phương Đa Bệnh đặt chén máu xuống, vừa định rời đi lại bị Lý Liên Hoa nắm chặt tay, đầu hắn bỗng choáng váng lập tức ngã ngồi ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Lý Liên Hoa ôm người vào lòng, Cầm Bà vội bước đến điểm vài huyệt đạo của hắn, sau đó nhét cho hắn vài viên thuốc quý báu, lúc này lông mày đang nhíu chặt của Phương Đa Bệnh mới dần giãn ra.

Cầm bà lên tiếng: "Nếu đã đau lòng vì nó, tại sao còn ở đây ngang bướng?"

Lý Liên Hoa chạm vào gương mặt tái nhợt kia đáp: "Thế nhưng đây là máu của hắn, còn làm sao có thể nuốt xuống được."

Cầm Bà thở dài: "Nuốt không xuống cũng phải uống, ta hạ Liên Tâm Cổ cho hai con, trùng con cần phải có máu đầu tim của người có trùng mẹ nuôi dưỡng, mệnh của hai con đã buộc chặt vào nhau."

Lý Liên Hoa nhìn hắn, Cầm Bà khoát tay: "Ta già rồi, chỉ phụ trách cứu người, không phụ trách khuyên người nữa. Con có trách ta cũng thế thôi, là tiểu tử này tự nguyện."

Cầm Bà nói xong liền rời đi. Lý Liên Hoa nhìn người đang hôn mê mà lòng đau như cắt. Y run rẩy bưng chén máu, chóp mũi đầy mùi máu tanh nhưng bên miệng chỉ toàn đắng chát.

Lúc Phương Đa Bệnh tỉnh dậy thì trăng cũng đã lên cao. Hắn cả kinh, bên cạnh còn có một người đang nằm, người nọ cẩn thận từng chút ôm lấy hắn. Phương Đa Bệnh rầu rĩ hỏi một câu: "Lý Liên Hoa, huynh giận ta sao?"

Ngay lúc Phương Đa Bệnh cho rằng người bên cạnh vẫn còn ngủ liền nghe thấy y đáp lời: "Đồ ngốc, sao ta có thể giận ngươi được chứ. Ta chỉ giận bản thân mình vô dụng, còn liên luỵ đến ngươi."

Phương Đa Bệnh lập tức phản bác: "Đều là do bọn người xấu kia hại. Đợi huynh khoẻ lại chúng ta trả hết lại cho bọn chúng, có được không?"

Lý Liên Hoa vốn không muốn vì những chuyện ban đầu mà để bụng, nhưng bây giờ lại liên luỵ đến người mà y quan tâm, Lý Liên Hoa không muốn tiếp tục làm ngơ nữa, tất cả món nợ này y sẽ từng cái từng cái một đòi lại.

Lý Liên Hoa hỏi hắn: "Đau lắm đúng không?"

Phương Đa Bệnh sững sờ, sau đó nở nụ cười: "Đau, nhưng rất đáng. Được thấy huynh khoẻ lên mỗi ngày quan trọng hơn tất cả, ngày mai là ngày cuối cùng rồi, huynh..." Phương Đa Bệnh đột nhiên nhớ đến: "Chén hôm nay huynh đã uống chưa?"

Lý Liên Hoa đáp: "Uống rồi, một giọt cũng không thừa. Là của ngươi cho ta sao ta nỡ lãng phí được chứ."

Phương Đa Bệnh bỗng cảm thấy có chút xấu hổ, miệng nói không có vấn đề nhưng trong lòng lại thấy có chút không thích hợp.

Hai người hàn huyên trong chốc lát sau đó cùng ôm nhau ngủ. Đây là giấc ngủ an ổn nhất của Lý Liên Hoa trong suốt mười năm nay.

Ngày hôm sau, Phương Đa Bệnh lại muốn tiếp tục khoét ngực lấy máu, vừa đâm xuống một dao phá vỡ một vết nhỏ liền bị Lý Liên Hoa ngăn cản.

Phương Đa Bệnh vội vàng nói: "Chỉ một chén nữa thôi là được rồi."

Lý Liên Hoa nắm lấy tay hắn: "Ta biết, nhưng ngươi đâm như thế phải chịu quá nhiều đau đớn, cho nên..." Lý Liên Hoa tiến sát lại gần hôn một cái lên ngực Phương Đa Bệnh.

Phương Đa Bệnh bị đôi môi mềm mại kích thích đến toàn thân cứng đờ. Lý Liên Hoa ngẩng đầu lên, trên môi y còn dính máu thoạt nhìn rất có khí sắc.

Phương Đa Bệnh nuốt nuốt nước bọt, đây không phải là kiểu như hắn nghĩ, đành hắng giọng: "Bà bà nói cần phải một chén mới được, huynh, huynh uống như thế này sẽ không biết được liều lượng..." Phương Đa Bệnh thật ra vẫn lo lắng Lý Liên Hoa uống như thế này sẽ không đủ.

Lý Liên Hoa nhéo nhéo mặt Phương Đa Bệnh giải thích: "Ta đã hỏi sư nương rồi, bà ấy nói ngày cuối cùng chỉ cần có thể cảm nhận được cổ trùng động đậy trong ngực là được, không cần uống nữa."

Phương Đa Bệnh không hề nghi ngờ gì, loại chuyện này Lý Liên Hoa sao có thể gạt hắn được. Nhưng hắn bỗng nghĩ đến việc sắp làm liền nhịn không được đỏ mặt.

"Lúc ta hôn mê ngươi đút thuốc cho ta, lúc đó ngươi cũng không xấu hổ như vậy."

Làm sao mà giống nhau được, lúc đó tình thế cấp bách Phương Đa Bệnh cũng không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là môi kề môi đút thuốc, còn bây giờ người rõ ràng đang tỉnh táo. Ấy, không đúng!

Phương Đa Bệnh kinh ngạc: "Huynh biết hết sao?"

Lý Liên Hoa gật đầu, y chỉ là ngất đi thôi chứ cũng đã chết đâu, động tác lớn như vậy sao có thể không biết được. Huống chi thân thể càng lúc càng chuyển biến tốt cho nên càng có thể cảm nhận rõ ràng. Hôm nay vừa thử Phương Đa Bệnh một chút, quả nhiên đúng là như thế.

Biết Phương Đa Bệnh xấu hổ, Lý Liên Hoa liền che mắt hắn: "Đừng sợ, sẽ xong nhanh thôi."

Phương Đa Bệnh trước mắt tối sầm, cảm giác mềm mại ấm áp lướt trên ngực, chính là đôi môi của Lý Liên Hoa. Y nhẹ nhàng mút lấy máu rỉ ra trên ngực Phương Đa Bệnh.

Bên tai yên tĩnh tựa hồ chỉ nghe được tiếng tim đập. Thời gian có lẽ chỉ kéo dài trong chốc lát, cũng có thể đã trôi qua thật lâu, đến lúc cảm nhận được cổ trùng ngọ nguậy trong ngực, hai người đã thành công.

Lý Liên Hoa bỏ tay khỏi mắt Phương Đa Bệnh, hắn nhìn thấy trên miệng y còn vương vết máu, nghĩ đến bờ môi ấy vừa mới hôn lên ngực mình tim hắn bỗng nhảy lên thình thịch. Phương Đa Bệnh vừa cúi đầu xuống bờ môi ấy đã dán lên môi hắn.

Lý Liên Hoa cười ôn nhu: "Trả ngươi đấy."

Hai người ở lại trên núi thêm mấy ngày nữa, nhưng món nợ dưới núi kia cần phải sớm ngày đòi lại, thế là cả hai cáo biệt Cầm Bà.

Cầm Bà cười ha hả nói: "Trên núi buồn chán các con muốn đi ta cũng không giữ. Có điều khi nào mới mời bà lão này uống rượu mừng đây."

Phương Đa Bệnh đỏ mặt, Lý Liên Hoa nắm lấy tay hắn nói với Cầm Bà: "Đợi Tiểu Bảo đồng ý đương nhiên sẽ đón sư nương xuống núi uống rượu mừng."

Hai người đã rời đi, Cầm Bà nhìn bóng lưng hai người sánh vai nhau trong lòng vô cùng cảm khái. Lúc đến thì một sắp chết, một bị thương, hiện tại lại có đôi có cặp, đều là duyên phận.

Gần đây trong giang hồ xảy ra rất nhiều chuyện. Chuyện thứ nhất, thần y Lý Liên Hoa lại chính là Lý Tương Di.

Chuyện thứ hai, Vân Bỉ Khưu của Bách Xuyên Viện lại cấu kết với Giác Lệ Tiếu của Kim Uyên Minh, đều đã chết dưới kiếm của Lý Tương Di.

Chuyện thứ ba, Thiện Cô Đao đã chết từ nhiều năm trước hoá ra chỉ là giả chết. Gã âm thầm làm việc cho Nam Dận, ý đồ lật đổ triều đình để thống nhất thiên hạ. Cuối cùng bị Lý Tương Di và thiếu chủ Thiên Cơ Sơn Trang Phương Đa Bệnh hành quyết, phá vỡ âm mưu.

Chuyện thứ tư là chuyện chấn động nhất, chính là Lý Tương Di cùng Phương Đa Bệnh thành hôn, mặc dù mọi người kinh ngạc vì cả hai đều là nam tử, nhưng chuyện của Lý Tương Di ai lại dám nói không.

Ngày hôm ấy, những nhân vật có tiếng tăm trong giang hồ đều đến chúc mừng, kể cả đối thủ một mất một còn Địch Phi Thanh, còn có người tình cũ Kiều Uyển Vãn.

Cánh hoa bay đầy trời, Lý Tương Di và Phương Đa Bệnh cùng mặc hỷ phục xuất hiện trước mặt mọi người. Thời khắc này, mọi người nhìn hai người họ mới hiểu rõ cái gì gọi là ông trời tác hợp.

Hoàn

===============

Ủa mọi người, sao tui cứ cảm giác mình đang dịch fic Hoa Phương ấy nhỉ, cũng hông có cảnh lăn giường để kiểm chứng nữa chứ :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com